- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Cổ Đại
- Đoạt Huyết
- Chương 12: Đông Đô Đại Quốc Tự sinh biến
Đoạt Huyết
Chương 12: Đông Đô Đại Quốc Tự sinh biến
“Này…này…Các ngươi là muốn làm cái gì đây, mau thả ta ra.”, bên trong bao vải trên vai Ôn Phi Lãng, Du Tử Dạ không ngừng giãy giụa, y quan trên người đã bắt đầu hỗn độn không còn chỉnh tề. Chậc…chậc, huynh đệ Ôn gia đây là muốn nháo cái gì vậy.
Bên ngoài bao vải, hai huynh đệ Ôn gia, Ôn Phi Lãng và Ôn Phi Thuần cải trang thành bộ dạng hắc y nhân, mang theo tên tiểu tử cả gan dám qua mặt hai kẻ muội khống bọn họ, đi của sau ước hẹn cùng tiểu muội bảo bối nhà bọn hắn.
Hai huynh đệ Ôn gia sau khi theo chân phụ mẫu tiểu tử này rời khỏi Đạm Nhã Đình, liền kiếm cớ cáo lui, mặt dày đợi ở cách đó không xa. Nhìn thấy…nhìn thấy…muội muội bọn hắn vậy mà lại để cho tên tiểu hỗn đản này ăn không ít đậu hủ. Nàng không những không có chút ý tứ chống cự, dường như còn muốn hùa theo làm loạn ra lệnh đuổi cả Nhan Nhi, Thanh Nhi rời khỏi nơi đó. Cố tình căn dặn Nhan Nhi lúc rời khỏi ghé sang chỗ bọn hắn nhắn lại một câu “Tiểu thư có nói với nô tỳ, các vị thiếu gia năm nay hình như đều đã đến tuổi nên gả đi ra ngoài.”, hại bọn hắn không kịp nghĩ ngợi, thoắt một cái đã từ chỗ gốc cây đang ẩn thân, quay đầu bỏ chạy không dám lại nhìn trộm. Thanh Nhi, Nhan Nhi chỉ biết ở sau lưng ôm bụng cười ngả nghiêng, còn trêu chọc bọn hắn nhanh như vậy đã chạy vội là gấp đi tìm ý trung nhân để gả đi hay sao đại thiếu gia, nhị thiếu gia.
Gả cái đầu các ngươi. Thiếu gia Ôn gia bọn ta đây đều là nhân long trung phượng, nói gả đi là gả như thế nào. Đông Đô thành biết bao nhiêu giai nhân thiếu nữ nguyện gả vào Ôn gia làm tiểu thϊếp của bọn hắn. Tiếc hận duy nhất đời này của bọn họ là sinh nhầm thời, đầu thai lầm vào đầm rồng hang hổ, tại Ôn gia không một ngày có thể ngốc nổi đầu. Muội muội bọn hắn, hỗn thế ma vương kia nếu thật sự mang bọn hắn gả đi, nói không chừng lão phụ thân bọn hắn cũng sẽ gật đầu đồng ý không cần nghĩ ngợi, mặt cũng sẽ không đổi sắc đâu.
Nghĩ đến đây bao nhiêu ấm ức bọn họ lại dồn lên túi vải, chỉ tại ngươi, chỉ tại ngươi. Ngươi cùng muội muội nhà ta cô nam quả nữ trên núi, thật không biết đã xảy ra những chuyện kinh thiên động địa gì. Lão cha ta mà biết được, không róc xương lột da bọn ta mới là lạ nga. Nên ngươi chịu khó một chút, ở nơi này cùng với huynh đệ bọn ta chơi hết đêm nay.
“Lão đại, ta nghĩ chúng ta đã đi đủ xa rồi. Trời đã nhanh tối, chúng ta đi thêm một đoạn nữa sẽ đi sâu vào rừng, e là sẽ khó tìm đường quay trở lại.”, Ôn Phi Thuần đã dừng lại tại một khoảnh đất trống hướng Ôn Phi Lãng nhắc nhở.
Ôn Phi Lãng đảo mắt qua một lượt hoàn cảnh xung quanh, cảm giác không sai biệt lắm mới từ trên vai buông xuống chiếc túi vải. Vác tên tiểu tử này cả một đoạn đường dài, khiến xương cốt trên người hắn thật không mấy thoải mái. Lát nữa phải hành hạ tên tiểu từ này nhiều nhiều chút mới không uổng công hắn đã lao lực.
