Chương 2: Ngục vô cùng

- Ta Lý Cường đời này nhất định sẽ vang danh thiên hạ, chấn nhϊếp bốn phương.

Lời vừa nói ra thân thể Lý Cường mềm nhũn, bởi vì mất máu quá nhiều nên không còn sức lực.

Bằng kiến thức y học trước kia đã đọc của Phó Thác, Lý Cường lấy một mãnh vải và một vài dược liệu có sẵn trong căn hầm nhỏ, tự chữa trị cho bản thân.

Nghỉ ngơi gần 3 ngày cơ thể của Lý Cường mới hồi phục được phần nào, trải qua 3 ngày suy ngẫm Lý Cường hiểu được cách để tiếp tục sống ở Phó gia và cách để tồn tại trong tu chân giới này.

Nhưng bản thân Lý Cường biết nếu cơ thể này của hắn mà muốn phát triển là vô dụng, phế linh căn thì làm sao tu luyện mà trên đại lục này cường giả vi tôn.

Hiện tại, cứ tiếp tục những việc hằng ngày đã làm trước đã.

Một tháng sau, trong lúc đang hầu hạ và rửa chân cho Phó Vũ.

Nhìn cánh tay trái của Phó Vũ, mà trong lòng Lý Cường không khỏi ảm đạm đáng lẽ ra người mất tay trái là Phó Vũ hắn.

Đáng lẽ ra phụ thân phải đối xử công bằng hơn, nhưng trên đời làm gì có chuyện đáng lẽ. Phế linh căn thì phải chấp nhận, suy nghĩ đến đây lòng Lý Cường nhẹ nhàng hơn nhiều. Nhẹ nhàng ở đây không có nghĩa là không giận, mà giận nhưng tự áp chế tư tưởng của mình. Nhất định Lý Cường ta sẽ đòi lại những thiệt thòi này, kể cả cánh tay trái của Phó Vũ ngươi.

Dòng suy nghĩ đến đây bị cắt ngang bởi câu nói của Phó Vũ.

- Đại huynh chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày ta dự tuyển vào Bắc Phương Học Viện ta có nói với phụ thân rồi ngươi đi cung ta.

Vẻ mặt ngông nghênh đắc ý, với giọng điệu trịch thượng của Phó Vũ, không cần biết là có sự đồng ý của Phó Thác chưa, Phó Vũ với thái độ như quyết định giùm đại huynh của mình.

Lý Cường vẻ mặt âm trầm không nói nữa lời, vì biết kết quả đã được quyết.

Khi thấy Phó Thác không trả lời, Phó Vũ vung chân hất mạnh xô nước rửa chân vào mặt Phó Thác.

Bàn tay phải nắm chặt, im lặng không nói Phó Thác lẳng lặng rời đi, thầm nhớ câu nói “kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt”.

Tại Bắc Phương Học Viện, thời gian cũng đã điểm.

Lý Cường ở bên ngoài đang đợi Phó Vũ ghi danh tham gia kiểm tra tư chất. Vừa xong hai người bọn họ di chuyển nhanh ra quảng trường.

Ở giữa quảng trường của Bắc Phương Học Viên là một sân khấu hình tròn, từ vòng tròn đi lên phía trên là ba vị giám khảo cũng là trưởng lão của học viện lần lược là: Ngô Trọng, Lê Mặc và Triệu Sinh.

Ba vị giám khảo này tượng trưng cho 3 gia tộc tại Bắc Thành mỗi người đều có tu vi Lĩnh Ngộ không thua kém gì Phó Hạo.

Nhiều người đặt nghi vấn tại sau đều là thế lực lục tinh những Phó gia lại không tham gia làm trưởng lão tại Bắc Phương Học Viện, có người giải thích vì số lượng cường giả có tu vi Lĩnh Ngộ tại Phó gia chỉ có một, nếu phải đứng ra làm trưởng lão ai sẽ tiếp quản Phó gia đó cũng là lý do mà tại đây chưa có trưởng lão của Phó gia, chỉ có ba vị trưởng lão của ba nhà Ngô, Lê và Triệu.

