Chương 4: Tính toán

Nói cười một bận, bữa trưa cũng trôi qua khá hòa thuận.

Dùng bữa xong, Lâm Phương và Lâm Di cùng ra ngoài đưa tiễn Tam cô nãi nãi ra về.

Đi đến trước cổng nguyệt lượng, Lâm Di chợt nhớ ra, “Cháu có làm băng đeo trán cho tổ mẫu và bá tổ mẫu*, Tam cô nãi nãi cầm về cho bá tổ mẫu giúp cháu, hôm khác cháu và mẫu thân sẽ đến thỉnh an người.”

(*) Bá tổ mẫu: Mẹ của tam cô mẫu.

Tam cô nãi nãi cười nói: “Cháu mới khỏi bệnh, không nên phí sức làm mấy thứ này.”

Lâm Phương nói đỡ cho Lâm Di: “Đây là tấm lòng của Lục muội muội dành cho trưởng bối, ngày nào chúng cháu cũng đau đầu suy nghĩ không biết nên tặng cái gì cho trưởng bối, cũng coi như để bày tỏ tấm lòng hiếu thảo. Tam cô nãi nãi nói giúp vài câu ở trước mặt bá tổ mẫu, lúc Lục muội muội tới phủ thỉnh an cũng thấy thoải mái hơn.”

Tam cô nãi nãi nghe Lâm Phương nói vậy cũng thoải mái hơn, “Vẫn là cháu thông minh.”

Lâm Di và Lâm Phương nhìn nhau mỉm cười.



Bên trong Hòa Hợp đường, Trần lão thái thái ngồi trên ghế gỗ lim cẩn hoa ngắm chậu đào cảnh đang đơm nụ vừa được đưa tới, nhìn được một lát thì phất tay cho người đổi lại bình cắm hoa đào.

Bà cụ nhíu mày, “Tam thái thái đã về chưa?”

Đại thái thái dẫn Tam thái thái đến Thủy Nguyệt am gần đó thắp nhang cho Dược vương gia.

Đổng ma ma thưa: “Thưa vẫn chưa ạ.” Thắp nhang xong còn ăn cơm chay rồi nghe tụng kinh, ít nhất cũng phải một hai canh giờ nữa hai người mới về tới.

Nói vậy Lục nha đầu đến phòng bà ta không phải do vợ lão Tam bảo.

“Bảo người lưu ý xem bên chỗ Tam lão gia có động tĩnh gì không.” Trần lão thái thái nghĩ tới đây thì hơi nheo mắt lại, có một số chuyện không thể không phòng trước.

Thấy sắc mặt Trần lão thái thái không được tốt lắm, Đổng ma ma thấp giọng thưa: “Theo nô tỳ thấy, tám phần là trùng hợp thôi, Lục tiểu thư còn nhỏ, sẽ không để ý được tới mấy chuyện này đâu.” Vẻ mặt kinh ngạc của Lục tiểu thư khi nhìn thấy Tam cô nãi nãi không hề giống như đang giả vờ.

Nói tới đây, Đổng ma ma dẫn tiểu nha hoàn trong nhà bếp vào tường thuật lại cho lão thái thái nghe.

“Lục nha đầu ra tay đánh người?”

Đổng ma ma gật đầu, “Bọn người dưới nói như vậy ạ.”

“Bịa chuyện cũng không biết sao?” Trần lão thái thái cau có ra mặt, “Dáng vẻ dè dặt đó của Lục nha đầu giống loại người ngang ngược càn quấy chỗ nào, Tam cô nãi nãi làm gì tin chứ? Lục nha đầu bưng thức ăn đến phòng ta, nói không chừng nhánh cả sẽ cho rằng là ta hãm hại Lục nha đầu ấy chứ. Kế sách ngu xuẩn như vậy cũng chỉ có đứa không đầu óc như vợ lão Đại nghĩ ra mà thôi.”

Đổng ma ma khom người nói: “Nô tỳ đã ém chuyện này xuống rồi, người ở nhà bếp chung sẽ giữ miệng, phía nhánh cả không phát hiện được đâu ạ.”

Hôm nay ém được, hôm sau không biết sẽ làm ra chuyện dại dột gì nữa đây, “Nếu vợ lão Đại có thể thông minh được một chút thì ta đã không phải nhọc lòng như vậy.” Trần lão thái thái lạnh nhạt liếc nhìn Đổng ma ma, “Ta bảo lão Tam trở lại là muốn nó ở trước mắt để còn dễ trông chừng, kẻo nó âm thầm làm ra chuyện kinh thiên động địa gì, đến lúc đó có hối hận cũng không kịp. Ngươi phải cho người mở to mắt ra nhìn, không chỉ là nhà lão Tam mà cả tất cả người trong viện này cũng phải cẩn thận canh chừng cho ta.”

Đổng ma ma khom người thưa: “Lão thái thái nói rất phải.”

