Đóng cửa lại một tiếng “rầm”, cả người Trâu Đông Hiểu trượt dần xuống đất như thể sức lực trong cơ thể đã hoàn toàn bị rút cạn, từng giọt nước mắt ào ào rơi xuống, cổ họng dường như bị một hòn đá chặn lại vô cùng khó chịu, trái tim thắt chặt lại.
Cô đã từng cho rằng mình không còn yêu sâu đậm nữa và cảm thấy thời gian có thể chữa khỏi mọi thứ, cho dù Kỳ An Sinh có lại quấn lấy cô một lần nữa, thì cô vẫn kiên trì mình đã không còn yêu nữa. Hết thảy đã không còn quan trọng nữa rồi và sẽ không còn chạm vào cái gọi là quá khứ, nhưng khi một nhà ba người của họ vui vẻ và hạnh phúc thật sự xuất hiện trước mắt cô, thì sợi dây đàn mà cô giấu kín tận đáy lòng đã đứt đoạn vang lên một tiếng “tạch”, bắn mạnh lên trái tim cô, khiến cô cảm thấy khó mà thở nổi.
Hóa ra quá khứ và sự tê liệt mà cô đã từng cho chẳng qua chỉ là tự lừa mình dối người mà thôi, chỉ là những ảo ảnh giả dối mà cô tự tạo ra để mê hoặc chính mình. Tất cả sự bình tĩnh mà cô thể hiện chỉ để an ủi bản thân, không có được thì cũng đành buông tay, nhưng khi thật sự xuất hiện ở trước mắt lại có cảm giác như bị một nhát dao đâm thẳng vào tim, khiến cô không nén nổi nước mắt.
Nếu như một nhà ba người họ đã êm ấm hạnh phúc thì tại sao còn quay lại dây dưa với cô làm gì?
Nếu yêu thương và bảo vệ cho gia đình như vậy thì tại sao lại nói vẫn còn yêu cô?
Nếu đã tình nguyện trở thành một người chồng và người cha tốt vì sao còn nói không muốn buông tay? Vì sao còn đùa giỡn tình cảm của cô?
Hình ảnh chói mắt đó khiến cô vô cùng tủi hổ, khiến cho nước mắt cô không ngừng tuôn rơi tí tách không khỏi khóc nức nở, đôi tay che mặt lại, ngón tay chạm lên cánh môi, trong đầu đột nhiên nhớ tới nụ hôn ngang ngược khi môi lưỡi giao hòa quấn lấy không buông của anh, cả người cô điên cuồng loạng choạng chạy vào nhà vệ sinh, liên tục vốc nước lên mặt, rồi ra sức chà môi như một kẻ điên, như thể trên môi dính đầy bọ dơ bẩn, khiến cô run rẩy, cảm thấy ghê tởm.
Cô không thể để lại bất cứ dấu vết nào của anh, không muốn lây dính hơi thở của anh, càng không thể để anh lật tung quá khứ đã bị thời gian vùi lấp, những gì nên chôn vùi đã không còn thuộc về hiện tại nữa, càng không có tương lai.
Cô chà lau cánh môi hết lần này đến lần khác, lại nặn sữa rửa mặt vào trong lòng bàn tay rồi rửa mặt đến mấy lần, mãi đến khi cả khuôn mặt đều bị cô rửa đến đỏ bừng cô mới ngừng lại, cô đứng dưới vòi hoa sen, để mặc cho dòng nước ấm áp phun lên người, dường như chỉ có làm như vậy cô mới rửa sạch sẽ và hoàn toàn xóa sạch hơi ấm còn sót lại của anh.
Sau khi dội nước hơn một tiếng đồng hồ, rồi lại tự nhủ với bản thân đã không còn tình cảm vương vấn bẩn thỉu nào nữa, Trâu Đông Hiểu mới bước ra khỏi phòng tắm, đập vào mắt là căn phòng lạnh tanh, cả người cô lại bắt đầu điên cuồng lau dọn, như thể ngay cả không khí cũng nhiễm hơi thở của Kỷ An Sinh, khiến cô không thể nào thở nổi, chỉ có quét dọn sạch sẽ và thay đổi hoàn toàn bầu không khí cũng như đồ đạc trong nhà thì mới có được một góc nho nhỏ thuộc về riêng cô, cô sẽ trở lại là Trâu Đông Hiểu trong sáng và điềm tĩnh như trước kia.
