Chương 32: Ở đây đã từng có ai chưa?

Giang Tuấn hạ khuỷu tay luồn qua đầu Kiều Lệ, từng sợi tóc mây mềm lọt qua kẽ tay anh, một thoáng ngắn ngủi lướt qua làn hương thơm nhàn nhạt, nếu không cố hít mạnh mấy lần sẽ không cảm nhận được nó có tồn tại quanh đây.

Anh đặt lên trán cô một nụ hôn, dời xuống mũi, xuống môi rồi dừng trên đầu ngực hồng cắn nhẹ một cái. Kiều Lệ bị cảm giác kí©h thí©ɧ trực diện làm rùng mình, hơi ưỡn người rồi vội vàng kéo chiếc khăn tắm màu trắng rơi bên cạnh trùm lên mặt.

Cô nên làm gì đây, phối hợp cùng anh ta hay để anh ta tự do tự tại? Cô không biết, cô chưa từng thử, chưa từng có kinh nghiệm chiều lòng một chàng trai. Nhưng những thứ đó chẳng phải điều quan trọng nhất, cái cô bận tâm lúc này chính là cô bán thân mình cho anh ta rồi, anh ta có đổi lại được thứ mà cô mong muốn hay không?

Kiều Lệ nằm yên không phản kháng, tránh ánh mắt của Giang Tuấn, cũng không muốn để anh nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt mình. Anh cũng chẳng để ý đến hành động của cô, dù gì cô cũng chỉ là một cô gái mới mười tám tuổi, tuy miệng lưỡi có điêu ngoa trải nát sự đời, thì cơ thể vẫn thành thật bởi sự vẹn nguyên thuần khiết.

Ngón tay vân vê cánh hoa nhạy cảm không biết chán, Giang Tuấn nghiêng đầu qua nhìn, đột ngột cúi xuống hôn giữa đùi non của cô một cái. Kiều Lệ run rẩy khép chặt chân xấu hổ, anh nhếch môi cười nhàn nhạt, biểu cảm mới mẻ này là lần đầu tiên anh được nhìn thấy từ cô.

Quỳ dưới chân nữ tử mỏng manh, làn xuân sắc yêu kiều động lòng nam nhân rơi ánh nhìn trần tục. Vuốt nhẹ đường cong mỹ miều tựa bức họa thiên tiên, vương hương trinh trắng, đưa người từ thực tại vì đắm say mà rơi vào cõi mộng.

Giang Tuấn kéo rộng hai chân Kiều Lệ, xoa xoa bên ngoài để cô thả lỏng rồi chậm rãi đưa vào, ấm nóng lấp đầy khiến anh ngửa cổ thở mạnh một cái. Nắm chặt eo cô bắt đầu bằng những nhịp điệu nhẹ nhàng rồi mới từ từ tăng tốc, dịu dàng lấy lòng để cô gái dưới thân làm quen dần với sự hiện diện của anh.

Tiếng da thịt va chạm vào nhau, ái tình chất ngất dâng đầy trong màng não. Nào có hương cần sa bay bay trong làn gió, sao say đắm lâng lâng chiếm lấy trọn đáy lòng?

Giang Tuấn vắt chân Kiều Lệ lên vai, với tay kéo chiếc khăn trên mặt cô xuống. Cô nhắm mắt không đáp lại ánh nhìn của anh, răng cắn chặt môi ngăn cho âm thanh rêи ɾỉ phát ra. Anh nhíu mày, đau lòng cho nụ đào sắp bị cô làm nát, liền chậm rãi nằm xuống kéo ngược chân cô lên làm một tư thế khác để được gần hơn. Kéo nhẹ mặt cô qua, dùng chất giọng đã trở nên khàn đặc nhẹ nhàng dụ dỗ:

- Em mở mắt ra đi, tôi ở bên này mà.

Kiều Lệ không đáp lại, cũng chẳng mở mắt, cô không muốn trong lúc làm chuyện lầm lỗi này mà lại trông thấy ảo ảnh của người đó, nếu vô tình thấy được chắc chắn cô sẽ bỏ chạy và kế hoạch sẽ đổ vỡ.

Cô không nghe lời, anh cũng chẳng ép, đặt lên cánh môi vẫn còn mờ mờ vệt son, liếʍ láp kỹ càng để thứ đọng lại nơi cô chỉ riêng mùi hương của anh. Trên xoa ngực, dưới liên tục ra vào, đến hồi cao trào liền ôm siết eo cô thúc từng cú thật mạnh. Dòng nhiệt lưu nóng hổi tuôn vào nơi sâu nhất của cô, tràn cả ra ngoài, minh chứng cho cuộc hoan ái đủ đầy sự thỏa mãn.



Giang Tuấn gục lên xương vai xanh của Kiều Lệ, cô có thể cảm nhận được nhịp đập ở ngực trái của anh chèn ép lên cánh tay mình. Thình thịch… thình thịch… Không quá nhanh cũng không quá chậm, mà sau cuộc vui chỉ dành riêng cho một người kia, trái tim cô lại bình lặng đến lạ thường.

