Quyển 2 - Chương 19

Lời nói của Anubis không ngoài dự liệu của Thư Địch, chỉ là đến sớm hơn so với tưởng tượng của hắn. “Aish, kết thúc của truyện cổ tích không phải là hoàng tử và hoàng tử sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi sao?” Thư Địch nhìn Anubis bi thương nồng đậm ra vẻ thoải mái mà nói.

“Đó là bởi vì trong câu chuyện kia, không có vị thần mà hoàng tử yêu.” Anubis xoay người nhàn nhạt nói.

“Ồ.” Thư Địch gật đầu.

“Ờ, có, ta muốn ở lại, cùng với người nhà của ta.” Thư Địch gật đầu.

“Còn cả Imhotep nữa đúng không?” Anubis hỏi.

“Ừ.” Thư Địch gật đầu, “Cùng y trải qua cuộc đời này, giải quyết tất cả từng tiếc nuối.”

“Nếu như, ta không đồng ý thì sao?” Anubis nguy hiểm nhích đến gần.

Thư Địch ngẩng đầu, nhìn Anubis cao lớn tuấn lãng, “Ngươi từng cho ta ba cơ hội yêu cầu, ta còn dư lại một lần, đúng không?”

“Mỗi một lần, ngươi đều đem những cơ hội này dùng vào các yêu cầu khó hiểu. Lần đầu tiên là để đếm xem Imhotep đâm ngươi bao nhiêu dao, lần thứ hai là đổi hồi sinh vô hạn sửa thành ba lần được sống lại, lần này lại để lưu lại, ở một thế giới xa lạ…” Anubis nhìn Thư Địch sâu kín nói.

“Ngươi đã nói, chỉ cần yêu cầu không quá đáng thì ngươi có thể thỏa mãn ta.” Thư Địch khẽ cười nói.

“Đối với ta, yêu cầu này, thật quá đáng… Nhưng, ta bằng lòng thỏa mãn ngươi.” Anubis không hề làm khó Thư Địch, có lẽ yêu không chỉ là tha thứ, mà đồng thời, cũng là thành toàn.

Sau này, khi Anubis học được yêu, người đó đã sớm biến mất giữa biển người…

Sau này, khi Anubis học được yêu, có một vài người một khi đã bỏ qua sẽ không còn nữa…

Anubis không biết yêu, Kim Tự Tháp sẽ ngã xuống…

Anubis học được yêu rồi, có thể một người nào đó sẽ gặp xui xẻo…

Anubis xoay người, không hề nhìn hắn nữa.

Thư Địch nhìn cánh cửa ánh sáng màu trắng một chút, đi về phía Anubis, từ sau lưng ôm lấy y.

Bóng dáng cao lớn của Anubis, khẽ run.

“Cảm ơn. Có lẽ, ta sẽ nhớ giọng nói không lúc nào là không tồn tại của ngươi đấy. Tạm biệt.” Thư Địch chậm rãi nói.

Ngay tại một khắc khi Thư Địch sắp bước vào cánh cửa kia, Anubis vẫn nhịn không được, xoay người hỏi: “Ta thật sự không có cơ hội ư?”

Thư Địch dừng bước, quay đầu nhìn y.

“Nếu như có kiếp sau, nếu như, ngươi vẫn tìm được ta…” Thư Địch hơi bướng bỉnh cười, sau đó tiến vào trong cánh cửa ánh sáng, biến mất trước mặt Anubis.

Anubis nhìn cánh cửa biến mất, khóe miệng dạt dào nụ cười thỏa mãn.

“Người đã uống nước sông Nile, nhất định sẽ trở về.”

***

Đang lúc mọi người lo lắng chờ đợi, Jonathan tỉnh lại, thật ra thì hắn cũng không hôn mê quá lâu, đại khái chỉ mới khoảng năm phút.

“Cám ơn trời đất, John, anh không sao cả!” Evelyn ôm lấy Jonathan kích động nói.

“Aish, thì ra bệnh say thuyền cũng có thể lây!” Alex tổng kết.

“Cậu của mày mới không bị say thuyền!” Jonathan ôm lấy Imhotep đang hôn mê giải thích.

“Thế là cái gì?” Rick ôm lấy Evelyn nhướn mày.

