Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đoạt Tình: Cô Dâu Bị Thay Thế

Chương 7: Nước sông không phạm nước giếng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhắn tin xong, Hạ Đình để điện thoại lại vào túi và im lặng cùng với Lạc Mai lùi về sau vào chỗ khuất ánh nhìn của mọi người. Bây giờ có hai tên đang đứng ở gần cửa ra vào, chắc hẳn đứng đó để ngăn không cho cô và Lạc Mai chạy đi.

Ở phía đối diện, Thịnh Nam vẫn đang để cho người phụ nữ kia dựa vào lòng mình. Anh không ôm cô ta và cũng chẳng đẩy ra.

“Uyển Khanh, em đến đây làm gì?” Anh hỏi.

“Em không đến được à? Anh đi chơi mà cũng chẳng bảo với em một câu, ở đây có nhiều phụ nữ như vậy... Chẳng lẽ bọn họ thì được còn em thì không?” Uyển Khanh nói một cách nũng nịu. Cô ta vừa nói vừa cố tình đặt tay lên ngực anh và nhẹ nhàng khıêυ khí©h.

Thịnh Nam cười nhưng không trả lời. Anh hơi ngửa cổ ra sau và uống cạn ly rượu trên tay. Tiếp đó anh lại nhìn về phía Hạ Đình, biểu cảm dần trở nên mơ hồ.

Men theo ánh mắt của Thịnh Nam, Uyển Khanh nhìn thấy được hai cô gái đang ngồi trong góc tối. Ánh mắt cô ta trở nên sắc lạnh, sắc mặt cũng tệ hẳn đi. Cô ta lạnh giọng nói.

“Hai người kia là ai? Nhìn cách ăn mặc của họ thì chắc chắn không phải mấy cô tay vịn kia.”

“Không biết... Hai người đó là ai thế nhỉ? Hình như tự tiện chạy vào đây...” Thịnh Nam lười biếng dựa lưng về sau. Anh cố tình không nói rõ ràng, còn việc Uyển Khanh hiểu theo cách nào thì mặc cô.

“Vậy ư? Chắc lại là mấy đứa không biết thân biết phận rồi. Để em nói chuyện thử xem.” Uyển Khanh đứng dậy đi về phía Hạ Đình và Lạc Mai đang đứng. Khi đến gần họ, cô ta hỏi. “Hai người là ai?”

“Người lạ, bọn tôi đi nhầm vào phòng này.” Hạ Đình trả lời. Cô biết chẳng thể trông chờ gì ở Lạc Mai trong lúc này nên đành phái tiến lên trước đứng đối diện với Uyển Khanh.

“Đi mà cũng nhầm được cơ à?”

“Đương nhiên, đến ăn còn nhầm được, nói còn sai được thì sao mà không đi nhầm được.”

“À...” Uyển Khanh liếc xéo Hạ Đình, rõ ràng là câu trả lời vừa rồi của cô đã khiến cô ta tức giận rồi, “Nếu đã đi nhầm phòng thì tại sao giờ còn ở lại đây? Là muốn ở lại hay không thể tìm được đường rời đi thế?”

“Là chồng chưa cưới của cô không cho bọn tôi đi đấy. Còn lý do vì sao thì tốt nhất là cô nên đi hỏi anh ta ấy.” Hạ Đình trả lời thẳng, cô không sợ, cô nghĩ cũng chẳng có lý do gì để phải sợ cả. Cô không muốn rắc rối chứ không phải chấp nhận yên lặng để người ta bóng gió chửi mắng mình.

“Cô...” Uyển Khanh đột nhiên xông tới túm lấy tay Hạ Đình và kéo cô về phía cô ta. “Cô ăn nói cho cẩn thận. Tôi còn chưa làm gì cô, cô khó chịu cái gì?”

Hạ Đình dùng sức muốn hất tay cô ta ra nhưng không được. Cô thể hiện sự khó chịu ra mặt, giờ thì cũng có thể hiểu được phần nào vì sao mà mấy cô gái ở đây đều xanh mặt khi Uyển Khanh xuất hiện. Ghê gớm và ghen tuông thế này, ai muốn dây vào cô ta.

“Cô buông ra, giờ cô đang làm tôi khó chịu đấy.” Hạ Đình bực tức nói.

