Cứ mỗi lần nhớ đến chồng là Hạ Đình lại thấy tức ngực khó thở. Đến tận bây giờ cô vẫn chưa thể nào quên đi được chuyện đã xảy ra vào năm ngoái. Người chồng mà cô yêu hết lòng đã bị người đàn ông độc ác đó hại cho thê thảm, thậm chí còn chết không được toàn thây. Trên đời này nếu ông ta là người độc ác số hai thì chắc chắn không có người nào đứng ở vị trí số một.
Hạ Đình nhìn Thịnh Nam đến mức ngẩn cả người. Cô nhìn anh nhưng trong đầu lại đang nhớ đến một người đàn ông khác, người có vẻ ngoài giống với anh.
Thịnh Nam biết cô nhìn mình, anh không nói gì cả mà chỉ ngồi im đó cho cô nhìn. Anh muốn xem xem Hạ Đình còn có thể ngơ ngẩn được đến bao giờ. Nhưng trong hai người nếu cô không phải người sốt ruột thì anh chính là người phải sốt ruột. Anh định đợi nhưng mà ngồi mãi cũng vẫn thấy cô đứng im không nhúc nhích gì. Nhìn dáng vẻ của cô thì có vẻ cô đứng ở đây cả đêm cũng được.
“Em nhìn chán chưa?” Thịnh Nam khoanh tay lại, ngồi dựa lưng ra đằng sau, ánh mắt nhìn cô ra vẻ đánh giá. “Mới vừa rồi còn nhảy dựng lên nói tôi tán tỉnh em. Giờ em dùng ánh mắt này để nhìn tôi, em nghĩ tôi nên cảm thấy thế nào?”
“Hả?” Cô hỏi lại một cách ngu ngơ vì còn chưa định thần lại được.
“Đẹp không?”
“Cái gì đẹp không?”
“Tôi có đẹp trai không?”
“Có.” Hạ Đình trả lời mà không kịp suy nghĩ. Chỉ đến khi nhìn thấy vẻ đắc ý của anh thì mới biết bản thân đã lỡ lời. Nhưng mà nói thì cũng đã nói rồi, cô cũng ngang bướng nên nhất quyết không để bản thân chịu thiệt. “Anh đúng là cũng có chút nhan sắc thật nhưng mà vẫn chưa thể nào bằng với anh ấy đâu.”
“Ai?” Thịnh Nam tò mò hỏi.
“Người đặc biệt đối với tôi. Có nói ra anh cũng không biết đâu.”
“Người đặc biệt? Mourinho à?”
Hạ Đình bật cười, sau lại nhớ ra bản thân không thể nào thuận theo anh như thế được nên lại nghiêm mặt.
“Tôi chẳng việc gì phải nói với anh người đó là ai. Cứ ngồi mà đoán mò đi.”
Cô định quay người để tìm chỗ khác ngồi nhưng khi vừa mới quay người thôi đã bị anh giữ lại. Anh nắm chặt cổ tay cô, nói.
“Hoặc là cho tôi biết hoặc là hai chúng ta cứ duy trì trạng thái như thế này cho đến khi có người đến mở cửa.”
“Anh đừng có bắt nạt người khác quá đáng.” Hạ Đình xị mặt ra, “Ban đầu là anh dọa tôi rồi còn ngáng chân tôi nữa. Tôi chưa nói đến mấy chuyện đó với anh thì thôi.”
“Chịu thôi, tôi cứ thích thế thì biết làm thế nào.” Thịnh Nam nhún vai.
Thái độ của Thịnh Nam làm Hạ Đình tổn thương kinh khủng. Cô đã muốn quên đi quá khứ để sống tiếp rồi nhưng mà vì anh cô lại phải nhớ đến nó. Giờ anh còn muốn ép cô nói về người ấy nữa. Đúng là đồ độc ác.
“Anh ấy là người tôi yêu... nhưng mà anh ấy mất rồi, bị người ta gϊếŧ chết.” Hạ Đình mếu máo nói, “Anh có chút giống với anh ấy đấy nhưng chỉ là ngoại hình thôi. Còn đâu anh chẳng bằng một góc của anh ấy.
Tuy đang bị cô hạ thấp nhưng Thịnh Nam lại không giận nổi, bởi anh là người bắt cô nhắc đến một người yêu đã mất của cô. Anh nào có ngờ cô lại có quá khứ phức tạp và đen tối như vậy.
“Thôi đừng có xị mặt ra nữa, tôi sai rồi. Đáng lẽ tôi không nên nhắc đến mấy chuyện này và bắt em nói.” Thịnh Nam chủ động nhận lỗi.
“Đương nhiên anh là người có lỗi rồi. Anh còn chẳng bằng một góc của chồng tôi. Anh ấy cũng lạnh lùng nhưng ngầu chứ không phải kiểu lạnh lùng nửa mùa như anh đâu. Ai đời giám đốc một công ty lớn mà lắm mồm không chịu được.”
