Cách mấy ngày, Nhậm Khanh Khanh dẫn theo người đi chọn vải thêu cùng kim chỉ. Tiêu Thừa đến sớm, không gặp được nàng, chỉ nhìn thấy Tiểu Bảo đang được mấy nha hoàn ôm chơi trong hoa viên.
Tiểu Bảo chỉ vào tán cây nói ê ê a a, nhưng vì quá nóng nảy nên nói không rõ, nha hoàn cũng nghe không hiểu.
Thấy hắn tiến vào, mấy nha đầu nhỏ sợ hãi, đang chơi với Tiểu Bảo luống cuống cả tay chân.
Tiểu Bảo thật sự rất thông minh, nhìn thấy hắn đến, chạy chậm đến bên người, ôm lấy đùi hắn: "Nắm ——chặt——"
Tiêu Thừa bế đứa bé lên, một bàn tay nhấc người lên không trung: "Nói gì?"
Tiểu Bảo cũng không sợ hãi chút nào, ngược lại cong mắt cười, chỉ vào cái cây lại lặp lại một lần.
Lúc này Tiêu Thừa mới rõ ràng, nhận ra nói: "Chơi đu dây"
Tiểu Bảo dang hai tay ra, ôm cổ hắn, bập bẹ nói: "Bế con, bế con......"
Tiêu Thừa bị tiếng ồn ào này làm cho nhức đầu, đi vòng qua gốc cây hai lần, lạnh lùng nói:
"Ngươi còn nhỏ như vậy, không được chơi xích đu."
Trong mắt Tiểu Bảo có chút tủi thân, nhìn hắn một cách đáng thương, giống như nương của nó vậy. Hắn véo véo đôi má nhỏ nhắn của Tiểu Bảo, cao giọng nói:
"Đi lấy dây thừng thêm cả ván gỗ đến đây."
Cho đến lúc Nhậm Khanh Khanh mua đủ đồ vật trở về, liếc mắt đã thấy hai người bọn họ đang ngồi xổm cùng nhau.
Đôi mắt Tiểu Bảo sáng lấp lánh, tay chống ở trên mặt đất, tò mò nhìn hắn xuyên dây thừng.
Trên góc áo nam tử dính bụi, nhưng hắn không quan tâm, vẻ mặt vô cùng tập trung. Hắn là hoàng đế, từ tước đến nay nào đã làm chuyện này bao giờ, lúc này lại bị làm khó, chỉ cau mày tiếp tục làm thử.
Nhậm Khanh Khanh vỗ vỗ bàn tay, hấp dẫn ánh mắt Tiểu Bảo qua đây, bước chân tiểu hài tử ngắn nhỏ, nhào vào trong lòng ngực nàng: "Nương."
Nàng bế hài tử lên, hôn hôn vào má nhi tử.
Ánh mắt Tiêu Thừa rất sâu, thấy nàng không để ý đến bên này chút nào, buông tay ném tấm ván gỗ đi, phát ra âm thanh vang vọng.
Nhậm Khanh Khanh với Tiểu Bảo đều nhìn qua, hắn lại quay người lại, nhận trà trong tay Hà Thiên Sinh uống một ngụm.
Nàng ôm hài tử đến gần, nghi ngờ nhìn hắn.
Tiêu Thừa mặt vô cảm nói: "Nhi tử của nàng muốn chơi đu dây."
Nhậm Khanh Khanh đã hiểu, lúc còn ở huyện Hà, trong sân nhà nàng có một chiếc xích đu, lúc không có việc gì làm, nàng sẽ đỡ Tiểu Bảo lên cho đu một lúc, không ngờ bây giờ nhi tử của mình lại nhớ ra.
Nàng còn đang ngẩn người, nam tử càng cáu bẳn hơn: "Ta tự làm bàn đu dây cho nhi tử của nàng đấy."
Ai ngờ Nhậm Khanh Khanh không thèm để ý tới hắn, nàng buông Tiểu Bảo ra, bản thân thì ngồi xổm xuống, thành thạo buộc lại chiếc xích đu, chớp mắt nhìn hắn.
Tiêu Thừa mím môi, không nói một câu nào, chỉ bảo người treo xích đu lên, một mình đứng ở một bên.
Tiểu Bảo rất thông minh, hiểu được làm sao để cảm kích người khác, chỉ nằm trong ngực mẫu thân nắm áo hắn, nói: "Chơi —— bắt ta"
Tiêu Thừa hờ hững đón lấy đứa bé, cho đứng trên bàn đu dây, kéo dây thừng cho nó đu dây. Nào biết Tiểu Bảo xoay đầu, lộ ra hàng răng trắng cười về phía hắn: "Cùng nhau chơi đu dây."
Hắn hừ một tiếng, không khách khí gì xách nách Tiểu Bảo lên, một bàn tay bế đứa bé, bản thân thì ngồi lên tấm gỗ đu dây.
Tiêu Thừa đưa mắt liếc nàng, tay nghề cũng rất tốt, hắn là một nam tử ngồi lên trên đu dây cũng vẫn không sao.
Nhậm Khanh Khanh đứng một bên nhìn, càng thêm lo lắng, hắn bế theo Tiểu Bảo càng đu càng cao, thoạt nhìn như muốn bay cả người đi.
Tiểu Bảo nhỏ như vậy, sao có thể chơi như thế.
Ai ngờ còn chưa lo lắng xong, Tiêu Thừa bỗng nhiên ngừng lại, chỉ vào nàng: "Nương ngươi cũng muốn chơi, ngươi đi xuống trước."
Tiểu Bảo ngoan ngoãn được nha hoàn ôm đi, ngây ngốc nhìn mẫu thân bị nam tử kéo vào ngực, ngồi trên đùi hắn, bị hắn mang theo đu lên.