Thấy đại ca hắn cứ lo vung tay vung chân, giãn gân giãn cốt, mãi chậm chạp không động thủ mở ra ra túi vải. Lại thấy túi vải im ắng khác thường, lo lắng tiểu tử bên trong ngộp thở bất động, Ôn Phi Thuần chen lên trước một bước thế đại ca hắn mở ra túi vải. Đến khi túi vải được mở ra, Ôn Phi Thuần ngã ngồi trên mặt đất. Miệng lắp bắp không nói rõ thành lời: “Lão đại, lão đại…”.
Nghe tiếng nhị đệ hắn run rẩy, Ôn Phi Lãng cũng là nóng lòng, bước nhanh đến bên cạnh túi vải, khi trông rõ bên trong túi vải là một cô nương mười lăm, mười sáu tuổi lạ mặt. Hắn khó hiểu gãi đầu quay sang hỏi Ôn Phi Thuần: “Đệ đệ, tiểu tử kia như thế nào lại thần thông quảng đại, thoắt cái liền có thể biến thành một vị cô nương đây.”.
Ngồi trên mặt đất, Ôn Phi Thuần nhìn Ôn Phi Lãng bằng đôi mắt ai oán, ngươi hỏi ta ta biết hỏi ai đây. Đại ca ơi đại ca, chính là ngươi vác hắn cả đoạn đường nào phải ta đâu.
Du Tử Dạ trên đường trở về phòng, thì đã bị hai bị huynh đệ Ôn gia trùm túi vải vác đi. Vì không muốn kinh động đến mọi người trong Đông Đô Đại Quốc Tự, Du Tử Dạ cũng không cùng hai huynh đệ Ôn gia động thủ. Ám vệ vương phủ tại Đạm Nhã Đình đều đã bị Du Tử Dạ hạ lệnh rời khỏi. Nếu không làm sao huynh đệ Ôn gia có cơ hội chạm vào một sợi tóc của y.
Bên trong túi vải Du Tử Dạ bị Ôn Phi Lãnh vác mang đi cả một đoạn đường dài. Thì bất ngờ giữa đường nghe thấy Ôn Phi Lãng ai ui một tiếng rõ to, Du Tử Dạ bên trong túi vải toàn thân mất thăng bằng đáp xuống mặt đất, vài vòng xóc nảy lăn trên mặt đất cứng ngắt rồi dừng lại. Cả người ê ẩm, đầu hoa mắt váng, một lúc sau cũng không nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Chết tiệt, mặt đất như thế nào lại cứng như vậy đây.
Một khắc trôi qua, cũng không thấy hai huynh đệ Ôn gia trở lại mang túi vải đi, Du Tử Dạ đang muốn từ bên trong túi vải thoát ra bên ngoài, thì lại nghe thấy tiếng bước chân người sột soạt bước trên cỏ cây, kẻ đến không phải huynh đệ Ôn gia, y đành nằm xuống giả vờ bất động.
“Mang hết những người còn lại này đi mau, thuyền đã đợi sẵn ở bến, các ngươi nhanh lên một chút. Lệnh của đại ca trước khi trời sáng chúng ta phải kịp rời khỏi Vĩnh Quốc.”, qua lớp vải Du Tử Dạ nhìn thấy kẻ lên tiếng là một lão trung niên râu tóc hoa râm, tay cầm đại đao. Bên cạnh lão còn có vài tên thuộc hạ, thắt lưng bọn chúng cũng là mang theo đại đao. Là người Chu Quốc.
Từng người từng người trong bọn chúng tiến đến, vác lên từng túi vải một. Hình dạng túi vải kia, bên trông thật giống là một người. Bọn chúng đây là muốn buôn người. Kẻ lên tiếng khi nãy có lẽ là tên cầm đầu ở đây, theo lời hắn nói, đầu lĩnh thật sự chắc đang ở trên chiếc thuyền kia đợi bọn hắn trở lại.
