Diệp Y Sương tỏ ra là một người chuyện lại có lòng vị tha, điều này khiến hảo cảm của Trần Duệ Dung đối với cô ta tăng lên không ít. Bà lườm chồng mình một cái, rồi vuốt làn tóc dài của Diệp Y Sương dỗ dành.
- Việc gì con phải chịu thiệt như vậy, đừng làm chuyện khiến mình không vui.
- Con thật sự không sao đâu, dẫu không biết vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này, nhưng lệnh cha khó cãi, con và anh Tuấn có duyên mà không nợ thì biết làm sao được. Con không có phúc phận làm con dâu của hai bác, chỉ mong có thể xem hai bác như cha mẹ ruột, cũng xem Kiều Lệ đây là chị em trong nhà.
Diệp Y Sương cúi thấp đầu, lời thốt ra trôi chảy nhưng chứa đầy tủi thân, biểu hiện rõ ràng để ai cũng thấy được cô vì bất đắc dĩ nên mới không thể cùng Giang Tuấn thành đôi, nay còn khoan dung độ lượng với người đã cướp vị hôn phu của mình khiến ai ai nhìn vào cũng thấy thương cảm.
Không khí trên bàn ăn đột nhiên trở nên gượng gạo, Trần Duệ Dung cứ chậc lưỡi thở dài tiếc nuối, Giang Thừa cũng chẳng vui vẻ gì cho cam, nhưng lại không đồng tình với đề xuất của Diệp Y Sương.
- Bác biết con có ý tốt, nhưng con vừa xuất viện, sức khỏe còn yếu, cứ để Giang Tuấn đi cùng vợ nó là được rồi. Sau này nơi đây cũng như nhà của con, muốn đến lúc nào thì đến.
Giang Thừa là một người có tính tình ôn hòa, ăn nói nhã nhặn, thoạt nhìn rất dễ tính, nhưng lời ông nói ra thì không ai dám cãi lời. Diệp Y Sương bị từ chối cũng không nói gì, dù trong lòng đang rất phẫn nộ.
Giang Thừa quay sang nhìn Kiều Lệ, đứa trẻ này ông chẳng biết gì, đột nhiên gọi ông một tiếng "cha" cũng có phần gượng gạo, nhưng đã là người Diệp Vạn Thu gửi gắm thì cứ coi là người nhà, nên tỏ ra quan tâm.
- Sắp tới con có dự định gì không? Có muốn học tiếp đại học không?
Kiều Lệ ngẩng mặt lên, chần chừ một lúc mới trả lời:
- Thưa ba, con không muốn học đại học, con muốn đi làm.
- Ồ! Gấp như vậy sao?
Giang Tuấn buông dao nĩa, dựa sát vào lưng ghế liếc Kiều Lệ một cái, giọng điệu mỉa mai được nhấn nhá rõ ràng, nếu như không có mặt ba của anh ở đây, chắc chắn hắn sẽ nói thêm vài câu khó nghe nữa. Nhưng Kiều Lệ lại chẳng để tâm, người cô muốn gây sự chú ý nhất không phải là Giang Tuấn, mà là người cha kính yêu của anh ta.
- Con sinh ra ở vùng đất Vân Chu nghèo khó, sớm đã quen với công việc làm lụng, bây giờ cũng đã qua mùa tuyển sinh rồi, con muốn phụ giúp mọi người một tay, không muốn làm một người vô công rỗi nghề chỉ biết ăn bám.
- Quê của con ở tỉnh Vân Chu sao?
- Dạ phải.
Kiều Lệ nâng mắt, chăm chú quan sát biểu cảm trên mặt Giang Thừa, xem thử ông ta có còn lưu lại chút hối tiếc nào của năm xưa hay không, nhưng một giây sau cô chỉ biết lặng lẽ cười, bởi ông ta còn không thèm nghĩ đến nó.
- Con còn nhỏ mà đã biết suy nghĩ như thế rất tốt, nếu con đã muốn đi làm thì hai vợ chồng con cứ bàn bạc với nhau đi, muốn làm ở đâu thì cứ để Tuấn nó sắp xếp.
- Dạ, con cảm ơn ba.
Bữa sáng kết thúc, Diệp Y Sương cứ lẽo đẽo theo Giang Tuấn nói cười không dứt tiếng. So với việc nhìn thấy gương mặt đáng ghét của Trương Kiều Lệ thì ngồi nghe Diệp Y Sương kể chuyện càng giống cực hình hơn, anh cau có khó chịu, chuẩn bị rời khỏi nhà.
- Giang Tuấn.
Kiều Lệ vẫn còn ở phòng ăn, thấy anh ta sắp đi ra ngoài liền gọi một tiếng, biết là mỗi lần cả hai chạm mặt sẽ lại cãi cọ không vui, nhưng cô còn phải thực hiện kế hoạch của mình.
