Trâu Đông Hiểu cố ý lựa chọn một chiếc váy dài màu hồng và trang điểm rạng rỡ một cách tỉ mỉ, cố gắng hết sức khiến bản thân trông đầy sức sống, còn cố ý che giấu hết những dấu vết mệt mỏi và bực bội cả một đêm, một đêm hoàn toàn mất kiểm soát, nỗ lực điều chỉnh cuộc sống của mình trở lại quỹ đạo bình thường.
“Giám đốc Tài chính Trâu hôm nay có hẹn à? Đẹp quá!”
Ngay khi Trâu Đông Hiểu vừa mới bước vào văn phòng, trợ lý tài vụ đã vô cùng ngạc nhiên và luôn miệng trầm trồ khen ngợi, ngưỡng mộ sự mảnh mai và càng thích những đường nét tinh tế trên khuôn mặt của cô, hầu như đều oán trách sao ông trời lại ban tặng cho Trâu Đông Hiểu tất cả những gì đẹp đẽ nhất.
Trâu Đông Hiểu nở một nụ cười rồi lắc đầu, ánh mắt trong trẻo, sáng ngời.
“Tôi có hẹn với công việc, còn những sinh vật khác sao? No!”
“Xin hỏi cô Trâu Đông Hiểu có ở đây không?”
Ngay khi giọng nói thoải mái của cô vừa mới dứt, quay đầu đã nhìn thấy anh chàng nhân viên chuyển phát nhanh đang ôm một bó hoa hồng đỏ đứng ở một bên, tay còn lại cầm một hộp quà, đôi mày khẽ cau lại, suy nghĩ đầu tiên của Trâu Đông Hiểu chính là Kỳ An Sinh, cô thản nhiên hỏi:
“Là tôi, xin hỏi đây là?”
“Đây là hoa và quà của cô, mời ký nhận!”
Anh chàng chuyển phát nhanh rất tận tâm giao quà và hoa cho Trâu Đông Hiểu, rồi mỉm cười đưa bút cho cô, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lần này.
“Wow… Giám đốc Trâu… Ở đây có chín mươi chín bông hồng sao?”
Tiếng hét bén nhọn đầy ngưỡng mộ của người trợ lý vang lên khắp căn phòng trong khi anh chàng nhân viên chuyển phát nhanh vẫn chưa kịp rời đi, trong lòng ngập tràn ngưỡng mộ và say mê, gần như ghen tỵ với Trâu Đông Hiểu.
Cô nhìn lướt qua những bông hồng, hương thơm nồng nàn xộc vào trong mũi, cô bất giác nín thở và phản cảm với món quà đầy ái muội lại trang trọng như vậy, nên quyết định từ chối ngay tại chỗ.
“Xin hỏi là ai tặng vậy?”
“Xin lỗi vị khách đó không để lại thông tin liên lạc, chỉ dặn dò phải do chính cô ký nhận, anh ấy sẽ tự liên lạc với cô.”
Anh chàng nhân viên chuyển phát nhanh mỉm cười xin lỗi cũng không đưa ra được câu trả lời, chỉ yêu cầu Trâu Đông Hiểu mau chóng kí nhận, không thì anh ta sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ.
“Xin cô hãy ký nhận cho, không thì tôi cũng không có cách nào hoàn thành công việc được giao.”
“Nhiều hoa như vậy sao lại không cần chứ? Không cần có thể tặng lại cho tôi… có thể bày đầy nhà rồi.”
Vẻ mặt người trợ lý đầy mê say cúi đầu hít sâu hương hoa nồng đậm, hoàn toàn trái ngược với sự thờ ơ của Trâu Đông Hiểu.
Cô không nỡ làm khó người nhân viên đó nên gật đầu, sau khi ký nhận trực tiếp nhét hoa và hộp quà vào trong lòng của người trợ lý.
“Tặng cô, hôm nay tâm trạng vui vẻ nhé!”
Đột nhiên bị nhét đầy hoa vào trong lòng, người trợ lý không nghĩ tới mình chỉ tùy ý nói giỡn lại thật sự nhận được món quà đắt tiền và hao tốn rất nhiều tâm tư như vậy, ngay lập tức khiến cho cô ta mất bình tĩnh, kéo Trâu Đông Hiểu lại, không cho cô đi vào phòng làm việc của mình.