Cô vốn là một người đơn giản, không yêu thì lãng quên, không yêu thì phải kiên quyết và đừng quay đầu lại, tại sao khi về nước chưa được bao lâu lại khiến mình phải vướng bận?
Cho dù chỉ là Kỳ An Sinh đơn phương quấn lấy nhưng cô vẫn cảm thấy mình như bị nhiễm phải một loại virut đáng sợ, một khi đã nghiện thì không thể quay đầu lại được.
Cô không thích cuộc sống phức tạp lại quá vất vả, nó không thuộc về cô và cô cũng không mong chờ, càng sẽ không nghĩ tới một ngày nào đó phép màu sẽ xảy ra.
Kỳ An Sinh không màng tất cả vượt mấy chiếc đèn đỏ, nụ cười thoáng qua của Trâu Đông Hiểu không ngừng hiện lên trong tâm trí anh, mỗi một lần lại khiến anh nhức nhối, chân ga bên dưới đã bị anh giẫm hết cỡ, trong đầu chỉ có một suy nghĩ muốn ôm chặt lấy cô, không cho cô mỉm cười hờ hững như vậy.
Chiếc xe phanh “két” một tiếng rồi dừng lại, Kỳ An Sinh vội vàng xuống xe và đi thẳng đến căn hộ chung cư của Trâu Đông Hiểu, anh nhất định phải giải thích, anh không thể để mặc cho cô thờ ơ không quan tâm như vậy.
“Cộc, cộc, cộc,...” Tiếng gõ cửa vang lên, Trâu Đông Hiểu dựa vào cánh cửa cảm nhận được sự chấn động của nó, nhưng không hề quan tâm là ai đang gõ cửa.
“Hiểu Hiểu… mở cửa… anh biết em đang ở bên trong, em mở cửa ra đi có được không?”
Vừa rồi anh chạy vội nhưng đã nhìn thấy căn hộ của cô vẫn sáng đèn từ phía xa, anh biết cô đang ở trong nhà, chắc chắn đang ở bên trong.
Giọng nói trầm thấp đầy lo lắng gõ thẳng vào trong trái tim của Trâu Đông Hiểu qua cánh cửa, nhưng cô vẫn khăng khăng bịt tai lại, cắn môi không cho mình phát ra bất cứ âm thanh nào.
“Mở cửa, Trâu Đông Hiểu, anh biết em đang ở trong đó! Dù có như thế nào đi nữa thì em cũng phải nghe anh nói đã.”
Anh không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào bên trong căn phòng, cũng không nhận được bất cứ phản ứng nào, lòng bàn tay của Kỳ An Sinh đập mạnh vào cánh cửa, làm thế nào cũng không kìm nén được sự buồn bực và căng thẳng trong lòng, anh thật sự đã nhìn thấy vẻ thờ ơ và xa lạ của cô, như thể một người hoàn toàn không quen biết lướt ngang qua.
“Trâu Đông Hiểu, mở cửa, đừng ép anh phải phá cánh cửa, cũng đừng nháo đến mức khiến hàng xóm đều ra xem.”
Trâu Đông Hiểu trước giờ đều là người hay xấu hổ, sợ nhất chính là bị người khác dòm ngó, nếu như nháo đến mức bị hàng xóm vây xem thì chắc hẳn cô sẽ không chịu nổi, vì vậy Kỳ An Sinh lại cảnh cáo và đe dọa, để cô cân nhắc hậu quả một lần nữa, nhưng đang tiếc, dù anh có la hét và đập mạnh cửa đến đâu đi chăng nữa thì cách cánh cửa gỗ dày nặng, anh vẫn không hề nhận được bất cứ phản ứng nào, sự cáu kỉnh ngày càng nóng nảy hơn, lửa giận cũng nhanh chóng trào dâng.
Nụ hôn mạnh mẽ khi bị anh chặn lại trong nhà vệ sinh vẫn không ngừng lướt qua trong tâm trí của Trâu Đông Hiểu, càng nghĩ cô càng cảm thấy bẩn thỉu, nên quyết tâm không đáp lại dù chỉ một chút, sau đó dứt khoát đi vào phòng tắm chà mạnh lên môi và tắm gội sạch sẽ, để mặc cho dòng nước che đi tiếng la ó và cơn giận dữ của anh.