“Thì sao? Cô có thể làm được gì tôi? Cô cố ý muốn tiếp cận Thịnh Nam, đừng tưởng tôi không biết. Loại người như cô tôi gặp nhiều rồi.” Cô ta nói khá nhỏ, cố đình không muốn để mấy người khác nghe thấy. Giờ Thịnh Nam còn đang ở phía sau, đương nhiên cô ta không thể để anh nghe thấy mấy điều này được. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy bọn họ đang nói gì đó với nhau, nào có ai biết Hạ Đình đang bị đe dọa ra sao.

“Tôi không tiếp cận anh ta, mấy người bị hoang tưởng hết rồi đấy. Giờ các người nên đi khám tâm lý đi chứ không phải là ở đây làm khó tôi đâu.” Hạ Đình lại thử hất tay Uyển Khanh ra nhưng không được. Cô ta nhìn như que củi mà khỏe ghê gớm, cô chịu rồi. Nãy cãi nhau với mấy người kia mất hết cả sức, giờ đến cả việc hất tay cô ta ra cũng cảm thấy khó khăn.

“Cô nói ai thần kinh?” Uyển Khanh nghiến răng nghiến lợi nói.

“Tôi không nói ai thần kinh cả, chỉ có mình cô nói thôi.”

“Cô...” Uyển Khanh tức đến nỗi mặt mũi đỏ gay hết cả lên. Cô ta đưa tay lên cao, có lẽ định đánh Hạ Đình.

“Ừ, cô cứ thử đánh tôi xem. Tôi không phải người để cô muốn đánh thì đánh đâu. Nhà các người giàu và có quyền thế. Nhà tôi cũng không phải nhà tầm thường.”

Hạ Đình cũng đưa tay lên ngang với Uyển Khanh. Giờ chính là lúc phải dùng đến văn mẫu con ông cháu cha rồi. Tuy tự tiện nhắc đến người nhà sẽ gây phiền phức nhưng cô không muốn bị đánh hay phải ra tay đánh nhau với cô gái khác vì đàn ông đâu.

“Không phải dạng vừa ư? Là ai? Nhà cô có ai mà cô mạnh mồm thế?”

“Nó là em gái tôi.” Người đứng ở ngoài cửa xông tới cầm lấy tay Hạ Đình vào kéo cô về phía anh. Chẳng biết anh là ai, chỉ biết mấy tên ở cửa chẳng có ai dám ngăn cản anh cả.

“Anh Nghiên Dương, cuối cùng anh cũng đến rồi.” Lạc Mai được Hạ Đình kéo theo nên giờ cũng đang đứng sau lưng anh và Hạ Đình.

Nghiên Dương gật đầu, vẫn nắm chặt tay Hạ Đình như cũ.

Ba người bọn họ đang đứng gần chỗ cửa ra vào. Ở phía đối diện là Uyển Khanh và Thịnh Nam. Ban nãy khi Nghiên Dương kéo Hạ Đình về, Uyển Khanh vô tình bị anh đẩy ra sau đến mức suýt ngã. May cho cô ta là Thịnh Nam chạy đến kịp để đỡ cô ta. Đến giờ Uyển Khanh vẫn còn đang dứng dựa hẳn vào Thịnh Nam và tỏ vẻ yếu đuối.

“Ban nãy có nghe cô nói là người nhà của cô không phải dạng thường, tôi còn đang nghĩ không biết là con cái nhà ai mà ăn nói tự tin thế. Hóa ra là người nhà của giám đốc Dương.” Thịnh Nam mở lời trước, tất nhiên chẳng có mấy lời hoa mĩ tốt đẹp rồi. Ý mỉa mai rõ từng câu từng chữ, có lẽ là đang bực tức thay cho vợ sắp cưới của mình khi cô ta bị đẩy ngã.

“Tôi cũng còn đang nghĩ không biết ai lại có thể bắt nạt được em gái của mình, còn định đánh con bé nữa. Hành động thô lỗ và vô giáo dục như thế thì chắc chắn không thể đến từ người bình thường được. Giờ mới hiểu, hóa ra cô đây là người của giám đốc Nam.” Nghiên Dương cũng chẳng vừa khi nói lại ngay.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. TruyenHD

2. TruyenHD

3. TruyenHD

4. TruyenHD

=====================================

“Tôi không nhìn thấy Uyển Khanh đánh người, tôi chỉ thấy em gái anh rất nhiều người thôi.”

