Chương 70

Cơn ác mộng khiến Đổng Từ bừng tỉnh lúc nửa đêm.

Trong căn phòng tối mờ có phần xa lạ, Đổng Từ sửng sốt hai giây, nhìn khung cửa tròn đặc trưng mới sững nhớ mình đang trên máy bay.

‘’Tỉnh rồi?”

Bùi Tứ Trăn ngồi cạnh Đổng Từ, thấy cô thức, mắt anh chuyển từ laptop sang vợ mình.

‘’Đói chưa, trên máy bay có Dulce de leche, em ăn không?’’

‘’Ăn.’’

Tuy Đổng Từ không muốn ăn, nhưng vừa nghe ‘’Dulce de leche’’ lại gật đầu không cần suy nghĩ: ‘’Gần tới chưa?’’

Bùi Tứ Trăn nhìn đồng hồ: ‘’Còn tầm ba bốn tiếng, sao không ngủ thêm?’’

Đổng Từ lẩm bẩm: ‘’Không ngủ được, mơ thấy ác mộng.’’

Bùi Tứ Trăn buông laptop, ôm cô vào lòng: ‘’Ác mộng?’’

Đổng Từ ngẩng đầu nhìn anh, giọng vang ý cười: ‘’Em nằm mơ thấy anh trói em lên máy bay, cũng chính là chiếc giường này. Máy bay cất cánh, em chạy…’’

Bùi Tứ Trăn nhíu mi: ‘’Trong mắt em, anh là kẻ đáng sợ đến thế ư?’’

‘’Năm đó em còn trẻ, sự nghiệp lại đang trên đà phát triển, nắm giữ cơ hội mà bao người thèm muốn, nếu đánh mất chúng chẳng phải sẽ rất đáng sợ sao?’’

‘’Anh sẽ không để em vuột mất bất kì cơ hội nào, còn em lại nhẫn tâm ‘đá’ anh chỉ vì chút chuyện nhỏ nhặt đó…’’

‘’Thiên Tứ.’’

Đổng Từ duỗi tay chặn môi Bùi Tứ Trăn, ngắt lời anh: ‘’Đừng giận, anh quên lời chuyên gia tư vấn nói rồi sao, chúng ta phải tập kiểm soát cảm xúc, nếu không hôn nhân rất dễ đổ vỡ.’’

Bùi Tứ Trăn nhíu mày, anh không thích nghe ba chữ ‘dễ đổ vỡ’, bèn trở tay nắm chặt tay cô: ‘’Được, vậy chúng ta cùng nhau cố gắng.’’

‘’Ừm.’’

‘’Vậy anh hỏi em, giờ em còn nghĩ chúng quan trọng hơn anh không?’’

‘’Đóng phim sao có thể không quan trọng?’’

‘’Trọng điểm không phải cái này, trọng điểm là em có coi những chuyện khác quan trọng hơn anh không?’’

Giọng Bùi Tứ Trăn nhẹ tênh, nhìn như trưng cầu ý kiến nhưng khí thế ngột ngạt lại toát ra từ sâu trong xương cốt.

Đổng Từ dụ dỗ anh: ‘’Chắc là… có.’’

‘’Em lặp lại lần nữa.’’

Đáy mắt Bùi Tứ Trăn chìm xuống, mắt thấy ‘trời đổ cơn giông’, Đổng Từ liền câu cổ anh, ghé tai anh nói: ‘’Ngốc quá.’’

‘’Chờ chúng ta có con, chẳng lẽ lại xếp con sau anh?’’

‘’Không được.’’

Bùi Tứ Trăn chém như đinh chặt sắt, vào lúc này, anh chỉ để tâm đến cô: ‘’Dù là con cũng không được quan trọng hơn anh, trong lòng em, anh phải là người quan trọng nhất.’’

Đổng Từ định nói anh ấu trĩ, nhưng chợt nghe anh nói tiếp: ‘’Chỉ cần em đặt anh ở đầu quả tim, em muốn sao anh cũng chiều em. Cần gì có đó, thích gì làm đó, miễn em vui là được.’’

Bùi Tứ Trăn dịu dàng hôn trán vợ mình: ‘’Em là người tự do, hôn nhân không có quyền ràng buộc em, kể cả anh!’’

Lâu rồi mới thấy vị đại thiếu gia này ăn nói khép nép.

