Chương 127: 127: Thiên Địa Dị Tượng

Lại ném ra một túi lớn đựng đầy Linh Thạch, quyền thủ chấn nát bồi bổ Linh Khí đậm đặc trong gian phòng hỗ trợ Vương Khí hấp thu, tiếp thời gian một nén nhang trôi, Linh Thạch hao hụt đã lên tới ba trăm vạn khối, bột mịn chất thành ngọn núi chiếm hơn nửa diện tích mật thất, Hàn Phi lại dùng Túi Trữ Vật rỗng thu lấy, ném qua một bên.

Cứ vậy con số tiêu tốn lên đến hai ngàn vạn khối mới chậm rãi dừng hẳn.

Thời khắc này Hàn Phi thở phù ra một hơi, uống xuống mấy bình Thần Dược phục hồi sức khỏe.

Rời khỏi bộ mài giũa bay lên lơ lửng giữa không trung, hình thù Kim Châm dài một thước, điểm to nhất rộng một xích thu nhỏ từ từ đến mũi nhọn, quanh thân nó tản ra bức nhiệt Kim Sắc.

Hàn Phi mở rộng toàn diện lực lượng dùng Linh Nhãn tỉ mỉ xem xét, bất chợt từ Thính Giác của Linh Hồn Yêu Viên nghe ra trên đỉnh đầu khoảng cách vài trăm mét khí lưu bạo động, Thềm Địa trong khu vực một dặm cũng đang rung lắc nhẹ

Y nhướng mày lẩm bẩm:

“Vương Khí xuất thế, Lôi Đình ghé thăm? Hạ Phẩm hai đạo, Trung Phẩm năm đạo, Thượng Phẩm tám đạo, Cực Phẩm mười đạo.

Không ổn, Phi Châm này cấp bậc Vương Khí trung phẩm, phải nhanh tay phong ấn Huyết Tinh Địa Giao vào lấy lực lượng Linh Hồn Bảo Khí đương đầu với Lôi Đình Tẩy Lễ.”

Nhanh tay khắc lên Phi Châm một đồ văn hình Xà uốn éo, có đầu có đuôi, cử tay động tách ra Tinh Huyết Địa Giao không quên câu thông chỉ thị cho nó tự nguyện hiến dâng, thành công khảm lên “Bạo Linh Cuồng Sát Trận”, kết trận ra hai phần, rút ra lực lương Tụ Lôi Thạch cấp năm, khống Trận thu vào.

Từng tia Lôi lực oanh bạo phản kháng.

Lẩm bẩm cân nhắc:

“Lực công phá của Tụ Hệ Thạch cấp năm không dễ khống chế, võ giả Nhập Đạo Cảnh sơ suất một chút cũng đủ ôm trọng thương, ta cần cẩn trọng hơn.”

Hắn nghiêm túc phòng bị, xuất bảo giáp phòng hộ vây kín thân, không ngoài dự đoán dư lực kình Lôi ma sát xé rách hư hỏng không ít bộ giáp.

Ngoài dẫn trong hút, thoáng chút hai viên Tụ Lôi Thạch cấp năm cũng bị rút sạch năng lượng.

Kế tiếp là Tụ Hỏa - Tụ Phong.

Tinh luyện một bên, ngoài mặt cười “hắc hắc” ngẫm nghĩ:

“Địa Giao tam linh gồm Lôi, Phong, Hỏa.

Vốn dĩ yêu cầu của lão đầu kia chỉ cần nhị hệ là đủ, tam hệ kết hợp sinh ra một kích ngang ngửa Địa Sư Cảnh tầng năm, Linh Hồn Bảo Khí cũng mạnh hơn, ta còn tranh thủ thời gian làm việc khác dùng nó đối kháng Lôi Đình cũng kéo giãn một phần, về sau phần thiệt thòi tính thêm với lão một ít, nhìn đến uy lực Phi Châm, lão có thể keo kiệt sao.”

Lúc này trên đỉnh Tháp Luyện Khí Các, phong vân hoán vũ Lôi quang ẩn hiện lập loè rực sáng, sấm gầm oanh động tựa có con Ma Thú khổng lồ sắp sửa bước qua đây.

Trong một Đình Trà vị trí lưng chừng một ngọn núi gió lộng về đêm mát rười rượi, tại khu vực Đông Hoàng Học Viện, có bốn lão giả đang vui vẻ cười đùa đàm luận thế sự.