Xung quanh sân khâu hình tròn là nơi các học viên chờ đợi đến phiên mình được gọi tên, sau đó lên sân khấu để khảo nghiệm tư chất

Cách thức khảo nghiệm cũng rất đơn giản, người khảo nghiệm chỉ cần chiếu gương linh căn vào đan điền của học viên sau đó từ gương linh căn sẽ phóng xuất hình ảnh lên một màng hình rộng phía sau học viên.

Từ đó, ba vị giám khảo sẽ biết được học viên này sở hữu linh căn gì có thích hợp để tham gia vào học viện hay không.

Giữa sân khấu người dẫn chương trình dõng dạc tuyên bố:

- Hằng năm, học viện sẽ tuyển số lượng học viên gồm một trăm người lấy tư chất từ cao đến thấp. Theo quy định của Bắc Phương Học Viện, học viên nếu muốn được học viện tuyển chọn ít nhất phải có Hoàng linh căn trở lên.

Lời nói vừa dứt người dẫn chương trình hô to:

- Các bạn đã sẳn sàng chưa?

Bên dưới không khí dường như rất cuồn nhiệt toàn bộ như hòa tan với nhau đồng thanh trả lời:

- Đã sẳn sàng!

Người đầu tiên được gọi tên lên khảo nghiệm tư chất là: “Ngô Ảnh”.

Ngô Ảnh nhanh chân bước lên sân khấu, người khảo nghiệm chiếu thẳng gương linh căn vào giữa đan điền của Ngô Ảnh một quả cầu lửa phong xuất ra bên ngoài.

Phía bên dưới sân khấu những người đang quan sát đều rộ lên:

- Á đù, hỏa linh căn người sinh ra đã có khả năng không chế hỏa linh lực trời sinh hòa hợp với hỏa, là Huyền linh căn.

Có người tỏ ra hiểu biết giải thích thêm:

- Để một người là Huyền linh căn buộc người đó phải sở hữu một loại linh lực trong ngũ hành như: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ một trong năm loại. Địa linh căn thì bắt buộc phải sở hữu hai loại linh lực khác nhau. Nếu sở hữu ba loại trở lên gọi là Thiên linh căn.

Tiểu đồng đi bên cạnh của Ngô Ảnh vẻ mặt kinh ngạc cũng lên tiếng:

- Vậy mà bấy lâu nay không biết công tử mạnh như vậy, sắp được ra oai với đồng bạn rồi.

Không khí ở quảng trường mỗi lúc lại nhộn nhịp hơn, lần lượt từng người cũng được gọi tên nhưng đa số chỉ là Hoàng linh căn

Cũng hơn phân nữa học viên đã chủ động rút lui vì cơ bản họ biết mình không đủ điều kiện tham dự.

Toàn trường chấn động, hình ảnh phóng xuất trên sân khấu là một khối đất bên trong là một mỏ kim loại sáng bóng.

Một người trong đám khán giả có kiến thức lên tiếng:

- Người này sở hữu hai loại linh lực là Thổ và Kim trong thổ có kim là Địa linh căn nếu ta nhớ không nhầm được gọi là Sa Bộc Kim Linh.

Toàn trường xì xầm, chỉ có một người không kìm được sung sướиɠ vẻ mặt lộ rõ hồng quan. Còn ai khác ngoài Triệu Sinh trưởng lão, mà người đang khảo nghiệm chính là đứa cháu đích tôn của ông ta tên là Triệu Vĩnh.

Ngàn người bên dưới đều lấy làm ghen tị với những gì mà Triệu Vĩnh đạt được, không khỏi cảm thán:

- Địa linh căn đã hiếm mà còn rơi vào gia tộc lớn, tán tu như chúng ta làm sao còn đất để sống.