Đổng Từ mỉm cười, làn nước ấm lan khắp người cô, lan sâu vào dòng máu nóng, lan thẳng lên tim, ấm áp và tốt đẹp đến thế…

‘’Em biết rồi.’’

Đổng Từ kéo tay anh, mười ngón giao nhau, buông lời hứa hẹn: ‘’Anh là người quan trọng nhất, còn em, em hứa sẽ không chạy nữa.’’

Bảy năm trôi qua, suy nghĩ cũng nên đến lúc trưởng thành.

Đã từng ngây ngô, tùy hứng, nhưng giờ đã biết cách nhường nhịn, bao dung, cùng nhau hoàn thiện bản thân.

Bùi Tứ Trăn cúi đầu nhìn cô, ánh mắt rực cháy, giây tiếp theo, nụ hôn vụn vặt nhỏ xuống cánh môi ngọt ngào.

Đổng Từ bị đánh úp bất ngờ: ‘’Này, đồ ngọt đâu?’’

‘’Đồ ngọt ở đây.’’

‘’Anh…’’

‘’Chẳng phải em đang lên kế hoạch sinh con sao, chuyện mà em muốn làm, anh sẵn sàng đáp ứng…’’

‘’Đồ vô lại, lấy việc công làm việc tư! Ưm… ưm…’’

Sau kì trăng mật ở Thái Bình Dương, bọn họ lại phải đối mặt với truyền thông và lũ paparazi bám dai như đỉa.

Cùng tiệc cưới sắp tới.

Trước ngày dự lễ kết hôn, Đổng Từ phát hiện thϊếp mời của Bùi Tứ Trăn giống hệt tấm thϊếp mời của cô: ‘’Ồ, Thanh Thanh mời anh à?’’

‘’Thanh Thanh?’’

Bùi Tứ Trăn dừng bước, hình như Đổng Từ có một người bạn tên Thanh Thanh thì phải: ‘’Diệp Cảnh Trình mời anh.’’

Đổng Từ sửng sốt: ‘’Diệp thiếu?’’

Cô vội mở nắp thiệp, vỏ ngoài giống nhau còn châm chế được chứ làm gì có chuyện giống cả thời gian lẫn địa điểm?

Đúng như dự đoán.

Đổng Từ nhìn hàng đầu tiên: Chú rễ: Diệp Cảnh Trình – Cô dâu: Từ Thanh Thanh.’’

Bùi Tứ Trăn liếc mắt: ‘’Trùng tên trùng họ?’’

Đổng Từ trừng anh: ‘’Không vui đâu nhé.’’

Bùi Tứ Trăn nhíu mày: ‘’Tốt xấu gì cũng là ‘Kim cương vương lão ngũ’, lẽ nào bấy nhiêu vẫn chưa đủ xứng với Từ Thanh Thanh?’’ (*Chỉ người đàn ông hội tụ đủ năm tiêu chí: nhiều tiền, có sự nghiệp; đẹp trai, độc thân; có bằng đại học; thông minh; không lắm lời, không bàn chuyện thị phi)

Đổng Từ rót nước, uống được một nửa thì xoay người trả lời: ‘’Em thừa nhận anh ta là kim cương vương lão ngũ nhưng đời tư của anh ta quá phức tạp, đều đặn một tháng thay bạn gái một lần, không cô nào giống cô nào, lấy trúng loại đàn ông như anh ta quả là lãng phí cuộc đời.’’

Bùi Tứ Trăn bước tới, tiện tay uống hết ly nước trong tay cô: ‘’Đừng quên lúc trước chính em cũng đã nói, hầu hết người trong giới hào môn đều xem hôn nhân như thú chơi qua đường.’’

Đổng Từ tặc lưỡi: ‘’Vậy phải xem thú chơi ấy nằm ở mức khó hay dễ, cơ mà chẳng ai lại chọn mức khó.’’

Bùi Tứ Trăn thơ ơ hỏi: ‘’Còn em?’’

‘’Đương nhiên em…’’

Đổng Từ suýt nói hố, may mà não cô chưa nhũn. Cô trố mắt nhìn anh, cười bảo: ‘’Mắc mớ gì đến em? Sao nào, anh cũng muốn hai ta ‘ăn chơi qua đường’ à?’’

Bùi Tứ Trăn siết cằm Đổng Từ, mạnh bạo hôn cô: ‘’Em nằm mơ, đừng có hòng.’’

Đổng Từ ghét tai anh, giọng khıêυ khí©h: ‘’Anh giữ kẽ, em an phận, anh ăn vụn em lập tức cho đầu anh mọc sừng.’’