Coi đó như sự quấy rối của một kẻ tâm thần, xem anh như một người xa lạ, không có bất kỳ mối quan hệ nào với mình, không ngừng cảnh cáo bản thân đừng có ngốc nghếch và ngây thơ nữa.
Gây ra động tĩnh lớn như vậy, hàng xóm mấy lần đi ra thăm dò tình hình với ánh mắt cảnh giác, Kỳ An Sinh vẫn không hề nhận được bất kỳ phản ứng nào, lửa giận dần dần bị dập tắt, cảm giác bất lực cũng ngập tràn trong l*иg ngực, cuối cùng anh bất đắc dĩ buông tay xuống, lê bước nặng nề rời khỏi.
Anh mệt mỏi ngồi trở lại trong xe, đôi mắt sâu thẳm ngước nhìn ánh đèn vẫn sáng qua ô cửa sổ đó, Kỳ An Sinh lặng lẽ hút thuốc để cho hơi thuốc lấp đầy l*иg ngực, mặc cho cảm giác bất lực lan tràn.
Anh cũng đã từng buông xuôi, cũng từng cho rằng thời gian đã trôi qua thì tất cả mọi thứ đều không thể quay lại, nhưng có một số thứ vốn không dễ bị thời gian mai một, chỉ là thiếu một cơ hội đi chạm vào chúng, một khi đã chạm tới thì giống như bấm phải nút khởi động, đã không có cách nào dừng lại được.
Mà tình cảm sâu kín trong đáy lòng cũng khiến anh không thể đè nén những suy nghĩ muốn được ôm ấp cô, vì vậy hết thảy những cố kị và những điều không phù hợp tựa hồ đã không còn quan trọng như vậy nữa, chỉ có ở bên nhau và lại lần nữa cảm nhận được sự ấm áp của đối phương mới là suy nghĩ duy nhất của anh.
Kỳ An Sinh tùy ý vứt đầu mẩu thuốc lá, rồi vuốt màn hình điện thoại, bấm dãy số đã từng rất quen thuộc đã khảm sâu trong đầu anh, không bao lâu một chuỗi tiếng “tút, tút, tút” đơn điệu vang lên nhưng lại như tiếng nhạc du dương trong lòng.
Vậy mà cô không thay đổi số của mình, cô vẫn còn đang sử dụng dãy số mà anh đã tặng cho cô, có phải việc này nói lên điều gì chăng?
Liệu có phải anh vẫn còn cơ hội đúng không?
m thanh đơn điệu sau vài chục giây ngắn ngủi cuối cùng vẫn không chuyển sang giọng nói trong trẻo như chuông bạc, Kỳ An Sinh cụp mắt xuống, chỉ đành cúp máy, ngay sau đó chậm rãi bắt đầu soạn tin nhắn.
“Hiểu Hiểu, anh đã nói rằng sẽ không bao giờ để em rời khỏi nữa, cho dù tương lai có khó khăn như thế nào, anh cũng đều không buông tay, bởi vì anh biết rõ ràng mình chưa quên được em, còn yêu em sâu đậm. Chỉ có em mới có thể khiến anh cảm thấy cuộc sống này thật tươi đẹp, cũng chỉ có em mới làm anh cảm thấy mình đang sống, có lẽ em sẽ nhìn thấy những cảnh tượng mà trong mắt người khác là hạnh phúc mỹ mãn, nhưng hãy tin anh, hết thảy mọi chuyện sẽ có lời giải thích hợp lý nhất.”
“Cũng giống như trong quá khứ anh sẽ không bao giờ nói dối lừa gạt em, anh chỉ là cần thêm một chút thời gian nữa, xin em hãy dũng cảm đối mặt cùng anh, anh sẽ không để cho em phải chịu tủi nhục hay phải gánh vác bất cứ tội danh nào trên lưng.”
Đúng vậy nếu như cô lựa chọn ở bên anh, thì có lẽ sẽ phải mang tội, chịu càng nhiều chỉ trích và bất công hơn, có lẽ lúc này anh ích kỷ nhưng tương lai anh sẽ không để cô phải chịu uất ức, trong lòng Kỳ An Sinh đã hạ quyết tâm những điều anh muốn thì chắc chắn sẽ có thể mang lại cho Trâu Đông Hiểu một tương lai mà cô xứng đáng có được.