“Giám đốc Tài chính à, món quà này chắc chắn là do người thích cô tặng, sao có thể tùy tiện tặng lại cho tôi được? Huống chi cô còn chưa bóc hộp quà này ra nữa! Nói không chừng, có lẽ là nhẫn kim cương cũng nên? A… nếu như là nhẫn kim cương thì phải làm sao đây?”
Trâu Đông Hiểu vừa rồi đã nhìn lướt qua bó hoa khổng lồ này, nhưng không tìm thấy bất cứ tấm thiệp nào, nên suy đoán có lẽ là của Kỳ An Sinh, vì vậy dứt khoát không nhận, mắt không thấy tâm không phiền.
“Vậy bây giờ cô mở ra đi, tôi xem thử là cái gì nào.”
Mặc dù cô không có hứng thú với quà tặng cho lắm, nhưng thấy người trợ lý hoảng hốt không yên lòng như vậy, bước chân của Trâu Đông Hiểu vẫn dừng lại, coi như giảm bớt áp lực cho cô ta.
Cô cẩn thận mở hộp quà ra, nhưng không có nhiều lớp gói như trong những bộ phim thần tượng, Trâu Đông Hiểu vừa liếc nhìn đã thấy logo của nhãn hiệu sô cô la nổi tiếng, khẽ cong khóe môi mỉm cười chế giễu với người trợ lý.
“Nếu như cô không sợ béo thì cô cứ ăn đi, dù sao tôi sợ béo nên không ăn đâu.”
Hoa và sô cô la là đại diện tốt nhất cho tình yêu và sự lãng mạn, nhưng cũng là cách tỏ tình cũ kỹ nhất, Trâu Đông Hiểu không hề cảm nhận được tâm ý của người tặng, ngay lập tức cảm giác được đó không phải là của Kỳ An Sinh.
Nếu như không phải là anh tặng vậy thì sẽ là ai đây?
Cô cúi đầu bước vào phòng làm việc, vừa mới đóng cửa lại, đột nhiên ngẩng đầu lên, bỗng chốc trong đầu thoáng hiện lên dáng vẻ lưng gù đê tiện của Lý Kiến Nghiệp, cả người run lên.
“Rùng, rùng, rùng...”
Tiếng di động rung truyền ra từ trong túi, sắc mặt của Trâu Đông Hiểu trở nên tái nhợt, ngón tay lạnh như băng lấy điện thoại ra, trên màn hình hiển thị một dãy số xa lạ, thật lâu sau cô mới nghe máy.
“Hiểu Hiểu, em đã nhận được hoa và quà chưa? Có thích không? Ai da, anh đã chọn chín mươi chín đóa hồng đó.”
Giọng nói cao vυ"t cùng với phấn khích xuyên qua tai nghe chui vào màng nhĩ của cô, khiến khuôn mặt tái nhợt của cô bỗng chốc mất đi vẻ hồng hào, đúng như cô suy đoán.
“Nếu như em không thích hoa hồng đỏ thì ngày mai anh lại tặng em hoa hồng Champagne, loài hoa đó cũng rất đẹp, hôm nay anh đã thấy rồi, rất là đẹp.”
Ngay cả khi Trâu Đông Hiểu không có đáp lại, Lý Kiến Nghiệp vẫn lẩm bẩm một mình, cảm thấy tình yêu của mình rất sâu sắc, nên Trâu Đông Hiểu chắc chắn sẽ thích hoa hồng và sô cô la mà hắn ta đã bỏ ra rất nhiều tiền để tặng, là phụ nữ đều thích hoa và quà tặng.
Trâu Đông Hiểu sững sờ một lát, ngón tay siết chặt chiếc điện thoại đã trở nên trắng bệch, cuối cùng vẫn cắt ngang sự hào hứng của hắn bằng giọng nói khô khan.
“Cục trưởng Lý, xin lỗi tôi bị dị ứng với phấn hoa nên sau này anh đừng có tặng nữa, tôi thực sự không có phúc để hưởng.”
