Chương 122: 122: Chương 116

Vải thêu dài tám thước nên trong sân cũng không đủ chỗ trải, hai người một người mở, một người cuốn, cũng mất tất cả năm phút đồng hồ mới xem xong bức tranh này.

Sau khi xem xong, Tưởng Chí Lâm cầm chắc bức tranh thêu trả lại cho Trương Xảo Phương, lúc này mời cười nói với Tống Trường Lâm: “Vậy thì chúng ta quyết định bức tranh này đi, nhờ em Tống một tuần sau đưa bức tranh này đến văn phòng Thị Chính, đến lúc đó chỉ cần bảo nhân viên bảo vệ dẫn em đến tìm Tưởng Chí Lâm anh là được.” Bức tranh thêu lớn vậy nếu anh cầm đi thì người ta cũng không yên tâm, anh chỉ nói anh ở thị ủy thì cũng không ai tin anh? Vẫn nên để Tống Trường Lâm tự mình đưa đến, như vậy mới có thể khiến cả hai bên đều yên tâm.

“Được rồi, một tuần sau em sẽ đưa đến.” Tống Trường Lâm cố nén lửa giận trong lòng, anh cười đáp, sau đó đứng dậy đưa người ra ngoài.

Chờ khi anh thấy người ta đã lên xe rời đi, nụ cười của anh cũng tắt, đóng cửa, xoay người trừng mắt nhìn Trương Xảo Phương đang chơi với con, lửa giận vọt lên đến cổ họng, anh vừa định hô lên thì thấy vợ anh vui vẻ nói với con trai:

“Tiểu Tá, Tiểu Hữu, công ty nhà mình sẽ được lên ti vi kìa, công việc của cha con ngày càng tốt, nhà cũng ta cũng có thể ở nhà lầu rồi.”

Thật sự rất vui vẻ hào hứng.

Tống Trường Lâm đang tức giận vô cùng cũng chỉ còn hơn nửa.

Đúng vậy, vợ anh lén lút như vậy cũng vì cái gì đâu? Còn không phải vì cái nhà này sao? Vợ anh phải chịu khổ, vất vả cũng không nói, bây giờ còn bị anh mắng thì thật sự là không còn gì nói nổi, nhưng bức tranh thêu dài tám thước, vợ anh phải thêu mất bao nhiêu thời gian? Nửa năm qua vợ anh có nghỉ ngơi không đây? Trong lòng anh vừa đau lòng cho vợ nhưng cũng tức giận,mạnh mẽ trừng mắt nhìn vợ anh, không nói hai lời nhanh chóng đi vào nhà.

Trương Xảo Phương nhìn bóng lưng nổi giận đùng đùng của chồng, cô thè lưỡi, cô cũng không muốn để lộ sớm vậy, nhưng đây là cơ hội tốt nên cô cũng không muốn buông tha? Ai, thôi, chồng cô có mắng thì mắng thôi, dù sao cũng không đau không ngứa cũng không mất miếng thịt nào, anh mắng thoải mái.

Nếu Tống Trường Lâm biết suy nghĩ lưu manh trong lòng vợ anh thì nhất định sẽ tức giận đến đau người.

Trương Xảo Phương lo lắng một chút, sau đó lại ngó đầu nhìn vào trong phòng: hả? Sao Trường Lâm còn chưa ra? Tức giận quá rồi sao? Cô đưa hai con trai, dè dặt cẩn thận đi vào phòng, cuối cùng cô phát hiện chồng cô đang lục tìm khắp nơi, lần này không chỉ phòng phía đông mà ngay cả phòng phía tây cũng bị anh lục tung lên, chỉ cần anh nghĩ rằng chỗ đó có thể để được vải dệt, anh đều lục tung lên, rõ ràng đây là đang tìm chứng cứ muốn bắt hết trong một lưới mà.

“À, Trường Lâm, thật sự chỉ có một bộ thôi.” Cho nên anh đừng tìm nữa, lúc này nên đi nghỉ một lát được không?

Tống Trường Lâm quay đầu, ném cho cô một ánh mắt khinh bỉ như muốn nói: “Anh sẽ tin sao?” Sau đó gương mặt vẫn nghiêm túc tiếp tục quay đi tìm.

Trương Xảo Phương bĩu môi: Không tin thì thôi.

Cô cúi đầu nhìn hai con trai: “Tiểu Tá, Tiểu Hữu ba mẹ con mình đi nhặt tròn tròn nào.” Sáng nay cả nhà dậy sớm đưa cha mẹ chồng cô về quê, còn chưa có ai đi nhặt trứng gà đâu.

