Chương 4: Nghịch Thiên Kinh

Khi Lý Cường thức giấc thì Lão gia gia còn đang ngủ say.

Khua tay mua chân một lúc Lý Cường cảm thấy chân tay có thể cử động là điều mai mắn. Nhưng Lý Cường vẫn nhìn chầm chầm vào cánh tay bên trái của mình, hắn hồi tưởng lại những gì đã trải qua thù hận in sâu vào đôi mắt của Lý Cường. Một đôi mắt đen tuyền chất chứa vạn nỗi muộn phiền, không chỉ riêng ở tu chân giới này mà còn là thực tại trước kia của hắn.

Nhưng hắn không bi quan, không tiêu cực những nỗi đau hắn từng đã và đang diễn ra là động lực thúc đẩy hắn cố gắng từng ngày, phải vì mục tiêu của mình mà vươn lên.

Con đường này tuy là cô độc nhưng hắn biết chẳng còn con đường nào khác. Có thực lực có tất cả, nhưng trước mắt hắn phải sống được ở nơi này không thì mọi ước mơ mọi lý tưởng của hắn cũng đều bằng không. Chiến ý trong người Lý Cường như một ngọn lửa bất diệt, chỉ có ngày một lớn hơn.

Suy nghĩ vừa dứt, Lão gia gia bên cạnh cũng trở mình. Nhưng không Lão ta trở mình để ngủ thêm một giấc dài khác.

Bụng Lý Cường thì đã đói, mà đợi mãi chẳng thấy Lão gia gia có động tĩnh gì. Lý Cường suy nghĩ mãi chẳng biết phải làm sao với cái bụng trống rỗng, nhìn xung quanh Lý Cường tìm kiếm một thứ gì đó có thể bỏ vào miệng, một canh giờ sau vẫn không có gì thay đổi bụng hắn vẫn đói meo.

BỤP BỤP!

Lý Cường đập mạnh vào con vật đang di chuyển khá nhanh, mà không ai khác đó chính là Tiểu Cường. Tốc độ hắn bỏ Tiểu Cường vào miệng nhanh hơn tên bắn, miệng nhai ngấu nghiến những vẫn lẩm bẩm.

- Không ngờ có ngày ta lại thấy món ăn này ngon đến vậy.

Dùng tay lau miệng, như chưa có việc gì xảy ra Lý Cường nhìn thấy Lão gia gia vừa tỉnh giấc.

Với vẻ mặt ngáo ngủ của Lão, nhưng vẫn không quên hỏi thăm.

- Ta đói rồi, ngươi ăn gì chưa?

Lý Cường trả lời dõng dạc thể hiện mình là người giỏi thích nghi.

- Ta mới vừa quất xong một bé Tiểu Cường ngon lành.

Nét ngạc nhiên thể hiện rõ trên gương mặt Lão gia gia.

- Á đù, bộ gián ăn được sao? Ta chưa từng ăn thử lần nào? Nếu ngươi thích gián ở đây có rất nhiều ngươi có thể ăn tùy ý. Trước giờ ta chỉ thích ăn chuột nướng.

Vừa nói dứt câu tay trái Lão gia gia đã lấy từ trong tay áo ra ba chú chuột, tay phải hình thành một ngọn lửa. Nướng chín ba con vật đáng thương này, lời nói đó và hành động đó như tát trực diện vào mặt Lý Cường.

Lý Cường còn nghĩ trước đó mình rất thông minh lại còn là người giỏi thích nghi. Nhưng bây giờ mặt hắn trở nên đần độn, đầu cứ lắc lư, lắc lư như muốn phủ nhận một điều gì đó.

Sau đó, đầu óc của Lý Cường trở nên mê mụi, hoang tưởng đến cực độ hắn còn nhìn thấy vô số món ăn hấp đẫn khác. Heo rừng nướng, bò nướng lá lốt, sơn hào hải vị,… có quá nhiều thức ăn ngon đang hiện ra trước mắt Lý Cường.