“Tôi không nghe thấy em gái tôi sỉ nhục ai cả, tôi chỉ thấy cả đống người ở đây hùa vào với nhau để bắt nạt con bé thôi.”

Thịnh Nam và Nghiên Dương chẳng ai chịu nhường ai. Hạ Đình thấy họ đối đáp anh một câu tôi một câu mà muốn chen ngang cũng không nổi vì sự căng thẳng của bọn họ. Nghe cái cách họ nói thì chắc là có biết đến đối phương, nếu như vậy thì cô muốn chuyện này được giải quyết một cách êm đẹp nhất có thể.

Cô tiến tới kéo vạt áo của Nghiên Dương và nói thầm với anh vài câu. Lúc sau thấy Nghiên Dương gật đầu và nhìn về phía Thịnh Nam.

“Giám đốc Nam, chuyện hôm nay nếu anh đồng ý xem là hiểu lầm thì tôi cũng sẽ xem nó là hiểu lầm. Còn nếu không thì chúng ta sẽ mất kha khá thời gian để giải quyết đấy.”

Thịnh Nam không nói gì cả nhưng cũng không có ý định giữ người lại. Đây có thể xem như là ngầm đồng ý với đề xuất của Nghiên Dương. Thịnh Nam có thân phận bất phàm của anh nhưng Nghiên Dượng cũng vậy, tốt hơn hết là nước sông không phạm nước giếng thì hơn.

Sau đó Nghiên Dương dẫn theo Hạ Đình và Lạc Mai rời khỏi phòng, bên trong vẫn im lặng như tờ. Ngay khi cánh cửa phòng được đóng lại, Thịnh Nam cũng buông Uyển Khanh ra và rời đi, trước sau đều không để lại cho cô ta bất cứ lời nào khiến cô ta phải vừa chạy theo vừa gọi anh đến đứt hơi.

Ở phía khác, Hạ Đình đang lẽo đẽo theo sau Nghiên Dương vào xe sau khi tiễn Lạc Mai về bằng taxi. Cô chẳng dám nói gì cả, ngay cả khi lên đến xe và anh lái xe rời đi rồi cô cũng ngồi im như tượng, còn nhắm mắt giả vờ ngủ.

“Không phải giả vờ ngủ, anh còn không biết chiêu trò của em chắc.” Nghiên Dương liếc Hạ Đình một cái đã nhận ra ngay cô đang giả vờ, anh nói, “Em cũng giỏi thật đấy, bảo là đi ăn với bạn thế mà lại đến tận chỗ như thế này.”

“Thì có phải lỗi của em đâu.” Hạ Đình ngồi thẳng dậy cãi, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm khắc của anh thì nhuệ khí của cô nhanh chóng tụt về không, ỉu xìu cúi đầu nói. “Do Lạc Mai lừa em đến chỗ này đấy chứ, gặp mấy người kia cũng là do bọn em xui xẻo đi nhầm phòng thôi.”

“Nói lí nhí cái gì?” Nghiên Dương đưa tay ra véo má Hạ Đình, anh không hề nhẹ tay chút nào nên má cô nhanh chóng đỏ ửng lên. “Lần này anh bỏ qua, lần sau đừng có gây chuyện với mấy hạng người đó, nhất là Thịnh Nam. Tốt nhất là em tránh xa anh ta ra cho anh một chút.”

“Đương nhiên rồi, em lại gần loại người đó làm gì.” Hạ Đình vừa xoa má vừa cười xòa. “Về nhà xong anh nấu cơm cho em nhé, em đang đói rã người ra đây này.”

Tiếp đó trong xe chỉ có tiếng nói chuyện và cười đùa của Hạ Đình. Đối với Nghiên Dương thì cô luôn như vậy, lúc nào cũng thích làm nũng với anh. Anh là người thân duy nhất của cô trên đời này, nếu như cô không dựa vào anh thì còn có thể dựa vào ai nữa.
« Chương TrướcChương Tiếp »