Trần lão thái thái lấy chuỗi tràng hạt ra từ trong tay áo, bắt đầu lần tràng hạt, “Theo ngươi thấy, liệu nhánh cả có thích Lâm Di không?”

Đổng ma ma ngồi xuống ghế đẩu bóp chân cho Trần lão thái thái, mấy năm ở Thiểm Xuyên đã khiến gót chân lão thái thái nứt nẻ cả, mỗi khi lập Xuân đều sẽ ngứa vô cùng.

“Không đâu ạ.” Đổng ma ma không hề nghĩ ngợi mà đáp ngay, “Tứ tiểu thư thân thiết với Tam cô nãi nãi cũng chẳng phải là chuyện mới đây. Lão thái thái nhánh cả tính tình lạnh nhạt là vậy, chẳng phải cũng đối xử khác biệt với Tứ tiểu thư sao. Lục tiểu thư có chu toàn lễ nghĩa đến đâu vẫn khó mà lọt được vào mắt lão thái thái. Thái thái không thấy ánh mắt của Tam cô nãi nãi luôn đặt trên người Tứ tiểu thư của chúng ta ư?”

Bất kể là tính tình hay dung mạo, Lâm Phương cũng là một chọn trong nghìn người.

Lâm Di theo cha mẹ lớn lên ở thành trấn lạc hậu, hẳn sẽ không hiểu biết nhiều. Trần lão thái thái bất giác nghĩ tới đường nét gương mặt của Lâm Di, chẳng lẽ giống tiện nhân Triệu thị kia thật sao? Thảo nào Triệu thị lại mê hoặc được lão gia.

Chỗ nứt ở chân không còn ngứa nữa, nhưng vết nứt trong lòng làm thế nào cũng không thể khỏi hẳn. Lúc ở Thiểm Xuyên bà khổ cực nuôi dưỡng con cái, lão gia lại ở trong Kinh cùng tiện nhân kia tiêu dao hưởng lạc. Bà ta chịu đựng nhiều năm như vậy đều chỉ vì muốn cái danh phận con vợ cả cho con cái của bà mà thôi.

“Không thể coi thường lão Tam. Tiện nhân Triệu thị kia quỷ kế đa đoan, thằng con hoang ả sinh ra cũng chẳng tốt đẹp gì đâu.” Năm đó bà ta cũng tin tưởng danh tiếng hiền thục của Triệu thị, ai ngờ ả còn đê tiện hơn cả kỹ nữ trong chốn kỹ viện, nhìn thấy lão gia liền nhào đến, nếu không đã chẳng hoài thai thằng con hoang kia.



Lâm Phương và Lâm Di đưa Tam cô nãi nãi đến cửa thùy hoa*, dõi mắt nhìn theo đến khi cỗ kiệu khuất bóng mới quay trở lại.

(*) Cửa thùy hoa: một kiểu cửa trong kiến trúc nhà thời xưa, trên có mái, bốn góc buông bốn trụ lửng, đỉnh trụ chạm trổ sơn màu.

“Mấy ngày nay hoa đào nở rộ, các tiểu thư trong Kinh thường hay trưng hoa đào trong khuê phòng.” Lâm Phương nắm tay Lâm Di, trông thân thiết như hai người là chị em cùng một mẹ.

“Muội cũng thấy trong phủ có trồng không ít.”

Lâm Phương cười nói: “Phủ chúng ta trồng nhiều chủng loại đào nhất đấy, để ta dẫn muội đi dạo một vòng xem thử.”

Từ lúc nàng trở về đến giờ, tính ra cũng không phải là quá ngắn, nhưng chưa từng có ai chủ động đề nghị dẫn nàng đi dạo quanh vườn.

“Được.” Lâm Di lập tức đồng ý, mùa này ngắm hoa đào cũng là ý không tồi.

Trần lão thái thái thích hoa đào nên sau khi nhánh thứ hai dọn vào liền trồng rất nhiều.

Xuyên qua Ba Vọng đình chính là vườn hoa đào, Lâm Phương vừa ngắm vừa dẫn Lâm Di đi tới vườn phía Đông.

Phía Đông là chỗ ở của Đại bá phụ và Đại bá mẫu.

Quất Hồng vẫn đi theo sau lưng tiểu thư nhà mình, thấy cảnh trí xa lạ, trong lòng có hơi sợ hãi, liên tục quay đầu nhìn quanh xem đường. Có muốn ngắm hoa đào thì cũng không cần đi xa như thế, vậy mà hai vị tiểu thư vẫn như không có ý gì là sắp ngừng lại cả.

“Bên kia là Phương Phi uyển, chúng ta tới đó hái hai cành đào đi.”

Nghe Lâm Phương đề nghị, Lâm Di cũng gật đầu tán thành.

Cuối con đường lát đá xanh có một con đường mòn vắng vẻ rụng đầy cánh hoa đào, vừa đặt chân vào thì ngay cả vạt áo cũng nhiễm hương thơm.

