- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Cổ Đại
- Đoạt Huyết
- Chương 4: Là người giống người
Đoạt Huyết
Chương 4: Là người giống người
“Nam mô a di đà phật, nữ thí chủ xin hãy nể mặt bần tăng thủ hạ lưu tình. Tiểu hài tử chưa hiểu chuyện, mong nữ thí chủ giơ cao đánh khẽ.” Vô Danh phương trượng của Đông Đô Đại Quốc Tự từ Thạch Dẫn bước tới, một thân bạch sắc kim bào tay cầm tích trượng, chân động thân không động, nơi gót hài không vương chút bụi trần. Thật không hổ danh là bậc cao tăng đắc đạo. Vô Danh phương trượng đã đích thân lên tiếng, phàm là người hiểu chuyện nhất định vô phương khước từ.
Vị hồng y nữ tử cũng không ngoại lệ, bất động thanh sắc giơ tay ra lệnh thuộc hạ hạ vũ khí, quay sang Vô Danh phương trượng thủ thế, nhã nhặn lên tiếng: “Đã quấy rầy chốn thanh tu, lần sau tái kiến nhất định hướng phương trượng đại sư bồi tội. Cáo từ.”, dù lời nói hành động chỉ mang hình thức lễ nghi, chẳng cung kính hay vị nể đối với phương trượng đại sư của Đông Đô Đại Quốc Tự, nhưng tuyệt nhiên không chút nào làm cho người cảm thấy chán ghét.
Đám đông từ từ tản ra một lối đi, nhường ra một lối đi cho vị hồng y nữ tử. Lúc đi ngang qua mẫu tử Du Tử Dạ, đôi mắt liêu nhân cao ngạo, hạ thấp tâm điểm lướt qua đôi con ngươi màu hổ phách giảo hoạt, thâm ý mười phần cảnh cáo, lần sau tái kiến nhất định không đơn giản, tốt nhất miễn gặp lại.
“Ây da, bà bà nhanh như vậy đã đi. Thuộc hạ của ngươi vô duyên vô cớ đánh ta một quyền, mông của ta lại vì người ra hoa. Bà bà, ít nhất cũng phải cùng vãn bối ta nói rõ ràng rồi mới được rời đi. Nếu không ngươi xem đường đường nam tử hán đại trượng phu ta sau này làm sao còn có thể nhìn mặt ai, làm sao có thể thú thê tử, chẳng lẽ ngươi không cần phải chịu trách nhiệm với ta.”.
Du Tử Dạ bước vội một bước tiến lên nắm lấy góc áo của vị hồng y nữ tử, như hài tử chịu thật nhiều ủy khuất nhất mực ăn vạ, không nói lý lẽ. Một không nhìn, hai không nghe, ba không nghĩ thì bốn sẽ nhịn được cười. Nhưng tất cả mọi người ở đây thật sự đã không nhịn cười nổi với tràng hài kịch khiến người mở man tầm mắt. Tiêu An Niên mất hết mặt mũi, thật sự hết cách với nhi tử nhà nàng, âm thầm nghiến răng nghiến lợi, đợi đấy tiểu tử, hồi gia xem lão nương thu thập ngươi thế nào.
Mí mắt bên trái không ngừng giựt giựt, vị hồng y nữ tử trong lòng không ngừng lục lại trí nhớ xem rốt cuộc bản thân từ khi nào đắt tội với tên tiểu hỗn đãn này, mà hắn năm lần bảy lượt ngang nhiên cùng nàng đối nghịch. Rốt cuộc sáng nay là nàng bước chân nào ra khỏi cửa, thì sau này tuyệt đối không bước lại chân đó nữa, thật xúi quẩy mà.
Nàng trước giờ chỉ động thủ, không động khẩu. Cố tình ở đây thủ không thể động, chỉ có thể động khẩu, thử hỏi nàng làm sao nuốt trôi cơn giận này đây. Thoáng dừng cược bộ, đang âm thầm tính toán buông xuống tôn nghiêm, dọn sẵn đại khẩu chuẩn bị đại chiến ba trăm hiệp thì hầu nữ thân cận của nàng, A Ninh đã nhanh hơn nàng một bước.