Hiện tại nhất định phải từ chối, nhưng Trâu Đông Hiểu vẫn cố kị thân phận của hắn nên không dám trực tiếp xé rách mặt, mệt nhoài ngồi trên ghế văn phòng, vừa mới trở về nước, sao lại dính dáng với những người kỳ lạ như vậy chứ.
“Dị ứng? Sao có thể chứ? Anh còn tặng chín mươi chín đóa cơ, như vậy không phải tất cả đều lãng phí à!”
Lý Kiến Nghiệp hung hăng vỗ trán, đau lòng mất không số tiền đó, hiếm lắm mới tặng quà một lần cho con gái vậy mà còn không tán đổ được cô.
“Vậy còn sô cô la thì sao? Nhãn hiệu đó rất ngon, em ăn nhiều một chút!”
“Tôi đang giảm cân nên không ăn đồ ngọt.”
Trâu Đông Hiểu nói vài câu đã muốn cúp điện thoại ngay.
“Xin lỗi, cục trưởng Lý, đã đến giờ tôi phải làm việc rồi, cũng đừng lãng phí tiền tặng quà nữa, tôi thực sự không có phúc để hưởng!”
Người vô cớ bám lấy như ruồi nhặng gây bực bội cho người khác khiến cô cảm thấy chán ghét, hoàn toàn sẽ không có khả năng tiến thêm một bước với hắn, việc quan trọng nhất chính là phải chặt đứt tâm tư của hắn một cách sạch sẽ và nhanh gọn.
“Ai, quà tặng không thích hợp vậy đi ăn cơm thì sao? Tối nay anh dẫn em ra ngoài ăn nhé, chắc chắn đều là các món mà em thích!”
Theo đuổi con gái không phải là ba việc tặng quà, đi ăn cơm và xem phim hay sao? Cuối cùng chính là lừa được người về nhà rồi đưa tới trên giường, gã ta không tin với địa vị của gã bây giờ có người phụ nữ nào mà gã không thể tán đổ được.
Vừa định cúp điện thoại bên kia đã vội vàng đưa ra lời mời, Trâu Đông Hiểu siết chặt điện thoại trong tay và cắn môi cuối cùng vẫn trực tiếp từ chối gã.
“Xin lỗi cục trưởng Lý, thực ra chúng ta không hợp, ngài đừng lãng phí tâm tư nữa, tạm biệt!”
Sau khi cúp điện thoại Trâu Đông Hiểu thậm chí còn trực tiếp tắt điện thoại, ngẩng đầu nhìn trần nhà, trong lòng đầy mệt mỏi cũng không còn sức đâu mà quan tâm đến hậu quả của việc chọc giận Lý Kiến Nghiệp.
Khi trong lòng Lý Kiến Nghiệp tràn đầy mong đợi đưa cô tới một nhà hàng cao cấp thì đột nhiên bị từ chối, hắn cảm thấy như bị người giáng cho một cái tát vào mặt, một lúc lâu sau vẫn chưa tỉnh táo đợi đến khi hoàn hồn lại thì điện thoại đã bị ngắt từ lâu truyền đến từng tiếng “tút, tút, tút” đơn điệu.
“Ý gì vậy? Không thích hợp?”
“Đây là có điểm nào không thích hợp chứ? Chưa từng tiếp xúc với nhau thì làm sao mà biết có thích hợp hay không? Hừ, Trâu Đông Hiểu, cô được lắm!”
Lý Kiến Nghiệp đập mạnh chiếc điện thoại lên mặt bàn làm việc, trong l*иg ngực vẫn mắc nghẹn một hơi. Phải điều chỉnh hô hấp mới lần sau đó hằn học đứng lên, nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ lớn đang treo trên tường trầm tư suy nghĩ.
Nói thế nào thì gã ta cũng là người có quyền hành thứ hai của một Bộ vậy mà vẫn bị người khác xem thường?
Lý Kiến Nghiệp càng nghĩ càng tức giận cảm thấy vô cùng mất mặt, dù sao đều phải kết hôn mà gã đã xác định là Trâu Đông Hiểu thì cô có chạy đằng trời.
Gã nghiến răng nghiến lợi, bước nhanh đến bên bàn làm việc gọi điện cho tài xế.
