Chương 12: Băng Ngọc Tâm

Lý Cường tay trái cử động, tay phải cầm Huyền cấp thượng phẩm Lục linh kiếm đang tập luyện sau thời gian dài cơ thể bất động.

Bất ngờ Lão gia gia truyền âm:

- Không ổn, là Tuyệt Nguyệt đã đột phá cảnh giới Phá Hư.

Lý Cường hoảng hốt bởi hắn biết khi đột phá cảnh giới Phá Hư cường giả có thể xé rách không gian mà di chuyển một cách dễ dàng.

Lo lắng, Lý Cường đáp lại.

- Ta cũng nhận thấy một luồn lực lượng đang di chuyển trong không gian mỗi lúc một gần nếu không chạy sợ là sẽ không kịp nữa.

Hắn biết bản thân không có pháp bảo chỉ có duy nhất là Lục linh kiếm và cánh tay trái của Chân Long mà hai thứ này không phải là pháp bảo chạy trốn. Còn nếu dùng nó để đối kháng với Tuyệt Nguyệt chỉ có con đường chết.

Hai pháp bảo này không phải là thần tiên với cảnh giới luyện thể chỉ là Nhị Luyện viên mãn mà đối kháng với Phá Hư cảnh giới là chêch lệch ba đại cảnh giới. Người bình thường vượt cấp một tiểu cảnh giới đã khủng bố đến mức có thể tung hô rồi, còn hai tiểu cảnh giới cũng được xem như thiên tài. Bắt Lý Cường vượt ba đại cảnh giới làm sao hắn có thể làm được sợ rằng cả Vũ Tinh đại lục này chẳng có một ai.

Lý Cường suy nghĩ sáng tỏ mở lời.

- Bây giờ phải làm thế nào Lão gia gia, với thực lực của ta sợ là không thể chống đỡ nổi hai chiêu.

Làm ra phán đoán Lão gia gia đáp lại.

- Chỉ còn một cách ta tiêu hao hết năng lượng của bản thể để mở ra cánh cửa thời không dịch chuyển ngươi sang một Vực khác. Ta làm như vậy đồng nghĩa với việc cần phải có thời gian khôi phục, từ bây giờ đến lúc ta khôi phục ngươi sẽ không thể liên hệ được với ta và ta cũng không thể nào tiếp tục bảo trụ tính mạng cho ngươi được. Nên cho đến lúc ta thức tỉnh trở lại ngươi phải cẩn thận, tự lo liệu cho bản thân.

Lời nói vừa dứt, cánh tay trái của Lý Cường tự động xòe ra một luồn lực lượng mạnh mẽ đến cực điểm phóng xuất ra bên ngoài. Không gian vặn vẹo tần tần lớp lớp không gian bị lực lượng này mài mòn mở ra một cánh cổng thời không.

Lý Cường dừng chân một chút, suy tư không biết thông đạo này sẽ dịch chuyển hắn về đâu. Lỡ như đến trước miệng yêu thú mạnh hơn hắn thì có mười cái mạng hắn cũng không đủ để chết, suy tư chưa dứt.

Một cơn gió mạnh từ phía sau đẩy Lý Cường bay về hướng thông đạo.

- Còn không mau đi, hay ngươi muốn chết ngay bây giờ.

Lão gia gia, cố gắng nói lời cuối cùng trước khi phải ngủ đông khôi phục.

Lời nói vừa dứt thân ảnh Lý Cường đi xuyên qua hang động, trong hang động cánh cổng thông đạo cũng từ từ khép lại. Ngay lúc đó, Tuyệt Nguyệt mang thân xác Vũ Mạnh Đình vừa đến.

- Chết tiệt, lại chậm một bước.

Tuyệt Nguyệt dò xét xung quanh, xem tình hình tổng thể đưa ra phán đoán.

- Xem ra truyền nhân của Bá Lực đã có được toàn bộ truyền thừa của hắn. Tha cho truyền nhân của hắn một mạng, dù sau cũng không phải là Bá Lực thì có là gì chứ.

Cười nhếch môi, vẻ mặt có chút đắc ý sau đó xé rách không gian rời đi không để lại một chút động tĩnh.

---------

Tại một khu rừng phía nam, thân ảnh một nữ tử cùng một con Thạch Lang đang đối chiến với nhau.

