Chương 13

Yến tiệc đón sứ thần nước láng giềng vì một hồi như vậy mà mất vui.

Tam hoàng tử lấy cớ tửu lượng kém, xin phép về quan dịch sớm.

Cửa cung khép lại, Hoàng Đế lập tức triệu ám vệ tới, đi điều tra Tiêu Lâm.

Không lâu sau, ám vệ liền tra được ghi chép Tiêu Lâm từng xuất cung tới dược đường.

Sắc mặt Hoàng Đế âm trầm: “Hắn tới đó mua gì?”

Ám vệ cung kính dâng dược đơn lên.

Thái y cẩn thận xem xét sau đó bẩm tấu: “Loại dược này không gây nguy hiểm cho tính mạng, chỉ là sẽ khiến người uống bị nổi mẩn khắp người.”

Hoàng Đế tức giận cầm chén trà trong tay ném thẳng vào trán Tiêu Lâm.

Thái dương Tiêu Lâm chảy máu ròng ròng, nhưng hắn cũng không dám giơ tay lau đi.

Tiêu Lâm mặt tái nhợt lớn tiếng biện giải: “Đó không phải thần! Thần chưa từng đến đó!”

Hoàng Đế lại ra hiệu cho ám vệ mang bức họa tới, ném thẳng vào mặt hắn: “Tự mình xem đi, người trên bức họa này không phải ngươi thì là ai? Thủ vệ cửa cung cũng đã xác nhận ngươi đã xuất cung! Vậy ngươi đi đâu?”

Thật ra đó đúng là không phải hắn, mà là Tiêu Cảnh Lan dịch dung giả trang.

Cố ý chọn đúng ngày Tiêu Lâm xuất cung.

Đóng giả thành hắn tới dược đường mua loại dược khiến cả người nổi mẩn.

Sau đó lén lút bỏ vào bánh hoa huệ hạt thông hôm đó.

Tiêu Lâm ăn vào sẽ nổi mẩn cả người, khiến chính hắn cũng nghĩ mình bị dị ứng hạt thông.

Còn Tiêu Lâm đi đâu, hắn cũng sẽ không dám nói.

Nếu Hoàng Đế biết được hôm ấy hắn xuất cung đi thanh lâu tìm kỹ nữ.

Lại còn nhận vạn lượng hoàng kim của công tử Lễ Bộ thượng thư để thay hắn làm việc không đáng làm người.

Thì tội còn nặng hơn.

Tiêu Lâm còn muốn biện giải.

Không nghĩ tới hắn càng nói nhiều càng chọc cho Hoàng Đế hoài nghi.

Hoàng Đế day day trán, phất tay sai người dẫn hắn xuống.

Không trực tiếp tống vào đại lao đã là cho hắn mặt mũi lắm rồi.

Tiêu Lâm nghĩ mãi không ra.

Tại sao hắn ăn bánh hoa huệ hạt thông lúc thì dị ứng lúc thì không?

Bản thân rõ ràng không đi mua dược lại bị tra ra ghi chép như vậy.

Rồi còn món bánh đó…

Rõ ràng là đồ cấm trong cung.

Thế mà lại liên tiếp xuất hiện.

Lúc này hắn mới nhận ra mình đã trúng kế kẻ khác, tức tối đập vỡ bảy tám cái bình sứ thượng hạng trong điện.

Cung nhân nơm nớp lo sợ đứng một bên nhắc nhở hắn, những vật trang trí này đều được ghi rõ ràng trong sổ sách.

Hắn phát hỏa đá cung nhân kia ngã nhào.

Triệu Nhan Tuyết còn chưa biết chuyện.

Cười hề hề tới tìm Tiêu Lâm: “Duệ ca ca, rốt cuộc bao giờ bệ hạ mới phong huynh lên làm Thái Tử vậy?”

Những lời này đâm trúng nỗi lo đang ngay ngáy trong lòng Tiêu Lâm.

Hắn đỏ mặt, bóp cổ Triệu Nhan Tuyết, ném nàng ta lên giường.

Tiếng vải vóc bị xé rách xen lẫn tiếng kêu đau xin tha nhanh chóng truyền ra.

Lát sau lại biến thành tiếng nữ tử khóc kêu thảm thiết.

Cung nữ canh gác ngoài cửa điện làm bộ như không nghe thấy gì.

Tập trung quét lá rụng dưới mái hiên.