Chương 45: Ngoại truyện: Thuốc trừ sâu

Edit: Ryal

Còn một nguyên nhân quan trọng khác khiến Khấu Sâm không nói rõ tuổi thật của mình: hắn biết Biên Ý vô cùng tiếc nuối vì không thể cùng hắn lớn lên. Khấu Lệ cũng hiểu mà chẳng nói ra, nên Biên Ý chẳng hề biết cn của y đã sống lại một đời.

Đương nhiên hắn sẽ không giấu y mãi mãi, đến khi trưởng thành rồi, Khấu Sâm sẽ chủ động nói cho Biên Ý biết.

Nhưng giờ đây hắn chỉ là một nhóc con bảy tuổi lẽ ra phải đến trường mà thôi.

Khấu Sâm không đi học, có đi cũng chẳng ích gì. Hắn đã nói với Khấu Lệ về việc này từ lâu rồi, sau đó ba tặng cho hắn một phòng thí nghiệm riêng ở ngay cạnh nhà.

... Lí do là vì hắn còn nhỏ quá, nếu đi xa thì hai ba không yên tâm.

Mấy năm qua Biên Ý và Khấu Lệ cũng đã đưa hắn đi rất nhiều nơi, nghe nói đó là những nơi họ đã đánh dấu trong một cuốn sổ nhỏ từ khi yêu nhau tới lúc về chung một nhà.

Đó là những địa điểm họ chưa tới được.

Hơi tiếc là lúc trước Biên Ý chọn toàn những chỗ thám hiểm, nhưng vì hắn còn quá nhỏ nên cả nhà chỉ đi du lịch thôi.

Cũng không sao, rồi sẽ có ngày hắn lớn mà.

Giờ Khấu Sâm đang ở một mình trong phòng thí nghiệm, cùng N1101 và con sâu mãi vẫn chưa chết kia.

Khấu Sâm đang chơi một trò chơi thực tế ảo hắn đã làm ra cùng Khấu Lệ, boss trong đó chính là một con sâu to tướng có mấy chục cái xúc tu dài dài.

Trò chơi này vẫn còn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Khấu Sâm không thử xem trò chơi có lỗi gì hay không, mà hắn thử xem độ nhạy với cảm giác đau của con sâu này là thế nào.

Đại khái là do bệnh tình của Khấu Lệ đã ngày càng tốt lên, nên mấy năm nay hai cha con đã cùng chế tạo vài món đồ chơi khá thú vị.

Trong đó có một món đồ có khả năng rút lấy năng lượng trong người hệ thống – trông nó bé tí thế thôi, nhưng số năng lượng nó sở hữu quả là có giá trị vô cùng. Thiết bị lấy năng lượng đó hay nhất ở chỗ có thể khiến con sâu kia trải qua cơn đau tương tự như con người bị rút cạn máu xương và cốt tủy.

Lúc nó gào lên nghe giống người thật.

À đúng rồi, theo lời Giản Dịch thì có thể con sâu này trước đây vốn là người. Khấu Sâm thấy có lẽ nó nên cảm ơn họ mới đúng, nếu không nhờ họ thì có khi nó đã hoàn toàn quên mất những cơn đau đó rồi.

Nhưng đừng vội bảo hắn tàn nhẫn, điều độc ác hơn cả còn nằm ở phía sau cơ.

Ví dụ như giờ hắn đang chơi trò này chẳng hạn.

Đây là món đồ chơi mới của hắn, điểm thần kì nhất của nó là gì?

Những boss xuất hiện liên tiếp đều là ý thức của con sâu kia.

Người chơi có thể tự do điều chỉnh độ nhạy của các giác quan từ 0-70%, boss của thế giới chính là do hắn thiết lập 100% nguyên vẹn để bảm đảm nó có thể trải nghiệm cảm giác chết đi nhiều lần.

Gϊếŧ chết nó đã là gì? Phải rút cạn những giọt máu chẳng biết nó đã hút của bao nhiêu mạng người, giúp đỡ những sinh mệnh đã bị nó ăn mòn khi xưa, gϊếŧ nó ngàn vạn lần, thế mới đủ.

