Chương 6: Thời gian vô thanh, người vô thức

Đến khi ánh mặt trời từ từ buông trôi trên dòng Vận Thủy, canh giờ đã không còn sớm, cũng đến lúc nàng nên trở lại Đông Đô Đại Quốc Tự. Lâu như vậy phụ thân chưa thấy nàng trở lại, nhất định đã đứng ngồi không yên.

Tiểu nữ tử cưng chiều quay sang lay động, đánh thức tiểu hài tử: “Tiểu lang quân, nhà ngươi ở nơi nào, có cần ta đưa ngươi trở về.”.

Tiểu hài tử trong mơ màng tỉnh dậy đưa tay dụi mắt, chớp chớp đôi đồng tử màu hổ phách nhìn đến dung nhan tiểu nữ hài phóng đại trước mắt, bất giác kinh hô: “Tỷ tỷ, ngươi thật mỹ .”.

Bất ngờ được khen ngợi, tiểu nữ hài không khỏi nổi lên chút tâm tư e thẹn của tiểu nữ nhi, nhưng ngữ khí khi nói ra hoàn toàn trái ngược: “Mỹ thì làm thế nào. Không phải ngươi nói cũng không có khả năng gả cho ngươi.”, nói xong nàng đứng dậy toan rời đi. Tiểu hài tử quẫn bách vội vàng đứng dậy đuổi theo, tay phải chỉ kịp nắm lấy một góc tay áo màu trắng của tiểu nữ hài liền té ngã. Tiểu hài tử không khóc nháo, chỉ rụt rè buông ra góc áo, vừa nãy vẫn còn trắng phau giờ vươn vài giọt huyết hồng dọa người. Ngượng ngùng giấu đi cả hai tay sau lưng, tiểu hài tử cuối đầu thật sâu áy náy.

“Tay ngươi bị thương là chuyện từ lúc nào, không lý nào vừa ngủ một giấc liền bị thương thành như vậy.”, vẫn thấy tiểu hài tử một mực không lên tiếng. Tiểu nữ hài dở giọng đại nhân dọa nạt tiểu nhân nói “Nhanh đưa ta xem, nếu không ta liền bỏ mặc ngươi.”,.

Hai tay tiểu hài tử sau lưng xoắn xuýt, những đầu ngón tay bị siết đến trắng bệt. Sau đó dứt khoát nhắm mắt chìa ra bàn tay trái đô đô trắng nõn lành lặn: “Cả hai tay.”, giọng nói tiểu nữ hài không chút kiên nhẫn.

Trái ngược với bàn tay trái, trên bàn tay phải của tiểu hài tử băng bó tầng tầng vải trắng ẩm ướt, thấm đỏ một mảng cực kỳ chói mắt. Một giọt huyết tinh đỏ rực rơi trên nhành hoa linh lan, một giọt nước mắt nóng ấm rời khỏi đôi mắt huyền sắc long lanh.

Đây phải là vết thương như thế nào tồn tại mới có thể khiến tiểu hài tử này xem nhẹ cảm giác đau đớn, hay phải nói là đã không còn cảm thấy đau đớn. Cách biệt không lâu, tiểu hài tử trước mặt có lẽ đã trải qua một đoạn thời gian không mấy dễ dàng, lại vẫn vẹn nguyên tinh khôi như vốn dĩ. Ngốc tử này còn có thể vì lo sợ nàng nghĩ quẩn, ngây ngô bát quái, cùng nàng ta ta ngươi ngươi.

Bên cạnh phát ra âm thanh tất tất tát tát, bàn tay phải trực tiếp đón qua làn gió mát, rồi lại được mềm mại cẩn thận quấn quanh bao bọc lại. Tiểu hài tử ngẩng đầu lên, len lén hé ra đôi đồng tử màu hổ phách đã thấy tiểu nữ hài vừa rồi đã giúp mình băng bó lại vết thương, nhưng vẫn bảo trì trầm mặc.“Cũng không còn sớm. Ngươi chắc không ở xa nơi này, để ta đưa ngươi trở về.” ngữ khí cứng rắn, không cho tiểu hài tử có cơ hội cự tuyệt. Đoạn nàng đưa lưng về phía tiểu hài tử, lời nói không chút câu nệ, giọng nói thập phần dỗ dành tiểu hài tử: “Tiểu lang quân, ngươi lên đây. Để thê tử ta cõng ngươi trở về.”