Giang Tuấn đứng ở cửa, sau lưng là Diệp Y Sương, anh không nói gì, mắt hơi híp lại nhìn Kiều Lệ như muốn nói "cô thật phiền phức."
- Ba bảo anh sắp xếp việc làm cho tôi.
- Ồ! Cô ra lệnh cho tôi đấy à?
Anh cho tay vào túi quần, như thường lệ đưa mắt quan sát bộ quần áo khó coi của Kiều Lệ rồi tiếp tục nói:
- Cô nghĩ với bộ dạng của cô thì công việc gì sẽ phù hợp?
- Tùy anh, tôi chỉ muốn một công việc chân chính có thể kiếm ra tiền, tôi không định bán thân nên đừng có nhìn vào dáng vẻ của tôi mà phán xét.
Kiều Lệ không nhìn anh ta, miệng dù trả lời nhưng mắt lơ đãng nhìn vào xa xăm. Diệp Y Sương thấy thái độ của hai người họ như vậy thì mừng thầm, cố ý xen vào như thể tiếng nói của mình rất có trọng lượng với Giang Tuấn.
- Anh đừng có ức hϊếp Kiều Lệ, nhà chúng ta nhiều nhà hàng khách sạn như vậy, sắp xếp một chỗ tốt cho con bé có khó khăn gì đâu chứ. Nếu anh không muốn thì cứ giao con bé cho em cũng được.
Mặc Diệp Y Sương cứ thể hiện như mình là người tốt bụng, lại còn rất xứng đôi với Giang Tuấn, Kiều Lệ lại hờ hững không quan tâm. Cậu chủ nhà họ Giang thấy thái độ này của cô càng không vừa ý, nhưng chỉ hừ lạnh bỏ lại một câu rồi đi mất.
- Nếu cô đã muốn thì tất nhiên tôi phải trao cơ hội cho cô rồi, mười lăm phút nữa có mặt tại Mộc Hoa, tôi sẽ sắp xếp công việc "thật" phù hợp với cô.
Giang Tuấn lái xe ra khỏi nhà, rõ ràng cùng đường, cùng điểm đến nhưng không cho Kiều Lệ đi nhờ xe, cô cũng không trông mong anh ta đối tốt với mình nên cũng nhanh chóng rời đi cho kịp lúc.
- Anh Tuấn cũng thật là, em lên xe chị đi, để chị đưa em tới đó.
Kiều Lệ đã gấp còn bị Diệp Y Sương đuổi theo làm phiền, cô thừa biết cô ta chẳng có ý tốt gì nên giả vờ không nghe thấy, thế nhưng cô ta lại không bỏ cuộc cứ lải nhải kế bên cô.
- Em đừng giận anh Tuấn, chị biết anh ấy từ nhỏ, tính tình anh ấy ra sao chị rõ hơn ai hết…
- Chị không cần nói mấy lời dư thừa này đâu, ở đây không có ai giả vờ giả vịt làm gì, nếu nhìn thấy tôi khiến chị không vui thì ngoảnh mặt làm ngơ đi, đợi khi nào anh ta xuất hiện hãy diễn vai nữ chính yêu kiều, rõ ràng là ghét là hận mà còn tỏ vẻ quan tâm không thấy mệt sao?
Kiều Lệ ngắt lời, ném cho cô ta ánh nhìn vạch trần rồi sải chân bước ra cổng. Diệp Y Sương dừng lại, nhìn theo bóng lưng kia rồi nghiến răng nghiến lợi tức tối, một con nhóc ranh mà học đòi dạy đời cô sao, cứ đợi rồi xem, cô sẽ cắt cái đuôi cáo đó ra như thế nào.
…
Kiều Lệ không rành đường xá ở đây, chỉ nhớ lúc tài xế đưa cô về từ khách sạn Kim Ngưng có một chỗ có thể đón xe buýt. Cô đi bộ một đoạn xa rồi lên chuyến xe số 13 để tới nhà hàng Mộc Hoa, Giang Tuấn chỉ cho cô có 15 phút, cô đã hỏi nhân viên thu vé, họ nói tới được đó mất khoảng 20 phút do phải đón và trả khách, vậy nên chắc chắn cô sẽ đến trễ và hắn sẽ lại làm khó cô.
Lúc Kiều Lệ tới nơi thì Giang Tuấn đang ở quầy thu ngân trao đổi gì đó với quản lý Phó, cô điều chỉnh nhịp thở của mình do vừa chạy bộ một đoạn xa, bước nhanh về phía anh.
- Xin lỗi, tôi đến trễ.
Phó Ninh nhìn thấy Kiều Lệ, hai mắt lập tức xụ xuống, còn chưa kịp hỏi tại sao cô lại đến đây thì Giang Tuấn đã lên tiếng trước.
- Ngày đầu nhận việc đã đến trễ, cô nghĩ tôi có cần một nhân viên như cô không? Đi về đi, Mộc Hoa không nhận kiểu người vô trách nhiệm.