Tần Đông Châu ngẩn người, suýt tưởng trời đổ mưa.
Tuy rằng trời không mưa, nhưng anh ta vẫn cảm được bầu không khí áp bức trong xe: ‘’Ui, hình như tôi bật điều hòa quá tay.’’
‘’Cái đó… tôi uống nước…’’
Lý Khải Văn vội xin lỗi, Tần Đông Châu không để bụng, cười đáp: ‘’Không sao, coi như vuốt keo cho tóc. Dù sao cũng sắp gặp lại người xưa, ai mà chẳng muốn gây ấn tượng mạnh, đúng không?’’
Lý Khải Văn xém phun tiếp, may mà kịp che miệng.
Bùi Tứ Trăn thản nhiên, tay lấy điện thoại, vờ hỏi: ‘’Anh tên Tần Đông Châu, vậy Đông Châu là gì?’’
‘’Đông trong đông tay nam bắc, Châu trong Châu Âu, sao thế?’’
‘’Không có gì.’’
Giọng anh nhàn nhạt, tiện tay gửi tin nhắn, người bên cạnh không chú ý nhưng nào thoát nổi ánh mắt của Lý Khải Văn.
Lý Khải Văn thầm mặc niệm ba phút, dùng đầu ngón chân cũng biết thiếu gia nhà họ đang điều tra người ta.
Những tưởng sẽ có một cái kết happy ending, ai ngờ lại để cá lọt lưới?
Đáng tiếc con cá này không hay biết gì cả, miệng cứ thao thao bất tuyệt, Lý Khải Văn là người tôn thờ chủ nghĩa nhân đạo, anh ta phải cứu Tần Đông Châu trước khi quá muộn: ‘’Tôi nghe nói Đổng Từ kết hôn rồi mà?”
Tần Đông Châu đang vui, chút chuyện cỏn con ấy chưa đủ làm anh ta chùn bước.
Tần Đông Châu ngân nga đáp: ‘’Kết hôn thì kết hôn, nếu năm đó tôi không đi Scotland, chắc giờ con chúng tôi đã biết đánh nhau. Hai anh cũng thấy vóc(*) và mặt của tôi rồi đó, đâu tệ lắm đúng không?’’ (*Vóc trong vóc dáng)
Lúc nói chuyện, một tay Tần Đông Châu giữ vô lăng, tay còn lại giơ lên, nhưng vừa khoe cơ bắp đã bị ai kia gạt xuống.
‘’Tôi lấy khăn giấy.’’ Bùi Tứ Trăn quơ tay cầm hộp giấy ướt.
Rõ ràng tay đối phương cường tráng hơn anh ta, tuy là hành động bình thường nhưng động tác co duỗi lại ẩn chứa nét gợi cảm.
Dù Tần Đông Châu tự tin cách mấy cũng phải sinh lòng ghen tị.
Có điều khi thấy mái tóc rối bời, gương mặt nhễ nhại mồ hôi cùng bộ gió chật của đối phương, Tần Đông Châu bỗng tự tin hẳn: ‘’Vóc dáng chỉ là thứ yếu, thẫm mỹ có thể can thiệp được, quan trọng nhất vẫn là gương mặt, anh thấy tôi đẹp trai chứ?’’
Bùi Tứ Trăn không đáp, cầm khăn ướt lau mồ hôi, vuốt mái tóc lộn xộn ra sau đầu, gương mặt hoàn mỹ không góc chết.
Tần Đông Châu liếc nhìn, thầm mắng một tiếng shit! Từ bao giờ mà người nhân vùng núi lại sở hữu nhan sắc vô thực đến vậy?
Phản khoa học!
Tần Đông Châu bị đả kích hai lần, tuy không cam tâm nhưng ngoài mặt vẫn cố cứng miệng: ‘’Tôi lại nói sai rồi, thật ra vóc dáng và vẻ ngoài có hay không không quan trọng, quan trọng là tình cảm thời niên thiếu.’’
Tần Đông Châu đánh tay lái, cố ý hỏi Bùi Tứ Trăn: ‘’Đúng không người anh em?’’
‘’…’’
Lý Khải Văn đổ mồ hôi lạnh.
Bản thân Tần Đông Châu cũng đổ mồ hôi, thuận miệng hỏi vậy thôi mà người đàn ông cạnh bên đã nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh tanh, khí thế áp người.
Tần Đông Châu bất giác rùng mình.