Giữa trúc diệp nơi núi rừng Lăng Sơn năm đó, trên những thềm đá Thạch Dẫn hướng lên Đông Đô Đại Quốc Tự, trong ánh chiều tà nghiêng nghiêng in xuống bóng dáng một đôi bích nhân nương tựa lẫn nhau vô cùng hòa hợp. Nếu lúc này có người nói với nàng rằng tiểu hài tử trên lưng nàng bây giờ, ngày sau lớn lên sẽ trở thành ngọn thái sơn vững chắc để nàng dựa vào, che cho nàng cả một đời giông bão, tuyệt đối nàng sẽ không tin.

Cửa lớn Đông Đô Đại Quốc Tự, đèn đuốc sáng rực, huyên náo tiếng í ới của hạ nhân đang khắp nơi tìm kiếm người, cũng không ngừng thúc giục tiểu hài tử. Tiểu hài tử ngượng ngùng từ trên tấm lưng mảnh khảnh, ấm áp tiểu nữ hài rơi xuống, thập phần luyến tiếc. Một lần này quay lưng, không hẹn ngày tái kiến. Từ trên cổ tháo xuống mảnh Hắc Huyết chi ngọc, dúi vào tay tiểu nữ hài: “Hảo thê tử, ngày sau đợi ta lớn, ngươi liền có thể gả cho ta. Ta đưa ngươi đi chân trời góc bể, đi vấn lão thiên gia. Ngọc này vốn dĩ một đôi, lưu lại cho ngươi làm tín vật. Đến lúc ta phải rời đi.”, lời vừa nói xong người liền ly khai, đến cả tên tuổi cũng chưa từng lưu lại.

Từng giọt mưa nặng hạt rơi xuống, tí tách va đập cùng trúc diệp vang lên thanh âm rào rạt. Tiểu nữ hài thân mình đơn bạc, nhìn dõi theo phương hướng người đã rời đi, trên lưng áo vị tiểu hài tử thấm ướt một mảng lớn sẫm màu. Rốt cuộc là ai che chở ai.

Trên mảnh ngọc của vị tiểu hài tử lưu lại trong tay vị tiểu nữ hài vẫn còn vương chút hơi ấm chưa tan, lắng đọng một vệt huyết tinh rực rỡ, thật chói mắt.

Chỉ là một lời hứa ngày sau, liệu sẽ có người cho là thật sao. Thời gian vô thanh, người vô thức. Mấy lượt tới lui, lại vô tình lướt qua nhau.

Trên gương mặt bị những hạt mưa xuân lất phất rớt rơi khiến Du Tử Dạ choàng tỉnh giấc, gập người đứng dậy nhìn sắc trời, âm thầm oán trách lão thiên gia không lý lẽ muốn mưa liền có thể mưa ngay. Khi duỗi thân chuẩn bị rời khỏi, lại bắt gặp không xa bóng dáng một vị thiếu nữ một thân tố sắc cũng vừa từ trong khóm linh lan vươn thân. Du Tử Dạ nội tâm sinh ra cảnh giác, như thế nào hôm nay nhìn ai cũng đều dễ dàng sinh ra cảm giác quen thuộc. Bất giác ngây ngốc đưa tay vỗ đầu mình một cái rõ to, thành công thu hút ánh nhìn của vị thiếu nữ.

Tiểu hài tử trường thân ngọc lập đứng nơi ngọn gió, thiếu nữ ngồi giữa những khóm linh lan khép mình e thẹn. Trong đôi mắt huyền sắc của vị thiếu nữ dâng lên niềm hân hoan đầy sủng nịch không thể che đậy, trái ngược với mong đợi của nàng đôi con ngươi màu hổ phách của người trước mặt đầy vẻ thờ ơ, ngập ngừng nhìn nàng. Những năm qua nàng vẫn nhớ như in đôi con ngươi màu hổ phách của vị tiểu lang quân năm xưa. Lần cuối tương kiến, vội vã từ biệt, chớp mắt đã qua bảy năm, lại khiến người không thể không lưu tâm.