“Bây giờ con gái tôi sẽ hát một khúc làm nóng không khí trước, đợi chút còn có mấy cô gái trẻ nhiệt tình biểu diễn, mọi người đừng rời khỏi đấy!” Không đợi Trâu Đông Hiểu từ chối, Trâu Thành Lương đã dành nói trước rồi đem micro nhét cho con gái liền đi thẳng xuống đài.
Đột nhiên bị nhét micro rồi bị để lại một mình trên sân khấu, Trâu Đông Hiểu không có đường cầu cứu, chỉ có thể nặn ra nụ cười với đám người ồ ạt dưới đài, gấp rút hát một ca khúc thường ngày đi kara nhất định sẽ chọn: “Xin lỗi, Đông Hiểu trình bày ngay đây…”
“Tiếc rằng không phải anh… bên em đến cuối cùng… từng cùng nhau đi…”
Giai điệu bi thương mà du dương cất lên, đám người ồn ào dần dần im lặng, đôi mắt sâu thẳm của Kỳ An Sinh nhìn chằm chằm người đang khẽ nhắm mắt nhẹ giọng hát trên đài. Giai điệu ca khúc quen thuộc như đánh động vào tim vậy, khiến anh bỗng chốc cảm thấy ngột thở, từng câu hát cứ như đang nói về mọi việc trong quá khứ, cho dù rất đau nhưng cô đã từ biệt, không còn lưu luyến không còn chờ mong.
“Hay quá…”
“Hiểu Hiểu có thể đi tham gia cuộc thi ca hát rồi…”
“Hát thêm một bài hát thêm một bài...”
Dòng người dưới đài sau khi im lặng lúc đầu bị tiếng hát của cô làm kinh ngạc, một lần nữa trào lên đợt sóng ồ ạt, còn Trâu Đông Hiểu sau sự ngượng ngùng và bất an lúc đầu dần dần nhập tâm vào trong lời bài hát quen thuộc, con tim vốn dĩ đã lạnh lẽo trở nên sống lại, dần dần trở nên bi thương, bất giác hoàn toàn nhập tâm vào khiến khóe mắt cũng trở nên ướŧ áŧ.
“Phần trình bày xong rồi, cảm ơn mọi người!” Gấp rút kết thúc biểu diễn, Trâu Đông Hiểu đợi không kịp nữa liền đi xuống đài, đưa tay lén lau đi nước mắt nơi khóe mắt.
Đứng ở cửa sân khấu, Trâu Thành Lương thấy Trâu Đông Hiểu xuống đài vội vẫy tay với cô, vội vàng kéo cô đi về bên cạnh: “Hiểu Hiểu, mau qua đây, mau qua đây!”
Vừa rồi đột nhiên bị đẩy lên đài, Trâu Đông Hiểu đối với người bố này có chút phòng bị, vùng vẫy xoay cổ tay tránh đi: “Ba, buông con ra trước, có chuyện gì từ từ nói…”
Hôm nay ông ta mời đến nhiều nhân vật các giới như vậy, vừa nãy đột ngột chứng hôn đã khiến cô không kịp trở tay, cô có cảm giác tối nay mình tuyệt đối sẽ không dễ dàng thế.
“Hiểu Hiểu à, vị này là cục trưởng Lý, trước đó cục trưởng Lý giúp đỡ ba không ít đấy!” Ông ta vừa xuống đài Lý Kiến Nghiệp liền đi qua đây, đôi mắt luôn xoay quanh Trâu Đông Hiểu trên đài, đương nhiên ông ta hiểu đó là ý gì, đợi Đông Hiểu xuống đài tất nhiên không đợi kịp nữa liền kéo cô qua đây rồi.
“Bài hát của cô nghe quá hay luôn, lần sau tôi mời cô đi kara, chúng tôi cùng nhau hát mấy bài!” Đưa bàn tay mập mạp ra, trên mặt mày Lý Kiến Nghiệp toàn là nét cười, không nghĩ tới Trâu Thành Lương này lại giấu đứa con gái xinh đẹp như vậy, hiển nhiên là mẫu người yêu thích của gã ta.
Miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, ánh mắt tuỳ ý dao động của Lý Kiến Nghiệp khiến Trâu Đông Hiểu hơi cau mày, nhưng vẫn lễ phép đưa tay bắt tay với gã ta, ra vẻ tự nhiên từ chối lời mời của gã: “Vừa rồi tôi trình bày rồi, không dám lại trình bày trước mặt cục trưởng Lý nữa! Nếu nói giọng hát, đương nhiên là mấy cô gái trẻ trên sân khấu hát hay hơn rồi!” Hơi nghiêng người, Trâu Đông Hiểu để Lý Kiến Nghiệp có thể nhìn thấy vũ đạo rực lửa trên đài, cố dẫn dắt sự chú ý của ông ta tới trên đài.
“Cô cũng là cô gái trẻ đẹp mà, với lại, tôi cũng chỉ lớn hơn cô một chút xíu thôi… chúng ta đều là người trẻ tuổi đều là người trẻ tuổi…” Ngón cái khẽ vuốt ve bàn tay nõn nà của Trâu Đông Hiểu, Lý Kiến Nghiệp liền ám chỉ tuổi tác của mình, ngước mắt lần nữa cười với Trâu Thành Lương.
Tiếp nhận được ánh mắt nóng bỏng của Lý Kiến Nghiệp, Trâu Thành Lương liền cười như hoa nở: “Cục trưởng Lý chỉ lớn hơn con mấy tuổi thôi, là thanh niên rất có tiếng tăm ở chỗ chúng ta… Cả hai đều là người trẻ tuổi, có đề tài chung… trò chuyện…” Đàn ông bốn mươi tuổi đang là lúc sự nghiệp lên cao, cho dù lớn một giáp thì sao chứ? Trong lòng Trâu Thành Lương tràn ngập hân hoan.
“Hay là chúng ta cùng nhảy một bản? Lại đây, chúng ta nhảy múa…” Không đợi Trâu Thành Lương nói xong, Lý Kiến Nghiệp đã trực tiếp kéo Trâu Đông Hiểu đi về phía chính giữa, theo vũ đạo rực lửa trên đài mà kéo Trâu Đông Hiểu nhảy múa. Còn chưa kịp buông tay chớp mắt lại bị kéo vào dòng người, Trâu Đông Hiểu còn chưa kịp vùng ra thì trên eo đã có thêm một bàn tay mập ú. Còn bụng bự tròn trịa mập thù lù của Lý Kiến Nghiệp đã chống lên bụng dưới của cô, khiến Trâu Đông Hiểu càng thêm vùng vẫy muốn rời khỏi.
“Cục trưởng Lý, tôi không biết nhảy múa… tôi nhờ người khác tới nhảy cùng ngài…”
Bàn tay đặt trên vòng eo thon thả, mùi thơm dịu nhẹ thoáng qua mũi khiến tinh thần gã ta bỗng chốc phấn chấn, nói gì Lý Kiến Nghiệp cũng không thể nào buông Trâu Đông Hiểu ra, mặt nở nụ cười ôm cô bước đi lung tung: “Cô xem, tôi cũng là nhảy bừa, chúng ta đúng lúc có thể phối hợp… Cô vừa mới du học trở về nhất định vẫn chưa có cơ hội đi đâu, ngày mai tôi dẫn cô đi khắp nơi thế nào? Ở đây thay đổi rất nhiều, trung tâm thương mại cũng có vài cái rồi đấy… Ngày mai tôi dẫn cô đi dạo…” Không phải phụ nữ rất thích mua sắm, thích đi dạo sao? Ngày mai ông ta dẫn cô đi thiên đường mua sắm nổi tiếng dạo, nhất định có thể làm cô rung động thôi.
Toàn thân hầu như bị gã ta ôm lấy, hơi thở nồng mùi thuốc lá trộn chung với mùi rượu khiến Trâu Đông Hiểu khó chịu, cô vặn eo muốn vùng ra nhưng phát hiện mình bị ôm càng thêm chặt, cũng không dám vùng vẫy động tác lớn thêm, cô đành nói nhẹ nhàng uyển chyển từ chối lần nữa: “Ngày mai tôi còn phải tăng ca nữa, thời gian này cũng sẽ rất bận…”
“Vậy sao mà được chứ! Con gái vẫn nên đi dạo phố, trang điểm, đi spa nhiều hơn, tôi thấy những phụ nữ ở đơn vị tôi mỗi ngày đều đi spa và cửa hàng quần áo, công việc có bận đi nữa cũng phải trang điểm chăm chuốt bản thân…” Ôm người mềm mại thơm tho trong lòng, sờ được ngửi được, Lý Kiến Nghiệp không cảm thấy cô đang từ chối mà gã ta nghĩ đây là thủ đoạn vờ buông để bắt được, chẳng qua là dè dặt nhỏ của cô mà thôi.
