Hạ Đình cho rằng, bao nhiêu năm qua, cô cũng không cần phải day dứt về việc mình đã quên những gì nữa, mười năm sinh hoạt không có ký ức, cô cũng đã quen rồi.
Bỗng có một ngày, cô lại gặp những người cùng những việc kì lạ, mà qua những lần đó, cô dần lần ra thân thế thật sự của mình.
Cô không phải là "cô", cô thật ra có một thân phận khác
Mà cô thật sự lại bị người ta tước đoạt hết thảy.
Nào là tình yêu, nào là thù hận, cô bị cuốn vào vòng xoáy tàn khốc đó để rồi cuối cùng nhận ra người bên cạnh mình mới là đáng trân trọng và quý giá nhất.