Trên lưng một tên buôn người một đường xuống núi, Du Tử Dạ bên trong túi vải bị ném vào phía sau một chiếc xe ngựa cùng những chiếc túi vải khác. Sau tiếng ngựa hí vang, bánh xe chầm chậm lăn trên đường đất dần dần chuyển nhanh, phát ra âm thanh lộc cộc đều đặn. Đôi con ngươi màu hổ phách ẩn bên trong túi vải, đảo qua một vòng bên trong xe ngựa, xác định không có bất kỳ kẻ buôn người nào, chỉ có những túi vải chất đầy. Bọn buôn người bên ngoài đang cưỡi ngựa đi sát hai bên xe ngưa, Du Tử Dạ cố gắng không gây ra động tĩnh từ bên trong túi vải thoát ra.
Trước kiểm tra các túi vải bên cạnh, không nằm ngoài dự đoán của Du Tử Dạ, bên trong các túi vải khác đều là các cô nương thiếu nữ chỉ độ khoảng mười lăm, mười sáu tuổi. Những cô gái này nhìn qua đều là có vài phần tư sắc, đến Đông Đô Đại Quốc Tự để thắp nhang bái phật, lưu lại phía sau hậu viện vài ngày làm khách nhân. Bọn họ có lẽ đã bị bọn buôn người bên ngoài dùng chút thủ đoạn hạ mê dược khiến cho hôn mê bất tỉnh. Nhìn thấy có một túi vải bên trong góc xe đang động đậy, không biết là do xe ngựa một đường xóc nảy, hay là người bên trong đã tỉnh lại, Du Tử Dạ liền lần mò tới gần tháo ra dây buộc miệng túi vải.
Bên trong là một cô nương mười bảy, mười tám tuổi mi thanh mục tú, đôi mắt linh động, dường như là Du Tử Dạ đã từng gặp qua. Hóa ra là nàng ta? Kinh Thành cách nơi này xa xôi như vậy, như thế nào nàng ta lại xuất hiện ở đây. Khi bao vải vừa hé mở, vị cô nương trong tay đoản kiếm đã thủ sẵn thế, định liệu sẽ cùng người bên ngoài ẩu đả một trận, liều chết thoát thân. Đoản kiếm một đường lao đến, nhắm thẳng vào ngực trái Du Tử Dạ đâm tới.
Chậc…chậc... nàng ta là muốn đánh thật hay sao đây. Động tĩnh quá lớn sẽ dễ gây sự chú ý của bọn buôn người bên ngoài. Việc ngày hôm nay nếu đánh rắn động cỏ, sẽ không truy được sào huyệt của bọn chúng, tra không ra kẻ cầm đầu. Ngày sau chuyện tương tự sẽ lại tiếp diễn, những cô gái vô tội khác liệu sẽ phải chịu bao nhiêu giày vò, liệu có thể may mắn như những người ở đây vô tình đúng lúc được người phát hiện cứu giúp. Du Tử Dạ quyết không cho bọn buôn người có cơ hội tái diễn chuyện này.
Nghiêng người tránh đi đoản kiếm, Du Tử Dạ tay phải trực tiếp bắt lấy lưỡi kiếm, lòng bàn tay vừa chạm vào liền tạo ra vết cắt rõ rệt, máu đỏ liền từ đó tuông ra không ngừng. Nhân lúc vị cô nương kia vì bất ngờ mà không kịp trở tay, Du Tử Dạ tay trái thuận thế phóng đến bịt chặt lấy miệng nàng ta, không để nàng ta có cơ hội gây ra bất kỳ tiếng động nào. Đôi con ngươi màu hổ phách hằn lên vệt đỏ dọa người, gằn giọng lên tiếng: “Ta sẽ không làm hại ngươi. Tốt nhất ngươi đừng làm nên động tĩnh gì, nếu không đừng trách ta.”.
Lãnh Phiêu Diêu, nữ nhi của đại tướng quân trấn uốc công, Lãnh Trác Nghiêm. Nàng sống đến nay đã qua mười tám năm, cùng phụ thân luyện võ có hơn mười năm, vậy mà lại dễ dàng bị tiểu tử hơn mười tuổi trước mặt này đả bại chỉ trong một chiêu. Trong đôi con ngươi màu hổ phách của tiểu tử đối diện nàng, lúc này hằn lên tia tàn độc, ẩn sát khí không tài nào có thể che dấu. Sát khi quanh thân hắn không thua kém so với sát khí toát ra từ trên người phụ thân nàng, hoặc có thể còn nồng đậm hơn vài phần. Loại sát khí như vậy chỉ hình thành trên thân thể những người đã từng tắm qua gió tanh mưa máu, trên tay đã đoạt đi mạng sống của trăm vạn nhân sinh.