“Đi lấy mười hộp yến sào thượng hạng và chuẩn bị thêm hai chai rượu nữa, khi tan làm tôi cần dùng.”
Gã không tin Trâu Đông Hiểu làm giá thì Trâu Thành Lương và Liễu Tranh Phượng cũng dám làm vậy, gã không tin cô có thể cãi lại ba mẹ mình.
Trâu Đông Hiểu bên kia mãi một tiếng đồng hồ sau mới mở lại điện thoại và thấy không có cuộc gọi nào của Lý Kiến Nghiệp, còn tưởng rằng lời từ chối thẳng thừng của mình đã phát huy tác dụng, vì vậy nhanh chóng quên đi chuyện này, dồn hết tâm trí vào công việc.
Mà phía bên kia vẫn chưa đến thời gian tan làm, Lý Kiến Nghiệp đã lập tức rời khỏi văn phòng rồi đi thẳng đến nhà họ Trâu, mấy hộp yến sào và rượu ngoại đắt tiền lại một lần nữa khiến cho Trâu Thành Lương và Liễu Tranh Phượng vui mừng không thôi.
“Kiến Nghiệp à, đều đã nói rồi mà không cần lại phải mang quà cáp đến nữa, sao vẫn mang nhiều như vậy chứ!”
Liễu Tranh Phượng khách sáo từ chối, nhưng vẫn kêu người giúp việc trong nhà xách hết quà vào trong phòng, rồi ân cần thân thiết nói cười vui vẻ với hắn.
“Những thứ này không đáng bao nhiêu đâu, nếu như bác gái thích thì sau này cứ nói với cháu.”
Lý Kiến Nghiệp nhàn nhã dựa cả người lên ghế sô pha, ánh mắt sắc bén đặt lên người Trâu Thành Lương.
“Bác trai, chỗ cháu đang phê duyệt một dự án, không bao lâu nữa sẽ công bố mở thầu rộng rãi, không biết bác có hứng thú hay không?”
Trâu Thành Lương chỉ cần có dự án thì còn có gì không thể nữa?
Mấy năm nay Lý Kiến Nghiệp đã quá hiểu ông ta từ lâu, trước kia chỉ là quan hệ đôi bên cùng có lợi, bây giờ hắn cũng không ngại cho ông ta nếm ngon ngọt trước.
Trâu Lương Thành vừa nghe thấy có dự án mới, lập tức lộ ra vẻ phấn khích, hai tay xoa vào nhau.
“Đương nhiên là có hứng thú rồi, nước phù sa không chảy ruộng ngoài mà.”
Nếu như ông ta có thể bám vào cây đại thụ Lý Kiến Nghiệp này, thì hoàn toàn không cần phải lo lắng về dự án, cũng giống như bây giờ, không phải xách quà đến tận cửa báo tin hay sao? Lại nhớ tới trước kia mình năm lần bảy lượt cong lưng uốn gối mời gã ta ăn cơm còn mời không được, chứ đừng nói đến việc dâng hai tay đưa dự án lên.
“Nhưng...”
Lý Kiến Nghiệp đột nhiên ngập ngừng cả người ngồi dậy với vẻ mặt cực kỳ nặng nề.
“Sao vậy? Tình… tình hình có gì thay đổi à?”
Trâu Lương Thành cũng trở nên căng thẳng, trong lòng rất lo lắng miếng thịt đã đến bên miệng lại chạy mất.
“Hiểu Hiểu nói cháu và cô ấy không thích hợp nên từ chối cháu rồi!”
Lý Kiến Nghiệp cũng không nói chuyện vòng vo, trực tiếp kể ra lời từ chối của Trâu Đông Hiểu để Trâu Lương Thành đưa ra quyết định.
“Không thích hợp? Không có! Hai người các cháu cực kỳ xứng đôi! Bác cũng để cho dì Mai xem bát tự rồi, chính là có duyên vợ chồng, sao lại không thích hợp chứ, cháu đừng nghe nó nói bừa! Lời nó nói đều không tính nên cháu không cần phải để ý đến nó.”
Liễu Tranh Phượng ngay lập tức cũng nhảy ra, vội vàng nói ra kết quả xem bói của dì Mai.