Chương 4: Đưa đón

Sáng sớm, Lâm Hải Nam đã có mặt ở nhà của Lạc Khuê. Anh lái xe đưa cô đi dạo quanh thành phố Hoa Tiêu. Trên đường đi, Lâm Hải Nam kể cho cô nghe rất nhiều. Những sự thay đổi của thành phố Hoa Tiêu bốn năm trở lại đây. Những biến động về kinh tế, thị trường, các giấy tờ hành chính nếu như Lạc Khuê bắt đầu đi làm. Anh cũng có đề cập đến sự phát triển mạnh mẽ như vũ bão của các tập đoàn liên quan đến hải cảng. Cảng Hoa Tiêu từ xưa đã nổi tiếng là một trong những đầu mối giao thương quan trọng nhất của thành phố. Hiện nay, các dịch vụ vận chuyển máy bay vẫn còn là quá đắt đỏ đối với tình hình kinh tế của thị trường. Vì vậy hàng hoá đi qua cảng vẫn là một trong những loại hình được ưa chuộng nhất. Nghe đến đây, Lạc Khuê tò mò hỏi:- Hải Nam này, anh có biết người tên Vương Nhất Trực không?

- Sao em hỏi về ông ta?

Lạc Khuê lảng tránh:

- Không có gì, chẳng qua người đó là bạn của bố Kiều.

- Cả thành phố này, ai mà không biết Vương Nhất Trực, hắn đứng đầu công ty vận chuyển hải cảng to nhất thành phố Hoa Tiêu. Thế lực của người đó nghe nói là không hề nhỏ, mà quá khứ của hắn cũng rất dữ dội.

Lạc Khuê nghe vậy thì khϊếp sợ, cô không muốn tiếp tục đào sâu nên nhanh chóng đổi sang đề tài khác. Xe đưa đi một vòng, Hải Nam giúp cô làm vài thủ tục giấy tờ sau khi về nước. Hai người dừng lại ở một khu trung tâm thương mại để dùng bữa, sẵn tiện Hải Nam muốn mua cho cô một chút quần áo, đồ đạc mới. Lạc Khuê mặc dù trong lòng cảm thấy mình cũng đã có rất nhiều đồ nên việc đi trung tâm thương mại là không cần thiết, nhưng đối với Lâm Hải Nam, cô không thể quá thẳng thừng mà từ chối anh. Hai người đi dạo một vòng trong trung tâm thương mại với nhiều gian hàng đắt đỏ, Hải Nam dẫn cô vào một tiệm quần áo, vì để cô được riêng tư, anh tuỳ ý cho cô lựa chọn mẫu mã mà mình yêu thích, anh có việc nên muốn đi sang gian hàng khác một chút. Sau đó anh quay lại, hai người tiếp tục di chuyển sang một gian hàng giày cao gót. Lạc Khuê sau một hồi ngắm nghía, cũng lựa chọn được cho mình hai đôi giày mà cô cho là phù hợp nhất. Cô ngồi xuống để nhân viên nam mang giày giúp mình. Bỗng dưng Lâm Hải Nam tiến về phía nhân viên, anh bảo nhân viên lui ra, sau đó quỳ xuống thế chỗ cho người đó. Lạc Khuê vô cùng bất ngờ trước tình huống này. Bỗng Lâm Hải Nam lấy ra một chiếc hộp từ túi áo rồi đưa lên cho cô.

- Khuê Nhi, chưa bao giờ anh chính thức nói với em, chúng ta hãy cùng nhau thực hiện lời hứa của hai gia tộc em nhé.

Lạc Khuê mỉm cười chấp nhận chiếc nhẫn của anh. Bầu không khí thanh mai trúc mã này khiến nhân viên gian hàng trầm trồ không thôi.

Bên nhau từ nhỏ đến lớn, Lâm Hải Nam luôn liêm chính như vậy, làm mọi việc rất nhẹ nhàng, tình cảm, lại biết cách tạo bất ngờ cho người khác, khiến cô không khỏi động lòng. Chỉ là Lạc Khuê không ngờ được rằng, mọi nhất cử nhất động của hai người trong cửa hàng giày cao cấp đều đã bị chụp lại bởi một tên thám tử giấu mặt. Sau đó hắn lặng lẽ gửi những tấm ảnh này cho một số điện thoại lạ. Trước khi ra xe chuẩn bị về, Lạc Khuê vào nhà vệ sinh để chỉnh trang lại y phục, vừa rửa tay vừa nhớ lại những hình ảnh ngọt ngào ban nãy, Lạc Khuê không khỏi mỉm cười. Một bóng người bịt kín đang đứng núp sau cánh cửa nhà vệ sinh, hắn ta từ từ đẩy cửa bước ra, sau đó vụt tới bịt lấy miệng Lạc Khuê bằng một chiếc khăn. Cô vùng vẫy một lúc thì từ từ ngất xỉu.