Một anh nông dân mà có khí chất kiểu này thì điêu quá, đánh chết Tần Đông Châu cũng không tin, chắc chắn là ảo giác, phải chỉnh điều hòa ngay.
‘’Quả nhiên do điều hòa, lạnh thật.’’
Áp lực bao phủ, toàn thân Tần Đông Châu đông cứng, không dám ho he tiếng nào, may mà gần đến nơi cần đến.
Nhưng tới nơi mới phát hiện nơi này không phải chỗ anh ta muốn tìm: ‘’Hey, sai rồi sai rồi, tôi cần đi… ơ…’’
Tần Đông Châu vừa định hỏi tội hai anh chàng phiền phức kia thì bị cảnh quay trong đoàn thu hút, một hiệp nữ hồng y xuyên qua cánh rừng xanh um, nhẹ nhàng đáp xuống đất.
Tần Đông Châu sững sờ, không phải vì hình ảnh quá đẹp mà là anh ta nhận ra người ấy, mối tình đầu bé nhỏ của anh!
Tần Đông Châu không trách hai con người lộn xộn kia nữa bởi Đổng Từ cũng nhận ra anh ta, còn vẫy tay cười.
Anh ta hứng khởi phất tay, Đổng Từ bay thẳng tới chỗ anh ta: ‘’Em chờ anh nãy giờ.’’
Giọng nũng nịu.
Tần Đông Châu tưởng mình đang nằm mơ, anh ta hạnh phúc dang tay, chuẩn bị đón nhận vòng ôm ấm áp.
Kết quả…
Tần Đông Châu trơ mắt nhìn Đổng Từ sượt qua người anh ta, thẳng tiến ôm anh chàng nông dân kia.
Tần Đông Châu: ‘’!!!’’
Đổng Từ ôm Bùi Tứ Trăn, dịu dàng hôn anh: ‘’Nghe nói xe anh chết máy giữa đường, sao về nhanh vậy?’’
Mỹ nhân trong ngực nhưng mặt Bùi Tứ Trăn lại khó ở: ‘’Em căn thời gian chuẩn nhỉ, vừa khéo quay xong phân cảnh nguy hiểm.’’
Đổng Từ trừng mắt: ‘’Đừng đổ oan em, đây là phân cảnh quay bù, rất an toàn, dù sao cũng xong rồi.’’
Còn lâu Bùi Tứ Trăn mới tin, nhưng vì cô ngoan nên anh tạm tha.
‘’Ăn cơm ăn cơm, có xá xíu rồi nè.’’
‘’Ừ.’’
Tuy không rõ bọn họ nói gì, nhưng nhìn hai người chăm sóc nhau mà Tần Đông Châu phải há hốc mồm.
Ai đó làm ơn nói cho anh ta biết, anh chàng nông dân này có quan hệ gì với mối tình đầu của anh ta vậy?
Rốt cuộc Tần Đông Châu vẫn đến chậm một bước sao?
Đổng Từ xoay người, chợt thấy người đàn ông ngoại quốc đẹp trai.
Anh ta mặc quần túi hộp, tay đút túi nhìn Đổng Từ và Bùi Tứ Trăn, điệu bộ muốn nói lại thôi.
Đổng Từ ngạc nhiên: ‘’Anh ta là…?’’
Bùi Tứ Trăn nhướn mày: ‘’Đoán xem?’’
Đổng Từ thấy anh ta đứng ngang hàng với Lý Khải Văn: ‘’À… là vệ sĩ mới.’’
Tim Tần Đông Châu tan nát: ‘’Vệ sĩ cái gì mà vệ sĩ, là anh đây, Từ bảo bối, anh là Tần Đông Châu.’’
Đổng Từ ngớ người vài giây: ‘’… Bàn Đông?’’
‘’Sao em nỡ đành quên, lúc trước em từng hứa lấy anh đấy!’’ Giọng Tần Đông Châu nức nở như em bé.
Đổng Từ hoàn hồn, cô cười bảo: ‘’Anh giảm cân nên em không nhận ra, à quên, sao anh lại ở đây?’’
Tần Đông Châu nhìn ‘Anh nông dân’ sau lưng cô: ‘’Nhờ ơn hai anh chàng lộn xộn này chứ ai, làm anh còn tưởng họ là người tốt.’’
Đổng Từ quay đầu nhìn Bùi Tứ Trăn, Bùi Tứ Trăn không phản ứng, dựa theo vốn hiểu biết của cô về vị đại thiếu gia này thì không cần đoán cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra.