ςướק vợ người khác thường để lại di chứng!

Nếu ai đó nói với họ câu này, chúng được coi là trò đùa vô hại, nhưng nếu đổi thành một trong hai người họ, chúng sẽ được coi là thăm dò nhau.

Bùi Tứ Trăn chẳng mảy may lo sợ, anh dí sát mặt cô, mắt nhìn thẳng: ‘’Em xong đời rồi, bởi kiếp này ai không dám ve vãn em đâu.’’

Đổng Từ cười khẽ.

Bùi Tứ Trăn chợt nhớ: ‘’Nhưng em không cần lo, anh thừa biết bạn em không phải hạng tầm thường, số bạn trai cũ chắc ngồi đầy chục bàn, không, nhiều khi còn mời cả bạn gái cũ, nghe nói nam nữ đều chơi.’’

Đổng Từ cười khúc khích: ‘’Anh tin?’’

Bùi Tứ Trăn kéo cà vạt: ‘’Nếu anh tin, ngày đó anh đã không giao em cho cô ta.’’

Đổng Từ vẫn nhớ cái ngày mà tên đại thiếu này tuyên bố chủ quyền trước mặt Từ thanh Thanh, cô cười cong mắt: ‘’Người của anh đúng là thiếu chuyên nghiệp, toàn vơ đại thông tin bên lề để moi tiền anh.’’

Tất nhiên là chẳng ai dám lừa Bùi Tứ Trăn trong vụ tìm người, ngoài những tư liệu về cô, anh còn hàng tá tư liệu liên quan đến những người xung quanh cô.

Bùi Tứ Trăn vén tay áo, đồng thuận đáp: ‘’Vì lẽ đó, nhìn người không thể nhìn bề ngoài, Từ Thanh Thanh không hẳn đã hư, Diệp Cảnh Trình chưa chắc đã hỏng, em đừng bận tâm, qua đây, chúng ta ăn cơm.’’

‘’Haiz, nếu có máy bón cơm tự động thì tốt biết mấy.’’

‘’Quỷ lười.’’

‘’Thời buổi công nghệ khoa học tiên tiến, anh ngưng bảo Lý Khải Văn mua nguyên liệu nấu ăn đi, dẫu sao tay nghề của chúng ta…’’

Đổng Từ chưa dứt câu, Bùi Tứ Trăn đã chặn họng cô: ‘’Em được phép nghi ngờ bản thân nhưng không được phép nghi ngờ anh.’’

Đổng Từ cười hì hì, cô buộc tạp dề cho đại thiếu gia, nhón chân hôn anh: ‘’Trăm sự nhờ anh, chồng yêu của em.’’

Tự dưng Bùi Tứ Trăn không muốn ăn tối mà chỉ muốn trừng phạt cô nhóc nghịch ngợm này.

Sự thật chứng minh, bữa tối tự khắc biến thành bữa khuya.

Ngọt ngào khó cưỡng, hạnh phúc viên mãn.

*

Tiệc cưới được tổ chức vô cùng long trọng.

Cả hai nhà Diệp Từ đều có thế thực xứng tầm, thông gia gặp nhau náo nhiệt như trẩy hội.

Danh lưu(*) hội họp, y hương tấn ảnh. (*Người có tiếng trong giới kinh doanh, giải trí,…)

Đây cũng là lần đầu tiên Đổng Từ và Bùi Tứ Trăn xuất hiện trước công chúng từ ngày hai người công bố kết hôn.

Đổng Từ quen sống trong giới hào môn thăng trầm chìm nổi, quen cảnh người đời giẫm đạp lên nhau nhưng riêng lần này lại khó tránh cảm thán, hóa ra những kẻ giỏi diễn xuất không xuất thân từ giới giải trí mà đa phần đều xuất thần từ giới thượng lưu, trở mặt thành nghề, trước còn kiêu căng ngạo mạn mà giờ đã kính cẩn khiêm nhường.

Lúc Đổng Từ mang thân phận Cố thiếu phu nhân, cô đã từng được lĩnh ngộ, về sau ly hôn, rồi lại tái hôn với thân phận Bùi phu nhân, cô lại càng lĩnh ngộ sâu hơn.

Đổng Từ thân là ‘’Bùi phu nhân’’, hể đi tới đâu là bao người vây quanh tới đó, hệt như vị đại thiếu gia nhà cô.

