Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đoạt Tâm

Chương 7: Cầu Thân (1)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Qua vài tuần nguyệt, búp trà non cuối cùng cũng xử lý xong, Tâm Từ lấy một ít miết nhẹ ở đầu ngón tay để cảm nhận độ khô. Âm thanh răn rắc nho nhỏ phát ra nàng mới gật đầu vừa lòng, bắt đầu thả búp trà non đã phơi khô về vị trí củ.

"Tiểu Hoa, mau tới thu thập"

"Tiểu Hoa?"

Gọi một lúc lâu, chẳng có ai đáp lại. Tâm Từ nhìn xung quanh không thấy một bóng người, lắc đầu đi vào trong nhà lấy vài cái ống tra lại trở ra đem trà bỏ vào trong. Từng ống được lấp đầy được che đậy bằng một tấm vải lụa mỏng nhầm tránh đi mùi hương phân tán, phẩm vị trà sẽ không còn được thơm ngon nếu bị dính phải hơi gió quá nhiều.

Nàng đóng chặt nấp, lại cột thêm một phần lụa ở khe hở của nấp và thân tre thành một chiếc nơ, lần lượt từng cái không tốn quá nhiều thời gian rất nhanh hoàn thành.

"Tiểu...tiểu...tiểu thư tiểu thư" Tiểu Hoa hốt hoảng chạy vào, khom người chóng hai tay ở hai đầu gối thở hòng hộc.

"Chạy như thế lỡ đâu vấp ngã thì sao? Về sau tiểu tâm một chút" Tâm Từ nhíu mày nhìn một lượt Tiểu Hoa từ trên xuống dưới, xem Tiểu Hoa có bị thương ở chỗ nào hay không. Y phục hoàn toàn không có lấy vết nhăn hay bất kỳ điểm khác thường lúc này mày mới giãn ra không ít.

"Là..là..xú à không Quách thiếu gia tới cầu thân! Tức chết ta" Tiểu Hoa biểu môi, dậm chân khuôn mặt méo mó hết sức khó coi.

"Còn không phải tới cầu thân ngươi, xem ngươi như vậy ta còn tưởng.." Nhìn thấy Tiểu Hoa biểu cảm, Tâm Từ lấy tay che gần nữa khuôn mặt cười khúc khích.

"Còn còn không phải là ta lo lắng giúp tiểu thư sao, xú nam nhân không xứng đáng có được tiểu thư!"

"Ngươi đó, về sau không được gọi Quách công tử như thế trước mặt người khác hiểu không? Tâm Từ liếc Tiểu Hoa một cái "Còn không mau đem mấy cái này vào trong"

"Ha, vậy là ta có thể gọi hắn là xú nam nhân trước mặt người đúng không?" Tiểu Hoa cười cười, ôm một đóng đồ vật vào trong người chạy đi vào nhà.

Tâm Từ lắc đầu, nàng vô ngữ dưới tính huống này, cũng như một mắt mở một mắt nhắm cho phép Tiểu Hoa làm càng nhưng chỉ được ở trước mặt chính nàng mà thôi. Dù sao nam nhân kia cũng không khác gì với Tiểu Hoa miêu tả. Đều giống nhau một đám người dầu mỡ, càng nghĩ đến càng làm người chán nghét.

Cũng không nghĩ tới hắn sẽ vát mặt đến mà cầu thân. Từ năm 16 tuổi không biết bao nhiều người đến gia ngụ ý muốn cùng Tâm Từ kết đôi, nhưng vì người đến cầu thân không đủ để đạt môn đăng hộ đối sánh với nàng, toàn bộ đều bị mẫu thân Liễu Khuê từ chối.

Về hình thức bên ngoài có vẻ đầy ý tứ, sẽ một lòng một dạ đối nàng chỉ duy nhất một thê sẽ không lập thêm thϊếp như nàng phụ thân, nhưng đối với thương nhân ánh mắt nhìn liền biết không chỉ như vậy, bọn hắn bộ mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào Tâm gia tài sản như lang như hổ đói. Chẳng mấy người tốt lành thật sự muốn cùng nàng se duyên. Nếu có, cũng hoàn toàn hướng về nàng khuôn mặt, nàng thân thể. Chẳng mấy ai thật lòng.



Mà nếu có thật lòng đi nữa, Tâm Từ cũng sẽ từ chối, cũng may phụ mẫu của nàng cũng không quá để ý đến thiên hạ bàn tán, nữ nhân đến tuổi có chồng còn chưa gả, nhất định có điềm chẳng lành, nhưng rốt cuộc Tâm gia sản nghiệp một ngày một phất như diều gặp gió. Hoàn toàn cầu mà không được, với cũng không tới. Lại chẳng còn có ai nói lời ra tiếng vào.

"Tiểu thư, hiện tại còn có tâm tình uống trà sao?" Tiểu Hoa cất đồ đạc quay trở ra tiến về phía Tâm Từ đang thong thả nhấp trà, thắc mắc hỏi.