Lần này đến lượt Thịnh Nam đen mặt, tại sao mới từ người yêu mà đã lên chồng được nhanh thế?
“Chồng của em? Vậy rốt cuộc người đó là chồng hay là người yêu của em? Tôi chưa từng nghe nói em gái của Nghiên Dương có chồng bao giờ.”
“Anh ấy là chồng tôi... nhưng cũng là chồng của rất nhiều cô gái khác...”
“Hả? Tôi bắt đầu không hiểu nổi lời nói của em rồi đấy.”
“Ai cần anh hiểu. Chỉ cần quốc trưởng của tôi hiểu là được... nhưng mà giờ anh ấy chết rồi. Năm sau tôi còn phải xem cảnh anh ấy... anh ấy bị...”
Hạ Đình xúc động quá không nói được hết câu. Mấy hôm nay đầu óc cô không được bình thường nên toàn nghĩ đến những điều tiêu cực, và cái chết của chồng cô chính là một trong số ấy. Đã buồn lắm rồi mà còn phải nhắc đến, ai có thể hiểu được tấm lòng của một người hâm mộ như cô chứ?
“Hạ Đình, em đang cố tình muốn trêu tôi đúng không? Chồng em là trai 2D à?” Thịnh Nam nghiến răng nói, thì ra từ đầu đến giờ anh bị cô xoay cho như chong chóng, đã thế còn đi thương cảm cho cô nữa.
“Anh cũng biết trai 2D?” Hạ Đình có chút không thể tin được hỏi lại. “Anh cũng xem anime à?”
“Có gì mà không được? Em đừng có đánh trống lảng, từ nãy đến giờ em lấy tôi ra làm trò đùa đúng không?”
“Ai thèm lấy anh ra làm trò đùa. Tôi thấy anh giống chồng tôi thật mà. Quốc trưởng ấy, cũng để tóc búi y hệt anh. Lúc xem cảnh anh ấy đứng trước bồn nước rồi buộc tóc, tôi thấy tất cả...”
Thấy Hạ Đình đứng nói một cách say mê, Thịnh Nam không nghe được nữa nên ngắt lời cô.
“Chồng em chỉ yêu một mình cô gái đeo khăn choàng màu đỏ thôi, em không có cơ hội đâu.”
Cái gì mà giống với chả không giống chứ? Người thật đang lù lù ở trước mặt cô thì cô không mắng cũng chửi, nhưng với một tên chỉ có trên giấy thì lại chết mê chết mệt. Chưa bao giờ Thịnh Nam cảm thấy sức hút của bản thân tụt thê thảm như lúc này nên mới tức.
“Thì sao? Tôi vẫn cứ thích đấy, tôi thích anh ấy hơn thích anh nhiều. À không nên so sánh khập khiễng như vậy mới đúng, tôi ghét anh lắm nên không thể so được.”
“Cuối cùng cũng vẫn trở thành sọ dừa thôi.”
Câu nói tàn nhẫn của Thịnh Nam khiến cho Hạ Đình tức điên lên. Cô lườm nguýt anh muốn chửi nhưng lại chẳng thể nào tìm ra lý lẽ để cãi lại nên chỉ có thể giận lẫy, lầm bầm chửi vài câu rồi tìm ghế ngồi xuống. Cô nghĩ thầm, đúng là chẳng có tên đàn ông nào tốt bằng chồng cô... À, trừ anh trai ra, trừ anh ấy ra thì đúng là chẳng có ai sánh được với chồng cô hết.
Sự im lặng lại tiếp tục bao trùm cả hai người. Vừa rồi giằng co một hồi với Thịnh Nam khiến cho Hạ Đình mệt và bắt đầu buồn ngủ. Cô đã cố giữ cho bản thân tỉnh táo rồi nhưng không ổn, gật gù ít lâu thì cô hoàn toàn mất hết ý thức, gục đầu vào người bên cạnh và ngủ ngon lành.
Thịnh Nam quay đầu nhìn cô, mới đó mà đã ngủ được thì đúng là giỏi thật. Hạ Đình là một cô gái kì lạ, lúc thì cô lạnh nhạt với người khác, lúc lại thông minh đến mức khiến cho người ta phải tức điên lên mỗi lúc cãi nhau với cô nhưng cũng có những lúc rất ấu trĩ. Và cô thích xem anime. Anh không biết mình nên làm gì, đối xử thế nào với cô nữa. Đáng lẽ cô cũng chỉ như bao nhiêu người phụ nữ khác thôi, nhưng càng ngày thì anh lại càng cảm thấy không giống như vậy. Anh muốn đến gần cô không hoàn toàn là vì cảm thấy cô thú vị mà còn có một lý do nữa. Anh luôn cảm thấy quen thuộc và thoải mái mỗi khi ở bên cạnh cô. Cảm giác này rốt cuộc là gì? Chính anh cũng không thể nói rõ được nên có lẽ nên dành thêm thời gian để tìm câu trả lời chăng?