Người này nhìn xa mang dáng vẻ của một đại cô nương thành thục nhưng không yểu điệu.Tay cầm trường kiếm, thân mang y phục trắng toát hiện lên vẻ thanh khiết thánh thiện nhưng trên y phục có chút không lành lặn chổ cần che lại hở ra hết. Vết thương lộ rõ máu tươi vẫn còn chảy trên thân thể ngọc ngà của nàng dường như trận chiến này có chút áp lực, bên áp đảo lại chính là Thạch Lang kia.

Còn nếu nhìn gần một chút nữ tử này đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, búi tóc cột cao để lộ gáy ngọc phía sau. Phía trước từng đường nét trên gương mặt của nàng như được thượng đế sắp đặt một cách chỉnh chu đến cực điểm. Mũi cao quý phái, mày liễu nhẹ nhàng, đôi mắt to tròn lắp lánh, môi trái tim đang hửng hờ thở dốc. Thân trắng như ngọc dáng người thanh mảnh còn riêng hai ngọn cự sơn ở phía trước bị yêu thú tấn công để lộ đôi đào bông trắng nõn nhấp nhô theo từng nhịp thở của nữ tử.

Nàng mang khí chất lạnh lùng hàn băng như một cổ hàn khí không xuất tự động toát ra bao phủ lên cơ thể vị nữ tử này. Nếu người ngoài nhìn thấy nữ tử này chỉ sợ chưa đầy một giây đã xiêu lòng, chỉ cần thêm hai giây đã say đắm và giây thứ ba đã nguyện chết dưới chân của nàng.

Đối diện với nữ tử yêu thú kia cũng không khá hơn là bao, cơ thể mang nhiều thương tích. Thạch Lang trời sinh cơ thể cứng cáp hơn ngươi nhưng vẫn bị một kiếm đưới tay của nữ tử kia làm cho thương tích đến như vậy. Người ngoài nhìn cảnh tượng này sẽ nghĩ tu vi của nữ tử kia cao hơn Thạch Lang một bậc hoặc ít nhất là ngang nhau. Nhưng thật ra tu vi của Thạch Lang lại là Tẩy Tủy trung kì còn nữ tử kia chỉ là Tẩy Tủy sơ kì là cách nhau một tiểu cảnh giới. Vậy mà nữ tử kia chỉ chịu một chút thua thiệt chứng tỏ người này thiên phú hơn người.

Cuộc chiến vẫn tiếp tục diễn ra gần hai canh giờ, sau đó thân thể ngọc ngà của nàng cũng khuỵu xuống. Kiệt sức vị liên tục phải chiến đấu với Thạch Lang sức phòng thủ của nó quá chắc chắn không thể một đòn kết liễu mà dây dưa thì lực lượng của nàng không đủ để đáp ứng.

Bất lực trước tình cảnh hiện tại, trên cao lóe lên vòng sáng một đường hầm màu trắng từ trên trời mở ra. Thân ảnh một nam nhân thân đeo trường kiếm màu xanh lục, từ thông đạo rơi xuống.

Lý Cường giật mình quan sát toàn cảnh, phía dưới hắn toàn bộ là rừng cây mà từ vị trí này rơi xuống sẽ rơi ngay vào con Thạch Lang thân cao một trượng kia giống như những gì trước đó hắn đã tưởng tượng. Nếu không có sự chuẩn bị chỉ cần Thạch Lang này há miệng thì hắn chỉ có chết.

“Dừng lại” tâm hắn có chút động ở vị trí này nhìn xuống phía dưới ngay bên cạnh Thạch Lang một màn sắc xuân ngập tràn, hai ngọn đại cự sơn của nữ tử kia dường như lộ ra hết trước mặt Lý Cường. Ánh mắt của hắn quét ngang quét dọc lên thân thể của nữ tử kia, chỉ thầm cảm thán: “Đúng gu của ta, đúng là cực phẩm”.

Nử tử ngước lên cao cũng nhìn rõ hắn, thấy được ánh mặt có chút háo sắc sực nhớ, y phục của mình không đang hoàng vội lấy đôi tay ngọc ngà che lại.

“Thật là mất hứng”, không nhìn nữa Lý Cường xoay một vòng như đã tập luyện hàng ngàn lần trước đây.

“Long Trảo Thủ - Thức thứ nhất Hủy Diệt Đấu Trường”

Thân ảnh Lý Cường bay lượn giữ bầu trời như chân long thật sự hiện hữu, đáp đến đâu không gian vặn vẹo đến đó mỗi lúc lại một gần Thạch Lang.