"Sao lại không? Ngươi theo ta bao nhiêu năm lại còn không quen thuộc?" Tâm Từ liếc Tiểu Hoa ánh mắt mang theo chút hờn dỗi

"Tiểu thư, ta không phải, chỉ là..."

"Chỉ là như thế nào?"

"Chỉ là lần này xú nam nhân kia ta nghe ngóng được, hắn gia thế không tồi, nhiều người nói sẽ cùng người môn đăng hộ đối, phu nhân bên kia...." Tiểu Hoa xụ mặt, giọng nói càng ngày càng biến nhỏ không dám nhìn thẳng mặt Tâm Từ.

"Như thế nào? Chẳng phải chính miệng ngươi nói hắn không xứng có được ta sao? Lá gan khi nãy đâu rồi?" Tâm Từ nhướng mày, nghiêng đầu chóng tay ở nàng thái dương, âm thanh tựa như đang nghiêm túc, có như không đang cười nhìn Tiểu Hoa.

"Là ta sai rồi, ta không nên bị người khác chi phối"

"Ân, dùng đôi mắt của ngươi nhìn người, không phải dùng đôi mắt của người khác. Chuyện này ta hoàn toàn tin tưởng ta mẫu thân. Ngươi lo tốt việc của ngươi là được" Tâm Từ lại nhấp một chút trà, những gì cần nói đều nói ra, mặc dù chỉ định đùa Tiểu Hoa một chút, nhưng tốt hơn vẫn nói cho nàng hiểu một số việc không phải chuyện của nàng, không cần phải xen vào.

Là một người cho được Tâm Từ cho phép bên cạnh nàng hầu hạ, ít ra cũng nên hiểu nàng một chút tâm tư. Suy cho cùng mỗi người đều có bí mật muốn chôn cất, lại cũng sẽ có những điều cần thiết để sẻ chia. Nhưng hiện tại Tiểu Hoa hoàn toàn không phù hợp cùng nàng để tâm sự những đều nàng muốn sang sẻ.

Tầm Từ rủ mắt, đưa tay đậy lại nấp của tách trà, như thể đem nổi niềm của nàng cất chứa vào trong rồi hoàn toàn che đậy dấu kín đi. Thật khó để có được một người tri kỹ. Cũng thật khó để có được nội tâm một giây phút an lòng. Thật khó a!

Tác giả: Chương hôm nay lại ngắn. Nay tâm tình không tồi, có thể hôm nay sẽ ra thêm 1 hoặc 2 chương nữa.

Xin 1 phút giới thiệu chuyện sắp ra mắt hihi.

Tên truyện: [Hôm nay Chị lại bơm hàng sao?]

Góc nhìn: Chủ thụ

Tag: Oan gia ngõ hẹp, Ngọt, Đô thị, viễn tưởng



Nữ chính: Phương Ngọc Ánh x Lương Minh Hạ

Thất nghiệp tự phong dễ dụ thiếu nữ thụ x Lương lẹo chúa bơm hàng kì cục công

Phương Ngọc Ánh sau lần bị chết lâm xàng, sống trong đời sống thực vật cũng là lúc chiến tranh thế giới kết thúc. Vì công việc đặc thù sau khi tỉnh dậy cô trở thành kẻ nhàn rỗi gần như là tới danh giới thất nghiệp (tự phong: kẻ nhàn rỗi, thất nghiệp-ing).

Sau lại hứng thú với ngành giao hàng, Phương Ngọc Ánh bắt đầu làm công việc nghề tay trái - shipper

"Alo, kẻ nhàn rỗi - thất nghiệp đã giao hàng tới, chị mở cửa đi"

"Hiện tại đang có việc, bơm hàng được không?"

Giọng nói nhè nhẹ âm thanh mềm mại như nước nhưng khi vào tai cô lại biến thành khẩu đại bát với sức công phá dữ dội. Phương Ngọc Ánh nhìn trên tay run run cùng với đóng đồ ăn lại nhìn về màn hình điện thoại đã tắt không biết nói gì. Truyện Quân Sự

...

"Xin chào, em gọi tới để xác nhận lại đơn hàng, chị vừa đặt cơm trắng, thịt kho tộ và salad trộn cà bi đúng không ạ?"

"Đúng rồi em"

"Lại là chị!!!!!" Phương Ngọc Ánh nghe được giọng quen thuộc, lần đó cô nhớ đã kéo vào danh sách đen nhận đơn hàng của số điện thoại người này rồi, nay vẫn gặp phải. Đúng là đen như chó mực.

"Ừ là chị đây"

"Rồi-chị-có-bơm-hàng-nữa-không?" Phương Ngọc Ánh nghiến răng nói ra từng chữ một.

"Không biết nữa, giờ chị đang rãnh, em mua đi..." Còn tí em tới thì chị không biết rãnh hay không.

Phương Ngọc Ánh nghe được lời muốn nghe, nhanh chóng tắt máy chạy xe đi mua đồ ăn...
« Chương TrướcChương Tiếp »