Kiều Lệ nói xong liền ung dung nằm xuống, nhưng đầu còn chưa chạm gối đã bị Giang Tuấn mạnh mẽ kéo bật dậy. Anh nắm hai bả vai cô dùng sức siết lấy, bắt cô phải nhìn vào mặt mình rồi nhả ra từng chữ sặc mùi nguy hiểm.
- Cô nói ai ngây thơ? Cô thất vọng về tôi cái gì?
Trước giờ chưa một ai dám làm phật lòng anh cả, nay vô duyên vô cớ xuất hiện một người khiến anh mặt ủ mày chau. Hôm nay không dạy cho cô gái này một bài học nhớ đời, thì anh không mang tên Giang Tuấn nữa.
Phút chốc, Kiều Lệ bị Giang Tuấn chế ngự dưới thân, tay anh vẫn giữ trên vai cô, ép cô nằm xuống giường, hai gương mặt cách nhau chừng một gang tay, trán anh nhăn thành mấy đường cô đều đếm được hết.
Bị tấn công bất ngờ đương nhiên sẽ hoảng sợ, nhưng Kiều Lệ giỏi nhất là việc giấu diếm cảm xúc của mình, nên cái biểu lộ ra cho Giang Tuấn thấy chính là nét hờ hững mà anh ghét cay ghét đắng.
- Giang thiếu gia, người mở miệng khinh rẻ tôi là anh, khiến tôi bẽ mặt cũng là anh, tôi không tức giận thì thôi, anh mất bình tĩnh cái gì chứ? Sao nào, anh định làm gì tôi? Anh chê tôi là loại phụ nữ lẳиɠ ɭơ mê hoặc đàn ông, chẳng lẽ anh đã trúng xuân dược do tôi bỏ rồi à? Nhanh thế!
Kiều Lệ đinh ninh cho rằng, loại công tử bột như Giang Tuấn nghe vài câu khích lòng tự trọng sẽ thả cô ra, nhưng sự thật lại chứng minh, cô còn quá nhỏ để hiểu hết về một người đàn ông trưởng thành. Chẳng những không được trả tự do, mà gương mặt tuấn soái kia càng cúi thấp hơn, bàn tay giữ ở bên vai cũng đã dời tới cằm nhỏ của cô mà vuốt ve bỡn cợt.
- Trương Kiều Lệ, cô đang tìm đường thoát thân hay đang khıêυ khí©h tôi vậy? Cô đừng quên, dẫu có gượng ép thì trên danh nghĩa tôi và cô vẫn là vợ chồng, để vợ của mình trêu chọc vì mang thất vọng, đau đớn này người làm chồng như tôi làm sao chịu nổi. Nhưng mà cô biết không? Cách thức của cô còn non nớt lắm, để tôi dạy cho cô phải làm thế nào mới lấy lòng được đàn ông.
Dứt lời, cánh môi lạnh của anh thô bạo ngậm lấy môi của Kiều Lệ, một chút khô ráp cộng với một chút mềm mại quyện chặt vào nhau rồi tan dần trong sự ướŧ áŧ khiến anh luyến lưu không nỡ dứt.
Bị tấn công trực diện, Kiều Lệ không kịp trở tay, dẫu đã cố gắng diễn cho tròn vai kiều nữ nhưng cô vẫn chỉ là một cô gái mới mười tám tuổi, hoảng loạn, sợ hãi là cảm xúc của cô lúc này.
Để tránh né cái hôn mạnh bạo của Giang Tuấn, Kiều Lệ dùng hết sức mà vùng vẫy, cô lắc đầu nguầy nguậy, tay đập vào ngực anh, chân đạp tứ tung, miệng không ngừng mắng chửi:
- Thả tôi ra, đồ khốn kiếp… Thả tôi ra…
Cố gắng là thế, nhưng sức lực của một cô gái nhỏ bé như Kiều Lệ làm sao vật nổi "gã khổng lồ" Giang Tuấn. Lời mắng chửi chưa kéo dài được lâu đã bị anh chặn lại bằng cánh môi mát lạnh, khiến cổ họng Kiều Lệ chỉ còn thốt ra những âm thanh "ú ớ" như sắp chết ngạt tới nơi.
Anh để mặc Kiều Lệ đấm thùm thụp vào ngực mình, kẹp hai chân của cô lại để cô đừng vùng vẫy rồi như một người chẳng còn lí trí vén vạt áo của cô lên, luồn tay mình vào áσ ɭóŧ của cô ra sức xoa nắn. Khoảnh khắc lòng bàn tay chạm vào đầu ngực nhỏ nhắn rồi bao trùm cả khuôn ngực mềm mại ấm áp khiến cả hai run lên một cái, hơi thở cũng trở nên dồn dập hơn.
Kiều Lệ giận đến đỏ mặt, biết rằng nam nữ ở chung phòng khó mà tránh được chuyện đυ.ng chạm, nhưng cô vẫn chưa chuẩn bị xong. Kiều Lệ dùng hết sức bình sinh mà đẩy Giang Tuấn ra, anh cũng giật mình mà dừng lại.
