Kiều Lệ và Giang Tuấn vừa về đến nhà đã thấy phòng khách đông đúc người. Ba cha con nhà họ Diệp ngồi thẳng một hàng, thành tâm xin lỗi ông bà Giang vì chuyện xảy ra hôm mùng hai tết. Diệp Y Sương thấy Kiều Lệ đi vào, liền đứng lên kéo tay cô khóc lóc trông rất đáng thương.
- Kiều Lệ, chị biết lỗi rồi, là chị không biết phân biệt đúng sai làm những chuyện tổn thương đến em, tất cả cũng chỉ vì lòng đố kỵ mà ra, mong em đừng tính toán mà bỏ qua cho chị có được không?
Cô ta đứng trước mặt người lớn lôi lôi kéo kéo, như đang muốn tạo mối quan hệ thân thiết, còn giống như người đau khổ nhất chính là cô ta. Kiều Lệ rút tay về, không tiện biểu lộ nét mặt ghét bỏ, chỉ đứng yên không lên tiếng.
Không khí có phần gượng gạo, Giang Thừa bảo tất cả ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng. Giang Tuấn nắm tay Kiều Lệ ngồi bên cạnh mình, sắc mặt cũng chẳng tốt hơn là bao.
Diệp Vạn Thu vẫn luôn áy náy chuyện này gần nửa tháng nay, thấy con gái không làm nên chuyện nên cũng bắt đầu chột dạ.
- Kiều Lệ à, chuyện lần trước là Diệp gia có lỗi với cháu, hôm nay chú thay mặt vợ mình tới đây nói lời xin lỗi, cũng mong cháu bỏ qua cho bà ấy và Y Sương. Chú cũng giải thích với tất cả khách mời tới dự tiệc ngày hôm đó rồi, bảo đảm sẽ không làm ảnh hưởng tới danh dự của cháu. Nên mong là cháu suy xét đến chuyện này một chút.
Diệp Vạn Thu vừa dứt lời thì Diệp Y Sương lại tiếp tục phân trần bằng những lời đau khổ, phòng khách vang vang tiếng của ba người nhà họ Diệp. Kiều Lệ chỉ ngồi yên không nói gì, mấy lời biện hộ sâu sắc đó cô nghe không lọt tai, cũng lười hưởng ứng dù chỉ là làm cho có lệ.
Giang Tuấn ngồi một bên nhìn Kiều Lệ cứng nhắc như một bức tượng, nếu không thấy hàng mi dài kia lâu lâu vì mỏi mà chớp một cái, thì anh còn tưởng cô đã rơi vào trong mộng rồi.
Thật khó mới thấy được dáng vẻ đáng yêu này của cô, anh không nhịn được vươn tay xoa đầu cô một cái làm ai cũng đưa mắt nhìn sang, mà Kiều Lệ cũng giống như mới tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn ngủi, giật mình một cái.
Cha con họ đã nói tới mức này rồi cô làm sao có thể không lên tiếng, dẫu cô rất muốn mặc kệ để bọn họ nói khi nào mệt thì thôi, nhưng hiện tại còn phải giả vờ làm một đứa trẻ ngoan nên đành miễn cưỡng hạ giọng thật nhẹ nhàng, đáp lại:
- Chú Diệp đừng quá bận tâm, chuyện này người chịu ảnh hưởng nhiều nhất không phải là cháu mà là ba mẹ chồng của cháu, nếu ba mẹ đã đồng ý bỏ qua, thì cháu không có lý do gì phải để trong lòng cả.
Tài ăn nói của Kiều Lệ luôn khiến Giang Thừa âm thầm tán dương, mà Trần Duệ Dung cũng dần dần có nhiều hảo cảm với cô hơn một chút. Người lớn ai cũng vui lòng vì mọi chuyện đã giải quyết êm xuôi, riêng Diệp Y Sương nuốt nỗi nhục vào trong đợi ngày phản đòn thật hoành tráng.
Ba cha con nhà họ Diệp ở lại Giang gia dùng bữa chiều rồi mới về, tình hữu nghị lại kết chặt như chưa từng chia cắt.
Giang Tuấn bàn công việc với cha mình đến chập tối mới trở về phòng, cơ thể mệt mỏi rất biết cách hưởng thụ ngã úp lên người Kiều Lệ. Anh cắn cắn xương quai xanh của cô, nói vài câu trêu đùa bằng chất giọng đã trở nên khàn đặc.
- Không nhìn ra em còn tử tế tới như vậy, sao em không đối tốt với tôi như đã đối với họ nhỉ?
Kiều Lệ vô cùng chán ghét khi nhìn anh ta như thế này, nhưng vẫn làm như rất tình nguyện hưởng ứng.
- Tôi không tốt với anh sao?
- Em có sao?
Anh chống tay, chăm chú nhìn cô mong đợi câu trả lời. Kiều Lệ lườm anh một cái, nói qua loa cho xong chuyện.
- Họ đâu có được chạm vào tôi giống như anh.
Giang Tuấn nhíu mày, búng vào trán cô một cái, khẽ mắng:
- Sằng bậy.
