Nghe thấy giọng điệu cưng chiều không thể chịu nổi của Lý Kiến Nghiệp, Liễu Tranh Phượng nghe ra được ý đồ của gã, bà ta lập tức nở nụ cười tươi như hoa nói: “Hiểu Hiểu có căn hộ riêng nên nó chuyển sang đó ở cho gần chỗ làm! Thôi, để tôi lên gọi ông ấy dậy đã. Cậu uống trà trước đi!”
“Rầm rầm rầm.” Bà ta mừng rỡ chạy lên lầu, Liễu Tranh Phượng trực tiếp kéo Trâu Thành Lương từ trên giường dậy, nhặt quần áo ném lên người ông ta, vội vàng thúc giục ông ta xuống lầu.
Tất cả các khách VIP tham dự buổi lễ vào tối hôm qua đều đã uống rất nhiều, Trâu Thành Lương cũng say rượu ngủ không biết trời đất nhưng cũng bị đánh thức bởi Liễu Tranh Phượng. Trước khi kịp nổi giận, ông ta đã bị sốc bởi tin tức mà bà ta nói nên lập tức tỉnh hẳn. Ông ta vội vàng tắm rượu sạch sẽ rồi xuống nhà gặp khách quý.
“Tôi xin lỗi cục trưởng Lý, tối qua uống hơi nhiều!” Chưa kịp có mặt dưới lầu thì trong phòng khách đã vang lên giọng nói vui vẻ của Trâu Thành Lương.
Lý Kiến Nghiệp đang cầm tách trà ngon trên tay nhìn về phía cầu thang thấy Trâu Thành Lương đang bước xuống, liền mỉm cười đặt chén trà xuống rồi đứng dậy: “Tôi không biết có vinh hạnh được mời ông Trâu đây đi ăn tối vào tối nay không? Chúng ta đã lâu không gặp nhau rồi!”
Nhớ lại trước đây Kiến trúc Hưng Thịnh có dự án mới, Trâu Thành Lương phải tổ chức tiệc rượu mời gã ba lần bảy lượt vậy mà lần này ông ta không cần mời thì Lý Kiến Nghiệp đã tự động tìm đến.
“Chuyện này làm sao có thể qua loa như vậy chứ! Tất nhiên phải để tôi mời Cục trưởng Lý rồi! Tôi nghe nói hạng mục Mã Thượng sắp được thảo luận trong cuộc họp. Haha, thật trùng hợp, tôi cũng đang muốn bàn bạc hạng mục này với cục trưởng Lý!” Ông ta xoa xoa tay, liếc mắt lên bàn, những món quà gã ta mang đến đều là những thực phẩm chức năng của các nhãn hàng nổi tiếng, nụ cười của Trâu Thành Lương lại càng sâu hơn: “Thật không hổ danh là cục trưởng Lý, tối nay tôi sẽ mang thêm vài chai rượu ngon theo rồi chúng ta cùng nhau bàn bạc nhé!”
“Nhà tôi cũng có vài chai rượu nên tôi đã chuẩn bị sẵn vài chai cho bữa tối nay, tối nay gặp nhau uống nhé!” Lý Kiến Nghiệp nhếch môi cười nói tiếp: “Không biết liệu ông Trâu đây có thể để Hiểu Hiểu tham gia bữa tối nay cùng chúng ta không?”
“Hử? Hiểu Hiểu?” Ông ta giả vờ ngạc nhiên không hiểu gã nói gì.
Gã ta không phủ nhận rằng gã đã thích Trâu Đông Hiểu, nếu không thích thì đã không đến cửa từ sáng sớm để bày tỏ thẳng thắn ý muốn của mình: “Tối qua tôi nhìn thấy Hiểu Hiểu, cả đêm đều không chợp mắt nổi, đã thế trong mơ tôi toàn thấy hình bóng của cô ấy, tôi rất thích cô ấy, còn muốn hẹn hò để có thể kết hôn!”
