Chương 5: Mê hoặc (hơi H)

Nhậm Khanh Khanh bị động tác của hắn dọa, hoảng hốt nói: "Ta… dân phụ biết tội ——"

Tiêu Thừa rũ mắt xuống, tinh tế ngắm nhìn đầṳ ѵú vừa bị cắи ʍút̼.

Mềm mịn phấn nộn, đứa bé mới sinh ăn rất vui sướиɠ, nhìn vậy làm bản thân hắn cũng hứng khởi.

Cổ họng hắn dấp dính, nhớ đến mình đã nhiều ngày chưa đặt chân vào hậu cung, lúc này vừa là lúc muốn giải phóng thư giãn.

Nữ tử này vừa xuất hiện đã chọc cho hắn phải chú ý, còn dám cởϊ áσ tháo thắt lưng ở trong ngục, hắn muốn dùng nàng giảm nhiệt.

Tay hắn đưa xuống phía dưới, nhẹ nhàng như không dừng ở vυ" bên kia, lúc Nhậm Khanh Khanh đang phát run, hắn bóp chặt bầu vυ" thịt của nàng.

"A ——!" Dùng rất nhiều sức, làm Nhậm Khanh Khanh đau đến mức kêu lên một tiếng.

Sữa từ đầṳ ѵú nhanh chóng chảy ra vì bị nhéo, dính ướt lòng bàn tay hắn.

Trong lòng ngực còn có Tiểu Bảo, Nhậm Khanh Khanh không dám làm thêm hành động nào khác, chỉ khẩn cầu muốn thức tỉnh lương tâm của hắn: "Đại nhân, dân phụ, dân phụ chỉ tới cáo ngự trạng......"

Nam tử thong thả ung dung xoa xoa quanh bầu vυ" nàng, không màng nhũ thịt vừa thấm ra sữa, không hề dính dáng tới đầṳ ѵú, dường như chỉ cảm thấy hứng thú với bầu thịt vυ".

Hầu kết hắn khẽ động đậy, đưa mắt nhìn thấy Tiểu Bảo đã đi vào giấc ngủ, tay lại dùng thêm vài phần sức lực, véo nắn làm nàng luôn thở hổn hển yêu kiều.

Trong lòng bàn tay toàn là sữa của nàng, dính dính nhớp nhớp, lại bị hắn xoa rồi hoàn toàn dán vào trên nhũ thịt, thịt vυ" trơn mềm tràn cả ra ngoài theo khe hở ngón tay hắn, run lên, cực kỳ mê người.

Nhậm Khanh Khanh rớt nước mắt, tâm loạn như ma lúc nghe thấy hắn nói: "Ngươi biết vì sao Kinh Triệu Doãn không dám tiếp án của ngươi không?"

Nàng bị làm cho nhiễu loạn tâm trí, hoảng loạn hỏi: "Vì sao —— a!"

Nam tử không cẩn thận véo bầu vυ" tạo thành dấu tay, thấy nàng thật sự khó nhịn, bèn buông lỏng, nhưng không dừng lại mà còn chụp bốp bốp vào bầu vυ", nhìn nhũ sóng đong đưa.

Tiếng đánh sau còn lớn hơn tiếng trước, dường như hắn lại tìm được lạc thú, đánh bầu vυ" đến phiếm hồng mới dừng lại.

Bầu vυ" hơi hơi phát đau, nữ tử ôm chặt lấy đứa bé, đôi mắt nhìn chằm chằm giường cỏ, không dám ngẩng đầu lên.

Hắn quá mức thô lỗ, tên phụ lòng trước kia chỉ xoa nhẹ, chưa bao giờ véo như vậy.

Khoé mắt nàng chảy cả nước mắt, khóc nức nở, bỗng nhiên lại phát hiện phía dưới đã có nước, ướŧ áŧ, lại kinh hoàng hơn.

Chỉ là không thể tránh thoát được gông cùm xiềng xích của nam tử kia, một bầu vυ" còn bị hắn nắm ở trên tay, tinh tế xoa bóp.

Hắn xoa cho qua cơn nghiện, một hồi sau mới đáp: "Quan lại bao che cho nhau, ai dám quản?"

Tiêu Thừa nghe thấy nàng thở gấp, âm thanh đã có ý mị hoặc, hắn dán sát vào nàng, nói: "Chỉ có ta."

Ngụ ý của hắn đã sáng tỏ, hóa ra bảo nàng dùng thân thể để đổi.

"Ta đã...... gả đi rồi......" Nàng hoảng hốt trả lời, sữa từ bầu vυ" trong tay hắn chảy xuống tí tách, chưa được hút ra ngoài, làm cho cả người căng nhức cực kỳ khó chịu.

"Chu Tồn Phong thành thân với người khác, ngươi với người khác cũng tốt, chẳng liên quan gì."

Giọng nói hắn mê hoặc, như muốn kéo nàng vào bẫy rập.

Mười chín năm qua, Nhậm Khanh Khanh chỉ là một nữ tử đàng hoàng, làm sao chịu đựng được việc này, nghe hắn nói xong vẫn liên tục lắc đầu: "Ta, ta muốn cáo trạng hắn, không thể giống như hắn ——"

Tay Tiêu Thừa bỗng nhiên luồn xuống dưới thân nàng, dùng sức mạnh tách hai chân nàng ra, dùng ngón tay đâm đâm vào chân tâm, đã chạm ngay được một dòng nước ướŧ áŧ.

Hắn niết lấy cằm nàng, ngón tay vuốt ve qua lại dọc theo cánh môi:

"Làm sao lại không thể giống như hắn?"