Vừa thoát được Kiều Lệ liền ôm chăn ngồi rúc vào góc giường, chiếc áo ngủ xộc xệch vẫn chưa được chỉnh trang lại cẩn thận, cô trừng mắt nhìn Giang Tuấn, lòng đầy phẫn nộ.
- Anh đang ép bức người khác đó, như vậy cũng xứng làm đàn ông sao?
Giang Tuấn gác khuỷu tay lên đầu gối, dáng ngồi vô cùng phóng khoáng thoải mái. Anh híp mắt nhìn Kiều Lệ, cảm giác chân thực kia vẫn còn đọng ở môi và từng đầu ngón tay, anh vẫn cảm thấy chưa đủ nhưng bây đã không còn thích hợp để thử thêm.
Nhìn dáng vẻ của người con gái đối diện hiện giờ anh có thể đoán được cô đang thầm rủa mắng mình, nhưng biểu cảm dửng dưng của cô lúc bắt đầu, rồi cả lúc cô hoảng sợ khi anh chạm vào, khiến anh không biết cái nào mới là thật.
Anh liếc nhìn đôi gò má hồng hồng của Kiều Lệ dưới ánh đèn, bất cần thốt lên một câu:
- Nhớ cho kỹ, là cô thách thức tôi trước, tự bày ra bộ dạng lẳиɠ ɭơ rồi bắt người khác phải nhìn mình bằng cặp mắt đứng đắn sao? Trương Kiều Lệ, hôm nay cảnh cáo cô một chút, lần sau còn dám trả treo với tôi thì hình phạt sẽ còn nặng hơn gấp bội đấy.
Giang Tuấn rời giường, thẳng lưng đi tới cửa phòng, lúc sắp đẩy mạnh cửa còn bỏ lại một câu đầy nham nhở.
- Chỗ đó hơi nhỏ, cố gắng bồi bổ cho nó to thêm mới quyến rũ được tôi.
Kiều Lệ giận đến xanh mặt, ném mạnh gối về phía anh, cô thở hổn hển rồi ngồi thẩn thờ thật lâu mới có thể sửa sang lại áo quần mà nằm xuống. Không phải cô chưa từng nghĩ đến chuyện phải cùng người đàn ông đó trải qua cảnh ân ái cho tròn vai diễn, nhưng mỗi khi tận mắt chứng kiến anh ta nhìn cơ thể mình bằng đôi giác mạc của Trương Hạ, cô lại hoảng sợ như rơi vào biển lửa, bỏng rát, khó thở và muốn chạy trốn.
Kiều Lệ trằn trọc mãi đến tận khuya rồi ngủ lúc nào không hay, đến khi cô mở mắt thức dậy thì bình minh đã lờ mờ ló dạng. Giang Tuấn vẫn còn nằm ngủ bên cạnh, tối đêm qua anh ta trở lại lúc nào cô chẳng hay chẳng biết, con người này cứ nghĩ là dễ đoán mà lại không phải thế.
Đồng hồ đã điểm sáu giờ, Kiều Lệ còn phải bắt xe buýt đến Mộc Hoa. Cô mặc kệ cái lạnh như xé da xé thịt vào sáng sớm, thả hai chân trần chạy vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo để đi làm.
Cửa phòng vừa đóng, cô gái kia vừa biến mất, người đàn ông trên giường cũng khẽ khàng mở mắt ra. Giang Tuấn chậm rãi bước khỏi phòng, nhìn thân ảnh gầy nhỏ chạy băng băng ra cổng giống như đang bị ai đó đuổi theo sau, anh tần ngần một lúc rồi quay về phòng lấy điện thoại gọi cho trợ lý.
- Tô Kỳ, cậu lập tức lái xe đến gần nhà tôi, xem thử cô ta có thật sự đi bằng xe buýt hay không.
Bữa sáng ở nhà họ Giang trở lại sự yên tĩnh vốn có. Giang Thừa nhìn con trai dò hỏi:
- Sao con không đưa Kiều Lệ tới chỗ làm? Ba biết hôn sự của hai đứa có phần gượng ép, nhưng đừng để người ngoài nghĩ gia đình chúng ta bắt nạt con dâu.
- Ai dám bắt nạt nó, nói ra một câu thì ông đã bênh chầm chập, con trai của chúng ta là người chịu thiệt đó, nó xông vào giành đồ của người ta còn bảo phải đối tốt với nó sao?
Trần Duệ Dung không có ấn tượng tốt với Trương Kiều Lệ, hôm nay không thấy mặt cô ta bà mới có thể nuốt trôi đồ ăn, giờ nghe nhắc tới lập tức buông muỗng đũa ăn không vô nữa.
Bữa sáng chỉ vì cái tên "Trương Kiều Lệ" mà mất ngon, Giang Thừa ngồi tại bàn nhắc nhở vợ mình phải biết đối nhân xử thế. Giang Tuấn không nghe nổi mấy lời nhắc nhở phải đối tốt với vợ từ ba mình, đành tìm cớ tới nhà hàng để hai lỗ tai được thông thoáng.
Tô Kỳ tới đón Giang Tuấn, đem chuyện chuyện sáng nay báo cáo lại:
- Giám đốc, buổi sáng cô Trương chờ xe rất lâu mới đợi được đúng tuyến để đi.