Gã chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn trong 40 năm nay. Không phải trước giờ không có người phụ nữ nào dụ được gã ta mà là gã chưa chơi đủ. Mấy năm này cứ ăn cơm ngoài mãi cũng chán, nhìn thấy vợ trắng trẻo xinh đẹp của người khác đang mang thai con trai, gã ta cũng dần có hứng thú với việc lập gia đình. Hơn nữa ở tuổi 40, cha già của gã ta cứ luôn lo lắng thúc giục, mà trùng hợp là vẻ ngoài hiền lành của Trâu Đông Hiểu rất phù hợp để làm người nội trợ cho gia đình.
“Hẹn hò… Kết hôn?” Trâu Thành Lương hỏi lại, Lý Kiến Nghiệp đã lên tiếng rồi, mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng lúc này ông ta vẫn vô cùng bất ngờ, tim đập thình thịch, trong đầu chợt lóe lên mấy chữ “nhà vợ Cục trưởng” lông mày lập tức nhướng lên lộ rõ sự vui vẻ.
“Gặp mặt sao? Haha, cảm ơn cục trưởng Lý đã để mắt đến Hiểu Hiểu nhà chúng tôi, tối nay nhất định Hiểu Hiểu sẽ đến tham gia!” Trâu Thành Lương không giấu nổi niềm vui nên ngay lập tức đồng ý yêu cầu của gã: “Tính cách Hiểu Hiểu vô cùng trong sáng, chắc chắn phù hợp với cục trưởng Lý, chắc chắn là sẽ gặp trên bàn tiệc!”
Xét về trình độ học vấn, bề ngoài thì con gái ông là tốt nhất trong huyện nhỏ này, cùng với Lý Kiến Nghiệp thật xứng đôi. Việc Lý Kiến Nghiệp từ lúc còn trẻ đã lên được chức phó cục khiến ông ta vô cùng hài lòng, chưa kể gã còn nắm trong tay những quyền lực có liên quan mật thiết đến Kiến trúc Hưng Thịnh.
Lời hứa của Trâu Thành Lương khiến Lý Kiến Nghiệp vô cùng tự tin và gã ta cũng có lòng tin rằng Trâu Đông Hiểu chắc chắn sẽ rơi vào vòng tay gã: “Đúng vậy, tôi cũng rất hài lòng với tính cách của Hiểu Hiểu, cô ấy có sự dịu dàng của một người phụ nữ, một người vợ tốt, một người mẹ đảm đang công việc gia đình!” Vợ của Lý Kiến Nghiệp gã ta không cần phải làm gì cả, cứ ở nhà sinh con cho gã đã là tốt lắm rồi.
Liễu Tranh Phượng càng nhìn Lý Kiến Nghiệp càng vui mừng, bà ta không ngờ con gái mình vừa xuất hiện đã câu được con cá lớn như vậy, ngay lập tức coi gã ta như người nhà của mình: “Vậy thì… Kiến Nghiệp, sau này, đến thăm nhà chúng ta nhiều hơn, không cần mang quà cáp gì cả, chỉ cần đến chơi thôi!”
“Đó là điều chắc chắn rồi, nếu trong tương lai chúng ta trở thành người một nhà thì Kiến trúc Hưng Thịnh chắc chắn sẽ càng lớn mạnh hơn. Một số việc không thể giao cho công ty khác phải không? Bác trai?” Nhìn thấy sự thay đổi trong cách gọi của Lý Kiến Nghiệp, Liễu Tranh Phượng cũng liền thuận theo, giảo hoạt nháy mắt với Trâu Thành Lương, tận dụng lợi thế có lợi nhất cho mình, bà ta tin rằng Trâu Thành Lương cũng rất thích những lợi thế đó.
Hai người họ vui mừng khôn xiết, Trâu Thành Lương không giấu nổi ham muốn với miếng hời này, không khỏi nghĩ đến những ngày gió yên biển lặng sau này, cả người liền trở nên phấn chấn: “Đúng rồi, người một nhà… Tất nhiên, nước phù sa không chảy ruộng ngoài… Đương nhiên chúng ta cần phải bón phù sa cho cánh đồng của chúng ta trước, để có thể chờ ngày nở hoa kết trái!”
