Sau khi rời khỏi trường đại học của Hạ Đình, Thịnh Nam không về nhà mà đến công ty ngay. Trên đường đi, anh được thư ký đưa điện thoại cho nhưng không động đến. Có điều khi gần đến công ty, anh chợt nhìn chiếc điện thoại trong tay mình một cách trầm ngâm, suy nghĩ một hồi rồi nói với trợ lý ở bên cạnh.
“Cậu tìm số điện thoại của một người giúp tôi.”
“Vâng, anh muốn tìm số của ai ạ?” Trợ lý của Thịnh Nam, Trọng Hòa cẩn thận lấy một cuốn sổ nhỏ ra để chuẩn bị ghi lại lời sếp.
“Hạ Đình, em gái của tổng giám đốc công ty Tín Nam.”
“Hạ Đình, em gái của...” Trọng Hòa đang lẩm bẩm nhắc lại lời của Thịnh Nam thì đột nhiên ngừng lại ngẩng đầu lên nhìn sếp mình. Anh ta do dự trong chốc lát nhưng vẫn quyết định sẽ hỏi.
“Chuyện này... Anh định sẽ nhắm vào Tín Nam ư?”
Thịnh Nam cười cười nói.
“Tôi động đến Tín Nam làm gì, sống yên bình với nhau chẳng phải tốt hơn à? Cái tôi muốn là cô em gái kia cơ.”
Thịnh Nam nói thẳng suy nghĩ của anh ra khiến cho Trọng Hòa có chút giật mình. Vậy là liên quan đến chuyện tình cảm chứ không phải là thôn tính công ty ư? Hình như đây là lần đầu anh ta thấy được sếp của mình chủ động nói đến mấy vấn đề trai gái thế này. Tuy đây là chuyện riêng tư của Thịnh Nam nhưng Trọng Hòa nghĩ, anh ta là trợ lý thì phải có nghĩa vụ nhắc nhở sếp của mình.
“Anh Nam, dạo gần đây Uyển Khanh đi khắp nơi nói về mối quan hệ của hai người, chỉ sợ là người ở thành phố này không có ai là không biết đến việc hai người sắp cưới nhau. Giờ nếu như anh dây dưa với một cô gái khác chỉ sợ rằng...”
“Mặc kệ cô ấy, chuyện này không liên quan gì đến Uyển Khanh. Với lại, cậu nghĩ tôi sợ mấy lời đồn đại linh tinh đấy à?” Thịnh Nam vừa nói vừa gõ gõ đầu ngón trỏ lên màn hình điện thoại. Sau, anh đưa nó cho Trọng Hòa, “Sau khi tìm được số điện thoại của Hạ Đình thì nhắn tin cho cô ấy, thu xếp một cuộc hẹn cho tôi.”
Trọng Hòa nhận lấy điện thoại, cẩn thận đáp: “Em hiểu rồi.
“Cậu chuẩn bị quần áo cho tôi chưa?”
“Dạ, em đã ghé qua nhà anh để lấy đủ đồ rồi nhưng mà...” Trọng Hòa đang nói dở thì ngập ngừng không biết có nên tiếp tục nữa không.
“Nhưng Sao?”
“Thì em... đã chạm mặt Uyển Khanh ở đó, hình như cô ấy đợi anh cả đêm thì phải. Có lẽ giờ cô ấy cũng đang bám theo xe của chúng ta...”
Thịnh Nam nghe xong thì nhíu chặt mày lại, liếc mắt nhìn qua Trọng Hòa khiến anh ta phải cúi gằm mặt. Anh thấy vậy thì hừ lạnh một tiếng, lại nhìn qua gương chiếu hậu để xem tình hình ở phía sau. Đến lúc thấy được chiếc xe thể thao đỏ chót quen thuộc thì tức giận đá mạnh vào chân của Trọng Hòa.
“Cô ấy bám theo đến tận đây mà bây giờ cậu mới nói cho tôi. Dạo này tôi dễ tính nên cậu tính trèo lên đầu tôi ngồi luôn đúng không?”
Trọng Hòa đang lái xe nên dù có đau cũng phải ngồi im. Anh ta nghiêm mặt lại, cúi đầu liên tục nói xin lỗi với Thịnh Nam.
“Em xin lỗi, do em nghĩ rằng anh sẽ muốn gặp cô ấy với lại em cũng không ngăn được Uyển Khanh nên...”
“Giờ cậu còn nghĩ thay hộ tôi luôn? Sao càng ngày càng đần độn đi là thế nào hả?”
Thịnh Nam tức nên sau khi mắng người xong lại tiếp tục đá cho Trọng Hòa thêm một cái nữa. Cú đá này không nương tình chút nào, chắc chắn chân của Trọng Hòa đã tím xanh tím đỏ hết lên rồi. Anh ta xị mặt ra, uất ức mà không thể làm gì được nên chỉ biết khóc thầm trong lòng. Đây chắc là đang giận cá chém thớt lên anh ta đây mà. Thân là thư ký, Trọng Hòa phải chấp nhận nhưng cảm thấy tổn thương ghê gớm.
