Chương 25: Để anh thỏa mãn em(1)

Đóng xong MV, Mẫn Nhi chỉ nhận lời mời quay quảng cáo và chụp hình cho mấy tạp chí kiếm thêm thu nhập. “Hạ có nắng” sắp lên sóng, mà danh tiếng của cô ngày càng hot. Để tuyên truyền cho phim nên đoàn làm phim đã bất chấp hé lộ cô gái trong MV là cô, dân mạng sùng sục mò ra facebook và instagram của cô.

Khách sạn Khánh Thiên…

Công ty giải trí Nam Hoàng mở một bữa tiệc mừng hai mươi lăm năm thành lập, Mẫn Nhi và Hương Thu không quen thân với ai mấy, nên chỉ lượn lờ chào hỏi mấy nhà đầu tư rồi ngồi một góc.

Khương Chi – diễn viên và An Dung – ca sĩ, nhìn qua có vẻ không liên quan nhưng hai người này chính là kiểu “không đội trời chung”.

Nguyên nhân là do Bích Liên sợ hai cô gái trẻ tuổi này đe dọa địa vị nên cố ý tạo ra nhiều tình huống để họ ghét nhau, đυ.ng độnhẹ thì liếc xéo, nặng gây gổ.

Khương Chi được phó giám đốc nâng đỡ, cô ta đi cố tình huých vào An Dung, Hương Thu thấy cảnh đấy đập tay Mẫn Nhi một cái, ý bảo cô xem kịch.

“Cô cố ý đấy à?”

“Ừ, thì sao?”

Cứ nghĩ sẽ nổ ra một cuộc chiến, ai ngờ Gia Bảo lại đi về hướng đó.

Gia thế, nhan sắc, thân hình, độ hot, ai có thể đọ được với anh chứ?

An Dung vội ngã vào lòng anh, ra bộ chính Khương Chi đẩy mình, cô ả yếu đuối, chỉ cần thu hút sự chú ý của Gia Bảo, hát cùng anh một ca khúc, độ nổi tiếng tăng vọt.

Khương Chi dù si mê anh đến mấy, nhưng cô ta không ngu, biết được thể nào con ả An Dung kia cũng lợi dụng mình để tiếp cận Gia Bảo nên bỏ đi luôn.

“Buông ra!”

“Anh…”

Gia Bảo đang định đi đến chỗ Mẫn Nhi, tự nhiên có con đàn bà này cản đường.

“Chán sống rồi à?”

Hình tượng của anh không phải là ấm áp, ôn nhu hay lạnh lùng, kiêu ngạo, mà chính là phách lối điên cuồng, coi trời bằng vung, không để ai vào mắt. Anh là một trong số ít nghệ sĩ được nhiều người yêu mến nhờ tính cách độc tôn này.

An Dung nhận được ánh mắt như gϊếŧ người của anh, sợ hãi lùi ra xa, xui xẻo thay quay đi quay lại Mẫn Nhi của anh đã không còn ở chỗ đó nữa rồi.

Khương Chi bực tức vào tolet, nhắn tin cho phó giám đốc, hẹn lão vào. Người trong công ty đều ngấm ngầm nhận ra mối quan hệ của cô ta nên cũng không mấy ngạc nhiên.

“Ai làm em bực mà cứ nhăn mày nhăn mặt vậy bảo bối?”

Phó giám đốc – Ngài Yên có thân hình mập mạp, chân tay toàn lông là lông, bụng đầy mỡ thừa, mồm bốc mùi thuốc lá, Khương Chi mặc tất cả, ôm lấy cổ lão mà làm nũng.

“Là con An Dung đó, cậy có tên đạo diễn Tống nâng đỡ mà toàn vênh mặt với em thôi.”

Nói xong cô ta hôn lão, lưỡi luồn vào khoang miệng bốc mùi, cuốn lấy lưỡi lão, tiếng nhóp nhép cùng tiếng rêи khe khẽ rơi vào tai Mẫn Nhi đang trong buồng bên cạnh.

Đốt lửa thành công, Ngài Yên đưa tay tiến vào váy cô ta, thăm dò giữa hai chân, miết đi miết lại viền qυầи ɭót, Khương Chi thở dốc, rời khỏi miệng lão, miệng hôn từ từ xuống ngấn ở cằm. Rồi cô ta xoay người lại, lưng dựa sát vào người lão, cảm nhận rõ chiếc bụng phệ và nơi nóng rực, cương cứng dù cách lớp quần áo, cọ sát vào ʍôиɠ mình.

Ngài Yên một tay mò mẫn nơi tư mật, tay còn lại kéo áo cô ta xuống, xoa nắn cặp ngực no đủ, lão hôn lên cổ Khương Chi từ phía sau, không ngừng thở dốc, mùi thuốc lá nặng bao trùm lấy cô ta.

Mẫn Nhi muốn đi ra nhưng sợ bị phát hiện, cô không cố tình ở đây xem “chiến đấu” đâu.

Reng…reng…reng…

Có trời mới biết nghe thấy tiếng chuông điện thoại tim Mẫn Nhi đã suýt ngừng đập.

Tên Gia Bảo này điên hay sao mà gọi vào lúc này vậy? Đang dầu sôi lửa bóng.

Ngài Yên thuận lợi xâm nhập sâu vào sâu trong Khương Chi, bắt đầu luận động.

“Ưm…a….ah…ah… ơ… ưm…”

“M… mạnh… m….n… nữa lên….ah…”

Ngài Yên hưng phấn đánh vào một bên ʍôиɠ cô ta.

“A…anh ra…”

Dòng tϊиɦ ɖϊƈh͙ nóng đặc xối thẳng vào trong, Khương Chi xụi lơ ngồi bệt xuống, Ngài Yên ung dung chỉnh lại quần áo, bỗng nghe thấy chuông điện thoại, lão quát to: “Ai ở đấy?”

Mẹ ghẻ Vỹ: “Các cưng có thấy kϊƈɦ thích hông? Vậy mau mau follow ta đi! ~><~"