Dưới ánh đèn đường, Kiều Lệ nghiêng đầu nhìn qua, bóng của hàng mi dài đậu trên sống mũi, cô khẽ ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt, nhẹ nhàng trả lời:
- Trương Kiều Lệ.
Trời đã vào đông, sao vẫn còn thoáng hương gió heo may? Triệu Gia Viễn đứng lặng im nghe tiếng con tim tự dưng rạo rực, chút mát lạnh nhè nhẹ phả vào đôi mắt rồi đánh thức anh giật mình trở về thực tại, vội vàng đuổi theo dáng giai nhân đang dần đi vào ngõ tối.
- Đây là danh thϊếp của tôi, nếu cô cần giúp đỡ cứ gọi vào số điện thoại này. Trương Kiều Lệ, tôi nhớ tên của cô rồi, nhất định sẽ còn gặp lại.
Như sợ Kiều Lệ sẽ phũ phàng từ chối, Triệu Gia Viễn xoay người rời đi rất nhanh. Cô giơ cao tấm danh thϊếp nhìn ngắm một chút, "Triệu Gia Viễn, tổng giám đốc khu du lịch Hải Dương." Kiều Lệ cười lạnh, không có cảm xúc rõ rệt nào, đã là người có tiền thì đối với cô ai cũng như ai.
Tô Kỳ nhìn Kiều Lệ bước từng bước tập tễnh, liền quay đầu nhìn Giang Tuấn cẩn thận dò hỏi:
- Giám đốc, chúng ta tiện đường, hay là cho cô ấy đi nhờ xe?
- Nếu cậu thích thì có thể xuống đi bộ tâm sự cùng cô ta.
Từ nãy đến giờ vị tổng giám đốc kia vẫn giữ nguyên cơ mặt lạnh tanh không cảm xúc, Tô Kỳ dẫu thấy thương cho cô gái tội nghiệp kia còn phải đi bộ một đoạn xa mới về tới nhà, nhưng phận làm trợ lý không khác gì người ở của mình chẳng dám nhiều chuyện thêm, nên đành vô tình đánh vô lăng vượt qua Trương Kiều Lệ để hoàn thành nhiệm vụ đưa đón.
Chiếc Mercedes-Maybach màu đen bóng bẩy lướt qua Kiều Lệ như một cơn gió, cô ngẩng đầu nhìn lên, nhận ra chiếc xe vừa vụt khỏi tầm mắt là của Giang Tuấn. Chẳng có nỗi hụt hẫng nào hiện diện ở trong cô cả, vì cô và anh ta cũng chỉ là người dưng mà thôi.
Lúc Kiều Lệ lê lết được thân xác lên phòng thì Giang Tuấn đã tắm rửa xong xuôi. Anh vẫn như thường lệ trưng bày khuôn ngực của mình ra khoe mẽ, vẫn ánh mắt dò xét không thiện cảm vốn có, nhưng hình như hôm nay còn lãnh đạm hơn.
Một người thờ ơ lạnh nhạt và một người bất cần không màng thực tại, vô tình lại rất hợp ở cùng bầu không khí nhạt nhẽo này. Kiều Lệ chậm rãi đi lấy quần áo, chưa bao giờ quan tâm người đàn ông kia đang muốn xé nát mình ra vì căm ghét.
- Hôm nay thế nào? Có phải là rất vui không?
Giang Tuấn đột ngột lên tiếng, phá vỡ đi khung cảnh im lặng nên có giữa hai người. Anh rất muốn mặc kệ Trương Kiều Lệ muốn làm gì thì làm, muốn đi với ai thì đi, cô hư hỏng càng nhiều càng tốt, vì như vậy anh có thể cùng cô chấm dứt nhanh một chút.
Nhưng người hôm nay cùng cô ôm ôm ấp ấp lại chính là tên khốn Triệu Gia Viễn, anh không thể ngoảnh mặt làm ngơ để người khác đâm một nhát trực diện vào não mình. Ai cũng được, riêng Triệu Gia Viễn là không được.
Kiều Lệ ôm bộ quần áo trên tay, không quay lại nhìn Giang Tuấn. Lúc nãy xe anh chạy qua cô, chắc có lẽ đã thấy Triệu Gia Viễn đưa cô về nên mới hỏi khó nghe như vậy.
Dẫu muốn lợi dụng cơ hội này để đánh vào tâm lý thích chiếm hữu của cánh đàn ông, muốn đánh cược một lần để có thể đặt một chút hy vọng thâu tóm cảm xúc của anh ta. Nhưng hôm nay cô rất mệt, chẳng còn sức lực nào để mà đôi co, nên xem lời của Giang Tuấn như không khí trực tiếp bỏ qua một bên.
Thái độ này của Kiều Lệ đã đánh thức con sói hung hãn ngự trong người Giang Tuấn, anh bật dậy, sải từng bước chân dài tới chỗ Kiều Lệ rồi dồn ép, vây hãm cô trong bức tường lạnh lẽo.
- Cô đang nghĩ mình làm vậy là thông minh sao? Tôi đã cảnh cáo cô rồi mà, đừng dại dột mà chọc giận tôi. Nói, cô và Triệu Gia Viễn có quan hệ gì với nhau?