“Nhặt tròn tròn, nhặt tròn tròn.” Hai đứa nhỏ cũng không hiểu sao, thấy cha đang chơi lật đồ này rồi lại lật đồ kia, vốn cũng muốn theo cha chơi, nhưng kết quả vừa nghe thấy mẹ nói đã lập tức quên trò chơi của cha mà đồng thời xoay người muốn ra ngoài nhặt trứng với mẹ.

Trương Xảo Phương dắt tay hai con, thấy một nhóc muốn rẽ trái, một nhóc muốn rẽ phải thì cô đi ở giữa phải đi như nào? Cô chỉ có thể ngồi xổm xuống, mỗi tay ôm một nhóc vào lòng, thoải mái mạnh mẽ ôm hai con cùng bước đi, hai nhóc ở trong lòng mẹ, vui vẻ vẫy tay với cha:

“Cha ơi, cha ơi, gặp lại ạ.

.

.”

Tiểu Tá, Tiểu Hữu đứng bên ngoài chuồng gà, dùng tay nhỏ sờ vào hàng rào, tò mò ngó đầu nhìn, thấy mẹ đi vào chuồng gà và nhặt trứng, mẹ vừa ra hai nhóc đều lộ ra nụ cười thoải mái, vội vàng hỏi: “Mẹ, tròn tròn?”

“Đây này, đây này, bây giờ về mẹ chưng trứng gà cho Tiểu Tá, Tiểu Hữu ăn có được không?” Mỗi ngày đều có bốn quả trứng gà, Trường Lâm không thích ăn, vừa vặn cô ăn hai quả, hai cậu nhóc mỗi người một quả, quá hạnh phúc.

Cô đưa trứng cho hai đứa nhỏ ăn trước, sau đó mang theo giỏ trứng gà, nắm tay Tiểu Tá, để Tiểu Tá dắt tay em trai, ba mẹ con cùng đi vào phòng.

Vừa vào phòng thì thấy Tống Trường Lâm đã sắp đặt lại hết mọi đồ đặc, rõ ràng người này không tìm được cái gì cả, anh đang ngồi lạnh mặt trên bàn trừng mắt nhìn ba mẹ con cô, chuẩn bị khai đường thẩm vấn.

Tiểu Tá, Tiểu Hữu cũng mẫn cảm phát hiện không khí khác thường, từ trước đến giờ cha nhìn thấy bọn họ là cười, sao hôm sau không giống? Hai anh em dừng bước nhìn chằm chằm về phía cha, trong phút chốc không biết phải làm gì bây giờ?

Tống Trường Lâm thấy hai cậu nhóc như vậy, sợ khiến đứa nhỏ hãi, anh cố dịu chút cảm xúc trên mặt, độ ấm tăng thêm hai độ.

Hai anh em vừa nhìn cũng thấy yên tâm, à, hóa ra cha đang chơi đùa với bọn họ, tâm trạng hai nhóc cũng nhanh chóng tốt hơn, cười khanh khách bỏ tay mẹ ra rồi chạy về phía cha: “Cha cha, mẹ nhặt được tròn tròn.”

Tống Trường Lâm thấy con trai nghiêng ngả chạy đến, anh vội vàng đứng dậy đón, ngay trước khi Tiểu Tá sắp ngã thì đã đón được đứa nhỏ vào lòng, sau đó cũng nhanh chóng ôm lấy Tiểu Hữu đang lao đến, anh ôm hai cậu nhóc ngồi vào ghế, khí thế vừa rồi cũng không còn lại chút nào.

Tống Trường Lâm nhìn vợ đang cười ngây ngô với anh, ý đồ lừa dối quan trên, anh bất đắc dĩ thở dài: “Em tiếp tục bịa đi, em nói cho anh nghe một chút xem bức tranh này em thêu từ bao giờ?” Ở trong lòng anh, chút tin tưởng vợ anh về mặt này đã hoàn toàn tan tành, về công việc thêu của vợ anh, cô hoàn toàn không để cho anh chút tin tưởng nào.

Trương Xảo Phương bị chồng hỏi không biết trả lời làm sao, những lời chuẩn bị nói cũng không biết phải nói thế nào? Cô có bao giờ nói dối đâu? Tại sao anh lại bảo cô bịa? Cô nghĩ nghĩ rồi lại cảm thấy không thể gây rối với anh về chuyện này được, cô đặt trứng gà sang bên cạnh, cười đi đến cạnh bàn, lấy lòng chồng cô, cười nói: “Trường Lâm, thật anh hẳn là biết về phương diện thêu thùa em rất có thiên phú.”

“Ừ.” Tống Trường Lâm cũng chỉ ừ một tiếng, tiếp tục trêu đùa hai cậu nhóc trong lòng.