“Vậy thì tôi rất mong chờ ngày gia đình chúng ta có đại hôn!” Nóng xong, Lý Kiến Nghiệp đứng dậy rời đi: “Vậy tôi về trước để đi làm, tôi đặt phòng xong rồi sẽ nhắn tin cho cô chú!”
“Được rồi, được rồi, chúng tôi sẽ đến đúng giờ!” Trâu Thành Lương đứng dậy tiễn gã ta: “Đừng lo, chúng tôi sẽ dẫn Hiểu Hiểu cùng đến.”
Nhìn kỹ dáng vẻ của Lý Kiến Nghiệp, gương mặt thanh tú góc cạnh, mũi cao, mắt to, gò má cao, khuôn mặt điển hình của người Trung Quốc. Mặc dù Liễu Tranh Phượng không thích bộ dạng nghiêm trang như trong phim Hàn Quốc, do dự vài giây, bà ấy vẫn cười hỏi: “Kiến Nghiệp, con có thể nói cho dì tử vi của con được không…? Để dì đưa dì Mai xem tướng con với Hiểu Hiểu có hợp nhau không?” Mấu chốt chính là dì Mai, nếu không hợp thì mọi thứ đều vô nghĩa.
Lý Kiến Nghiệp nhướng mày, nụ cười không hề giảm bớt: “Được rồi, tí nữa con gửi qua điện thoại cho dì, Hiểu Hiểu và con nhất định hợp, chắc chắn sẽ mang lại sự thịnh vượng.” Bất cứ ai có quen biết với vợ chồng Trâu Thành Lương thì đều biết đến sự tồn tại của dì Mai, người mà được vợ chồng họ ủng hộ trong nhiều năm và chiếm được cảm tình của hai người họ. Trong đầu Lý Kiến Nghiệp cũng nghĩ đến điều đó nên sẵn sàng đồng ý với yêu cầu của Liễu Tranh Phượng.
“Hì hì… tốt quá, tốt quá!” Trong lòng Liễu Tranh Phượng lập tức được thả lỏng, bà ta nở nụ cười, càng nhìn Lý Kiến Nghiệp càng thích.
Sau khi tiễn Lý Kiến Nghiệp, Trâu Thành Lương lập tức gọi cho Trâu Đông Hiểu và nói với cô chuyện đi ăn tối nhưng chỉ nói là cùng nhau ăn tối chứ không nói có sự có mặt của Lý Kiến Nghiệp, ông ta cũng dặn cô sẽ có người đón cô ngay khi cô tan làm.
Lúc này Trâu Đông Hiểu vừa đến công ty, vừa lấy báo cáo ra rồi đi vào, định xem qua tình hình tài sản hiện tại của Kiến trúc Hưng Thịnh thì nhận được cuộc gọi từ Trâu Thành Lương, cô bất ngờ đến mức quên cả hỏi. Cô cúp máy, dồn hết tâm trí vào bản báo cáo, toàn bộ tâm sức của cô đều dành cho Kiến trúc Hưng Thịnh, mong muốn tìm ra nhiều giải pháp hơn để giúp Kiến trúc Hưng Thịnh có thể thoát khỏi tình trạng khó khăn hiện tại.
Cả ngày hôm đó, Trâu Đông Hiểu loay hoay với cả đống dữ liệu, những báo cáo tài chính gần đây càng khiến cô rối hơn, một vài số âm được tô đỏ rõ ràng cho thấy khoản lỗ cả năm của Kiến trúc Hưng Tịnh, và tỷ lệ nợ tăng một cách kỳ lạ, nếu không thể vay vốn để giảm bớt khó khăn về nguồn vốn thì sẽ không thể tiến hành được ngay khi nhận được dự án và thậm chí không thể trả nợ.
Đến giờ tan làm, Trâu Đông Hiểu được tài xế gia đình đưa đến khách sạn do Trâu Thành Lương chỉ định, vừa đến cửa, cô đã nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào và tiếng cười trong phòng bao, xen lẫn trong đó là vài giọng nói quen thuộc.
