Chương 2: Gặp lại chú Vương

Lạc Khuê ngủ trưa một giấc tỉnh dậy thì đã tối trời. Cô vội vã chuẩn bị váy vóc đơn giản để xuống nhà dùng bữa. Vừa bước xuống cầu thang, cô đã thấy chú Vương đang ngồi hàn thuyên cùng bố Kiều. Hắn ta đang cùng bố Kiều bàn chuyện đại sự, liếc mắt lên thấy cô, khuôn mặt hắn nói chuyện với bố Kiều mà ánh mắt không hề rời khỏi Lạc Khuê. Bị nhìn chằm chằm rất lâu với khuôn mặt lạnh băng khó đoán, Lạc Khuê cảm thấy một tia ớn lạnh, ánh mắt chú Vương như muốn lột trần cô ra. Lạc Khuê bỗng cảm thấy cực kỳ chột dạ.

Mẹ Kiều từ bếp đi ra, thấy Lạc Khuê, bà nói:

- Khuê Nhi con dậy rồi à, đúng là con gái hư, tối trời rồi mới ngủ dậy, không biết sau này ai sẽ nuôi nổi con.

Bà vừa nói vừa thở dài. Bố Kiều thấy thế vội vàng nói đỡ cho con gái.

- Không sao, con gái ta xinh đẹp như vậy, Hải Nam chắc chắn nguyện cả đời cho nó ngủ thật ngon.

Đang bị chú Vương nhìn chằm chằm, Lạc Khuê không còn tâm trí đáp lại bố mẹ Kiều. Chỉ là, cô cảm nhận thấy sau câu nói của bố Kiều, chú Vương có gì khác lạ. Một tia hung ác hiện lên trong đáy mắt chú Vương. Không! Hình như cô đang nghĩ xấu cho hắn.

- Thôi nào đến đây ngồi nhanh nhanh nào chúng ta cùng dùng bữa.

Mẹ Kiều vừa chuẩn bị thức ăn vừa hối thúc. Trong suốt bữa ăn, bố Kiều và chú Vương cứ nói chuyện không ngừng, cô chỉ biết im lặng hưởng ứng câu chuyện của họ. Bốn năm rồi mới gặp lại chú Vương, cô nhận ra người đàn ông này đã thay đổi một chút. Khí thế hung hăng nay lại càng lúc càng bức người hơn. Chắc vì tuổi cũng đã cao, chú không còn nét trẻ trung mà nay ánh mắt ngày càng thâm trầm, thần thái toả ra sát khí. Quả là không hợp với thanh niên trẻ tuổi bọn cô.

Bố Kiều và chú Vương cứ như thế bàn bạc những câu chuyện chính sự. Lạc Khuê vì không thể tham gia nên nhanh chóng phát chán. Có lẽ dư âm từ chuyến bay vẫn còn nên thân thể cô chưa thật sự khoẻ. Cô muốn về phòng nghỉ ngơi vì thế tranh thủ ăn thật nhanh rồi đứng lên xin phép mọi người cáo lui. Trên đường ghé về phòng, Lạc Khuê rẽ vào nhà vệ sinh tầng một để chỉnh trang lại sau bữa ăn. Đang đứng rửa tay trong nhà vệ sinh, bỗng dưng tiếng mở cửa vang lên khiến cô phát hoảng. Người bước vào là chú Vương.

- Chú.. Vương.. sao chú lại vào đây

Vương Nhất Triệt không nói gì, hắn ta tiến lại gần cô, Lạc Khuê lùi càng lúc càng sâu, đến khi cả người dựa sát vào bồn rửa mặt không lùi được nữa. Vương Nhất Trực áp sát mặt mình lại gần mặt cô, mặt cả hai gần như không còn một chỗ nào trống, hắn mới chậm rãi mở miệng:

- Bốn năm không gặp, Khuê Nhi của ta đã lớn đi nhiều

Lạc Khuê chống chế

- Chú Vương.. chú làm gì ở đây... mau ra ngoài... đây là chỗ của cháu

Vương Nhất Trực lấy tay nắm chặt lấy hai cổ tay của cô áp sát vào cửa kính trên bồn rửa mặt

- Chỉ là tôi muốn kiểm tra xem Khuê Nhi ngày nào của tôi giờ đây đã trưởng thành đến độ nào.