Sau dòng suy tưởng này Lý Cường mặt dày, nói rõ to.

- Lão gia gia ta xin miếng.

Một tù nhân phòng bên cạnh tên Vũ Mạnh Đình nghe được đoạn hội thoại cảm thán.

- Làm ơn giữ chút liêm sĩ.

Khi hai người bọn họ đã chén xong mấy chú chuột đáng thương. Lý Cường dùng vẻ mặt khẩn trương hối thúc Lão gia gia chỉ điểm giúp hắn có thể sống sót tại Ngục Vô Cùng này.

- Ngươi còn phải giúp ta một chuyện thì không thể chết dể dàng như vậy, nên đừng quá lo lắng.

Sau câu nói này cơ mặt của Lý Cường cũng giãn ra.

Lão gia gia tiếp tục.

- Tâm pháp ngươi vừa tu luyện có tên là “Nghịch Thiên Kinh”. Tâm pháp này có một điểm đặc biệt phải phế bỏ toàn bộ kinh mạch thì mới tu luyện được. Cũng mai mắn cho ngươi vừa vặn học được nó.

Mặt Lý Cường tươi như mẹ hắn cho tiền mừng tuổi. “Lẽ nào trong cái rủi cũng có cái mai, phế vật như cơ thể này cũng có thể phát triển được?”. Niềm hi vọng của Lý Cường tràn trề như nước lũ có thể cuốn trôi tất cả mọi thứ.

Lão gia gia vẫn tiếp tục.

- Người luyện tâm pháp này căn cơ đầu tiên phải luyện thể.

Trong quá trình đọc sách Lý Cường cũng biết được, tu luyện được phân chia thành ba loại lực lượng, lực lượng đầu tiên chính là linh lực, tiếp theo là thể lực và cuối cùng là hồn lực.

Luyện thể cũng giống như, luyện linh cũng chia ra thành nhiều cấp bậc tương đương như sau:

Nhất Luyện – Tụ Khí, Nhị Luyện – Phá Mạch, Tam Luyện – Tẩy Tủy, Tứ Luyện – Nguyên Anh, Ngũ Luyện – Phá Hư, Lục Luyện – Lĩnh Ngộ, Thất Luyện – Hợp Thể, Bát Luyện – Đại Thành, Cửu Luyện – Độ Kiệp.

Mỗi cấp bậc lại chia thành từng cấp bậc nhỏ: Sơ kỳ, Trung kỳ, Hậu Kỳ và Viên Mãn

Chưa ngừng ở đó Lão gia gia tiếp tục diễn giải.

- Bởi vì sao, rất ích người có thể luyện được tâm pháp này. Thứ nhất, yêu cầu của tâm pháp quá cao buộc người luyện phải phá bỏ kinh mạch. Thứ hai, người luyện bắt buộc phải luyện thể trước nếu chỉ cần có một chút linh lực trong cơ thể sẽ bị phản phệ mà chết.

Nghe được những lời này, Lý Cường chỉ dám gật gù. Sau đó Lão gia gia bắt đầu dạy hắn những điều cơ bản nhất về cách vận hành nghịch thiên của môn tâm pháp này.

Lão gia gia ôn nhu diễn giải:

- Người bình thường sẽ phải đốt cháy toàn bộ 8 điểm kinh mạch để phát ra lực lượng lớn nhất, nhưng người học được Nghịch Thiên Kinh chỉ cần đốt cháy một điểm trọng tâm trong cơ thể. Ví dụ đơn giản, có 8 ngọn đuốc nếu muốn cùng lúc phát sáng thì ngươi làm cách nào.

Lý Cường lên tiếng.

- Thì phải cần 8 người cùng lúc thắp sáng nó. Ồ con hiểu rồi, còn với người tu luyện Nghịch Thiên Kinh chỉ cần 1 người là có thể làm được việc của 8 người. Chênh lệch quá lớn, cùng một lực lượng như vậy nhưng người tu luyện Nghịch Thiên Kinh sẽ giảm được năng lượng tiêu hao gấp 8 lần người bình thường.