‘’Ngại quá, xe ông chủ tôi bị hư nên đành đi nhờ xe anh.’’
‘’Ông chủ?’’
Tần Đông Châu bối rối, tầm mắt lia Bùi Tứ Trăn từ trên xuống dưới, soi mãi mà vẫn không thấy người đàn ông này dính dáng gì tới hai chữ ‘Ông chủ’.
‘’Ông chủ nhà anh không phải là Bùi… Bùi… gì đó bên tập đoàn Bùi thị sao, trong khi anh ta là chỉ là nông dân…’’
‘’Anh nói anh ấy anh là nông dân?’’
Đổng Từ thắc mắc nhìn Bùi Tứ Trăn, Bùi Tứ Trăn điềm nhiên sửa đúng: ‘’Không có, Khải Văn nói tụi anh là dân làm ăn.’’
Tần Đông Châu chợt nhớ: ‘’Anh nói anh làm nghề buôn bán lẻ.’’
Bùi thị mà bán lẻ thì trần đời còn ai bán sỉ?
Bùi Tứ Trăn bổ sung: ‘’Anh Tần, trợ lý tôi đã nói, thứ gì chúng tôi cũng bán.’’
Tần Đông Châu: ‘’…’’
Mẹ nó chứ thứ gì cũng bán!
Tiên sư nhà anh!
Tần Đông Châu đúng là một con heo ngu ngốc, không những tin tưởng tình địch mà còn bị tình địch xoay như chong chóng, tự biến mình thành trò cười…
Anh ta hối hận.
Vô cùng hối hận.
Đổng Từ thấy bọn họ hiểu lầm, bèn cười hòa giải, sau đó giới thiệu: ‘’Đây là chồng em – Bùi Tứ Trăn.’’
‘’Thiên Tứ, đây là bạn thời thơ ấu của em – Tần Đông Châu.’’
Bùi Tứ Trăn quan tâm cụm từ ‘thơ ấu’: ‘’Ấu cỡ nào?’’ (*Ấu = nhỏ)
Đổng Từ ngẫm nghĩ: ‘’Cỡ bảy tám tuổi.’’
Bùi Tứ Trăn hài lòng, chọc ngoáy đáp: ‘’Thì ra anh Tần là bạn chơi chung hồi nhỏ.’’
Hồi nhỏ.
Bạn chơi chung.
Ánh mắt này, giọng điệu này, Tần Đông Châu tổn thương 10000 ngàn lần.
Bùi Tứ Trăn đả kích Tần Đông Châu hai lần, giờ tới mối tình đầu cũng bị Bùi Tứ Trăn hẫng tay trên…
Từ lúc Bùi Tứ Trăn nghe Tần Đông Châu khoe khoang mối tình đầu thì có đả kích hơn mười ngàn lần cũng chưa chắc hả dạ, anh liếc Lý Khải Văn.
Lý Khải Văn hiểu ý: ‘’Hôm nay làm phiền anh Tần, trời sắp tối nên để tôi dẫn anh qua trường quay khác được không?
Tần Đông Châu dại gì đi liền, anh ta nhìn chằm chằm hộp thức ăn trong tay trợ lý, mùi hương thơm nức khiến anh ta không nhấc chân nổi.
Tần Đông Châu sờ bụng: ‘’Ui chao, chạy nguyên một ngày mệt muốn chết, hay chúng ta ăn cơm trước đi, ăn xong rồi qua đó cũng chưa muộn.’’
Thấy anh ta định thó hộp xá xíu ‘đi qua bao nhiêu trăm đắng ngàn cay mới mua được’, Lý Khải Văn sợ hãi trước ánh mắt tàn độc của thiếu gia, cuống quít đề nghị: ‘’Trời càng tối đường càng khó đi, nơi này nằm sâu trong núi, không có đèn đường, lỡ gặp hiểm trở…’’
Tần Đông Châu mặt dày xách hộp cơm, miệng nhai một miếng: ‘’Không sợ, cùng lắm tối nay tôi ngủ lại đây, sáng mai qua sau.’’
‘’Phim trường xa khu dân cư, không có chỗ.’’ Bùi Tứ Trăn cầm số hộp cơm còn lại, đề phòng Tần Đông Châu chiếm mất.
Tần Đông Châu thoải mái vung tay: ‘’Không sao, tôi và anh chen nhau nằm.’’
Bùi Tứ Trăn: ‘’…’’
Tác giả có lời muốn nói:
Nam chủ: ‘’Anh chen thử xem?’’
Bàn Đông: ‘’…’’