"Mày, mày đừng đắc ý!". Hệ thống sống lại trong trò chơi, nó vốn chẳng có lời thoại, nhưng trong giai đoạn thử nghiệm này thì Khấu Sâm cho phép nó nói chuyện tự do.

"Mày tưởng mày đã thắng rồi à?". Vì đang mang hình dạng của boss nên những lời này có vẻ vẫn khí thế vô cùng, đáng tiếc làm sao, mớ xúc tu run lẩy bẩy đã tiết lộ rằng nó đang sợ hãi.

Nhưng nó vẫn ra vẻ cứng rắn: "Nhiệm vụ của tao chưa được hoàn thành, chắc chắn sẽ có...".

"Sẽ có con sâu khác tới đây". Khấu Sâm đứng trước mặt nó, sự cách biệt hình thế khiến hắn trông nhỏ tí xíu đến mức đáng thương. "Tao biết chứ. Sâu ấy à, sao có thể chỉ có mỗi một con được? Lúc nào chúng nó cũng đông nhung nhúc, mà năng lực sinh sản thì rất mạnh".

"Ha, mày biết là được rồi!". Tuy hệ thống nói thế nhưng nó lại không cười nổi. Chẳng hiểu sao, nó có linh cảm rằng thằng oắt con này đang chờ đồng nghiệp nó tới.

Quả nhiên, hắn mở miệng nói câu tiếp theo:

"Nhưng mà, để đối phó với lũ đông nhung nhúc như tụi bay thì thực ra một lọ thuốc trừ sâu là đủ rồi".

"...". Hệ thống đổ mồ hôi, nó muốn nói "Không thể nào", nhưng nhìn đủ loại máy móc đáng sợ trong phòng thí nghiệm này rồi lại chẳng thốt nên lời.

Kẻ trước mắt này, đã sáng tạo nên quá nhiều điều bất khả.

Cái đáng sợ nhất là kẻ này còn nhỏ thế kia, hệ thống không dám tưởng tượng, khi thằng oắt lớn lên thì hắn sẽ trở thành sự tồn tại đáng sợ đến mức nào.

Mà con người thì chỉ cần vài năm, mười mấy năm, hai mươi năm là đủ để "lớn lên" rồi.

Nhiệm vụ của nó lấy đời người làm quy chuẩn thời gian, nếu muốn đồng nghiệp tới cứu nó phải đợi ít nhất sáu bảy năm – đó là tình huống lạc quan nhất, còn tình huống tiêu cực nhất là đến hơn trăm năm nữa cũng chẳng có hệ thống nào khác tới thế giới này.

Vả lại...

Hệ thống tự nhìn mình, năng lượng đã bị cặp cha con bất lương kia rút cạn rồi, chỉ còn một hai giọt đủ để nó kéo dài hơi tàn mà thôi. Ý thức của nó còn bị họ đùa bỡn, nó còn giá trị gì đáng để được cứu hay không?

Nó cũng là một hệ thống, nó biết rõ những kẻ khác coi trọng "giá trị" tới mức nào.

Khoảnh khắc ấy, trái tim hệ thống tàn lụi.

Nhưng khi nó ngẩng đầu lên, con quỷ khoác gương mặt hồn nhiên của thằng bé bảy tuổi phía đối diện kia lại đang mỉm cười.

... Được cứu hay không cũng không sao! Giờ nó chỉ hi vọng sẽ có đồng nghiệp cấp cao sẽ tới hạ gục con quỷ này! Nó muốn thằng oắt đó phải chết! Nó muốn đặt ý thức thằng nhãi đó vào làm boss của thế giới này, bị gϊếŧ thật nhiều lần!

"N1101, cuộc thử nghiệm rất ổn. Cấm chức năng ngôn ngữ của nó đi, hai ngày nữa ta phát hành bản demo được rồi". Khấu Sâm ấn nút mở khoang trò chơi, ngồi dậy nói với AI của hắn.

"Vâng, thưa chủ nhân".