“Khụ, tôi đói bụng.” Jonathan không thể làm gì khác hơn là sử dụng phương pháp thường dùng của hắn.

“…” Một nhà ba người bọn Rick.

Năm phút sau, Imhotep tỉnh lại, y lẳng lặng nhìn Jonathan, “【Đừng lo, ta không sao.】”

Lông mi của Jonathan

hơi nhíu lại, nhưng nhanh chóng khôi phục bình thường, “【Từ nay trở đi, ngươi chính là người nhà của ta, đi theo ta có thịt ăn, mặc dù ta biết ngươi rất dễ nuôi, không cần ăn cơm hay uống nước, nhưng ta sẽ không bạc đãi ngươi!】”

Imhotep cười, nụ cười giống hệt như của cậu bé trai đơn thuần ba ngàn năm trước.

Jonathan và Imhotep đứng lên, đứng ở phần đuôi của khí cầu, nhìn trời chiều từ từ biến mất.

Ánh tà dương phóng ra sức mạnh cuối cùng, khiến cho mây trắng trôi giữa bầu trời nhuộm thành một màu hồng chói mắt, tựa như sự giãy dụa cuối cùng của vị liệt sĩ anh dũng, cuối cùng không cam lòng bị bóng tối hoàn toàn nuốt chửng, cho đến khi biến mất hầu như không còn…

Adalbert cưỡi trên con tuấn mã màu trắng, xa xa dõi theo chiếc khí cầu viễn phương.

“Tạm biệt, những người bạn của tôi. Cám ơn các bạn. Về phần tâm sự của tôi, đó cũng chỉ thuộc về tâm sự của tôi.” Tay phải của Adalbert ở trước ngực hướng về chiếc khí cầu chậm rãi vẽ một vòng tròn, ở đầu ngón tay in lên một nụ hôn, tựa như hôn lên người trong lòng hắn.

Sau đó, cưỡi ngựa trắng ngược hướng với chiếc khí cầu nhanh chóng chạy khuất…

Jonathan chiếm lấy phần đuôi của chiếc khí cầu, Rick và Evelyn không thể làm gì khác hơn là chiếm lối vào của khí cầu. Hai đôi tình nhân ân ái lẫn nhau, sau khi ngắm xong cảnh đẹp tịch dương lạc nhật khiến người ta khó quên, liền cùng nhau rơi vào giai đoạn hôn hít.

“Khụ, mấy người này cũng không chú ý đến ảnh hưởng, lỡ làm hư trẻ nhỏ thì sao đây! Alex, đừng có nhìn cậu của cháu, nhìn bố với mẹ của cháu ấy, đàn ông thì phải cảm thấy rung động với phụ nữ chứ!” Izy bắt đầu giáo dục Alex vốn không chớp mắt quan sát Jonathan.

“Napoléon có nói, binh lính không muốn làm tướng quân thì không phải là binh lính tốt!” Alex tiếp tục không chớp mắt quan sát.

“Này thì có liên quan gì chứ? Đàn ông không tìm được mấy người phụ nữ thì không phải là đàn ông tốt, có đạo lý! Nhóc con, nhóc thú vị đó! Thật hợp khẩu vị của chú đây!” Izy đáng khinh cười.

“Cắt, tôi không có hứng thú với mấy chú già đáng khinh! Đàn ông không muốn làm tiểu công không phải là đàn ông đích thực. Ban ngày không hiểu ban đêm, thẳng nam không hiểu được nước mắt của hoa cúc! Chú, già rồi!” Alex ông cụ non nói thẳng.

“…” Izy trong nháy mắt cảm thấy mình già thật rồi, cái bản thân thời múa thoát y cùng vũ nữ múa bụng đã sớm không quay trở lại nữa rồi, trao đổi với một đứa nhóc sáu tuổi, thật quá khó khăn. Mệt mỏi quá, cảm giác như không bao giờ yêu được nữa…

Đoàn người Rick sau khi xuống khỏi chiếc khí cầu, tìm cách vận chuyển viên kim cương đến Cairo. Ngủ lại ở một khách sạn cao cấp nhất, Jonathan dẫn Imhotep vào gian phòng của mình.

“【Ngươi đi tắm đi, lần tắm rửa gần nhất hình như là ở đền thần Karnak thì phải.】” Jonathan chẩn bị cho Imhotep một bộ đồ ngủ trong suốt khêu gợi, vui vẻ nói.