Thấy Trâu Đông Hiểu xuống đài, Kỳ An Sinh dọc đường gật đầu với người chào hỏi anh, vừa tăng tốc bước chân, cách xa vài bước thì nhìn thấy Trâu Thành Lương kéo Trâu Đông Hiểu đi thẳng qua chỗ Lý Kiến Nghiệp, còn chưa kịp kêu họ lại thì thấy Lý Kiến Nghiệp kéo Trâu Đông Hiểu cùng múa. Khuôn mặt anh tuấn thoáng chốc đen lại, hầu như muốn không màng mọi thứ kéo người vào lòng mình, con thỏ trắng nhỏ này bị đưa vào trong miệng cọp rồi!
“Ối, tổng giám đốc Kỳ, tôi đang muốn tìm ngài đây!” Trong lòng tràn ngập hân hoan nhìn Lý Kiến Nghiệp và Đông Hiểu nhảy múa, tâm trạng của Trâu Thành Lương rất sung sướиɠ, vừa muốn kiếm Kỳ An Sinh, nếu có thể hoàn toàn xong xuôi luôn việc vay tiền thì tối nay ông ta có thể cười mà chìm vào giấc ngủ rồi.
“Tổng giám đốc Trâu tổ chức buổi tiệc này thật không hề đơn giản ha!” Lúc này Kỳ An Sinh nghiến răng mà nói, thật muốn phanh thây Trâu Thành Lương, không những bày ra việc mai mối, bây giờ còn trực tiếp đẩy Trâu Đông Hiểu cho Lý Kiến Nghiệp.
Nghe không ra Kỳ An Sinh đang nghiến răng nghiến lợi mà nói, Trâu Thành Lương lại xem lời nói của anh coi như là khen ngợi, nụ cười càng thêm rực rỡ, ông ta càng tự hào, vô cùng hăng hái lần nữa nâng cao mình: “Tôi là người đại biểu giàu nhất thôn này thì nên ra sức, tổng giám đốc Kỳ cũng nhìn thấy được thực lực của tôi rồi đấy? Nên mới nói, chúng ta hợp tác nhất định là cùng có lợi mà!”
Nếu không phải thì người có tai tiếng các giới như anh sẽ đến sao? Đó khẳng định là không có rồi.
Đôi tay bỏ vào túi, Kỳ An Sinh híp mắt lại, không muốn trả lời việc khoe khoang của ông ta, anh mau chóng tìm kiếm bóng dáng thướt tha của Trâu Đông Hiểu trong dòng người nhảy múa ồ ạt, bắt gặp được khuôn mặt mập mạp với nụ cười đắc ý, đôi tay bất giác nắm thành nắm đấm.
“Ôi, tổng giám đốc Kỳ, tôi giới thiệu một người với ngài!” Nhanh mắt nhìn thấy người cách đó không xa, Trâu Thành Lương kích động vẫy tay.
“Tổng giám đốc Trâu, tối nay thật là náo nhiệt khiến bà lão không tham gia cuộc vui như tôi cũng muốn đến coi tiết mục biểu diễn của người trẻ tuổi!” Theo sau vẫy tay của Trâu Thành Lương, một bà lão sáu mươi mấy tuổi đầu trắng xóa nở nụ cười rực rỡ đi đến trước mặt Kỳ An Sinh và Trâu Thành Lương, hết lời khen ngợi tiết mục tối nay rất hay.
“Tổng giám đốc Kỳ, vị này là dì Mai, thường ngày, tôi làm gì đều nhờ dì Mai, bà ấy tiên đoán rất chuẩn đó!” Sát vào tai của Kỳ An Sinh, Trâu Thành Lương hạ thấp giọng nói: “Hạng mục gì nên làm, ngày nào giờ nào thịnh nhất, dì Mai đều đáng tin cậy, những năm này tôi phát lên không những dựa mình tôi, cũng nhờ dì Mai!” Có bất kỳ việc nào, chỉ cần kiếm dì Mai, đảm bảo gặp xui hóa lành, đại cát đại lợi.