“Cho nên tốc độ thêu hoa của em rất nhanh, nếu không thì năm trước em cũng không thể vừa thêu hoa vừa trông con mà vẫn thêu được năm sáu bức.”

Tống Trường Lâm gật đầu, cuối cùng anh cũng ngẩng đầu nhìn về phía vợ anh, điểm này thì anh thừa nhận, cho dù anh không hiểu chuyện này nhưng anh cũng biết tốc độ của vợ anh xem như nhanh, nhưng có nhanh như thế nào thì cũng không thể trong một tháng mà thêu được bức ‘Thanh Minh Thượng Hà Đồ’ như vậy đúng không?

Trương Xảo Phương thấy rõ ràng chồng cô không tin, ý tưởng ăn ngay nói thật của cô chỉ có thể từ bỏ: Đúng vậy, có nhanh hơn nữa thì cô cũng chỉ là người thường, còn có thể trong một tháng mà thêu ra bức ‘Thanh Minh Thượng Hà Đồ’ như vậy? Ai, nói thật thì ai có thể tin được chứ, còn ai khổ hơn cô không đây? Cô bất đắc dĩ than trong lòng, cô tự ngồi xuống xoa đùi chồng cô, bắt đầu thừa nhận sai lầm một cách trái lương tâm – thật ra cô muốn ôm cánh tay chồng cô, nhưng hai tay chồng cô đều đã bị con trai chiếm lấy, không còn chỗ cho cô nữa:

“Trường Lâm, em sai rồi, nhưng cái này thật sự không phải năm nay em thêu, năm trước thêu xong mấy bức tranh em đã muốn thêu một bức to một chút, nhân lúc Xảo Trân ở nhà em đã ra ngoài mua rồi, không phải mua năm nay, từ sau khi em đồng ý với anh, em không mua nữa, anh nghĩ lại mà xem, lúc mừng năm mới trời lạnh em có muốn thêu cũng không thể đưa đứa nhỏ ra ngoài giữa trời đông đúng không? Cái này người khác cũng không cầm hộ được, cho nên em thật sự có nghe lời anh mà.” Cô quyết tâm làm hiền thê, cô rất nghe lời mà.

Tống Trường Lâm ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng anh cũng tiếp nhận đáp án nay, vợ anh có muốn kiếm tiền thì cũng không nghĩ mạo hiểm chuyện để con trai ra ngoài trời lạnh gặp nguy hiểm chì vì muốn mua đồ thêu, nói như vậy thì thật sự là mua từ năm trước? Nhưng mà… “Cho dù là em mua từ năm trước, nhưng năm nay em vẫn tiếp tục thêu đúng không?” Cái này thì chắc chắn không thể sai được rồi…

“À, em vừa làm vừa nghỉ cũng không mất bao nhiêu thời gian, với cả lúc mẹ còn ở đây nên em mới có thời gian thêu xong đó chứ?” Chuyện không làm mà Trương Xảo Phương vẫn phải thừa nhận, cô âm thầm cảm thấy đau xót, cuối cùng cô cũng hiểu được hai hôm trước trên ti vi còn nói cái gì mà người phụ nữ Đậu Nga chết oan ra sao, cô cảm thấy cô còn oan uổng hơn cô ấy nhiều, ít ra người ta còn có thể kêu lên hai tiếng rằng người ta bị oan, còn cô thì thật sự là khổ không thể nói được.

Tống Trường Lâm lạnh mặt, đang muốn nói chuyện thì đột nhiên máy truyền tin bên hông vang lên.

Anh đặt con trai xuống đất, nhìn máy truyền tin, sau đó mây đên trên mặt anh cũng nhanh chóng biến mất, hưng phấn nói với vợ anh: “Đức Minh nói nhà ở xong rồi, để chúng ta hôm nay có thời gian cùng với cậu ấy đi làm luôn thủ tục, tránh đêm dài lắm mộng.” Rõ ràng là tháng bảy có thể ở, nhưng luôn kéo dài đến tháng tám, cuối cùng anh cũng đợi được rồi.

“Thật sao?” Trương Xảo Phương cũng vui mừng, nhìn thời gian trên tường, cô vội vàng giục anh: “Bây giờ mới hơn chín giờ, còn hai tiếng nữa mới đến giờ tan sở, đến kịp, chúng ta mau đi thôi.”

Có việc quan trọng nên Tống Trường Lâm cũng không giáo huấn vợ anh nữa, vội vàng nhìn cô nói: “Em lấy sổ tiết kiệm cho anh, nếu có đưa tiền thì anh cũng làm luôn.” Lần đầu đi mua nhà ở nên anh cũng không rõ ràng, nên chuẩn bị đầy đủ từ trước thì tốt hơn.