Vì quá bất ngờ Thạch Lang vô lực chống đỡ, dù thực lực của Lý Cường hiện tại là Luyện Thể viên mãn kém hơn Thạch Lang hai tiểu cảnh giới, nhưng với chiêu thức vừa rồi Lý Cường đã vận dụng được độ cao và kĩ năng khống chế bàn tay chân long của hắn đã ổn định. Mà Thạch Lang trước đó đã chịu rất nhiều tổn thương từ nữ tử kia thêm nữa sự bất ngờ từ đòn tấn công này nên nó chỉ biết đứng im chống chịu, sau đó ngã lăng ra.

Bên cạnh, nữ tử ánh mắt sáng lên có chút xem trọng, trong tuyệt cảnh từ đâu xuất hiện một nam nhân giải nguy cho nàng mấy ai có thể cản lại được tình cảnh này không những thế nếu nhìn kĩ Lý Cường có chút tuấn tú.

Tỏ vẻ anh dũng, Lý Cường không thèm quay về phía sau lên tiếng.

- Cô nương cứ để ta trấn áp con Thạch Lang này.

Đối diện Thạch Lang nhận thấy tình cảnh không thuận lợi mà trước đòn tấn công bất ngờ của Lý Cường làm nó hoảng loạn ba chân bốn cẳng bỏ chạy.

Giọng nói ngọt ngào, nữ tử đáp lại.

- Đa tạ tiểu đệ.

Vẻ mặt há hốc bất ngờ trước câu nói này của nữ tử. Định mở lời hỏi tại sao lại gọi hắn là tiểu đệ nhưng vừa quay lại nhìn nữ tử này, Lý Cường đã không kiềm được ánh mắt lại một lần nữa động.

Từ trước đến giờ Lý Cường chưa từng thấy một người nào xinh đẹp đến như vậy, lạnh lùng đến như vậy. Vẻ đẹp này đã lấy đi chín phần hồn của hắn, đẹp đến mức hắn không còn cảm đảm để nhìn thẳng vào mắt người này. Nhưng hắn vẫn cảm nhận được nữ tử này lớn tuổi hơn hắn vẻ mặt cũng thành thục hơn hắn nhiều.

Lý Cường thở dài lấy lại sự bình tĩnh trước vẻ đẹp của nữ tử, giọng điệu hắn có chút trêu trọc.

- Cô nương tại sao lại dám gọi ta là tiểu đệ, có biết ta năm nay bao nhiêu tuổi.

Vẻ mặt lạnh lùng có chút lo lắng, suy xét lại phán đoán trước kia của mình có chút sai sót.

- Vậy ân công năm nay bao nhiêu tuổi.

Suy tư Lý Cường đoán không lầm thì nữ tử này chưa quá hai mươi, nhưng để chắc chắn hắn làm ra phương án.

- Ta năm nay đã hai mươi ba.

Nữ tử nhẹ nhàng như trút được gánh nặng.

- Thật không giấu gì ân công ta thấy được mười chín lần hoa đào nở, vì thấy vẻ mặt ân công non nớt nên ta mới làm ra phán đoán.

Không biến sắc, nhưng trong có chút buồn cười thật ra vị tỷ tỷ này lớn hơn hắn tận hai tuổi hắn chỉ mới mười bảy. Lừa gạt như thế có chút quá đáng nhưng cũng không hại ai nên hắn cũng không tiện giải thích.

Thấy trên cơ thể của nữ tử không lành lặn Lý Cường cũng không định chiếm tiện nghi, xé một phần áo đưa cho vị nữ tử này và quay đi. Một bên vai lộ rõ phong trần, Lý Cường lại là một thể tu cơ thể săn chắc đến cực điểm.

Sự việc trước mắt nữ tử che mắt nhìn Lý Cường, hàng động nhỏ này của Lý Cường đã ghi điểm trong mắt nàng.

Nhận lấy một phần áo của Lý Cường, sau đó Lý Cường lại băng bó cho nàng do đọc sách nhiều cũng rất thích nghiên cứu y thuật nên việc chữa thương cho vị nữ tử này đối với Lý Cường đơn giản rất nhiều.

Vừa chữa thương Lý Cường vừa gặng hỏi thì được biết. Vị nữ tử này có tên là Băng Ngọc Tâm, đang tham gia khảo nghiệm tại Sâm Lâm này.

Mỗi năm diễn ra một lần khảo nghiệm người nào có đủ tư chất vượt qua được khảo nghiệm này sẽ được tuyển thẳng vào Hoàng Nam Học Viện là một đại viện phía Nam của Vũ Tinh Đại Lục. Tuyển chọn học viên khắc nghiệt hơn rất nhiều so với Bắc Phương Học Viện với Bắc Phương chỉ cần kiểm tra tư chất học viên nào tư chất linh căn càng cao sẽ được Bắc Phương Học Viện chú ý tuyển chọn.