“【Được.】” Imhotep nhận lấy bộ đồ gật đầu.

“【Giặt giũ để sau, phải mặc cái này! Không mặc cũng được!】” Jonathan xấu xa cười nói.

“【Được.】” Imhotep ôn nhu gật đầu.

“【Phải học nói tiếng Anh.】” Jonathan nghiêm túc nói.

“【Được.】” Imhotep gật đầu.

Bất luận Jonathan có nói cái gì, Imhotep đều nhất nhất đáp ứng, tuyệt không có ý kiến phản đối.

Sau khi hai người đều tắm rửa xong, Jonathan tựa lên cửa nhìn Imhotep mặc đồ ngủ mà lại lộ ra trọn vẹn. Imhotep cũng không hề có ngượng ngùng hay nhăn nhó gì, cứ thoải mái để cho Jonathan xem xét. Sự thoải mái như vậy khiến cho Jonathan cực độ không có cảm giác thành tựu, cho nên hắn trực tiếp cởi bỏ đồ ngủ của mình ra, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đi về phía Imhotep đang ngồi bên giường.

“【Muốn ư?】” Tay phải của phế sài chính xác cầm lấy nơi du͙© vọиɠ đang ngẩng đầu kia lên.

Đôi mắt ngăm đen của Imhotep bị lây dính một tia tìиɧ ɖu͙©. Việc mà kiếp trước Jonathan thích làm nhất chính là khiến cho Đại Tư Tế ưu tú –– vốn nên vô dục vô cầu, từ cấm dục trở nên trầm luân trong bể dục do chính hắn mang đến. Nhìn đôi mắt không hề dính phải trần ai trở nên nóng bỏng, trở nên mờ mịt, trở nên say mê, là một đam mê quỷ dị khác ngoài việc thích trẻ con ra của Seti Đệ Nhất, mặc dù cả hai người đều vô cùng hưởng thụ quá trình này.

“【Muốn thì van cầu ta đi!】” Jonathan nhướn mày cười một tiếng.

“【Van cầu ngươi.】” Imhotep vô cùng biết nghe lời, đôi môi mỏng khẽ mở.

Ánh mắt của Jonathan càng thêm nóng rực, hôn lên nơi mềm mại vì tìиɧ ɖu͙© mà trở nên hồng mịn kia, hai tay tà mị điên cuồng nóng nảy ra sức xé mở bộ đồ ngủ trong suốt của Imhotep, bước kế tiếp chính là nổi thú tình khiến cho người phía dưới dục tiên dục tử, xỏ xuyên y.

Cái qué, đồ ngủ vẫn hoàn hảo không hao tổn gì mặc trên người Imhotep chờ ăn kìa.

Ặc, thử lại, quên đi màn lúng túng mới vừa rồi, Jonathan tiếp tục động tác tà mị điên cuồng nóng nảy, ra sức xé.

Xức, bộ đồ vẫn nguyên lành không hư tổn gì, chỉ hơi nhăn một chút…

Đậu má, Jonathan kiên trì không ngừng, nhưng bộ đồ ngủ trong suốt mỏng như cánh ve kia vẫn như trước ngoan cường sung sức tồn tại, mặc dù trên bề mặt nhăn nhăn, nhưng giống hệt như đang cười giễu cợt…(quá nhục mặt cho phe tiểu công)

Được rồi, Jonathan, đừng có tự cho mình là bên công mà quên mất thuộc tính của mình – phế sài đấy nhé.

Đôi mắt vốn trầm mê trong du͙© vọиɠ của Imhotep cũng khôi phục sự tỉnh táo, bình tĩnh nhìn phế sài không ngừng xé bộ đồ, dù bận vẫn ung dung nhìn động tác tiếp theo của hắn.

“【Hay là dùng kéo vậy!】” Phế sài lầm bầm lầu bầu, chuẩn bị đứng dậy khỏi người Imhotep.

“A.” Imhotep khẽ cười một tiếng.

Phế sài sau một phen trời đất quay cuồng thì phát hiện vị trí công thụ đã xảy ra thay đổi, phí công ra sức giãy dụa thân thể, cố gắng một lần nữa đem người phía trên áp xuống dưới, thế nhưng không có một chút thay đổi nào.

