Chương 25: Rồi sẽ có ngày cô kiện anh

“Ơ kìa, thì ra em đến thực tập ở phòng marketing à?” Có ai đó đến gần Hạ Đình và nói.

Cô nhìn sang phía người đó thì nhận ra đây chính là chị gái mà ban nãy cô đã gặp ở dưới sảnh công ty.

“Dạ.” Hạ Đình gật đầu rồi trả lời. “Chị cũng làm ở bộ phận marketing ạ?”

“Không, chị làm bên phòng kế toán cơ. Chỉ hỏi em thế thôi. Ha... Ha...”

Chị gái nói xong thì bật cười làm cho mặt Hạ Đình ngắn tũn lại. Chị ta không làm ở phòng này thế mà cũng nói như đúng rồi ấy, đúng là người ở công ty này chẳng có ai bình thường cả.

“À đúng rồi, em gái tên gì thế? Chúng ta gặp nhau đến lần này thì cũng coi như là có duyên nên tiện đây làm quen luôn đi, sau này có gì cũng dễ giúp đỡ nhau hơn.”

“Em tên Hạ Đình, mong sau này sẽ được chị giúp đỡ nhiều hơn ạ.” Cô lễ phép trả lời.

“Chị là Linh, làm ở phòng kế toán ngay tầng trên thôi. Sau này có gì thì cứ đến tìm chị nhé.” Linh cười và nói một cách vui vẻ, “Trong phòng marketing cũng có vài người bạn của chị, có gì thì cứ hỏi họ, họ sẽ chỉ dẫn cho em.”

“Em cảm ơn ạ.” Sự nhiệt tình và thân thiện của Linh làm Hạ Đình khá có thiện cảm. Dù sao thì cũng là người mới chân ướt chân ráo đến đây, kết thân được với nhân viên cũ thì đó là điều có lợi cho công việc.

Linh còn đứng đỏ hỏi vài chuyện linh tinh nữa rồi mới rời đi, sau đó Hạ Đình cũng về phòng làm việc. Cô đến gặp trưởng phòng trước, vị trưởng phòng này của cô tên Phong, mới có ngoài ba mươi tuổi nhưng đã có khá nhiều năm kinh nghiệm, là nhân viên có thâm niên trong công ty. Phong dặn dò Hạ Đình mấy thứ liên quan đến nội quy trong công ty, nội quy trong nội bộ phòng và đưa cô đi giới thiệu với mọi người.

Phòng marketing có khá nhiều người nhưng chia thành các nhóm nhỏ và phụ trách các hạng mục khác nhau, Hạ Đình được chia vào một nhóm năm người. Trưởng nhóm tên Lam, một cô gái còn khá trẻ, chắc cũng chỉ hơn Hạ Đình có mấy tuổi thôi. Phó nhóm là Hùng, người này thì không còn trẻ nữa, có vẻ cũng gần ba mươi hoặc hơn một chút. Hai người còn lại thì một người là nhân viên mới được vào biên chế nhân viên chính thức, và một người là sinh viên thực tập giống Hạ Đình. Nhân viên mới được vào biên chế kia tên Khôi, cậu sinh viên mới ra trường được vài năm. Người đang đi thực tập giống Hạ Đình tên Hiền, hơn cô một tuổi.

Nói chung mà mấy người trong đội đều vẫn còn khá trẻ, ngoài Hùng ra nhưng anh ta cũng không thể được coi là đã lớn tuổi được nên mọi người đều khá thoải mái với nhau. Sau khi chào hỏi xong, Hạ Đình được Lam giao cho vài công việc lặt vặt. Cô chưa quen lắm nhưng do cũng có vài kỹ năng căn bản rồi nên mọi thứ không quá khó khăn. Có lẽ vì đây là ngày đầu Hạ Đình đi làm nên mọi người cũng chỉ cho cô làm quen với công việc thôi, không có gì quá nặng nề cả.

Trưa đến, Hạ Đình đi ăn cùng với những người khác trong phòng nhưng khi ra đến chỗ thang máy thì lại nhận ra đã để quên điện thoại ở bàn làm việc thế là phải quay trở lại để lấy. Trên đường đi cô thấy loáng thoáng có dáng người đang tiến lại từ phía đối diện nhưng cũng không để ý lắm mà chỉ đi gọn vào để nhường đường cho người ta.

“Hạ Đình.” Ai đó đột nhiên gọi tên cô.

“Dạ?” Hạ Đình trả lời theo bản năng. Đúng lúc này cánh tay của ai đó đột nhiên chắn ngang trước mặt cô, ngăn không cho cô đi tiếp nữa. Hạ Đình mất vài giây mới định thần lại được và nhìn rõ người đang đứng gần mình. Lúc ấy máu trong người cô sôi lên, tức giận nói. “Thịnh Nam, anh có ý gì. Đường đi còn rộng lắm, đừng có đứng chắn trước mặt tôi.”

