Chương 3: Con nuôi

Đây không phải lần đầu tiên Giang Tuấn thẳng thắn vạch trần như thế, phụ nữ đeo bám anh trước giờ nhiều không đếm xuể, vồ vập có, nhẹ nhàng có, nhưng chỉ riêng cô gái này là vụng về nhất và dễ dàng nhận ra nhất.

Diệp Y Sương đứng bên cạnh Giang Tuấn vô cùng ngứa mắt với dáng vẻ của nữ nhân viên mới này, vị hôn thê là cô đứng ở đây mà còn dám giở trò ve vãn, đúng là không biết xấu hổ. Cô quay sang Phó Ninh, nói với giọng điệu khó chịu:

- Loại người tâm cơ như thế này tốt nhất là đuổi đi, để cô ta ở đây chỉ hủy hoại danh tiếng của Mộc Hoa thôi.

Phó Ninh không dám ngẩng đầu, chỉ biết "vâng dạ" nghe theo. Giang Tuấn cũng không phản bác, sắc mặt vẫn một vẻ lạnh tanh không cảm xúc.

Tư Mỹ ở bên trong hớt hải chạy ra muốn xin xỏ cho Kiều Lệ, nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị cô chặn lại.

Biết mình sắp bị đuổi việc nhưng Kiều Lệ không hề nao núng, cô tiến lên hai bước, hơi ngẩng đầu, mặt đối mặt với Giang Tuấn, khóe môi hơi cong, gương mặt không phấn son mộc mạc nhưng có thể câu hồn người khác.

- Đúng vậy, là tôi muốn gây sự chú ý với anh đấy, anh đã nhớ rõ dáng vẻ của tôi chưa?

Kiều Lệ nói một câu làm ai cũng sững người, kể cả Giang Tuấn cũng cau mày thật chặt. Kiều Lệ nhếch môi cười, ung dung rút một chiếc khăn trên bàn, hơi khom người, lau sơ qua đùi của người đàn ông mang đầy vẻ kêu ngạo rồi đứng lên, chậm rãi nhả ra từng chữ một.

- Giám đốc Giang, ngài có để ý không? Đôi mắt của chúng ta… rất giống nhau.

Cô lại cười, thái độ vô cùng dửng dưng, đưa ngón tay mảnh khảnh tháo bảng tên trên ngực áo để xuống bàn rồi quay bước đi thẳng, bỏ lại phía sau bao nhiêu ánh mắt vẫn đang chằm chằm nhìn vào mình.

Giang Tuấn nhìn theo bóng lưng của cô gái kia rồi liếc mắt xuống bảng tên trên bàn. "Trương Kiều Lệ" một cái tên gợi cho người khác cảm giác xưa cũ và cả dáng vẻ cũng không hề chăm chút tươi mới, chẳng giống với những "đóa hoa" thời thượng bây giờ. Phụ nữ thế này cũng đòi câu dẫn anh sao?



Buổi tối Tư Mỹ về phòng trọ, câu đầu tiên là mắng Kiều Lệ không biết thức thời, mới vào làm chưa đầy một ngày đã bị đuổi, chiều nay cô còn bị quản lý Phó mắng một trận mới có thể lê lết thân xác đi về.

Kiều Lệ ngồi vắt vẻo trên ban công nhìn thành phố Nam Châu xinh đẹp, đèn đường sáng rực khắp các ngả đường, không giống với ánh sáng loe loét ở quê nghèo Vân Chu của cô.

Sắp đến Tết rồi, bạn đồng trang lứa với cô chắc có lẽ đã chuẩn bị rời trường đại học về quê với gia đình. Từ lúc cất tiếng khóc chào đời đến bây giờ, cô chưa một lần nào đuổi kịp bọn họ cả.

Tư Mỹ vẫn ở trong phòng càm ràm không ngớt tiếng, Kiều Lệ quay đầu nhìn vào trong, rũ đôi mắt vô hồn, nhẹ hỏi:

- Bệnh viện Hồng Hà ở chỗ nào vậy chị?



Tư Mỹ đang uống nước suýt nữa thì bị sặc, cô trợn mắt, bước xăm xăm ra ban công, nhăn mặt dạy dỗ:

- Chị lạy em, chiều nay em quậy chưa đủ sao? Họ sống trong thế giới giơ tay là chạm tới mặt trời, còn chúng ta chưa thấy nắng lên đã phải cúi đầu vâng dạ. Những người như chị và em một đồng còn phải chắt chiu dành dụm, còn họ chỉ cần vung tay một cái là bạc vàng rơi rớt qua kẽ tay. Vậy nên đừng có mơ tưởng nữa, kẻo lại chuốc họa vào thân. Ngày mai em ngoan ngoãn ở nhà đi, chị dò tìm việc mới cho.

Tư Mỹ nghĩ Kiều Lệ là muốn một bước lên mây, muốn hóa phượng hoàng nên tìm cách tiếp cận Giang Tuấn, thái độ của cô rõ ràng như vậy, chị ấy nghĩ cũng đâu có sai. Nhưng cái thế giới vung tay ra là chứa đầy bạc vàng ấy cô muốn được bước vào xem thử, để biết nó hoa lệ, hào nhoáng đến đâu mà nhẫn tâm tông chết người lại không một lời hỏi han, không chịu một trách nhiệm nào, còn cướp đồ của người khác.