Một người thân vận áo bào hắc sắc tuổi chừng sáu mươi, râu tóc bốn phần điểm bạc, gương mặt bình dị lại phẳng lặng như mặt hồ sâu không thấy đáy.

Hai lão giả có ngoại hình khá giống nhau, râu tóc mười phần đã bạc, thân vận một kiểu áo bào trắng tinh, da mặt cả hai đều hồng hào, sắc độ lại có chút bất đồng, một người vẻ mặt tỏ ra tính khí nóng nảy ba phần, cương nghị bảy.

Người kia tựa rất hiền lương dễ chịu.

Lão giả thứ tư mặc áo rộng màu xám nhạt vài nơi úa màu, râu tóc không quá vai có chút xoăn, bộ mặt tựa lão giả thường dân, người này chính là Các Chủ Tụ Bảo Các.

Một người vận bào trắng có khí độ ôn nhu, hướng đến Các Chủ Tụ Bảo Các, cười nói:

- Văn huynh, không hổ là người quản Bảo, Tửu này gốc tích thế nào, ta dùng hai chén liền cảm nhận được vết thương cũ đang có dấu hiệu lành lại.

Lão giả bào trắng khác lên tiếng, âm điệu hơi lớn ngữ khí thẳng thừng:

- Cao Tắc à, sao ngươi cứ phải lòng vòng làm gì?

- Văn Hào huynh, Tửu này quá tuyệt, ta đặt mười bình!

Lão giả Cao Tắc cười gượng, mặt hơi bối rối, tâm ý trôi theo:

- Đúng đúng, Tửu rất tuyệt.

Lời của Bàng Hồng chính là nói hộ lòng ta.

ngôn tình tổng tài

Các Chủ Tụ Bảo Các chép miệng, đồng tử thoáng một tia cười cợt, hào sảng ngữ độ:

- Tửu này do một tiểu man nhi mới ủ ra, vô tình ta uống qua, tiện tay lấy đi hai bình, vừa hay gặp Khánh Gia cùng hai vị ở chỗ này, bày ra giải khát cho đỡ nhạt miệng thôi.

Trước đó Các Chủ Tụ Bảo Các động tác luống cuống, uống vội Tửu chỗ Hàn Phi, thật ra là dùng thủ thuật kín đáo lấy đi hai bình nhỏ, Hàn Phi ngoạm tài nguyên ở chỗ lão, lão cũm đi hai bình cho bõ tức.

Bàng Hồng nghe đến, tâm tư nóng vội suy nghĩ lệch theo hướng khác, nhíu mày hắng giọng:

- Văn Hào huynh, ngươi là đang nói đùa sao! Thế gian còn có một tiểu man nhi ủ ra được tuyệt Tửu bậc này, không phải ngươi đang tạo tình huống làm giá đó chứ?

Văn Hào Các Chủ Tụ Bảo Các xua tay, biện minh, lời lẽ đối đãi từ tốn thân thiết:

- Ta nào dám, có nhiều liền tặng chư vị mỗi người mười bình.

Ta gặp tiểu man nhi kia khi tìm đến để làm một giao dịch, cùng lúc hắn đang chiêu đãi bằng hữu, ta cũng chỉ là khách vãng lai mà thôi.

- Chư vị là thượng khách của tứ thành danh hiệu Đạo Nhân, ta nào bê bối dối gạt, cùng lắm khi gặp lại Y, thay mặt đặt ra một ít lại mang đến sau.

Nhị lão áo bào trắng sững người, lão giả hắc bào nhè nhẹ động dung.

Bàng Hồng cau mày tức giận:

- Tiểu man nhi nơi nào dám không nể mặt Văn Hào Các Chủ?

Văn Hào Bảo Các Chủ chưa kịp nói thêm, bất ngờ trên bầu trời xa xa dị tượng phong bạo lôi đình oanh nổ, khiến tứ lão đồng loạt chú ý.

Hướng mắt nhìn ra, Bàng Hồng sững sốt: - Đây là..?

Cao Tắc thuận miệng đáp: - Dị Bảo xuất thế!

Hắc bào lão giả im lặng nãy giờ cũng lên tiếng:

- Vương Khí xuất thế, Lôi Đình Tẩy Lễ!

Cao Tắc, Bàng Hồng cùng chung kinh ngạc, đồng thanh lẩm bẩm:

- Vương Khí thật sao?

Bàng Hồng hướng hắc bào lão tò mò:

- Khánh Gia Viện Trưởng, huynh khẳng định là Vương Khí? Nơi xảy ra dị tượng cách chỗ này không xa, thành Đông Hoàng từ lúc nào có Luyện Khí Tông Sư vậy?

