Chương 4

Tiêu Cảnh Lan lập tức hiểu ý ta, tay cầm kiếm không khỏi run rẩy: “Nàng… nàng cũng trọng sinh?”:

Ta gật đầu, túm tay áo Tiêu Cảnh Lan đi vào bên trong: “Đời này chúng ta nhất định phải tiên hạ thủ vi cường, gi*t hai kẻ kia trước.”

“Ta có mang theo một gói độc dược lớn, đảm bảo có thể độc ch*t bọn họ.”

Tiêu Cảnh Lan cười nhẹ: “Giờ ta mới biết Man Man lại tàn nhẫn độc ác đến vậy đấy.”

Nghe chàng gọi nhũ danh của ta, ta chợt có cảm giác như mấy đời đã trôi qua.

Ta quay đầu lại trừng mắt liếc chàng một cái: “Thu kiếm của chàng lại đi đã rồi nói.”

Tiêu Cảnh Lan thu kiếm, tận mắt nhìn ta hạ độc trong từng đĩa thức ăn.

Cuối cùng còn lấy luôn gói độc dược còn dư trong tay ta, không lãng phí dùng sạch sẽ.

Đề phòng vạn nhất, ta cùng Tiêu Cảnh Lan chạy thật nhanh.

Trên đường trở về, ta bấm bấm ngón tay tính thời gian: “Chắc là ch*t rồi nhỉ?”

Tiêu Cảnh Lan bỗng nhiên dừng bước: “Hay là quay lại xem thế nào?”

Vậy là hai chúng ta lại lén lén lút lút quay lại tiệm bánh bao kia, thấy rất đông người vây quanh.

Có cả người của quan phủ, nâng hai th.i th.ể phủ vải trắng ra ngoài.

“Vừa rồi còn khỏe mạnh thế, sao tự nhiên nói ch*t là ch*t vậy chứ.”

“Còn trẻ như vậy, thật đáng tiếc.”

Không đáng tiếc, không hề đáng tiếc chút nào.

Ta với Tiêu Cảnh Lan nhìn nhau, cả hai đều không nhịn được nhếch khóe miệng.

Tiêu Lâm với Triệu Nhan Tuyết đã ch*t.

Ngay cả cha cũng nhìn ra tâm tình của ta gần đây cực tốt.

Cha nói Tiêu Cảnh Lan cầu hoàng thượng đẩy đại hôn lên sớm hơn, 5 ngày sau sẽ thành hôn với ta.

Tháng trước Lễ Bộ đã mang đầy đủ đồ đạc tới phủ.

Sớm một ngày muộn một ngày cũng chẳng khác gì.

Ta đến Đông Cung tìm Tiêu Cảnh Lan.

Tiêu Cảnh Lan vừa trở về từ thao trường tập bắn, mặc một thân kính trang, mày kiếm mắt sáng, trên trán còn đeo băng đầu.

Chàng cởi bao cổ tay ra ném cho người hầu bên cạnh, tròn mắt nhìn ta.

Ánh mặt lạnh băng lập tức nhu hòa hơn: “Man Man đợi ta lâu vừa?”

“Không lâu, vừa đến thôi.” Ta theo Tiêu Cảnh Lan vào tẩm điện: “Sao Thái Tử điện hạ lại sửa hôn kỳ vậy?”

Tiêu Cảnh Lan cho người hầu lui xuống hết, vươn tay ra, kéo ta vào trong lòng.

Chàng ôm ta, cúi người thì thầm bên tai: “Man Man, ta không muốn đợi nữa.”

Năm ngày sau, trên dưới Đông Cung giăng đèn kết hoa, tràn ngập không khí vui mừng.

Tiêu Cảnh Lan mặc một thân hỉ bào đỏ thẫm, khiến khuôn mặt càng thêm anh tuấn rạng rỡ.

Cặp nến long phụng lặng lẽ cháy bên giường hỉ.

Tiêu Cảnh Lan ôm ta, cùng ngã vào chăn gấm uyên ương.

Mặt ta hơi nhột nhột, chỉ nghe thấy một tiếng cười khẽ, sau đó là những nụ hôn ngọt ngào dịu dàng rơi xuống.

Màn trướng buông xuống, nến cháy lách tách.

Ngón tay thon dài kiên nhẫn cởi nút thắt lưng của ta.

Bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa dồn dập —

“Điện hạ, bệ hạ tuyên ngài cùng Thái Tử Phi nương nương vào cung.”

Lòng ta nổi lên dự cảm không lành.

Trong ngự thư phòng, Tiêu Lâm đáng lẽ phải là một khối th.i th.ể lại đang đứng bên cạnh Hoàng Đế.

Ánh mắt âm trầm nhìn ta với Tiêu Cảnh Lan.