Giữa hai người họ, từ lúc nào chẳng biết đã có thêm vài câu bông đùa, nhưng có thành thật hay không chỉ có họ mới là người hiểu rõ. Không gian yên ắng, chẳng còn lời nào để nói, Giang Tuấn nằm trên ngực Kiều Lệ, luồn tay vào dưới áo cô sờ sờ vài cái. Trước đây anh không có nhu cầu sinh lý cao đến vậy, nhưng hiện tại mỗi khi nằm gần cô anh luôn có cảm giác ham muốn, mà cô cũng đã ngoan hơn rất nhiều, không còn kháng cự nữa.
Họ trao vài cái hôn, không phải kiểu thắm thiết, không phải mặn nồng quấn quýt lẫn nhau, đúng hơn là anh muốn hơn, nhưng cô chưa bao giờ đáp ứng dù chỉ là đủ. Thế nên anh dời nụ hôn đó xuống cằm, xuống ngực rồi dừng lại trên chiếc rốn nhỏ xíu của cô, liếʍ một vòng tròn rồi ngồi bật dậy, dứt khoát xâm chiếm lãnh địa riêng tư của cô bằng sự mãnh liệt của mình.
Khi hoan ái đương lúc dâng tràn nhất, Giang Tuấn đan tay vào kẽ tay gầy nhỏ của cô siết lại, rồi chợt giật mình vì da tay cô có nhiều vết chai sần quá, chẳng giữ lại chút mịn màng nào của một cô gái tuổi còn son. Anh không chút chê bai, kéo tay cô lên cao, hôn vào vết chai sạn ấy. Khi dòng nhiệt lưu đã ngừng chảy, anh cọ mũi vào vành tai cô, nói vài lời âu yếm hiếm hoi.
- Sau này đối tốt với bản thân một chút.
Lời ngọt ngào ấy đối với Kiều Lệ thô bỉ giống như châm biếm, cô vội vàng phủi nó rớt qua tai. Không giấu diếm sự lạnh lùng, mạnh mẽ đẩy Giang Tuấn ra, nhặt lại quần áo đi thẳng vào phòng tắm. Dẫu nơi đó vừa bị hành hạ đến đau buốt vẫn không có một cái nhíu mày, nhưng một câu tử tế của anh ta chính là mũi dao khoét sâu vào tận tuyến tụy của cô.
Giang Tuấn dõi mắt nhìn Kiều Lệ, đầu lại đau, lại thấy mông lung khi mối quan hệ này... giống như tạm bợ.
Khi cả hai đã sạch sẽ, Giang Tuấn kề tay gối đầu cho Kiều Lệ nằm, tay vân vê những vết chai sạn trên ngón tay cô, hỏi khẽ:
- Sao em lại nghĩ ra cách đầu tư vào nông trại để ký hợp đồng với họ vậy?
Giữa hai người không thường xuyên xuất hiện một câu chuyện phiếm, Kiều Lệ không làm anh mất hứng, miễn cưỡng đáp lời:
- Lúc nhỏ vì không đủ tiền mua gạo nên xin vào quán cơm làm việc, bỏ sức cho họ, họ cho ăn, đôi bên cùng có lợi, may mắn áp dụng được thôi.
Quá khứ cơ cực như thế, vậy mà từ miệng Kiều Lệ thốt ra lại quá đỗi nhẹ nhàng. Anh không biết trong trái tim kia đã trải qua bao nhiêu vết xước, mới hình thành nên một con người kiên cường đến thế. Anh áp tay cô lên mặt mình, tiếp tục câu chuyện có phần nhạt nhẽo.
- Nghe nói em được cô giáo nhận nuôi, cuộc sống trước kia của em và anh trai chắc chẳng dễ dàng gì có phải không?
Không gian im lặng, người trong vòng tay hơi cứng nhắc, Giang Tuấn lại bổ sung thêm một câu.
- Là chú Diệp đã tâm sự với tôi.
Lúc này Kiều Lệ mới kịp nhận ra cái bẫy đầy gai đang hiện hữu ngay trước mắt. Diệp Vạn Thu làm sao biết cô được cô chủ nhiệm nhận nuôi, anh ta hỏi như vậy chỉ nhằm mục đích rào trước đón sau và cũng để ra hiệu cho cô biết, quá khứ của cô anh đã nắm được phần nào rồi.
Kiều Lệ không để tâm mình loạn, cũng không phản ứng thái quá, chỉ lẳng lặng khép mắt không trả lời.
Giang Tuấn thấy cô cố thủ không hàng chỉ biết bật cười, anh cắn nhẹ lên vành tai cô, thủ thỉ thêm vài câu mang nhiều hàm ý.
- Kiều Lệ này… tôi từng biết rất nhiều người cho rằng mình thông minh một tay chống cả bầu trời, nhưng những kẻ không tự lượng sức mình đó, đều là những kẻ dễ dàng bị đè bẹp nhất. Tôi không để tâm em lừa dối tôi bằng những lời không thật, chỉ mong em nhận cái vuốt ve của tôi rồi, thì một ngày nào đó đừng quay lại cắn tôi... tôi sẽ "đau lòng" lắm đấy.
Anh dứt lời, lại cúi xuống hôn lên tai cô. Kiều Lệ khó chịu xoay người, giương cao mắt nhìn. Anh nhướng mày cong môi, siết chặt cô hơn, vừa bỡn cợt, vừa nghiêm túc.
- Tối nay muốn ôm em ngủ, cho nên ngoan một chút, sắp tới sẽ cho em đến Tam Quang.