Nhìn bọn họ đua nhau tâng bốc, lôi kéo quan hệ như chưa từng có hành vi phân rõ giới hạn mà cảm thấy thật buồn cười.

Cô dâu Từ Thanh Thanh thầm than: ‘’Đúng là cú xoay người lịch sử, nhìn cậu thế này, bọn họ không sợ rớt cằm mới lạ.’’

‘’Chưa tới phiên bọn họ thì cằm mình đã rớt trước.’’

Đổng Từ nhìn bạn thân, ngập ngừng hỏi: ‘’Sao dạo trước cậu không nói chồng cậu là Diệp Cảnh Trình, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc cậu nói trong số các đối tượng hẹn hò có Diệp Cảnh Trình làm mình còn tưởng cậu nói giỡn.’’

Ánh mắt Từ Thanh Thanh lóe sáng: ‘’Ui chao, có đẹp mặt gì đâu mà nói, xem mắt thấy hợp thì kết hôn thôi.’’

‘’Thế nào gọi là hợp?’’

‘’Lăn g***ng có tính không?’’

‘’…’’

Đổng Từ cạn lời, nhìn Từ Thanh Thanh bằng ánh mắt mờ ám: ‘’Cậu nói thiệt đó hả, người như cậu lại chọn loại hàng như anh ta?’’

Từ Thanh Thanh chớp chớp mắt: ‘’Lâu lâu đổi khẩu vị.’’

‘’Nhưng…’’

‘’Không nhưng nhị gì hết, hiếm lắm mới tìm được đối tượng hợp mắt, giờ không lấy, đợi người nhà giới thiệu cho mình mấy ông bụng bự đầu hói còn nát hơn.’’

Ngẫm lại gia thế của nhà họ Từ, Đổng Từ cảm thấy không có khả năng, nhưng phải công nhận là Diệp Cảnh Trình rất đẹp trai, sự kiện kết hôn cũng đã lên khắp mặt báo, thậm chí kéo Từ Thanh Thanh nổi tiếng theo.

Từ Thanh Thanh là nhϊếp ảnh gia chuyên mảng thời trang, đồng thời là người trong giới giải trí, nếu không nhờ gia thế giàu có, chỉ sợ đám báo lá cải lại chụp cho cô cái danh ‘tâm cơ girl’.

Trong muôn vàn tiểu hoa và hot girl mạng, cuối cùng cũng có người hái ‘cỏ đuôi chó’(*) Diệp đại thiếu. (*Theo dân gian, cỏ đuôi chó mang ý nghĩa quý phái và sang trọng)

Đổng Từ chuyển đề tài: ‘’Nghe nói hai người định qua châu Phi hưởng tuần trăng mật nửa tháng, tính chơi nổi à?’’

Từ Thanh Thanh lí nhí đáp: ‘’Tại mình muốn dẫn Eric qua đó chụp ảnh, mùa này dễ di chuyển, sợ lỡ mùa phải đợi sang năm.’’

Eric là người mẫu nước ngoài, vừa thành niên, thuộc dạng ‘tiểu thịt tươi’, có nét đáng yêu pha vẻ gợi cảm.

Đổng Từ không tưởng tượng nổi: ‘’Chờ đã, Diệp Cảnh Trình không có ý kiến sao?’’

‘’Tại sao anh ta phải ý kiến?’’

‘’Vì nó là tuần trăng mật, lẽ nào anh ta không đi cùng cậu?’’

‘’Ừ, chắc là không, anh ta tự có dự liệu.’’

Đổng Từ nhìn Từ Thanh Thanh nở nụ cười mờ ám mà mí mắt giật giật, từ ngày được Bùi Tứ Trăn ‘dạy dỗ’, quan niệm của cô bảo thủ thấy rõ.

Lúc cử hành lễ tuyên thệ, Bùi tiên sinh và Bùi phu nhân ngồi dãy đầu, dõi mắt nhìn cô dâu chú rễ trao nhẫn, bầu không khí ấm áp nồng nàn.

Bùi Tứ Trăn cất lời: ‘’Anh nghe bảo sau khi hôn lễ kết thúc, bạn em muốn dẫn nam người mẫu qua châu Phi hưởng tuần trăng mật.’’

Đổng Từ khẳng khái đáp: ‘’Em cũng nghe bảo sau khi hôn lễ kết thúc, bạn anh tự có ‘dự liệu’.’’