Giọng Lạc Khuê bắt đầu trở nên run rẩy

- Chú Vương... chú đừng lộng ngôn... không là tôi sẽ hét lên đấy

Vương Nhất Trực nở một nụ cười càn rỡ đầy quỷ dị. Sau đó hắn dùng tay còn lại đưa lên mặt cô vuốt ve, từ mắt, đến mũi, rồi lại xuống đôi môi. Hắn nắm càng chặt hơn tay đang bắt giữ lấy hai tay cô. Cả người áp sát vào cô khống chế. Sức lực non nớt của một cô tiểu thư yếu ớt không thể nào địch lại lực mạnh của một tên đã từng là giang hồ tứ phương. Vương Nhất Trực bỗng nhiên hôn lấy đôi môi cô của cô, hắn ta ngậm chặt, cắn xé, dùng lưỡi mình đưa vào bên trong để khám phá chiếc lưỡi non mềm của cô, hít lấy hít để hơi thở thơm mát của thiếu nữ. Mùi thuốc lá xộc thẳng lên mũi Lạc Khuê. Da đầu cô như nổ tung, cả người cô cố sức vùng vẫy nhưng vô hiệu. Đành phải chấp nhận lực đạo chèn ép và cái cưỡng hôn đầy tàn ác của hắn ta. Một hồi lâu, Vương Nhất Triệt tham luyến rời khỏi đôi môi cô. Trước khi Lạc Khuê kịp hét lên, hắn ta dùng giọng điệu vừa tàn ác vừa mặt dày nói.

- Khuê Nhi, môi em thật ngọt. Em cứ dùng đôi môi này mà la lên đi, để cho bố mẹ em ở dưới nhà biết ta đang dây dưa, rồi tôi ở ngay đây sẽ cho bố mẹ em thấy thân thể em thật sự là của ai, không phải chỉ riêng đôi môi này đâu. Và sau đó tôi sẽ đường đường chính chính bắt sống em về làm vợ

Lạc Khuê hốt hoảng, miệng chửi loạn xạ, thế nhưng đứng trước khí thế bức người, cô cũng không dám làm càn, chỉ có thể run rẩy thều thào những câu chửi rủa.

- Đồ điên. Chú thả tôi ra... thả tôi ra... tôi sẽ không bao giờ gặp lại chú nữa đâu... chú là đồ biếи ŧɦái.

Vương Nhất Triệt dùng lưỡi chạm lên da mặt trắng hồng của cô, hắn liếʍ một đường, rồi lại một đường trên mặt, sau đó mạnh mẽ trấn áp môi lưỡi cô lần nữa.

- Đôi môi Khuê Nhi thật ngọt, như có kẹo

- Thả tôi ra... đồ biếи ŧɦái...

Tham luyến môi lưỡi Lạc Khuê rồi, hắn rời khỏi khuôn mặt ươn ướt và đôi môi đỏ ửng sau khi hai người đυ.ng chạm.

- Cô cháu gái ngoan của ta, trò chơi này chỉ mới bắt đầu thôi. Không sớm thì muộn ta sẽ bắt em về làm vợ.

Nói rồi, Vương Nhất Triệt thả tay cô ra, trước khi đi còn tàn ác để lại một câu.

- Đừng nói với tôi là em muốn ba mẹ em biết em vừa mới bị cưỡng hôn đấy nhé, vì những gì tôi nói với em đều là thật.

Nói rồi hắn dứt khoát rời khỏi phòng tắm. Để lại một mình Lạc Khuê thở dốc trôi tuột xuống nền nhà.