Một số người thì thầm trách số phận của mình không mai mắn, tự nhủ với lòng nếu lần sau đầu thai nhớ đầu thai một chỗ tốt một chút, vận khí tốt một chút.

Theo sau, Triệu Vĩnh những người lên khảo nghiệm tiếp theo không có nhiều sự nổi bật. Chủ yếu linh căn của họ đều rơi vào Huyền và Hoàng có một số tán tu cũng mai mắn được Địa linh căn nhưng không đáng chú ý cơ bản vì họ là tán tu.

Chỉ còn hai gia tộc lớn Lê và Phó là chưa khảo nghiệm.

Sau cùng Phó Vũ được gọi tên, bước đi của hắn có phần chậm rãi hơn bình thường vẻ mặt cao cao tại thượng khiến cho một số người xem xầm xì bàn tán.

- Không biến hắn là linh căn gì mà lại ra vẻ đến như thế? Tao là trưởng lão tao đấm cho vài đấm.

Rất nhiều khán giá ức chế với hình ảnh của Phó Vũ, khi trực tiếp thấy được hình ảnh phóng xuất thì mọi người mới bừng tỉnh vì hắn có lý do để cao cao tại thượng.

Linh căn mà hắn sở hữu là Tiểu Địa linh căn – Nộ Lôi Thiên Hỏa. Toàn trường yên tĩnh không một tiếng động.

Lão già đầu đã hai thứ tóc lên tiếng:

- Ngoài Địa linh căn bình thường còn hai loại nữa là Tiểu Địa linh căn và Đại Địa linh căn, nếu một người sở hữu một loại linh lực nằm ngoài ngũ hành được gọi là Tiểu Địa linh căn, còn trường hợp một người sở hữu hai loại linh lực nằm ngoài ngũ hành như là Lôi và Băng linh lực thì được gọi là Đại Địa linh căn. Còn cấp bậc Thiên linh căn thứ lỗi cho lão phu.

Ba vị trưởng lão sắc mặt tối sầm lại, không nói những trong lòng thầm hiểu. Nếu để Phó Vũ phát triển Bắc Thành này không ai khác ngoài Phó gia làm chủ.

Chị em bên dưới thay nhau rụng trứng vì một màn khảo nghiệm quá mức đặc sắc này, sẵn lòng để chàng trai trên sân khấu chà đạp.

Phó Vũ trở về trong lòng phấn khởi vô vàng, miệng nhếch sang một bên nói:

- Cố lên nhé đại huynh!

Vừa dứt lời người đẫn chương trình lên tiếng:

- Người tiếp theo Phó Thác.

Lý Cường bây giờ mới bừng tỉnh trước câu nói của Phó Vũ, thì ra người ghi danh cho ta không ai khác là Phó Vũ ngươi. Hắn muốn mọi người biết ta là phế linh căn, hắn muốn toàn trường trêu đùa giễu cợt ta đây mà.

Cắt ngang dòng suy nghĩ một bàn chân đạp mạnh vào người Lý Cường làm hắn tiến thẳng về phía trước.

Trên sân khấu hình ảnh phóng xuất thể hiện một thân cây không lá, không cành, dường như đá mất đi sự sống. Mà người người đều biết đó chính xác là Phế linh căn – Tàn Thụ.

Toàn trường cười rộ lên, mỗi người một câu:

- Thằng em thì linh căn hiếm, thằng anh lại là phế vật.

- Không những phế linh căn còn cụt tay lẽ nào không biết tự nhục lại còn dám ghi danh tham gia học viện.

- Chỉ là phế vật tốn thời gian của chúng ta, mau cút xuống.

Những thứ này Lý Cường đã nghe nhiều rồi từ tỷ muội người trong nhà, cho đến người hậu kẻ hạ của Phó gia nói những thứ này với hắn hằng ngày. Nên vẻ mặt của Lý Cường không một chút biết sắc.