Kiều Lệ gặp mặt Giang Tuấn được gần một tháng, anh ta cợt nhã, anh ta khinh bỉ cười nhạo cô đều đã từng trải nghiệm, nhưng hôm nay anh đặc biệt hung tợn, không cần vắt óc suy nghĩ sâu xa cô cũng biết anh tức giận không phải vì cô đi chung với đàn ông, mà vì Triệu Gia Viễn. Bọn họ có quen biết với nhau và thái độ của anh ta đã thể hiện rõ ràng, anh ta không thích người đàn ông này.
Để chắc chắn hơn về cái mình đang hướng tới, Kiều Lệ đánh liều đẩy cảm xúc của Giang Tuấn lên cao trào, để xem thử đối với việc mình qua lại cùng Triệu Gia Viễn, anh sẽ mất lý trí bao nhiêu.
Kiều Lệ không đôi co giải thích cặn kẽ, bày ra dáng vẻ mệt mỏi dựa hẳn vào bức tường lạnh lẽo, cúi thấp đầu, gần như không còn sức nữa, thều thào lên tiếng:
- Tôi không quen anh ta, chỉ tiện đường quá giang thôi. Tôi mệt, làm phiền tránh qua một bên.
Câu trả lời này của Kiều Lệ như trực tiếp đánh vào chỗ đau của Giang Tuấn, anh cười ngả ngớn, hai hàm răng rít vào nhau, mạnh bạo siết cằm cô trong tay mình, bắt cô phải nhìn lên.
- Cô mệt, cô vừa làm xong chuyện gì cùng hắn mà mệt? Chẳng phải cô tỏ ra thanh thuần đáng thương cố ý thức dậy sớm để đón xe buýt sao? Sao tự dưng trạm xe buýt lại dời tới trước cửa khách sạn Lam Tử rồi? Tiện đường quá giang của cô là để hắn ôm ấp bế lên xe, rồi níu kéo nhau trước con hẻm để không ai phát hiện sao? Trương Kiều Lệ, cô thiếu đàn ông tới vậy à?
Giang Tuấn dùng sức không cho Kiều Lệ có cơ hội giãy giụa, cô cũng không muốn thoát thân. Phẫn nộ trong lòng người đàn ông này đã đẩy lên mức cao nhất theo ý nguyện của cô, tiếp theo sẽ là gì đây? Sẽ yếu đuối giải trình tường tận, để anh ta cảm thông cho một cô gái đáng thương bị hiểu lầm sao?
Không!
Cô sẽ đặt cược, cược một ván lớn để xem mình có thắng trong trò chơi ái tình giả tạo này hay không?
Thân nhiệt nóng bỏng của Giang Tuấn truyền qua lòng bàn tay như muốn thiêu cháy Kiều Lệ, cô nâng mắt nhìn anh, không khuất phục, không hèn mọn, lời thốt ra nhẹ tênh như gió đầu mùa hạ.
- Niềm vui của những người có tiền như anh là thích đem người khác ra mạt sát sao? Anh coi tôi là gì, là điếm, là loại phụ nữ chỉ biết ve vãn đàn ông à? Nếu ban đầu đã khẳng định lời giải thích của tôi không có ý nghĩa thì tại sao còn tốn nước bọt để hỏi, thích nghĩ thế nào thì nghĩ đi, tôi không quan tâm đâu.
Bức màn căng thẳng giữa hai con người chứa đầy máu nóng trong não theo câu nói của Kiều Lệ cứ thế rách nát chẳng còn gì. Giang Tuấn mất bình tĩnh ép sát người Kiều Lệ, trừng mắt, hung hãn uy hϊếp cô:
- Được, nếu cô đã tự khẳng định mình là loại phụ nữ rẻ tiền đó, thì để tôi xem thử khả năng lên giường của cô tới đâu. Phục vụ tôi tốt một chút… sẽ có thưởng.
Giang Tuấn mạnh bạo cắn môi Kiều Lệ, đem hết giận dữ ngấu nghiến giày vò cô, dồn hết sức lên đôi tay xé toạc chiếc áo sơ mi sờn cũ, đem áσ ɭóŧ vứt xuống sàn rồi áp lòng bàn tay ấm nóng của mình vào đôi gò bồng mềm mại.
Anh điên cuồng xoa nắn, dời nụ hôn đã sớm bị du͙© vọиɠ nhấn chìm xuống cổ cô ra sức mυ"ŧ lấy, những nơi môi anh đi qua đều sẽ để lại một vết cắn rõ sâu, mà Kiều Lệ lại chẳng than van, nhẫn nhịn chịu đựng.
- Đau…
Bàn tay đang lần mò dưới quần Kiều Lệ đột ngột dừng lại, Giang Tuấn nhận thấy sự bất thường trên mặt cô, thô bạo sờ thêm mấy cái hai bên đùi mới cảm nhận được lớp vải còn hơi ẩm ướt.
Hai mắt anh tối sầm, mất hết bình tĩnh đẩy mạnh một cái, Kiều Lệ chới với ngã xuống sàn nhà, bộ dạng vô cùng khó coi, môi khô khốc khổ sở thở dốc, mà người đàn ông cao ngạo đang cúi đầu nhìn cô càng tỏ ra khinh bỉ thêm.