Khóe miệng của Imhotep cong lên, tay phải chiếu cố hai điểm mê người trước ngực Jonathan, tay trái ở trên người mình tùy tiện lướt qua, bộ độ ngủ kia hai phát liền biến thành vải rách.

Đây chính là sự khác biệt về thực lực sao?

Imhotep hôn nhẹ lên cần cổ trắng nõn của phế sài, công việc nghiên cứu trong phòng thí nghiệm hàng năm khiến cho da của Jonathan vẫn trắng nõn bóng loáng như trước. Nụ hôn này miên man mà thành kính, từ cổ đến yết hầu, đến xương quai xanh, rồi đến hai điểm nhỏ khẽ nổi lên, cuối cùng lưu luyến trước bụng, thẳng đến khi Jonathan kinh ngạc phát hiện ra chỗ dâng trào của mình tiến vào trong một nơi ướŧ áŧ khó có từ ngữ miêu tả được. Tuy rằng lạnh như băng, nhưng lại có một tư vị dịu dàng khó nói nên lời, so với với việc an ủi cho nhau, càng thêm tuyệt vời, xử nam • phế sài • Jonathan hoảng hốt tổng kết.

Nói chung kiên trì không được bao lâu, Jonathan liền khai báo ra trong miệng của Imhotep.

L*иg ngực của phế sài phập phồng khoe bày rõ kinh nghiệm tìиɧ ɖu͙© kịch liệt của hắn, phế sài vẫn như trước hưởng thụ dư vị nhưng vẫn không buông lỏng cảnh giác. Cho nên khi tay của Imhotep lặng lẽ lưu luyến chỗ cái mông của phế sài, Jonathan thân thủ nhạy bén đè tay của Imhotep xuống.

Imhotep khẽ mỉm cười, tay không còn tới lui tuần tra nữa, ngược lại dừng lại ở nơi cũ nhẹ nhàng vuốt ve cái mông của phế sài.

“【Ngươi vẫn nên biết điều một chút nằm xuống đi, ta mới là phía trên!】” Jonathan ra vẻ hung ác nói.

“【Mặc dù ta rất tôn kính ngươi, nhưng, không phải là bằng thực lực sao? Hử?】” Âm cuối của Imhotep trêu chọc.

“【Hừ, được! Bằng thực lực. Thế nhưng ngươi đừng có quên, ngươi còn thiếu ta ba dao! Ngươi đâm ta bốn dao, ta đâm ngươi một dao, vẫn còn thiếu ba dao, ngươi chẳng phải nên ngoan ngoãn một chút nằm xuống để ta đâm sao?】” Jonathan mặc dù bị áp chế, nhưng vẫn như trước không thay đổi diễn xuất tà mị điên cuồng nóng nảy.

Lời nói này khiến cho Imhotep vốn đang mỉm cười lâm thật sâu vào trong áy náy và tự trách.

“【Không cần phải tự trách, chỉ cần ngươi biết điều một chút để ta đâm, ta sẽ không so đo nữa.】” Phế sài rộng lượng nói.

Một lúc lâu sau, Imhotep vừa tiếp tục dùng môi và môi vuốt ve nhau, vừa chậm rãi nâng mông của mình lên, nhắm ngay nơi dâng trào của người phía dưới, chậm rãi ngồi xuống.

Jonathan kinh dị trợn to hai mắt, mặc dù nơi

u hương(2)

bí cảnh kia lạnh như băng, nhưng lại ẩm ướt siết chặt, không ngờ xác ướp ba ngàn năm lại có thiên phú dị bẩm như vậy…

(2) thơm dịu, thơm thoang thoảng

Chuyện tiếp theo sau đó, khiến cho Jonathan cực độ khóc không ra nước mắt.

Ai có thể nói cho hắn biết, tại sao tiểu công lại ở phía dưới tiểu thụ bị đòi hỏi vô độ, phóng ra một lần rồi một lần, phát ra tiếng rêи ɾỉ ngọt nị mê người?

Ai có thể nói cho hắn biết, tại sao cái người sức eo có thể sánh ngang động cơ vĩnh cửu ở trên đang theo tần suất cao lên xuống di động, hẳn phải biết điều một chút hầu hạ, bị…

Chuyện này thật không khoa học…