Đến khi một trưởng lão lên tiếng:

- Súc sinh, đã không có mẹ lại còn tàn phế.

Toàn trường vỗ tay như sấm, sau mỗi tiếng vỗ tay họ đều hô to:

- Súc sinh, súc sinh!

- Tàn phế, tàn phế!

Họ làm như vậy để thỏa mãn du͙© vọиɠ của mình vì họ muốn che đậy cảm giác thua kém, cảm giác thất bại của họ. Họ muốn chà đạp sỉ vả một người thất bại hơn họ để bạn thân mình cảm thấy siêu việt hơn.

“Súc sinh, đã không có mẹ lại còn tàn phế” câu nói này cứ văng vẳng trong đầu Lý Cường và có một thứ gì đó thôi thúc cơ thể của hắn, như là chính Phó Thác muốn hắn làm một điều gì đó thay Phó Thác.

BINH BINH,

Nắm đấm của Lý Cường chạm vào gò má của trưởng lão, mà người này không ai khác là Lê Mặc. Trưởng lão Lê Mặc đã quá nổi tiếng lòng dạ hẹp hòi, tư lợi cá nhân và không biết tốt xấu.

Với tu vi là Lĩnh Ngộ của lão chỉ cần ấn nhẹ thì Lý Cường đã bay mất nhưng không lão muốn để cho hắn đánh, sau đó dùng hình phạt cao nhất áp dụng lên người Lý Cường.

Quá ấm ức Lý Cường tung đòn như mưa. Khi Lý Cường dừng lại cũng là lúc Lê Mặc vung mạnh một chưởng.

Máu từ miệng Lý Cường phun ra ào ạt, cơ thể trọng thương nằm bất động. Dường như một chưởng này đã phế bỏ toàn bộ kinh mạch của Lý Cường.

Trưởng lão Lê Mặc tay ôm mặt miệng thì thào:

- Người đâu mau chuyển thằng súc sinh này vào Ngục Vô Cùng, cho nó biết thế nào là tận cùng của nỗi đau.

Bên dưới Phó Vũ nở một nụ cười nham hiểm, đắc ý thầm nghĩ: “Người bị nhốt trong Ngục này chỉ có con đường chết”.

Sau đó cuộc khảo nghiệm kết thúc, chọn được gần một trăm học viên mới cho Bắc Phương Học Viện.

Kèm theo một thông báo đặc biệt.

- Phó Thác con trai trưởng của Phó Hạo bị giam giữ vô hạn trong Ngục Vô Cùng vì lý do hành hung trưởng lão của Bắc Phương Học Viện.

-------

Tiếng thơm gia tộc họ Phó vang xa, Phó Hạo nghe tin mặt đỏ như gất.

Họp gia tộc!

Cuộc họp diễn ra hết sức căng thẳng, Phó Hạo cố gắng kiềm chế cơn nóng giận nói:

- Từ nay về sau không được nhắc đến tên Phó Thác, xem như nó chưa từng tồn tại.

Một số trưởng lão của Phó gia cũng đồng tình, gật gù. Dường như muốn nói quyết định này của gia chủ nên được đưa ra sớm hơn.

Phó Vũ thì thầm với phụ thân:

- Cuối cùng con cũng đã diệt được cái gai trong mặt phụ thân rồi, tiếp theo con nên làm gì?

Vẻ mặt điềm tĩnh, dường như trước đó chưa từng nóng giận Phó Hạo trả lời:

- Con đã được Bắc Phương Học Viện tuyển chọn thì cố gắng học tập, thu toàn bộ công pháp có thể về cho Phó gia ta. Sau này Phó gia sẽ giao cho con quản đừng phụ lòng kì vọng của ta.

Vừa dứt câu Phó Hạo tuyên bố cuộc họp đến đây là kết thúc.