“Tiểu công tử, hôm nay là tiểu nữ hành động lỗ mãng, cúi mong công tử đại nhân ắt có đại lượng không trách kẻ tiểu nhân. Khi nãy mọi chuyện xảy ra quá nhanh, tiểu công tử bất ngờ xuất hiện, lo sợ kinh động đến chủ tử, nên dù chưa được lệnh tiểu nữ nhất thời đã mạo phạm tới tiểu công tử. Chủ nhân ta cũng vì lo lắng tiểu công tử thương tổn thân thể nên mới có lòng tốt đỡ lấy người. Nhưng chủ tử dù sao cũng là thân nữ nhi chân yếu tay mềm, sức lực của người sao có thể chống chọi được với sức nặng của công tử, cho nên thật bất đắc dĩ trượt tay gây nên cớ sự. Toàn bộ từ đầu tới cuối chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi.”. A Ninh đem toàn bộ diễn biến trần thuật lại một lần, cũng không quên nhanh tay như có như không phủi ra ma trảo của tên tiểu tử không biết sống chết đang níu lấy góc áo của chủ tử nhà nàng.
Nàng lần đầu tiên thấy chủ tử tức giận đến bỏ luôn tôn nghiêm, cứ như một tiểu nữ hài cùng tiểu hài tử khẩu chiến thì trong lòng có thể nói là ngũ vị tạp trần, nên mới chần chừ không đứng ra thay chủ tử thanh minh. Khiến cho tên tiểu tử không biết trời cao đất dày lá gan mập dần dám khinh bạc chủ tử nhà nàng, thật là không muốn sống nữa mà.
Đám người vây xem lại được một dịp cười to, Tiêu An Niên lại là người cười to nhất trong đám người. Nén cười, sửa lại mặt mũi, thấy thời gian cũng không còn sớm, Tiêu An Niên cũng khách khí vài câu tạ lỗi, đôi câu cảm kích, kết thúc hiểu lầm. Muốn nhanh chóng xách tên tiểu tử vô pháp vô thiên nhà nàng lên núi Lăng Sơn nhốt tại Đông Đô Đại Quốc Tự, để khỏi đi khắp nơi gây họa khiến nàng muôn phần khó xử.
Du Tử Dạ vẫn nhìn theo bóng lưng của vị hồng y nữ tử rơi vào trầm mặc, phải chăng chỉ là người giống người. Không đạt được mục đích, Du Tử Dạ tuyệt đối không bỏ qua, vùng vẫy lớn tiếng: “Nhớ kỹ, tên ta Du Tử Dạ. Còn ngươi tên…”.
A Ninh cứ nghĩ tiểu hài tử hồ nháo, háo thắng, muốn chính mình lưu lại tên sau này dễ dàng tính toán, nàng bình đạm xưng danh: “Tiểu nữ từ bé đã được gọi A Ninh”.
“Ta không hỏi ngươi.” Du Tử Dạ cắt ngang lời nói của A Ninh.
Không phải vị hồng y nữ tử không cảm nhận được đôi mắt màu hổ phách thời thời khắc khắc như chựt chờ cơ hội xuyên qua bức màn che, bóc trần từng lớp ngụy trang của nàng. Ngay từ khoảnh khắc chạm mặt đã không rời mắt khỏi nàng, tới tận bây giờ vẫn thủy chung không rời khỏi tấm lưng nàng, khiến cả người nàng nhức nhối bỏng rát. Du Tử Dạ, trong thiên hạ bình dân bá tánh đương nhiên không phải ai cũng biết họ Du là quốc chủ của Đại Vĩnh, nhưng với thân phận của nàng há làm sao có thể không biết. Nói như vậy tiểu hỗn đãn này lại là tôn tử hoàng tôn nào của lão già Uyên Đế.
Vuốt lại tâm tình, hồng y nữ tử đột nhiên quay người lại, tiến đến trước mặt Du Tử Dạ, khoảng cách thật gần, dáng tựa thiên tiên, nghiêng người cuối xuống, đối diện với đôi con ngươi màu hổ phách thập phần trầm tĩnh, nếu đem so sánh với những lời hoạt ngôn loạn thất bát tao kia quả thật bất đồng, hai loại tính cách vốn bất đồng tuyệt không nên cùng một lúc xuất hiện trên người tiểu hài tử.
Điều này khiến vị hồng y nữ tử mơ hồ sinh ra áp lực vô hình. Chỉ là một tiểu hài tử, lại có bản lĩnh khiến nàng không tài nào nắm bắt. Tràng kịch này kết lại là tên tiểu tử này muốn cùng nàng xưng danh, hay thật tâm muốn biết danh xưng của nàng, nàng quả thật vẫn chưa nghĩ tỏ tường.
Thời khắc vị hồng y nữ tử nghiêng người, A Ninh cùng thuộc hạ của nàng vô thanh vô thức quỳ xuống mặt đất, như một lễ nghi phép tắc đã thấm vào máu thịt, khắc vào xương cốt của bọn họ.