- Khá lắm, người cũng có chút sáng dạ.

Lão gia gia gật gù, ánh mắt có thêm một chút xem trọng Lý Cường.

Sau khi diễn giả những thứ cơ bản, Lão gia gia đi sâu vào quá trình vận hành cũng như khống chế kinh mạch.

Nhiều ngày khổ luyện, cuối cùng Lý Cường cũng khống chế được lực lượng này. Mặc dù nói là nội dung cơ bản nhưng Lý Cường phải học gần một tháng mới có thể nắm bắt thành thục nó.

Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng cũng là ngày mà tất cả tù nhân được thoát khỏi chiếc lòng sắt, để xem màn trình diễn của hai nhân vật chính trong tháng này.

Khi bốn vị giám khảo của Ngục Vô Cùng mở cửa phòng giam, những bước chân của tù nhân nhanh có, chậm có liên tục tiến về chiếc đồng hồ ở trung tâm của Ngục Vô Cùng.

Một số hồ hởi vì nghĩ đến những miếng thịt tươi sống nằm trước mắt. Một số thì yếu đuối hơn chỉ biết than khóc, lê lết bước chân tiến về phía trước.

Khi đã tập trung toàn bộ tù nhân đến giữa trung tâm nhà tù. Một trong bốn vị giám khảo mở lời, thông báo về thể lệ cuộc chiến cho toàn bộ tù nhân biết thêm một lần nữa.

- Người nào có ý định can thiệp vào cuộc chiến này, bốn người chúng tôi sẽ thanh trừng họ. Nên nhớ luật là luật.

Câu cuối cùng này như nhấn mạng quyền lực của bốn vị giám khảo, tiếp sau đó là phần sơ lượt thông tin về hai tù nhân của hôm nay.

Giám khảo với thái độ hết sức nể phục giới thiệu.

- Xin giới thiệu cho mọi người biết phía tay phải tôi là Lê Ân năm nay 32 tuổi, không tiện tiết lộ thông tin gia tộc, đã hạ liên tục hạ gục bảy đối thủ tính đến thời điểm hiện tại.

Những tù nhân trong Ngục Vô Cùng này đã quá quen thuộc với Lê Ân, vì hắn là một tên máu lạnh thích thể hiện sức mạnh của mình, cũng từng là lính đánh thuê cho một số gia tộc trên đại lục.

Nên khi bị bắt vào đây tâm trạng của Lê Ân không lúc nào là không hưng phấn. Hắn lấy gϊếŧ choc làm niềm vui, lấy nỗi đau của người khác làm động lực. Thậm chí hắn còn ngầm thỏa thuận với bốn vị giám khảo, để hắn đánh đến khi hắn chết.

Lý do mà bốn vị giám khảo đồng ý là số lượng thịt người mà hắn ăn chia quá nhiều so với những tù nhân khác.

Sau đó giám khảo tiếp tục giới thiệu.

- Vũ Hà năm nay 24 tuổi, gia tộc họ Vũ, chưa từng hạ gục một đối thủ nào.

Một số tù nhân tỏ thái độ nghi ngờ bàn tán với nhau.

- Thằng cha Vũ Hà này chắc chả làm được trò gì đâu.

Một số thì thái độ kinh miệt nói.

- Nhìn bộ dạng ốm ốm cứ thấy yếu yếu thế nào ấy, chắc ăn hai đòn thì nằm.

Chỉ vài giây sau khi giảm khảo hô to.

- Trận chiến chính thức bắt đầu.

Thì Vũ Hà đã tấn công dồn dập vào người của Lê Ân. Lê Ân liên tục ở thế co mình phòng thủ.

Sau những đòn cơ bản đó, Vũ Hà dùng hết lực tung mạnh một quyền vào giữa bụng Lê Ân.