Cao Tắc lão gật gật đầu đồng thuận kèm bồi lời nhắc nhở khơi gợi một âm mưu nghịch ngợm:

- Khánh Gia, Vương Khí ngươi cũng có.

Ta nghe nói Vương Khí gặp nhau như nước với lửa, chi bằng ngươi xuất ra câu dẫn kiện kia đến, bọn ta tóm lấy xem thử.

Văn Hào Các Chủ nghe đến ý định của đồng bọn, đồng tử trong một khắc co lại, thoáng động tâm tư:

“Không nghĩ tiểu tử kia mới đó đã mời được ca nhân đến thao tác xong bảy phần quá trình, trải qua lôi đình chứng nhận xem như hoàn chỉnh, lúc này là thời khắc then chốt, nếu có người quấy nhiễu e là không tốt.”

Nghĩ đến, Văn Hào lão chặn tay khuyên nhủ mấy người kia:

- Chư vị, Tông Sư ghé chỗ chúng ta là việc đáng mừng, quấy nhiễu ta thấy không hợp tình hợp lý cho lắm.

Tam lão gật đầu tán thành, lại đồng loạt nhíu mày phát giác thái độ của Văn Hào lão có gì đó không đúng.

Bàng Hồng liếʍ môi, ánh mắt thâm thuý, đem lời lẽ thành công kích hỏi tới:

- Văn Hào Các Chủ sao lại khẩn trương đến vậy, Lôi tượng kia ta thấy nằm đâu đó khu vực Luyện Khí Các?

- A..

tiểu tử Hoành Lĩnh không phải gọi ngươi một tiếng Sư Thúc sao! Vị Tông Sư kia, lại lịch thế nào ngươi hẳn biết rõ, không lẽ còn muốn giấu bọn ta!

Khánh Gia, Cao Tắc đồng dạng ánh mắt mong chờ, bức bách Văn Hào lão tựa không khai báo liền không xong với bọn hắn.

Văn Hào lão thoáng hậm hực vì bị đồng bọn bắt bí, chép miệng thở ra hơi dài, mặt hướng đi nơi khác, thẳng đuột một mạch:

- Được, ta nói.

Ta chính là người đặt Vương Khí kia.

Khánh Gia Viện Trưởng trầm lặng, lúc này lại vui vẻ hướng Bảo Các Chủ Văn Hào, tươi tắn nói:

- Văn huynh, ngươi thật vất vả mời được Tông Sư đến, dám hỏi vị kia có thể luyện Vương Khí đến cấp bậc nào.

Ta có một kiện Vương Khí trung phẩm, khuyếm khuyết vài điểm, chẳng hay thông qua Văn Huynh...?

Liên hồi nhiều câu nhưng không thành nghĩa cũng đủ để người khác hiểu rõ ý đồ, Cao Tắc lẫn Bàng Hồng đồng dạng ngóng trông tựa chung tâm tư với hắc bào, chẳng qua người trước kẻ sau theo thứ tự thôi.

Bộ dáng Văn Hào lão khó xử, lúc lắc tới lui, ánh mắt không dám nhìn thẳng.

Cùng lúc khu vực dị tượng nọ, lôi đình tựa kiềm không được, hung hăng đánh xuống một đạo, rực sáng cả mảng trời đêm u tĩnh.

Bên Trong Luyện Khí Tháp, mấy chục Đại Sư Luyện Khí Thuật hơn trăm cao thủ võ đạo bị oanh động, phi thân bay ra, nháo nhào hỏi nhau:

- Đây là gì?

- Thiên tượng sao?

- Nơi này vì gì dẫn dụ Lôi Đình..

Điểm đó không phải tầng trên cùng của Luyện Khí Tháp sao?

- Lôi Đình này..

không lẽ có người luyện ra dị bảo?

- Rốt cuộc là ai..

lẽ nào Các Chủ kết hợp cùng các vị Đại Sư nào đó?

Bên trong gian phòng rèn đúc tầng chín, bốn người Hoành Lĩnh cũng bị Lôi Đình giáng xuống trên đỉnh mái gây ra chấn động không nhỏ, cả bọn sững sờ kèm kinh hãi.

Hải lão nhiều năm nghiên cứu sách vở luyện bảo, tiếp xúc hiện tượng liền nhận định tình huống, hoảng hốt nói như tự hỏi:

- Rốt cuộc Hàn Đạo Sư đang luyện đại bảo gì dẫn đến Lôi Đình Tẩy Lễ?