Lãnh Phiêu Diêu đánh ực một cái, nuốt xuống nỗi sợ hãi đang dâng trào. Gật đầu cùng người trước mặt đáp ứng thuận theo. Du Tử Dạ buông ra Lãnh Phiêu Diêu, đến phía sau xe ngựa quan sát động tĩnh bên ngoài, rồi thuận tay vung lên đoản kiếm dính máu ném khỏi thùng xe.
“Ngươi…”, đoản kiếm đó chém sắt như chém bùn, là lễ vật mà phụ thân nàng tặng nàng năm mười tuổi để làm vật phòng thân, hắn như thế nào một lời cũng không nói đã đem đoản kiếm ném đi. Lãnh Phiêu Diêu tức giận đến cắn trúng đầu lưỡi, nhưng đã đáp ứng hắn sẽ không làm loạn nên dành nhẫn nhịn. Huống chi việc nàng xuất hiện ở nơi này cũng không phải để làm loạn. Nhìn qua một lượt những cô gái bên trong túi vải, không thấy dung nhan người nàng muốn tìm, chắc hẳn tiểu cô nương kia ở bên trong chiếc xe ngựa còn lại.
Du Tử Dạ nhìn ra Lãnh Phiêu Diêu là đang tìm kiếm người, ngoài nàng ta, từ Kinh Thành đến Đông Đô nơi này còn có những ai, dù là ai thì tốt nhất đừng đem đến cho y phiền phức. Tình huống bây giờ cũng không tốt để tra hỏi nàng ta, xe ngựa đã đi được một đoạn đường dài, có lẽ nơi muốn đến rất nhanh liền sẽ đến. Bên ngoài đã bắt đầu nghe thấy được tiếng sóng vỗ càng lúc càng rõ, Du Tử Dạ cột lại miệng các túi vải y đã tháo ra khi nãy. Quay lại ra hiệu cho Lãnh Phiêu Diêu quay trở lại bên trong túi vải, giúp nàng ta cột lại miệng túi, sau khi xử lý thỏa đáng, Du Tử Dạ trở lại bên trong túi vải của chính mình, giả như chưa từng có việc gì xảy ra.
Xe ngựa chuyển động chậm dần rồi dừng hẳn lại. Bọn buôn người bên ngoài bắt đầu nhốn nháo chuyển các túi vải từ bên trong xe ngựa lên chiếc thuyền đang neo đậu tại bến. Trước khi lên thuyền, bọn chúng đều bỏ đi túi vải, kiểm tra qua một lượt nhan sắc các cô gái rồi mới đưa lên thuyền. Trời đêm thanh vắng, tiếng sóng vỗ hai bên bờ rào rạt, bất giác vang lên tiếng thét thất thanh của một tiểu cô nương “Aaaaa…các ngươi đừng lại đây. Đừng đuổi theo ta. Mau thả ta ra, nếu không…nếu không thái tử ca ca của ta nhất định sẽ chém đầu tất cả các ngươi.”.
Nghe thấy giọng tiểu cô nương bên ngoài, Lãnh Phiêu Diêu khớp ngón tay siết chặt, trong lòng nóng như lửa đốt đang định giãy thoát khỏi bao vải, lao ra cùng bọn ác tặc bên ngoài liều mạng một trận. Du Tử Dạ thấy vậy, ở bên trong túi vải lăn một vòng nằm đè lên túi vải của Lãnh Phiêu Diêu không cho nàng ta cơ hội tác loạn, nhỏ giọng lên tiếng “Ngươi bình tĩnh một chút, kẻ cầm đầu vẫn còn chưa xuất hiện đâu.”.
Vị tiểu cô nương kia gọi thái tử ca ca, nếu vậy là cùng hoàng thất khó tránh khỏi có quan hệ đi.