Cô nghi hoặc mở cửa ra, Trâu Đông Hiểu ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Lý Kiến Nghiệp đang ngồi đối diện ngay chỗ chủ trì, bước chân cô lập tức khựng lại.
“Hiểu Hiểu đến rồi sao, con ngồi đi, cả một ngày bân rộn chắc con đã mệt mỏi rồi!” Thấy Trâu Đông Hiểu vẫn đứng đực ở cửa, Liễu Tranh Phượng ân cần nói với con gái, hôm nay cô mặc chiếc váy dài khá trang nhã.
“Ba, mẹ…” Ba mẹ gật đầu, Trâu Đông hiểu liền bước tới bàn ăn, từ xa chào hỏi Lý Kiến Nghiệp: “Chào buổi tối, cục trưởng Lý.”
“Tất cả đều quen biết nhau, chỉ cần gọi tên thôi.” Thấy Trâu Đông Hiểu mà mình thích, Lý Kiến Nghiệp kéo ghế bên cạnh ra hiệu cô đến ngồi xuống: “Mau ngồi xuống đi. Tí nữa phục vụ sẽ mang đồ ăn lên, nhìn em gầy như thế này tôi thật đau lòng!”
“Cả phụ nữ và đàn ông đều như nhau, phải tăng cân mới đầy đặn được…” Liễu Tranh Phượng vươn tay về phía Trâu Đông Hiểu, trực tiếp kéo cô vào vị trí bên cạnh Lý Kiến Nghiệp: “Nhất định khi Hiểu Hiểu kết hôn, nó sẽ còn đẹp hơn nữa…”
Cúi gằm mặt vì xấu hổ, Trâu Đông Hiểu nhìn chằm chằm vào bàn ăn, ngay lập tức hiểu được ý nghĩa của buổi gặp mặt tối nay, trong lòng cô tràn đầy bất lực và bực bội.
“Ăn nhiều cho béo lên này!” Hạ mắt nhìn làn da trắng như ngọc của Trâu Đông Hiểu, Lý Kiến Nghiệp nở nụ cười rạng rỡ, lòng bàn tay ngứa ngáy muốn sờ lên mặt cô để cảm nhận được làn da cô tốt như thế nào, mềm mại như thế nào.
Rốt cuộc phụ nữ được đàn ông yêu chằng phải là niềm vui sao? Gã muốn trải nghiệm điều đó bất cứ khi nào gã nhìn thấy cô, trái tim gã đều ngứa ngày, có một khát khao mãnh liệt.
“Ồ, tôi quên mất, chúng ta còn phải dự tiệc cưới!” Đột nhiên vỗ vai Trâu Đông Hiểu, Liễu Tranh Phượng cầm túi đứng dậy, kéo theo Trâu Thành Lương nói: “Hiểu Hiểu, con ở lại ăn tối cùng cục trưởng Lý, ba con và mẹ phải đi dự đám cưới, nếu không đi, người khác sẽ cho rằng chúng ta coi thường họ!”
“Ồ? Dự tiệc cưới sao? Nhất định phải đi…” Lý Kiến Nghiệp ngước mắt, nhận được cái nháy mắt của Liễu Tranh Phượng, liền hiểu ý họ.
“Để con đi cùng với mẹ, dù sao từ khi con về nhà cũng chưa đi chơi với mẹ…” Trâu Đông Hiểu cũng định cầm túi xách đứng dậy rời đi, tất nhiên cô hiểu ý mẹ mình nhưng vẫn cố chấp rời đi.
Nhưng một bàn tay to trực tiếp đặt lên vai cô, Trâu Thành Lương mỉm cười: “Ba không cần con đi theo, chỉ cần mẹ con là đủ rồi. Con chỉ cần ở đây ăn một bữa thật ngon với cục trưởng Lý, sau đó cũng có thể cùng nhau đi xem phim… Dù bận rộn đến đâu cũng cần thư giãn sau một ngày dài làm việc…”