Hoành Lĩnh nhăn mặt khẩn trương thúc dục tu vi mở ra kết giới phòng hộ trên đỉnh Tháp.

Cùng với hành động của Y, trên đỉnh Tháp có một viên Bảo Châu chẳng biết đã ở đó từ bao lâu rồi, bề mặt phủ dày một lớp bụi bẩn lúc này bong tróc ra, viên Châu rực rỡ tam sắc “Xanh Lá, Hồng, Trắng” quang huyễn dày đặc tán ra thành ba vòng đồ án bán kính nở rộng đến mười dẫn.

Lơ lửng bay lên khỏi đỉnh Tháp tầm năm mươi trượng thì dừng lại hình dạng biến ảo xếp lớp lên nhau, nhìn xa không khác gì cái Ô che mưa có ba tầng.

Lôi Đình va chạm vỡ thành nhiều mảnh, chạy loạn bên ngoài Pháp Trận phát ra âm thanh “Rẹt..Xẹt..” ớn lạnh người nghe.

Ước chừng kích cỡ như con tuấn Mã xông qua uy lực một tia Lôi vụn kia cũng bị nướng cháy đen.

Trong đám đông bên ngoài, có người hô lớn lên:

- Pháp Trận đỉnh Tháp mở ra rồi, xác thực là Các Chủ!

Kẻ khác bồi tiếp:

- Trận Pháp mấy trăm năm chưa dùng qua, ta còn ngỡ chỉ là lời đồn!

Lặng lặng trong khoảnh tối cách đám đông không xa, có mấy nhóm người tụ tập cách biệt ngự không quan sát.

Đám người có chức vị tại Luyện Khí Các dễ dàng nhận biết mấy nhóm nhỏ kia đa phần là Tuần Sát của Võ Phủ Điện.

Bàng Hồng từ Đông Hoàng Viện nhìn đến hộ trận nọ, to giọng xác nhận:

- Pháp Trận Tam Quang Hộ Tháp, đúng là Luyện Khí Các rồi! Năm đó tiểu tử Hoành Lĩnh đến Kinh Đô, bỏ ra giá lớn mà mua được, lúc ấy ta cũng có mặt trong buổi Bảo Hội đó.

Tầng mây trên cao tán loạn ba động, đạo Lôi Đình thứ hai ầm ầm vỗ xuống, uy lực muốn gấp đôi đạo trước, Trận Pháp bảo hộ ảm đảm đi một phần.

Hoành Lĩnh cảm ứng được, uống vào hai bình Linh Dược, rót vào trận bàn thêm mấy phần lực lượng, trận bàn đặt trực tiếp trên nóc Tháp.

Đứng từ chỗ hắn chỉ cần xác định đúng hướng đem chưởng thủ xuất tới là được, cử tay dứt khoát chính xác, trận pháp được khôi phục, bộ dáng Y thoáng qua một chút yếu nhược, khí độ lại phấn khởi lạ thường, ngửa mặt cười lớn:

- Ha ha, không cần biết Hàn Đạo Sư luyện gì bên trong, thời khắc này e là đã chấn động toàn bộ thành Đông Hoàng rồi.

Mấy lão già kia, ta xem sau hôm nay còn dám xem nhẹ Luyện Khí Các nữa không!

Nhị lão ngầm hiểu ý đồ, chạy đến vận khí xuất lực hỗ trợ, đồng thanh một lời:

- Bọn ta cũng đến góp sức!

Toàn diện lãnh thổ thành Đông Hoàng ra tới ngoại biên, mấy trăm tụ điểm Luyện Khí Thuật một nguồn xuất ra từ chỗ này, đây gọi là tổng bộ của Đông Hoàng thành nhưng trước giờ rất im ắng dường như còn bị các cự đầu phương diện khác khinh chê là không bằng Luyện Khí Hội của các thành khác.

Cứ sau mười năm lại có lễ hội tranh cử xếp hạng của các thành nhằm đạt được lợi ích theo chức vị, mà chỗ Hoành Lĩnh đã mấy trăm năm luôn luôn đứng cuối.

Đến phe cánh trong thành với nhau còn xem thường ra mặt.

Hôm nay dựa trên tình huống ồn ào là tốt, thân là Các Chủ lão tranh thủ lôi kéo cho Các một ít mặt mũi mà nhị lão cùng chung một hội nên rất rõ ràng..