“Lần này chúng ta đã thật sự lập công to rồi. Trên thuyền đã là một vị tuyệt sắc mỹ nhân, dung nhan động lòng người. Nơi này vẫn còn một dã nha đầu hoàng thân quốc thích, nhan sắc cũng không thua kém đâu.”.
“Tiểu mỹ nhân đừng làm loạn, để đại gia bọn ta nhân cơ hội thưởng thức chút nha.”
“Các huynh đệ, chúng ta cùng lên. Xem nàng như thế nào chém đầu chúng ta”.
Bên ngoài loạn thất bát tao, bọn buôn người cùng tiểu cô nương quần thảo một trận bất phân thắng bại. Bên trong xe ngựa hai cái túi vải cũng ẩu đả qua không biết bao nhiêu trận, bên trong túi vải Du Tử Dạ cùng Lãnh Phiêu Diêu tóc tai bù xù, y phục xốc xếch khó nhìn ra hai người đâu là thiên kiêu đâu là chi tử.
“Các vị đại gia nhìn qua đều là trang hảo hán. Như thế nào lại ỷ mạnh hϊếp yếu, nhiều như vậy đại hán ức hϊếp một cái tiểu cô nương đây.”, giọng một vị cô nương từ trên thuyền nói vọng xuống.
“Vị cô nương này nói không sai đi, các ngươi nhanh chút thu dọn rời khỏi nơi này”, một giọng nam tử hung hãn từ trên thuyền nói vọng xuống. Bên ngoài, bọn buôn người liền lập tức dừng tay, kẻ nào kẻ nấy như chó cụp đuôi, cùng một bộ dáng sợ sệt. Nam tử trên thuyền kia nhất định là đầu lĩnh của bọn chúng
Chậc, Du Tử Dạ cảm giác giọng nói khi nãy của vị cô nương trên thuyền thật dễ nghe, cũng thật quen thuộc, nhưng nghĩ mãi không nghĩ ra là ai. Thừa lúc Du Tử Dạ thất thần, Lãnh Phiêu Diêu từ bên trong túi vải thoát thân lao ra ngoài xe ngựa, chắn trước mặt vị tiểu cô nương đang bị đám người vây bắt, gầm lên giận dữ “Các ngươi cút ra hết cho ta.”.
“Chà chà, võ công vị cô nương này không tệ. Trúng mê dược của bọn ta vậy mà ngươi lại nhanh chóng có thể tỉnh lại. Nếu vậy tại hạ thất lễ, mạn phép mượn cô nương thư giãn gân cốt một chút có được hay không. Nếu ngươi đánh thắng ta, ta sẽ để ngươi cùng nàng ta rời đi. Nếu là ngươi thua, các ngươi y phục một đoạn đường này cũng không cần phải mặc nữa.”, tên đầu lĩnh nói xong liền cất giọng cười ti tiện, là hắn nhất thời nổi lên hứng thú cùng Lãnh Phiêu Diêu trêu chọc, đám thuộc hạ của hắn cũng được dịp hứng chí hò hét hưởng ứng dữ dội.
Lãnh Phiêu Diêu gương mặt tức giận đến đỏ bừng, nàng là lần đầu tiên nghe thấy những lời khiếm nhã bất kính như vậy. Không nói đến vị kia đường đường là đại công chúa tôn quý của Đại Vĩnh, nữ nhi bảo bối được Tung Đế phủng trong lòng bàn tay. Lãnh Phiêu Diêu quay lại nhìn vị công chúa dáng vẻ mười phần chật vật, đôi ngọc thủ níu lấy lưng áo nàng đang run rẩy lợi hại. Tuy nhiên, đôi mắt kiên định trên gương mặt thanh tú của nàng như đang lay động cổ vũ Lãnh Phiêu Diêu, một cái gật đầu quyết tuyệt, nàng là ủng hộ nàng.
Buông ra công chúa, Lãnh Phiêu Diêu một bước chạm đất, nhẹ nhàng tung mình phi lên không trung như một chú chim ưng vỗ cánh sổ l*иg, quanh thân bao phủ ánh hào quang uy vũ. Nhắm thẳng vào tên đầu lĩnh, nàng vun vυ"t lao đến. Nhanh, quá nhanh. Không ai kịp nhìn rõ thủ cước của nàng. Nhất cước điểm hạ đỉnh đầu tên đầu lĩnh, hắn chỉ kịp bước lui né tránh, hai tay vung lên gồng sức chống đỡ. Nhị cước mạnh mẽ đập thẳng vào trước ngực hắn, khiến hắn chân đứng không vững, bước lùi thêm ba bước. Khi hắn chưa kịp phản ứng lại đã hứng thêm một quyền hoành sát của Lãnh Phiêu Diêu.