“Ừm, đường còn dài còn rộng thật nhưng tôi cứ thích đi ở chỗ này đấy. Mà... em nói chuyện như thế này có ổn không thế? Dù gì thì tôi cũng là sếp của em mà, cẩn thận tôi đuổi việc em đấy.” Thịnh Nam nói bằng giọng cợt nhả, trên môi anh là nụ cười như có như không, chẳng rõ là đang vui vẻ hay muốn chế giễu cô nữa.

“Vậy anh làm thế này với tôi có ổn không thế? Tôi là nhân viên của anh đấy, cẩn thận tôi kiện anh tội quấy rối.” Hạ Đình cãi lại.

“Em nói thế thì tôi thua rồi.” Thịnh Nam đứng lùi lại làm động tác đầu hàng. “Chỉ muốn đến chào hỏi một chút thôi mà em gắt gỏng thế? Tôi khá ngạc nhiên khi chúng ta lại làm cùng công ty đấy. À không, nên nói là ngạc nhiên khi em gái của tổng giám đốc công ty Tín Nam lại đến công ty của tôi để làm nhân viên mới đúng. Sao em đến đây thế? Nhớ tôi à?”

Anh nói rồi nhìn cô bằng ánh mắt không thể nào gợi đòn hơn được. Hạ Đình nổi hết cả da gà phải đứng lùi về sau mấy bước. Trong lòng đang không ngừng kiềm chế để bản thân không đạp cho anh mấy cái.

“Tôi mà biết anh sẽ đến đây thì chẳng thà chọn đến chỗ của anh trai tôi còn hơn.” Cô bực tức đáp lời, “Nhưng mà giờ chuyện cũng đã rồi, anh hãy cứ xem như không quen biết tôi đi, sau này gặp mặt cũng không cần phải để ý đến tôi đâu. Thế nhé.”

Hạ Đình nói xong thì định chuồn đi ngay nhưng một lần nữa lại bị Thịnh Nam chặn lại.

“Tôi cũng bị điều xuống đây thôi, em đừng có nghĩ là tôi cố tình xuống công ty con để gặp em đấy nhá?”

“Tôi chẳng thèm nghĩ thế nhé.” Cô chột dạ cãi lại, tông giọng cũng bất giác trở nên cao hơn. Thì đúng là lần đầu khi nhìn thấy anh, cô có nghĩ là anh cố tình bám theo mình thật chứ trên đời này lấy đâu ra lắm chuyện trùng hợp thế. Nhưng mà... tất cả cũng chỉ là suy nghĩ linh tinh của cô thôi.

“Thế thì tốt, nếu đã biết sự thật rồi thì sau này gặp tôi đừng có tránh tôi như tránh tà nữa. Nào, đi ăn cùng tôi.” Thịnh Nam đột nhiên đổi chủ đề sau đó kéo Hạ Đình đi.

“Anh điên à? Để cho người khác nhìn thấy thì còn ra thể thống gì. Buông tôi ra...” Hạ Đình vùng vằng muốn thoát khỏi sự khống chế của anh nhưng mà chẳng thấm vào đâu, cô vẫn cứ bị anh kéo đi. Cô không dám lớn tiếng vì sợ bị ai đó nhìn thấy nên chỉ có thể lẩm bẩm chửi anh. “Thịnh Nam, anh đúng là mặt dày thật đấy. Chúng ta còn chẳng thể xem là có quen biết hay thân thiết gì, anh lấy đâu ra tư cách mà đối xử như thế này với tôi. Đồ khốn nhà anh, nhất định sẽ có ngày tôi kiện anh cho xem, nhất định đấy...”

“Tôi sẽ ăn mặc thật đẹp, chải chuốt đầu tóc bóng loáng để đợi ngày đó, nhé?” Thịnh Nam cố tình trêu Hạ Đình. Hai người lúc này đã đến trước cửa thang máy, khi cửa vừa mở ra anh đã nhét cô vào trong và ấn nút đi lên tầng cao nhất, tầng 50 của tòa nhà.

“Tầng 50... Anh đưa tôi lên phòng làm việc của anh để làm gì?” Hạ Đình bực bội hỏi.

“Để ăn trưa, chẳng phải tôi đã nói với em rồi sao? Em nghĩ vì sao tôi lại xuống phòng marketing vào lúc này, tôi đâu có rảnh rỗi thế. Chỉ vì tôi muốn gặp em thôi.” Anh nói rồi còn cố tình cười với cô.

Hạ Đình quay phắt mặt đi khi nhìn thấy nụ cười đó. Một câu ‘Chỉ vì muốn gặp em này' sao mà nghe rợn người thế nhỉ? Nếu đây mà là lời người khác nói thì cô sẽ thấy vô cùng bài xích, chứ là lời do Thịnh Nam nói ra thì cô còn cảm thấy phản cảm hơn gấp bội. Cô ghét anh nhiều như vậy đấy.