N1101 vẫn dùng giọng của thiếu niên Khấu Sâm mười tám tuổi. Lúc trước hắn thấy chẳng sao, nhưng hình như do đã lớn thêm một chút nên giờ nghe nó nói chẳng hiểu sao lại thấy thẹn thùng. "Ừm... Để hôm nào tớ đổi giọng khác cho cậu nhé".

"Tại sao? Tôi thích giọng của tôi mà, thưa chủ nhân".

"Cái này...". Khấu Sâm gãi đầu, chẳng biết phải giải thích sao để một AI hiểu nữa.

Mà nhân nói về AI, hắn lại nhìn sang phía con sâu kia.

Kẻ đã chế tạo nó đúng là lười thật đấy. Quá trình để một AI tự có ý thức của riêng mình rất dài, không phải cứ muốn là có được ngay. Phần lớn trong số chúng chỉ tuân theo thiết lập, dù có cảm xúc cũng chỉ là bắt chước mà thôi. Nhưng cái kiểu thẳng như ruột ngựa này có vẻ cũng không hợp với thủ đoạn xảo trá lừa đảo của nó.

Vì vậy nên kẻ phía sau mới nghĩ ra một biện pháp rất tiện – gã tẩy não một người ở thế giới nào đó hoặc một sinh vật khác, để họ tự coi mình là máy móc phục vụ cho gã, sau đó tìm mọi cách để chấp hành mệnh lệnh của gã. Những hệ thống đó sẽ không ý thức được rằng mình từng là người hoặc sinh vật nào khác, mà có khi vì vẫn giữ lại cảm xúc và suy nghĩ nên họ sẽ được chủ nhân khích lệ: Chúng mày là AI cao cấp, là các sinh mệnh sở hữu siêu trí tuệ.

Vừa ngu xuẩn, vừa độc địa.

Chỉ tiếc là sinh mệnh con người quá ngắn ngủi, có thể hắn sẽ không có cơ hội được tận mắt thấy vị chủ nhân sau lưng hệ thống kia.

Khấu Sâm rời khỏi phòng thí nghiệm, về nhà chia sẻ kết quả thử nghiệm cho Khấu Lệ, cùng ăn cơm tối, chúc ngủ ngon rồi lên giường nằm.

Nhưng hắn không ngờ, ban ngày mới nuối tiếc vì không có cơ hội được thấy chủ nhân của con sâu mà đến đêm đã có một con chim tới tìm hắn.

Nói là chim cũng chẳng phải, mà là người chim.

Bộ lông của nó rất hoa lệ, sáng rực trong đêm, nếu so vẻ ngoài thì đúng là đẹp hơn con sâu nào đó gấp vạn lần.

Dù sao Khấu Sâm cũng chưa từng thấy tư liệu nào nói về loài chim này trong thế giới này.

"Xin chào ngài Khấu Sâm, chúng tôi là tổ chức bảo quản cây sinh mệnh". Con chim kia tự giới thiệu bản thân.

Đầu tiên Khấu Sâm phải xác nhận rằng mình không nằm mơ, rồi mới tiếp tục nghe nó nói.

Thái độ của tên người chim rất phù hợp với vị thế: "Chúng tôi tới đây mời ngài gia nhập. Hệt như những gì ngài đã nghĩ, nhiệm vụ của chúng tôi chính là 'trừ sâu".

Trùng hợp thế à? Khấu Sâm nhướng mày: "Nói tiếp đi".

"Cho phép tôi giải thích cây sinh mệnh là gì, và lí do tổ chức chúng tôi tồn tại...".

Lúc rời đi, người chim còn đưa cho Khấu Sâm một tín vật.

Nó đến để mời thật, không phải uy hϊếp hay dụ dỗ như con sâu kia, lập trường của nó rất rõ ràng.

Nhưng sự thật rốt cuộc là gì thì hắn cũng sẽ chẳng dễ dàng tin vào những từ ngữ phiến diện ấy.

Nên hắn không đồng ý ngay, cũng chẳng từ chối, mà nói rằng đợi hắn sống hết đời này rồi sẽ xem xét sau.