ỘC ỘC…

Máu từ miệng Lê Ân trào ra.

- Già rồi thì nhường cho lớp trẻ thể hiện nha anh haiiii.

Tay chống ngang hông, mặt ngữa lên trời giương tự đắc Vũ Hà lớn tiếng nói.

Vũ Mạnh Đình phòng bên cạnh Lý Cường, gằm rú như fan cuồn của Vũ Hà từ lâu.

- Ngầu quá anh trai ơiiii.

Những tù nhân vừa rồi tỏ thái độ nghi ngờ thì thào:

- Lầm to rồi, thằng này mới chỉ 24 tuổi mà đã đột phá đến Phá Mạch viên mãn thì không phải dạng vừa đâu

Một số há hốc lên tiếng phụ họa:

- Nếu không bị nhốt trong Ngục này, có lẽ nó cũng là một thiên tài của một gia tộc lớn.

Lý Cường cảm thán.

- Lão gia gia con nghĩ kết quả đã có rồi, mình về thôi.

Vẽ mặt Lão gia gia như nhìn thấu sự việc.

- Người không nhìn ra Lê Ân hắn đã đạt đến cảnh giới Tẩy Tủy sơ kỳ. Trận chiến thật sự bây giờ mới bắt đầu.

Chưa dứt câu Lê Ân đã dùng lưỡi liếʍ sạch máu trên miệng, dùng thái độ thư thái nhẹ nhàng.

- Mõi tay chưa, nếu rồi thì đến lượt ta.

Vũ Hà chưa kịp trả lời thì tốc độ Lê Ân thay đổi chóng mặt, chân như đạp gió.

Aaaaa,

Tiếng la thất thanh trong đau đớn, cánh tay Vũ Hà đã rơi xuống mặt đất.

Ngơ ngác Lý Cường hỏi:

- Người có thể nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra không?

Lão gia gia đáp lại lời.

- Lê Ân hắn dùng vũ kỹ tăng tốc độ di chuyển, kèm theo đó gia tốc cánh tay đạt cực hạn sau đó ma sát không khí giúp tay hắn ta như một lưỡi dao sắc bén có thể cắt xuyên mọi vật.

Cả nhà Ngục đều reo lên.

- Lê Ân vô địch, Lê Ân là số một.

Lý Cường bĩu môi, cảm thán thêm một lần nữa:

- Lũ này thật vô sĩ.

Dù Lý Cường đã áp chế âm lượng đến mức thấp nhất nhưng Vũ Mạnh Đình vẫn có thể nghe thấy.

Vũ Mạnh Đình tự hỏi: “Còn loại nào vô sĩ hơn ngươi nữa?”

Trận chiến vẫn chưa dừng lại. Lê Ân vẫn tiếp tục gặm nhấm nỗi đau của đối thủ, liên tục là những vết cắt sâu vào cơ thể Vũ Hà. Nào là bụng, ngực, lưng,…

Ít phút sau vết thương trên người Vũ Hà đã nhiều vô kể, mõi tay nên Lê Ân dừng lại, phía bên kia Vũ Hà lên tiếng xin tha mạng.

Chỉ được vài giây trên tay mỗi tù nhân đã sở hữu một miếng thịt chất lượng. Trận chiến kết thúc phần thắng nghiêng về phía Lê Ân.

Tất cả tù nhân được áp tải trở về phòng giam của mình. Một số không thích ăn thịt người nên đã gửi lại cho bốn vị giám khảo trong đó có Lý Cường, Lão gia gia và Vũ Mạnh Đình.

Về đến nơi Lý Cường suy tư hơn: “Quả thật khoảng cách chệch lệch giữ Phá Mạch và Tẩy Tủy là quá lớn, làm sao trong 6 tháng có thể đánh bại được Lê Ân.”

Không thể, không thể,...

Liên tục vang vọng trong đầu Lý Cường. Cả ngày hôm đó hắn không thể nào chợp mắt được.