“Vâng, để em đi lấy.” Trương Xảo Phương vội vàng vào nhà lấy sổ tiết kiệm, mấy ngày trước cô mới thêm một khoản vào, chờ lúc trả tiền người ta cho tiện.

Cô vừa cầm sổ ra thì thấy chồng cô đang ôm hai cậu nhóc, vui vẻ nói:

“Con trai, ở nhà ngoan ngoãn chờ với mẹ, cha đi mua nhà ở, chúng ta sắp có nhà mới rồi, đến lúc đó a…” Thấy đứa nhỏ nghe không hiểu, anh lại hôn tay hai nhóc, ba cha con cùng cười vô cùng vui vẻ.

Cô buồn cười đưa sổ tiết kiệm đến, tiện tay túm luôn hai cậu nhóc ngốc kia ra:

“Hai con đừng quấn lấy cha con, chúng ta ở nhà chờ tin tức tốt của cha con.”

Tống Trường Lâm vẫy tay với con trai, sau đó đứng dậy đi ra cửa, đi một nửa mới giống như vừa nhớ ra cái gì đó, anh quay lại nói: “Trưa nay em ăn cơm đi, đừng chờ anh, Đức Minh phải nhờ người ta, cũng thiếu tình cảm, anh nhìn cũng sắp đến trưa, tiện mời hai người đó ăn cơm luôn, cũng không thể để người ta phải chịu thiệt được.”

“Anh yên tâm đi, em hiểu rồi.” Trương Xảo Phương cười tủm tỉm đồng ý, để hai đứa nhỏ chào cha.

Nhìn xem, Trường Lâm nhà cô thật tốt? Có chuyện gì anh cũng tính trước một bước báo với cô, thật sự là một người chồng tốt.

“Đúng rồi, còn có…” Tống Trường Lâm nhìn về phía vợ anh với ánh mắt nguy hiểm: “Việc này chúng ta chưa tính xong đâu, em cẩn thận đó cho anh.”

Trương Xảo Phương nháy mắt, nhìn bóng lưng rời đi của chồng cô, cô bất đắc dĩ hạ vai: “Còn chưa xong sao? Anh còn muốn thế nào bây giờ?



Từ Minh Đức làm việc cũng rất nhanh nhẹn, tìm một người dẫn, hôm đó lập tức đưa Tống Trường Lâm đi nộp tiền, còn tìm kiếm thông tin, ngày mai họ có thể nhận chìa khóa thu dọn nhà ở, lúc nào cũng có thể chuyển vào ở.

Buổi trưa Tống Trường Lâm bỏ tiền mời cả người kia đến một khách sạn có tiếng ăn một bữa cơm, mấy người cùng nâng chén chúc mừng, sau một bữa cơm mọi người cũng coi như quen mặt.

Trương Xảo Phương vốn nghĩ rằng khi chồng cô về nhà còn muốn tiếp tục tìm cô tính sổ, không ngờ sau khi Tống Trường Lâm về nhà anh chỉ kéo cô nghiên cứu xem nên sắp xếp nhà ở như thế nào, đối với chuyện bức ‘Thanh Minh Thượng Hà Đồ’ kia cũng không hề bị nhắc đến.

Buổi tối trước khi ngủ, sự lo lắng của cô cũng thoải mái tan đi, ôm cánh tay chồng cô hạnh phúc đi ngủ.

Cô đã nói rồi, một người vợ vừa hiền dịu lại có khả năng như cô thì anh đi đâu tìm được chứ? Trường Lâm sao có thể nhẫn tâm nói cô được chứ? Quả nhiên cô đã nghĩ nhiều, ngủ thôi, ngủ thôi.

Tống Trường Lâm buồn cười nhìn vợ anh nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên sau đó lại thoải mái ngáy, trong lòng anh cũng rất bất đắc dĩ: Cứng mềm gì thì anh cũng dùng rồi, bây giờ còn có thể làm sao được nữa? Anh cũng không thể chỉ vì chuyện này mà mắng cô.

Sau này anh cũng chỉ có thể để ý đến cô nhiều hơn mà thôi.

Từ đó về sau, Tống Trường Lâm dưỡng thành một thói quen tốt, mỗi tuần lễ anh đều đột ngột kiểm tra, lật tung hết thùng tủ trong nhà, muốn tìm hết tất cả khả năng rồi bóp chết từ trong nôi.

Mỗi lần như vậy Trương Xảo Phương chỉ có thể đứng một bên nhìn anh với ánh mắt bất đắc dĩ, nhìn chồng cô ép buộc lục tung mọi thứ, cô chỉ có thể thoải mái an ủi bản thân: Anh thu dọn thì cô không cần dọn, thời gian này có thể thoải mái xem ti vi, rất tốt….