Bùi Tứ Trăn im lặng: ‘’Anh cảm thấy chúng ta nên tránh xa bọn họ.’’

‘’Hả?’’

‘’Đề phòng bọn họ dạy hư em.’’

Bùi Tứ Trăn trả lời như lẽ hiển nhiên, Đổng Từ tức tối nhéo tay anh: ‘’Sao không nói anh là đầu sỏ dạy hư em, anh nên biết theo đuổi tình yêu là quyền tự do của mỗi người, trừ phi người đó không đủ điều kiện, bằng không…’’

Bùi Tứ Trăn siết tay Đổng Từ, quay đầu nhìn cô, ánh mắt bén ngót: ‘’Không có bằng không, anh không có bằng không, em cũng không có bằng công.’’

Đổng Từ ngạc nhiên trước ánh mắt kiên định của đối phương.

Bị một con dã thú nhìn chằm chằm như vậy, miệng nào dám nói hai chữ ‘bằng không’, nếu có, e là con thú hoang này sẽ gặm cô chết tươi.

Thật hâm mộ Từ Thanh Thanh.

Từ Thanh Thanh hắt hơi, vừa ngẩng đầu, thình lình chạm trúng ánh mắt nóng bỏng của chồng mới cưới.

Chỉ còn kém nước hôn cô trước khi cha xứ kịp tuyên bố.

Diễn xuất đỉnh cao.

Từ Thanh Thanh ê da đầu, cô thầm nghĩ, ảo giác, ảo giác thôi.

*

Đổng Từ thông báo tin kết hôn được một năm thì từ đầu năm đến cuối năm đều có tin bát quái nhắm vào cô.

Hết scandal với Diệp đại thiếu gia, kim chủ đứng sau Đổng Từ là ai rồi tới chuyện Đổng Từ gả vào nhà hào môn, đá cẳng hào môn, cuối cùng lại gả cho đại gia tộc hào môn, kết thúc chuyện tình hoàng tử lọ lem bằng hôn lễ thế kỷ.

Phần lớn những chủ đề liên quan đến ‘thâm cung bí sử’ thường hay xuất hiện ở những ngôi sao có lượng fan hùng hậu, nhưng khi nhân vật chính là Đổng Từ, mọi thứ lại trở nên ‘vi diệu’.

Cư dân mạng ngồi xem trò hay, trừ chúc phúc, khó tránh không ít người tò mò.

[Lấy chồng giàu vẫn chịu khó đóng phim? Sao không ở ẩn?]

[Nè he, nằm mơ đi! Lúc bước chân vào nhà họ Cố cũng đâu thấy ở ẩn.]

[Nhà họ Cố đâu thể so với nhà họ Bùi, dù hai nhà đều giàu nhưng giàu thì cũng có this giàu that, trước khi phán sao không lên Soso(*) tìm hiểu?] (*công cụ tìm kiếm của TQ thuộc sở hữu của Tencent Holdings Limited)

[Thực tế ngay cả khi không ở ẩn, tôi vẫn cảm giác Đổng nữ thần đang dần hướng theo con đường thương mại hóa, chú trọng những dự án mang tính thương mại hơn là nghệ thuật, điển hình như bộ Hoang Đảo gì đó. Thậm chí lần này còn kỳ quặc hơn, khi không lại chọn phim hài kịch, nhân vật không có nét đặc sắc, quá thất vọng.]

[Tinh thần hiến dâng nghệ thuật lúc trước đã chạy đâu mất rồi, giờ bám doanh thu nên đổi hướng à?]

[Có cái rắm chứ đổi hướng, ngay từ đầu người ta đã không quan tâm doanh thu phòng vé, giờ thành Bùi phu nhân lại càng không có lý do đổi hướng. Lầu trên có cay cú gì với vị trí của chồng Đổng Từ trong bảng xếp hạng tỷ phú không? Doge/] (1)

[Nhưng tôi vẫn thấy từ lúc Đổng Từ kết hôn, gu chọn phim bắt đầu xuống cấp trầm trọng, cười khóc.]

[Lâu lâu tham gia phim thương mại cũng đâu chết ai, giải thưởng nhiều rồi, mấy người phải cho người ta đổi gió chứ.]

[Chính xác, nữ thần chuẩn bị giành giải thưởng cho bộ phim hài kịch sắp tới.]