“Dừng xe lại, tấp vào lề đi.” Thịnh Nam tháo dây an toàn ra, mắt lại liếc nhìn về phía chiếc xe đỏ ở đằng sau.
Trọng Hòa dạ dạ vâng vâng liên tục muốn lấy lòng sếp nhưng lại chẳng được đoái hoài đến. Anh ta thất vọng ra mặt, nghe lời đánh tay lái để tấp vào lề.
“Lát cậu về công ty trước, chuẩn bị cho cuộc họp chiều nay như lịch.” Thịnh Nam dặn dò.
Ngay khi Trọng Hòa dừng xe thì chiếc xe đỏ ở phía sau cũng dừng lại. Thịnh Nam thấy vậy ngay lập tức đi xuống, tiến về phía chiếc xe đó. Khi đến nơi, anh gõ gõ vào cửa kính, nói.
“Uyển Khanh, tôi biết em ở bên trong. Mở cửa ra đi.”
Bên trong không có tiếng trả lời lại nhưng khoảng vài giây sau thì cửa xe được mở ra. Uyển Khanh với khuôn mặt đỏ bừng và bối rối khi bị bắt gặp xuất hiện trước mặt Thịnh Nam.
“Em... Em cũng đang có việc phải đi qua đường này. Trùng hợp nhỉ, không ngờ lại gặp được anh ở đây.” Cô ta lắp bắp nói mãi mới xong một câu, không dám nhìn thẳng vào anh.
Thịnh Nam không nói gì cả, anh đóng sầm cửa xe lại trước mặt cô ta sau đó đi đến phía đối diện, mở cửa xe ra nói: “Chuyển chỗ ngồi đi, để tôi lái xe.”
“Tại sao? Em tự lái cũng được.” Uyển Khanh không hiểu anh muốn làm gì nên cứ ngồi im tại chỗ, nhất định không chịu chuyển chỗ ngồi.
“Tôi có chuyện cần phải nói với em. Chuyển chỗ ngồi đi để tôi lái xe.” Anh nhắc lại yêu cầu của mình thêm một lần nữa, vẻ mặt càng ngày càng tỏ rõ sự mất kiên nhẫn.
Uyển Khanh không dám cãi lại nữa nên đành phải ngồi sang ghế lái phụ bên cạnh. Thịnh Nam vào trong xe, không để cho Uyển Khanh kịp thắt dây an toàn đã phóng xe đi ngay.
Chiếc xe phóng như bay trên đường, dù bây giờ không có nhiều phương tiện lưu thông xung quanh nhưng mà lái xe với tốc độ kinh khủng đó cũng quá nguy hiểm. Uyển Khanh ngồi bên cạnh đã sợ đến xanh mặt, cơn buồn nôn cứ rộn rạo trong bụng khiến cô ta phải bụm miệng lại thì mới ngăn bản thân không phóng uế trong xe.
“Anh... anh lái xe chậm lại đi.” Uyển Khanh cố gắng hết sức mới nói ra được vài lời, sau đó cô ta lại tiếp tục bám chặt lấy dây an toàn, sự hoảng sợ đã thể hiện ra ngoài mặt rõ mồn một. “Em biết em sai rồi, sau này... sau này em không dám làm chuyện khiến anh không vừa lòng nữa đâu. Anh tha cho em đi.”
Cô ta sợ rồi, vốn chỉ muốn đi theo anh để tìm cơ hội gặp mặt thôi nhưng ai mà ngờ được lại bị anh phát hiện. Với tính cách của Thịnh Nam, anh nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này cho cô ta đâu.
Thịnh Nam liếc mắt nhìn Uyển Khanh, dáng vẻ hoảng sợ của cô ta chẳng làm cho anh mảy may quan tâm. Anh tiếp tục tăng tốc, xe còn đi nhanh hơn cả ban nãy.
“Uyển Khanh, tôi đã từng nói là tôi trân trọng em nên mới để cho em có thể làm những việc em thích và muốn. Nhưng mà cái gì cũng có giới hạn thôi, cái tôi cần là một người ngoan ngoãn và hiểu chuyện ở bên cạnh chứ không phải là một người tự cho mình là thông minh, muốn làm gì thì làm. Hiểu chưa?”
“Nhưng mà... nhưng mà...” Uyển Khanh có chút không cam lòng và bắt đầu bật khóc nức nở. Dù gì thì cô ta cũng là vợ chưa cưới của anh, chẳng lẽ đến chuyện muốn quan tâm đến anh thôi cũng không được ư?
“Sao? Không cam lòng à?” Thịnh Nam nói xong thì đột nhiên dừng xe lại làm cho Uyển Khanh suýt chút nữa là đập đầu về phía trước. Anh dưa tay ra chắn ngang trước mặt cô ta để ngăn không cho Uyển Khanh bị thương, nhưng ngay sau đó bàn tay anh cầm lấy cằm cô ta, ép cô ta phải nhìn thẳng vào mình. Đối diện với đôi mắt ngập nước của Uyển Khanh, Thịnh Nam bình tĩnh nói. “Nếu như cảm thấy uất ức, cảm thấy không cam lòng thì hãy bỏ tôi đi. Tôi không cản em đâu.”