Còn riêng Hoàng Nam Học Viện để được chọn không những người này có tư chất linh căn cao mà còn phải có thiên phú về thủ đoạn. Bởi vòng thứ hai tuyển chọn, học viện vào cảnh cổng dịch chuyển vào khu Sâm Lâm này. Hình thức khảo nghiệm cũng rất đơn giản chỉ cần sống sót sau một tháng và còn phải đi đến đỉnh của ngọn núi kia.

Lý Cường nhìn quan cảnh xung quanh thấy phía trước mặt có một ngọn núi lớn hùng vỹ vô cùng, mà hiện tại vị trí hai người bọn họ đang đứng chỉ mới là điểm bắt đầu.

Khi Băng Ngọc Tâm hỏi đến tên của Lý Cường hắn suy tư chưa chịu trả lời. Vì không muốn mọi người biết trước đây hắn là Phó Thác cũng không muốn từ bỏ tên Lý Cường, nên hắn vẫn giới thiệu hắn tên là Lý Cường. Mục đích là che đậy thân phận thật sự của hắn, thứ hai hắn muốn chấm dứt quan hệ với Phó gia không còn liên hệ gì nữa.

Băng Ngọc Tâm thắc mắc lên tiếng.

- Tại sao ân công không có linh lực ta không cảm nhận được một chút linh lực nào từ người.

Lý Cường đáp lại.

- Ta là người luyện thể, đã được Nhị Luyện viên mãn rồi.

Người luyện thể không xuất động lực lượng rất khó phán đoán được đang ở cảnh giới nào, khác rất nhiều so với luyện linh với luyện linh người đối diện chỉ cần cảm nhận lực lượng sâu đậm bao nhiêu để làm ra phán đoán.

Hơi bất ngờ, Băng Ngọc Tâm lại hỏi.

- Người chỉ mới Nhị Luyện viên mãn nếu so với ta còn kém ta một tiểu cảnh giới, người có biết ở nơi này nguy hiểm lắm không?

Tâm tư không giấu được, Băng Ngọc Tâm còn kể.

- Ta sợ là ân công khó sống được ở Sâm Lâm này vì trước khi đi gia tộc buộc ta phải tiến cảnh đến Tẩy Tủy sơ kì, theo ta tìm hiểu thì yêu thú cảnh giới thấp nhất ở Sâm Lâm này cũng đã là Phá Mạch hậu kì. Họ còn nói tỉ lệ sống sót ở Sâm Lâm này rất thấp nếu tu vi quá yếu e là… Đúng như những gì gia tộc ta nói nếu vừa rồi không có ân công sợ là ta đã bỏ mạng tại đây.

Lý Cường cũng không giấu.

- Thật ra ta gặp chuyện không mai mắn buộc phải rơi vào hoàng cảnh này, nhưng theo lời kể của cô nương nếu muốn thoát khỏi đây phải leo lên được đến đỉnh của ngọn núi kia. Vậy không còn cách nào khác thì chúng ta cùng đi.

Băng Ngọc Tâm gật gù đồng ý vì những hành động trước đó của Lý Cường, xem xét hắn cũng là người đàng hoàng lại nợ một ân tình muốn đền đáp cho hắn.

Sau đó, Băng Ngọc Tâm kể lại quá trình vào đến nơi này còn kể thêm gia tộc nàng cho nàng đi là vì một vị họ Lương có hôn ước từ trước. Người họ Lương này tu vi đã tiến đến Tẩy Tủy hậu kì dư sức có thể bảo vệ nàng vượt qua.

Nhưng trong lời kể của nàng thể hiện rõ sự ghét bỏ người này, nguyện dịch chuyển ở cổng khác để vào Sâm Lâm cũng không vào cùng người họ Lương này.

Định tình từ trước nhưng nàng không có chút ấn tượng tốt nào đối với hắn, là những gì mà Lý Cường cảm nhận được từ lời kể của Băng Ngọc Tâm.

Lý Cường bây giờ chỉ có tiến không có lùi, nên việc vượt qua kì khảo nghiệm này cũng là một mục tiêu của hắn vì hắn không còn quyền lựa chọn nữa. Ngay từ lúc đi vào thông đạo đã như vậy.

Ầm Ầm,

Một đàn Thạch Lang kéo đến…

---------

Chúc anh em buổi chiều chủ nhật vui vẻ.