Du Tử Dạ nhẫn nhịn những ngón tay như có như không chạy loạn trên gương mặt, lướt trên làn da trắng nõn hồng hào của tiểu hài tử, từ bên gò má phúng phính trượt xuống chiếc cằm phấn nộn, mang theo phảng phất hương thơm đặc hữu thuộc về vị hồng y nữ tử, nàng từ tốn nhả ra từng chữ: “Du Tử Dạ, ta đã nhớ kỹ. Ngược lại ngươi cũng phải nhớ cho thật kỹ, ta gọi là A Vũ.”.
“Chủ tử”, nhất loạt A Ninh cùng thuộc hạ của nàng thất thanh kinh hô. Nàng cũng chỉ hờ hững, A Ninh bọn họ chỉ biết cuối đầu an phận, cũng không dám lại lên tiếng.
“Ở quê nhà của ta có một thông tục, nữ tử chỉ xưng danh cùng với phu quân của họ, nói cách khác cũng chỉ có phu quân của vị nữ tử mới có quyền biết được danh xưng của nàng. Lần này không phải là ta phải chịu trách nhiệm với ngươi, mà là Du Tử Dạ ngươi nên nghĩ xem làm cách nào để chịu trách nhiệm với A Vũ ta.”. A Vũ ơi A Vũ, đã không phải lang quân, cho dù là ai thì lại có khác gì nhau. Thà như vậy, còn hơn nàng phải ép chính mình gả cho kẻ thù không đội trời chung. Nhưng giữa đường chọn bừa một kẻ, ngươi đây là phát bệnh từ khi nào. Lại nghĩ đến lúc đám lão đầu ở nhà biết được, ngươi sao còn có tháng ngày bình yên. Nhắm mắt, lắc đầu cười khổ, trời gây họa còn có thể tránh, tự mình gây tội chẳng thể trốn.
Lại quay sang nhìn vẻ mặt lúc xanh lúc trắng của tên tiểu tử trước mặt này, thật khiến nàng thần thanh khí sảng, bao nhiêu khổ não cũng bay biến đi đâu hết. Thiên hạ này biết bao nhiêu người cầu mà không được nghe nàng xưng danh, mong muốn gả cho nàng. Vậy mà lại có kẻ không biết tốt xấu như tên tiểu tử này. Thú vị, thật là một tiểu tử thú vị.
Du Tử Dạ cười khan hai tiếng, bỏ lại một câu: “Chỉ là người giống người, là ta nhận nhầm người. Cáo từ.”, vυ"t một cái liền biến mất dạng nơi lối vào Thạch Dẫn, chạy như bay lên Lăng Sơn, trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
Chậc, đây là bỏ của chạy lấy người, bỏ mẫu thân cứu lấy thân sao. Tiêu An Niên nàng trong lòng thầm chữi rủa chính mình, kiếp trước chắc tội ác chất chồng cưỡиɠ ɧϊếp dân nữ nhà lành, hay sát huynh đoạt thê mà kiếp này lại sinh ra tên nghịch tử khắp nơi gây họa, hậu quả lại để mẫu thân là nàng thay hắn đi thu xếp. Nghĩ lại năm đó, không cưới phu quân, không sinh hài tử thì có phải sáng suốt hơn không.
Tiêu An Niên đắp nặn da mặt chính mình thật dày, bước tới bên cạnh hồng y nữ tử, nhỏ nhẹ khuyên giải: “A Vũ cô nương, hài tử nhà ta miệng còn hôi sữa, quả thật chưa chín chắn. Đã gây cho cô nương không ít phiền toái. Những lời khi nãy cô nương nói ra đùa vui cùng nhi tử, đã đủ khiến hài tử này sợ mất mật rồi. Chỉ là đùa vui, cũng không thể lại coi là thật đi, ta không hi vọng hủy đi danh tiết của A Vũ cô nương.”.
“Thật không phiền toái. Nhạc mẫu đại nhân, tiểu nữ thật không cùng tiểu hài tử đùa vui. Tiểu hài tử suy cho cùng đều sẽ lớn, trùng hợp tiểu nữ cũng có rất nhiều thời gian, nhất định đợi được. Hôm nay mỗi một lời A Vũ nói ra đều là ý trên mặt chữ. Chung thân đại sự của chính mình, A Vũ nào dám đem ra vui đùa. Ngày sau tái kiến, nhạc mẫu đại nhân.”. Nói rồi nàng mang theo bọn người A Ninh rời đi.
Nghe đến đây Tiêu An Niên đen mặt, trực tiếp ngất xỉu. Tiểu Thiển cùng A Cẩn vội vội vàng vàng đỡ lấy nàng, hai mắt nhìn nhau. Lại dùng đến sức chín trâu, mười hổ mới chật vật đưa được Định Vương phi ngất xỉu lêи đỉиɦ Lăng Sơn.
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Cổ Đại
- Đoạt Huyết
- Chương 4: Là người giống người