Kiều Lệ không hỏi nữa, ngửa cổ nhìn lên trời. Không có trăng, không thấy được sao, chỉ có màu sắc trầm buồn và ảm đạm… giống hệt như con người của cô.



Sáng hôm sau đợi Tư Mỹ đi làm, Kiều Lệ liền bắt taxi đến bệnh viện Hồng Hà tìm "người quen."

Cô đứng ở quầy hướng dẫn xin gặp Diệp Vạn Thu, nữ nhân viên ngước lên nhìn cô, lịch sự hỏi:

- Xin hỏi, cô có hẹn trước với giám đốc không ạ?

- Không có.

Nữ nhân viên vẫn giữ vẻ điềm đạm.

- Xin lỗi, giám đốc rất bận, chỉ có những…

- Nói với ông ấy là có con gái nuôi của ông ấy đến thăm.

Không đợi nữ nhân viên nói xong Kiều Lệ đã chen ngang, cô xoay mặt ra ngoài không quan tâm cô ta nhìn mình bằng ánh mắt gì, bình thản chờ cô ta gọi điện thông báo.

- Xin hỏi cô tên là gì?

Nữ nhân viên tay ôm điện thoại hỏi Kiều Lệ. Cô không quay đầu, tự nhiên trả lời:

- Trương Hạ.

Kiều Lệ còn tưởng Diệp Vạn Thu nghe tên của anh trai cô xong sẽ cho người đuổi cô đi lập tức, nhưng không ngờ ông ta lại bảo người dẫn cô tới phòng giám đốc gặp ông ta.



Nhân viên bệnh viện gõ cửa hai cái, bên trong đáp lại một tiếng liền kéo cửa cho Kiều Lệ. Cô bước vào trong, nhìn căn phòng được bày trí đơn giản, nhưng mỗi cái tủ, cái bàn ở đây chắc chắn không hề ít tiền.

- Cô là…?

Người đàn ông trung niên ngồi bên bàn trà, nếp nhăn xệ xuống mí mắt, dáng người cao gầy, khuôn mặt phúc hậu, nhướng mày lên nhìn Kiều Lệ như đang cố nhớ ra cô là ai. Tại sao lại tự nhận là con nuôi của ông?

Kiều Lệ bước tới gần, đứng trước mặt ông ta, hình ảnh vị bác sĩ trẻ mặc áo blouse trắng, trên ngực đeo bảng tên Diệp Vạn Thu, đứng trước phòng cấp cứu, đợi nữ y tá cưỡng ép một cô bé tám tuổi đóng dấu vân tay vào tờ giấy hiến tạng hiện về làm cô đau cả mắt. Kiều Lệ nhìn chằm chằm, nỗi uất hận chất chồng làm giọng nói có phần nặng nề.

- Trương Kiều Lệ, em gái ruột của Trương Hạ. Bác sĩ Diệp còn nhớ chứ?

Diệp Vạn Thu hơi giật mình, ông nâng tay hạ gọng kính nhìn thật kỹ cô gái trẻ trước mặt. "Trương Kiều Lệ, Trương Hạ…" Hai cái tên này ông đương nhiên nhớ, còn ám ảnh nữa là đằng khác.

Mười năm qua, chưa một ngày nào Diệp Vạn Thu thôi dằn vặt về chuyện năm xưa, mỗi đêm ông đều nằm mơ thấy ác mộng, cậu thiếu niên 17 tuổi nửa thân trên dập nát, máu me chảy lênh láng đến đòi ông đôi mắt và một bé gái nhỏ gầy gò, gào khóc giữa đêm.

Diệp Vạn Thu hơi khó khăn đứng lên bước tới gần Kiều Lệ, đưa tay xuống ghế mời cô ngồi, gương mặt chưa đến nỗi già nua bị cái khoảnh khắc này làm cho tái nhợt, cả cơ thể run run như đang ở cái lạnh âm độ C.

Kiều Lệ không từ chối, cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ được điêu khắc tinh xảo, Diệp Vạn Thu ngồi đối diện, từ tốn hỏi:

- Cháu đến gặp chú có việc gì thế?

Đến để đòi đền bù, đòi tiền, đòi nhà ông đều có thể đáp ứng. Sự việc năm xưa ông là người có lỗi, thế nhưng vì sợ ảnh hưởng tới thanh danh, nên mười năm qua không đủ can đảm tìm tới nhà họ Trương để chịu trách nhiệm.

Kiều Lệ trước giờ không thích vòng vo, mà với kẻ thù của mình càng không muốn thở cùng bầu không khí quá lâu nên trực tiếp nói thẳng:

- Tôi nghe nói con gái của giám đốc Diệp sắp gả vào nhà họ Giang, nhưng mà Giang Tuấn con trai cưng của chủ tịch Giang Thừa đang giữ một món đồ quý giá của nhà họ Trương. Vậy nên nhờ giám đốc Diệp giúp tôi vào đó… để lấy lại đồ của mình.

Diệp Vạn Thu hoang mang, tay còn cầm bình trà chưa kịp rót.

- Ý của cháu là sao?

Kiều Lệ dựa vào lưng ghế, hai mắt sáng lên, chậm rãi cắt nghĩa cho ông ta nghe.

- Ý của tôi là phiền giám đốc Diệp giúp tôi trở thành vị hôn thê của Giang Tuấn… À không… Trở thành vợ của anh ta càng sớm càng tốt, bằng cách nhận một đứa con nuôi… là tôi.