Cổ họng trào lên cổ vị tanh tưởi, miệng phun ra một bụm huyết dịch lẫn trong đó mảnh vụn trắng ngà. Tên đầu lĩnh gào thét giận dữ, tuốt loan đao bên hông ra khỏi vỏ, như hung thú lao vào Lãnh Phiêu Diêu bắt đầu kịch chiến.
Loan đao, hắn là người của Kha Quốc. Du Tử Dạ lúc này đã rời khỏi xe ngưa, quan sát Lãnh Phiêu Diêu giao chiến cùng với tên đầu lĩnh không khỏi khiến Du Tử Dạ nhìn nàng bằng ánh mắt khác. Lãnh Phiêu Diêu thân thủ phải nói là thuộc hàng cao thủ, nhưng thân là thiên kim tiểu thư Lãnh phủ, kinh nghiệm thực chiến của nàng chưa nhiều từng trải. Thế thượng phong bây giờ nàng chiếm được nhờ vào thân pháp lợi hại, chẳng mấy chốc sau khi nàng tiêu hao hết thể lực vốn có, sẽ bị áp chế, thảm bại dưới tay tên đầu lĩnh dày dạn kinh nghiệm thực chiến kia.
Bỏ qua bọn họ, Du Tử Dạ lén lút lẻn lên thuyền giải cứu những cô gái đã bị đưa lên đó. Vừa đặt chân lên thuyền Du Tử Dạ đã cảm nhận được ánh mắt sắc bén nhìn y chăm chú, đến khi đôi con ngươi màu hổ phách chạm đến đôi con ngươi huyền sắc của Ôn Chu Hân đang bị trói gô hai tay phía sau, ngồi an tĩnh trên thuyền, thì y mới hiểu ra tại sao khi nãy lại cảm thấy giọng nói đó thân thuộc đến vậy. Vỗ đầu chính mình một cái, Du Tử Dạ vội tiến đến cởi trói cho Ôn Chu Hân.
Du Tử Dạ loay hoay trái phải cởi trói cho nàng, mắt tuyệt nhiên không dám nhìn đến nàng. Ôn Chu Hân một bụng ủy khuất cùng tức giận, nhìn con người trước mặt thật không biết chăm sóc chính mình, vết thương trên tay lại như thế nào tạo thành, máu huyết cũng đã sớm đổi sắc, đông khô. Chắc chắn cùng vị cô nương nhày ra từ chiếc xe ngựa kia khó tránh khỏi liên quan.
“Trên thuyền còn có kẻ khác.”, Ôn Chu Hân thổ khí như lan bên tai Du Tử Dạ, thận trọng nhắc nhỏ y. Đôi con ngươi hổ phách chạm đến đôi con ngươi huyền sắc, Ôn Chu Hân liền hiểu, y đã nhận ra. Một cái gật đầu nhẹ nhàng của Du Tử Dạ là chỉ vì muốn làm Ôn Chu Hân nàng an lòng.
Sau khi cởi trói cho Ôn Chu Hân, không để ý đến ánh mắt nàng đang ghim trên thân mình nhột nhạt. Du Tử Dạ quay sang gỡ bỏ trói buộc cho các cô nương bên cạnh.
Vυ"t…âm thanh sắc bén của vũ khí lướt trong gió, uy áp lao về phía Du Tử Dạ. Này loan đao, chiêu thức này, đúng thật là bọn hắn. Đã làm rùa rụt cổ lâu như vậy, đến hôm nay cũng nên hiện hình rồi. Du Tử Dạ trên môi nở một nụ cười tàn nhẫn ẩn chứa tang thương mơ hồ, không né tránh lưỡi đao đang lao đến, trực tiếp đối diện.
“Đại ca, A Dạ hôm nay vì ngươi báo thù.”.
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Cổ Đại
- Đoạt Huyết
- Chương 12: Đông Đô Đại Quốc Tự sinh biến