Trâu Đông HIểu dùng hết sức cọ rửa sàn nhà, tự hành hạ bản thân cho đến khi mệt đến mức nằm liệt xuống giường, chiếc điện thoại dưới gối đã im lặng bao nhiêu năm bỗng nhiên rung lên từng tiếng “um, um, um...”.
Cả người đột nhiên bật dậy, Trâu Đông Hiểu không dám tin mở to mắt nhìn chiếc gối, ngay sau đó lại tự mỉm cười chế giễu.
Có gì mà phải kinh ngạc chứ?
Có phải tiếng la hét điên cuồng và tiếng gõ cửa kịch liệt hiếm thấy đánh mất chừng mực của anh là lời giải thích tốt nhất cho sự bồn chồn của anh hay không?
Chỉ là một dãy số điện thoại mà thôi có gì đáng để ngạc nhiên đâu chứ?
Cô chậm rãi vươn tay lấy chiếc điện thoại dưới gối ra, dãy số rơi vào trong mắt lại khiến cho tim cô thắt chặt lại, dãy số này dù ngần ấy năm, cũng chưa từng cố ý ghi nhớ, nhưng chỉ nhìn thoáng qua đã có thể nhận ra, mà cũng chỉ có duy nhất Kỳ An Sinh sẽ gọi vào số điện thoại cũ này của cô mà thôi.
Mặc cho điện thoại rung lên, nước mắt vừa mới ngừng rơi của Trâu Đông Hiểu lại nhanh chóng chảy xuống, màn hình sáng chói dần vụt tắt, nhưng cô lại không hề cảm thấy thoải mái, trái tim kiên định vừa rồi lại bị bóp vụn trong nháy mắt.
Mấy tiếng “ting, ting, ting” vang lên vài lần cô vẫn không nhịn nổi mở tin nhắn ra, nụ cười trên khóe môi càng thêm chua xót.
Giây phút này cô hoàn toàn không thể hiểu nổi, cũng sờ không thấu tâm tư của anh.
Cặp vợ chồng hạnh phúc?
Có lẽ anh đã trở nên hoang đường như vậy.
Rõ ràng không nên có bất cứ mong đợi và ảo tưởng nào, nhưng ngón tay cô vẫn lướt xuống, tiếc nuối đọc những dòng tin nhắn của những năm tháng đã xa xôi.
Nụ cười dần phai nhạt, sự ngọt ngào đã thay đổi hương vị lại lần nữa hiện lên trong mắt, nước mắt bất giác không ngừng rơi “tí tách” lên màn hình điện thoại, cô lại không có sức lực ngã xuống giường một lần nữa.
Tất cả những ngọt ngào của quá khứ chẳng qua chỉ là sự tồn tại trớ trêu, nhưng tại sao cô lại không nỡ xóa hết những dấu vết đó?
Tại sao cô còn coi chúng như bảo bối mà đáng lẽ ra cô không nên lưu giữ? Trâu Đông Hiểu cay nghiệt liếc nhìn mái tóc dài của mình, không thể hiểu nổi sự rối rắm và quyết tâm của mình lại có lẽ là sự thờ ơ.
Vấn đề yêu hay không yêu đã trở nên mờ nhạt trước cảnh tượng một nhà ba người chói mắt.
Cả một đêm ngủ không ngon, cảnh gia đình ba người họ hạnh phúc và đầm ấm vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ hay cơn mê của cô, Trâu Đông Hiểu thẫn thờ nhìn chăm chú vào khung cửa sổ nơi ánh nắng ban mai dần ló dạng vào buổi sớm, trông cô tiều tụy không hề có chút tinh thần.
Khi mặt trời dần nhô lên cao, đường phố bắt đầu trở nên ồn ào náo nhiệt, Trâu Đông Hiểu lại một lần nữa ngụy trang cho mình.
Quá khứ đã không còn nữa mà mỗi sớm mai khi mặt trời ló dạng sẽ là một sự khởi đầu mới, còn cô nên sống cho hiện tại và tương lai mà không phải dây dưa với quá khứ.