Nhướng mày, Kỳ An Sinh ngước mắt âm thầm quan sát bà lão tóc trắng xóa trước mắt, giọng điệu hơi nâng lên: “Ồ?”
“Vị này vừa nhìn thì anh tuấn bất phàm, sau này nhất định rất tài giỏi!” Cười nhẹ gật đầu, dì Mai cẩn thận nhìn Kỳ An Sinh, trong lòng có chút hơi sợ hãi, trực giác anh không phải người đơn giản.
“Dì Mai thật lợi hại, vị này là tổng giám đốc Kỳ vừa tới, tiền đồ sau này không thể lường được! Nhưng mà, dì Mai có phải là cũng nên chỉ bảo một chút cho Kỳ tổng không? Có gì cần chú ý không?” Chú ý cũng tức là nên làm gì không nên làm gì, bình thường ông ta cũng nhờ vào những chỉ thị này mà cuộc sống yên ổn.
“Cũng được, xin dì Mai chỉ bảo cho Kỳ An Sinh tôi!” Nhếch môi, Kỳ An Sinh đột nhiên cũng muốn xem đạo hạnh của người được gọi là cao nhân này rốt cuộc như thế nào, làm sao có thể khiến Trâu Thành Lương thần hồn điên đảo như thế.
“Kỳ tổng là người tài ba trong người phàm tục, nhất định có thần ánh sáng bảo hộ, chỉ cần sau này thành tâm là được!” Vẫn chưa rõ được tình hình của Kỳ An Sinh, dì Mai nén cười, cũng không dám tùy tiện ra tay.
“Dì Mai giúp Kỳ tổng cầu phúc? Chúc Kỳ tổng ngày càng thăng tiến!” Vỗ đầu cái, Trâu Thành Lương cảm thấy rất có cần thiết.
“Được được được!” Liên tục nói được, dì Mai hơi sụp mắt xuống, cứ cảm thấy ánh mắt của Kỳ An Sinh sắc bén quá: “Đợi chút tôi trở về thì cầu phúc cho tổng giám đốc Kỳ, đảm bảo Kỳ tổng ngày càng thăng tiến!”
“Hơ… Vậy tôi đây phải cảm ơn dì Mai rồi!” Chẳng qua là trò nhảm nhí, thoáng chốc Kỳ An Sinh có định đoạt, nhíu mày lại, đối với sự ngu muội của Trâu Thành Lương anh càng thêm khâm phục.
Trên đài nhạc đang khiêu vũ, dòng người dưới đài chen lấn điên cuồng nhảy múa, Trâu Đông Hiểu thật sự là không thích, cứ muốn bỏ trốn: “Xin lỗi cục trưởng Lý, tôi cảm thấy có chút không khỏe, tôi muốn nghỉ ngơi một lát…”
Lòng bàn tay trắng nõn nà như gãi vào tim gã ta khiến gã chỉ muốn luôn được cầm đôi tay đó, đôi mắt của Lý Kiến Nghiệp nhìn chằm lên người Trâu Đông Hiểu, lúc này cô nói cần nghỉ ngơi, thì gã ta liền có chủ ý: “Vậy tôi đưa cô đi, tôi dẫn cô đi nghỉ ngơi…”
Vốn chỉ là lý do muốn trốn chạy, lại lần nữa bị mạnh bạo kéo rời đi, Trâu Đông Hiểu vội vàng: “Không, không cần làm phiền ngài, tôi ra ngoài hít thở là được rồi… Có thể ở đây quá ồn ào rồi…”
“Vừa đúng lúc tôi cũng cảm thấy mình cần thoáng chút…Tôi biết có chỗ cũng được, tôi dẫn cô đi…” Hoàn toàn không cho Trâu Đông Hiểu cơ hội từ chối, Lý Kiến Nghiệp dắt tay cô trực tiếp xuyên qua dòng người rời khỏi, trong lòng đang tính nên dẫn cô đi đâu.