Dường như con chim kia đã đoán trước được câu trả lời, nên nó để lại cho Khấu Sâm một tín vật rồi bay đi. Từ đó về sau, nó không còn xuất hiện trong đời hắn một lần nào nữa.

Như thể đứa hắn đã nằm mơ về nhân vật trong truyện cổ tích vậy.

Sau này, Khấu Sâm tham gia hôn lễ của Giản Dịch và Giang Thạch, sống cùng Biên Ý và Khấu Lệ đến hết đời. Và tới khi ngay cả con sâu hệ thống cũng chẳng còn bóng dáng, hắn bắt đầu dần thấy chán nản.

... Mà nhắc tới sâu, thì Khấu Sâm có bắt được một con ngay trong ngày sinh nhật mười tuổi.

Con này tỉnh táo hơn con trước. Ả biết mình đã từng là người, mà trùng hợp thay, lúc trước ả chính là kí chủ của con kia, sau này lại thành đồng nghiệp rồi liên tục thăng cấp, cuối cùng khi tới thế giới này ả đã là hệ thống cấp A rồi.

Nhưng dù quá khứ của ả có xuất sắc đến mấy thì Khấu Sâm cũng chẳng muốn nghe. Thậm chí ả còn không được sống tiếp, mà bị rút khô ngay lập tức.

Hệ thống tận mắt chứng kiến cái chết của đồng nghiệp thì lâm vào sự tuyệt vọng đến tận cùng, nó chết đi rồi lại sống dậy hết lần này tới lần khác.

Nó vẫn hiểu rõ một câu: muốn sống không được, mà muốn chết cũng không xong.

Từ lúc ấy, gần như cứ cách một quãng thời gian là Khấu Sâm và Khấu Lệ lại bắt được sâu, sau đó chúng gần như biến hết thành chất dinh dưỡng bón cho nền khoa học kĩ thuật.

Khấu Sâm nghe con sâu cuối cùng hắn bắt được nói rằng thế giới này đã trưởng thành tới cấp A, sắp kết thành quả.

Khi ấy hắn vẫn không hiểu "kết thành quả" là thế nào. Tới tận sau này, khi hắn gọi tên người chim kia tới, con chim dẫn hắn ra khỏi thế giới, hắn mới hiểu – thứ quả đó chính là hành tinh nơi hắn từng ở, nó đã hoàn toàn trở thành một thế giới độc lập, cuối cùng cũng không một con sâu nào có thể xâm nhập vào nơi ấy ăn mòn nữa.

Rồi hắn cũng thấy cây sinh mệnh mà con chim đã kể là gì.

Sau khi Khấu Sâm gia nhập tổ chức bảo quản, hắn mới biết rằng thực ra những tên người chim này chẳng khác gì hắn là bao, nhưng số phận họ thê thảm hơn nhiều. Thế giới của họ đã bị sâu chén sạch, họ chẳng còn lại gì ngoài nỗi hận.

Và cuối cùng hắn cũng hiểu ra vấn đề mình luôn tự hỏi từ sớm.

Tại sao hai người cha của hắn lại sống lại? Tại sao hắn cũng được sống lại?

Là vì thế giới của họ cũng đang tự cứu lấy mình. Nó không thể bắt sâu chuẩn như những người chim này, nên nó cho gia đình họ một cơ hội.

Khấu Sâm rất may mắn, bởi họ đã có được một cơ hội.

Sau này hắn sẽ mang theo sự may mắn ấy theo vào hàng loạt các thế giới nhỏ bị sâu gặm cắn, sử dụng thuốc trừ sâu hiệu Khấu Sâm.

Ryal's note: Vậy là câu chuyện đã hoàn toàn khép lại rồi. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình và chị Meo tới tận chương ngoại truyện cuối cùng này.

Chương này mình để ngôi xưng thứ ba của Khấu Sâm là "hắn" thay vì "bé" của những chương trước, vì ngoại truyện hoàn toàn nói về Khấu Sâm qua góc nhìn của Khấu Sâm từ lúc ít nhất là hơn hai mươi tuổi, rồi đến khi tuổi thọ đã thành vĩnh hằng.

Một kết thúc có hậu, viên mãn, và rất thỏa lòng người.