[Nghiêm túc mà nói, trước giờ Đổng nữ thần toàn diễn vai ác, nào là quả phụ gϊếŧ người hàng loạt, nào là bà mẹ kế cay nghiệt sống cô đơn cuối đời, giờ người ta diễn vai ngốc nghếch đáng yêu cũng không yên với mấy người.]

Phải thú nhận một điều là việc Đổng Từ đổi mới trường phái đã trở thành tiêu điểm của giới truyền thông: ‘’Tại sao cô Đổng lại nhận vai này?’’

Đổng Từ cười cười: ‘’Nhờ cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của tôi chăng?’’

Tin hot tung ra chưa bao lâu lại có tin bát quái mới.

Bùi tiên sinh đặt mua du thuyền do vợ mình đứng tên, trị giá một tỷ nhân kỉ niệm một năm ngày cưới.

Cư dân mạng trợn mắt há hốc mồm, ai nấy đều cảm khái trước sức mạnh của đồng tiền, toàn giới giải trí sắp bị nữ thần tha hóa rồi…

Tuy biết không thiếu những bình luận ác ý nhưng không ai có thể phủ nhận rằng, hai người họ quả là trời sinh một đôi.

Nhiều fans yêu ai yêu cả đường đi, ngày ngày cầu mong cặp vợ chồng sở hữu nhan sắc nghịch thiên(*) sớm ngày sinh baby. (*Trái ý trời)

Đổng Từ cũng mong chờ không kém, đáng tiếc kế hoạch tạo người chưa đơm trái ngọt, thế nên mới có chuyện cô nhận vai ‘ngốc nghếch đáng yêu’ để giải tỏa tâm tình.

Nào ngờ ngày bộ phim đóng máy, bụng cô vẫn im re.

Đổng Từ thở dài, thôi đành tạm hoãn kế hoạch ‘khai chi tán diệp’ cho nhà họ Đổng vậy, đợi qua vài năm rồi tính tiếp.

Ít lâu sau, Đổng Từ nhận dự án mới, trong đó các pha hành động mạo hiểm kết hợp cùng phân cảnh Wire Fu(*) được xem là nền tảng xuyên suốt bộ phim. (*Wire Fu hiểu đơn giản là diễn viên được móc nối trên các cọng dây cáp để diễn các cảnh đấm đá)

Bùi Tứ Trăn không muốn cô chịu cực khổ, nhưng trong vấn đề công việc, bọn họ đã thống nhất tôn trọng lẫn nhau, vì vậy anh không phản đối mà chỉ sắp xếp cho cô một bác sĩ và ba vệ sĩ.

Đại não Đổng Từ trì tệ: ‘’Bác sĩ em không nói, nhưng vệ sĩ đâu cần thiết, em đi đóng phim, không phải đi đánh lộn.’’

Đến giờ sự kiện Đổng Từ bị đồng nghiệp chơi xấu, hại cô hôn mê nhập viện vẫn còn để lại nỗi ám ảnh trong lòng anh.

Do đó dù đã mượn thân phận người đầu tư can thiệp vào quá trình Đổng Từ quay phim, Bùi Tứ Trăn vẫn thấy chưa đủ an toàn: ‘’Lỡ ai chọc em, chí ít còn có người đánh trả.’’

Đổng Từ: ‘’…’’

Làm cô tưởng mình không đi đóng phim mà sắp sa vào hang hùm hang hổ tới nơi, thần kinh chồng cô quá nhạy cảm, đầu óc quá đa nghi thì làm cách nào để thông não anh đây?

Hết cách!

Cuối cùng Đổng Từ vẫn nghe theo sự sắp xếp của Bùi Tứ Trăn.

Rõ ràng đã cẩn thận hết mức nhưng nửa đường lại xảy ra chuyện. Lúc Đổng Từ chuẩn bị nhập diễn thì đột nhiên ngất xĩu…

Lúc Đổng Từ tỉnh lại trong cơn mơ màng, miệng mới nói ‘’Khát’’ đã có người đỡ cô dậy, tay đưa nước kề bên mép cô.

Đổng Từ uống ừng ực, mãi đến khi nghe thấy chất giọng quen thuộc ‘’Chậm thôi.’’, cô mới bừng tỉnh nghiêng đầu, đập vào mi mắt là gương mặt tuấn lãng quen thuộc.

Đổng Từ dụi mắt: ‘’Sao anh lại tới đây?’’

Bùi Tứ Trăn kê gối cho cô dựa lưng, giọng lạ lẫm: ‘’Tại sao không thể tới?’’