Áp tai mình lên vai cô, Giang Tuấn nghiêng đầu, để lộ khuôn mặt đã bị vài sợi tóc ướt che đi một phần đuôi mắt, anh gõ gõ ngón trỏ lên ngực cô mấy cái, nâng mắt nhìn chiếc cằm nhỏ của cô, nhẹ hỏi:

- Ở đây đã từng chứa ai chưa?

Dưới ánh đèn mờ nhạt, dấu tích của cuộc giao hoan vẫn còn nguyên vẹn, phảng phất trong từng hạt khí lơ lửng mùi tanh nồng không đến nỗi khó ngửi. Kiều Lệ nhắm mắt lại, giấu tiếng thở dài, vờ như tinh nghịch đáp lại một câu.

- Anh đoán thử xem.

- Không thích đoán.

Giang Tuấn hơi nghiêng người, chống tay nhìn cô, xoa xoa bờ ngực mềm vừa tay nắm, nụ cười nhạt nhòa xuất hiện trên môi chẳng nhìn ra ý tứ.

- Không thích, sao vẫn cam lòng chịu đựng?

Kiều Lệ choàng mở mắt, hạ thấp tầm mắt dừng lại trên chóp mũi của anh, rồi nhanh chóng quay mặt đi vờ như không đoán được ý đồ trong câu hỏi kia.

- Chẳng phải anh muốn sao?

Trong màn đêm, dày đặc những ngờ vực xen lẫn nhau, tiếng cười khe khẽ của Giang Tuấn rơi vào tai Kiều Lệ làm cô chột dạ. Anh ta khiến cô không thể nắm bắt, là do cô nhạy cảm hay tính cảnh giác của anh ta quá cao?

Cắt đứt dòng suy nghĩ trong cô, Giang Tuấn ngồi nhổm dậy, kéo Kiều Lệ quỳ xuống, hướng dẫn cô chống hai tay lên tường, xâm nhập cô từ phía sau, vươn tay ôm lấy bầu ngực tròn, cúi đầu hôn lưng cô, rồi rót vào tai cô một câu không đầu không cuối.



- Kiều Lệ, em biết không... em còn quá trẻ.

Chỉ một lời bâng quơ mà khiến Kiều Lệ phải đặc biệt bận tâm không ngừng suy nghĩ. Khi nồng nhiệt lần nữa qua đi, Giang Tuấn bế cô vào phòng tắm, lúc quay trở lại giường anh kê tay cho cô nằm rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Kiều Lệ trở mình, nghe tiếng thở đều đều của anh, ngước mắt tìm tòi những bí mật ẩn sâu bên trong mà anh ta đang cất giữ. Cô đã nghĩ, trước mắt mình đã thành công lần mò tìm đường vào tim của anh ta, nhưng lúc này cảm giác anh ta cho cô thật sự rất bất an.

Dời mái đầu rời xa l*иg ngực ấm áp của Giang Tuấn, Kiều Lệ tìm về gối nằm của mình xoay lưng trong một góc, anh ta khép ánh nhìn rồi... cô cũng chẳng cần phải cố mà diễn nữa.

Sáng hôm sau lúc Kiều Lệ giật mình tỉnh giấc thì mặt trời đã lên cao, cô không có thói quen dậy trễ, nhưng do tối đêm qua mấy lần bị Giang Tuấn hành xác khiến toàn thân cô bây giờ rã rời không có sức sống.

Cô còn chưa kịp nghĩ phải dùng ánh mắt nào để mà đối với anh ta sáng nay thì bên nệm đã trống không, phẳng phiu, lạnh ngắt. Giang Tuấn không có thói quen dậy sớm, từ lúc cô gả vào đây anh luôn rời giường sau cô, hôm nay chạy đi đâu rồi?

Kiều Lệ tắm rửa vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu, phòng khách chỉ có một mình Trần Duệ Dung đang ngồi xem tivi. Dì Liêu từ trong bếp đi ra, bước tới gần cô cười hiền từ.

- Mọi người đều đã ăn sáng hết rồi, mợ hai đã đói chưa để tôi dọn.

- Dì à, anh Tuấn đi ra ngoài rồi sao?

- Đúng vậy, mặt trời còn chưa lên ông chủ và cậu chủ đã ra ngoài rồi, hình như bên resort gì đó có chuyện cần giải quyết.

Hôm nay mới là mùng ba thôi mà đã có việc để làm rồi, Kiều Lệ muốn hỏi thêm nữa nhưng nghĩ lại mấy chuyện làm ăn dì Liêu cũng chẳng biết nhiều nên lại thôi. Cô dùng bữa sáng qua loa rồi trở về phòng, đứng trước kệ sách của Giang Tuấn, tùy tiện lấy một cuốn sách về quản trị nhà hàng khách sạn ra đọc.

Nắng đầu xuân chưa vội xua đi cái lạnh của đông còn gửi lại. Kiều Lệ bước ra ban công nhìn vào xa xăm thật lâu đến cay mắt, dụi dụi mấy cái trở về phòng, chợt nghe tiếng cãi vã ở dưới lầu, cô ra khỏi phòng đứng ở đầu cầu thang ngó xuống. Châu Tuyết và Diệp Y Sương không biết đến từ khi nào, đang ngồi ở phòng khách đối diện Trần Duệ Dung, bận rộn phân trần chuyện tối qua.