Triết Triết đau bụng quằn quại trên giường. Mặc cho dáng người tiều tụy, khuôn mặt cắt không một giọt máu, nàng cố hết sức cầu xin Tào thái y cứu mẹ con nàng, khó khăn lắm nàng mới hoài thai, mà giờ đây nàng chịu cú sốc đau đớn tột cùng. Trong khi nàng đang trong cơn thập tử nhất sinh, thì kẻ ác nhân đang cười thầm, ung dung đợi kịch hay ở ngoài kia.Hơn 2 canh giờ giành sự sống với tử thần, Triết Triết cũng tỉnh lại, nàng không chút sức lực vội thỉnh an Hoàng Thái Cực, bàn tay vô thức sờ vào bụng, nàng hốt hoảng thốt lên.
"Con của thần thϊếp."
"Hài tử của chúng ta bình an vô sự, thái y đã dốc sức cứu tính mạng mẹ con nàng. Nàng yên tâm, ta sẽ không thể để mẹ con nàng gặp nguy hiểm." Hoàng Thái Cực vội vàng trấn an Triết Triết, ôm nàng vào lòng như thể không ai có thể làm hại nàng.
Hoàng Thái Cực nghĩ đến trong phủ có kẻ làm loạn, liền tức giận triệu tập gia nhân trong phủ để điều tra. Trong lúc đại sảnh ngột ngạt trước khí thế bức người của Hoàng Thái Cực, Tiểu Bác đột ngột lôi Yên Nhi vào sảnh, dùng thế ép cô ta quỳ rạp xuống.
"Khởi bẩm Tứ Bối lặc, hôm qua khi nô tài vào ngự thiện phòng, thì bắt gặp cung nữ Yên Nhi bỏ thứ bột trắng vào canh của Tam Đại phúc tấn, ban đầu nô tài chỉ nghĩ đó là muối, nhưng không ngờ, một cung nữ nhỏ nhoi như cô ta lại dám hạ độc Triết Triết chủ tử." Tiểu Bác sắc bén tố cáo Yên Nhi, khiến Giai Đới ngồi đối diện thần sắc hoảng loạn.
Hoàng Thái Cực dường như đã hiểu mọi chuyện, ban cho Giai Đới một ánh nhìn sắc như dao. Giai Đới sợ hãi giải thích.
"Bối lặc gia, thần thϊếp bị oan, ngài đừng nghe lời ly gián từ một phía của nô tài hèn mọn. Yên Nhi, rốt cuộc ngươi đã nghe lời xúi giục của ai mà gài bẫy, hãm hại bổn cung."
"Nô tì chỉ một lòng trung thành, vâng mệnh Đại phúc tấn mà hành sự. Đây là đơn thuốc do chính tay Đại phúc tấn bày ra, nét bút của Đại phúc tấn, chắc hẳn Bối lặc gia ngài sẽ nhận ra được." Yên Nhi vừa khóc vừa hoạch tội chủ nhân của mình. Cô ta cảm thấy thật tủi hổ vì thân phận nghèo hèn, phải tuân theo mọi sự sai bảo của chủ nhân, để giờ đây khi có tật giật mình, chỉ một chút lời đe doạ của Tiểu Bác, cô ta đành khai ra sự thật.
Hoàng Thái Cực bàng hoàng nhìn Giai Đới, hắn thật không ngờ kẻ gây náo loạn gia quyến của hắn lại là người phụ nữ mà hắn hết mực tin tưởng, yêu chiều. Nguyên phối kết tóc là người nữ nhân kêu ngạo, khinh thường kẻ dưới, nên hắn quả quyết thôi thê, trả cho Ngạch Diệc Đô. Vốn nghĩ rằng Giai Đới sẽ sau lưng hắn ổn định lại gia quyến, vậy mà sự mong mỏi của hắn dành cho ả ta giờ đây đã mất sạch. Hoàng Thái Cực thở dài, nghiêm nghị ban bố cáo đến tất cả mọi người trong phủ.
"Đại phúc tấn Giai Đới tính tình hiểm ác, mang âm mưu thâm độc mà làm tổn hại đích tử của ta. Người đâu, giam cô ta vào ngục phòng, mãi mãi không được thả ra ngoài. Từ giờ trở đi, Thiên Thông phủ chỉ có một nữ chủ nhân là Triết Triết."
"Nô tài đã rõ." Tiểu chủ cùng các cung nữ, thái giám trong phủ tuân mệnh, không dám ý kiến, ai nấy đành cáo lui đi làm sự vụ của mình.
Riêng Lãnh Ý không cam lòng siết chặt khăn tay đến nhăn nhúm. Đích tử vẫn chưa chết, xem ra kế hoạch của cô ta không thành. Lãnh Ý cũng không ngờ được, thần sắc khó coi của cô ta vô tình bị Triết Triết phát giác được, vừa nhìn thấy Triết Triết, cô ta chột dạ bỏ đi. Triết Triết trong lòng đã rõ tâm tư của Lãnh Ý, không vội vạch trần cô ta, chỉ nhếch mép cười trừ.