Đúng là một nơi đầy sức quyến rũ không ai cưỡng lại được.

Nhất là khi Lâm Di rất ít thấy cảnh vườn đào đẹp như vậy.

Bước chân của Lâm Phương dần chậm lại, Lâm Di thì giống như đã nhìn đến mê mải, vô thức dẫn theo Quất Hồng đi sâu vào trong.

Không biết đã đi tới đâu, Lâm Di chỉ có cảm giác rằng mình đã lạc vào một biển hoa bát ngát. Nhìn thấy một cành đào đầy nụ chưa nở hết, nàng với tay định bẻ, song vừa chạm tới chạc cây thì chợt nghe thấy một giọng nữ rêи ɾỉ. Nàng giật bắn mình, loạng choạng ngã quỵ ra trên đất.

Lâm Phương cũng sợ hãi, “Lục muội, muội sao thế?”

Lâm Di không kịp cảm nhận chỗ chân đau, đưa tay ra chỉ về phía trước, “Có… có ai ở đó…”

Lâm Phương nhìn theo hướng ngón tay Lâm Di chỉ.



Vừa tĩnh tâm lại, Trần lão thái thái liền muốn luyện chữ.

Trầm Hương sốt sắng vén rèm lên đi vào phòng bẩm báo: “Lão thái thái, bên Liễu di nương xảy ra chuyện rồi.”

Liễu di nương lúc trước là nha hoàn nhị đẳng của lão thái thái, sau đó được Đại lão gia nhìn trúng rồi được nạp làm di nương.

Đổng ma ma đang mài mực bên cạnh lập tức nghiêm mặt, Liễu di nương đang mang thai, lẽ nào…

Trầm Hương thở lấy hơi rồi nói tiếp: “Liễu di nương có nguy cơ sinh non ạ.”

Nghe thấy lời này, Trần lão thái thái ngước mắt nhìn lên, Liễu di nương đã có mang năm tháng, theo lý thì đã qua thời kỳ nguy hiểm, tại sao lại đột nhiên sinh non?

Thấy Trần lão thái thái liếc mắt sang chỗ mình, Đổng ma ma liền hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Trầm Hương đáp: “Liễu di nương đang tản bộ thì chẳng hiểu sao lại thấy đau bụng, may nhờ có Tứ tiểu thư và Lục tiểu thư vô tình bắt gặp.”

Thế là thế nào, tại sao hai vị tiểu thư lại tới chỗ của Liễu di nương?

Trần lão thái thái nhíu mày, “Nha đầu bên cạnh Liễu di nương đâu? Gọi vào đây.”

Rèm cửa khẽ động, Tiểu Thanh bước tới trước hành lễ với lão thái thái, vừa trải qua cơn kinh hãi, tiểu nha hoàn ăn nói không được trôi chảy cho lắm: “Nô tỳ… đến nhà bếp lấy điểm tâm cho di nương… Lúc nô tỳ đi di nương vẫn ổn… sau đó không biết xảy ra chuyện gì, di nương đột nhiên đau bụng…” Vừa nói Tiểu Thanh vừa rơi nước mắt lã chã.

Bên cạnh Liễu di nương chỉ có một nha hoàn hầu hạ, nha đầu này bình thường nửa bước cũng không rời Liễu di nương, tại sao hôm nay lại bỏ tới nhà bếp lâu như vậy?

Trần lão thái thái vịn tay lên chiếc gối lót tay viền vàng có thêu hoa văn lưu vân đỏ tím, lấy đà đứng dậy, “Còn chờ cái gì nữa? Mau mời lang trung tới xem!”

Trầm Hương “dạ” một tiếng rồi cuống quýt dẫn Tiểu Thanh lui ra.

Trần lão thái thái âm trầm nhìn về phía Đổng ma ma, “Tới đó xem thử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”



Ở buồng trong, Liễu di nương mặt trắng bệch đang cuộn người nằm trên giường, bàn tay với những móng tay được nhuộm màu bằng hoa thủy tiên tím đang nắm chặt một cái yếm trẻ con thêu chữ “Phúc”(福), miệng rêи ɾỉ từng hồi.

Lâm Di và Lâm Phương nhìn hai ma ma vào phòng hỏi han mấy câu, chỉ lát sau lại thấy Đổng ma ma chuyên hầu hạ bên cạnh lão thái thái bước vào.

Thấy Lâm Di và Lâm Phương, Đổng ma ma kinh ngạc kêu lên: “Sao hai vị tiểu thư vẫn còn ở đây?”

Lâm Phương hơi giật mình, mặt mũi tái mét không biết trả lời thế nào, đành mở to mắt nhìn Lâm Di.

Lâm Di lấm lem bùn đất, đang được nha hoàn đỡ đứng một bên.

Quất Hồng nhỏ giọng trình bày: “Lục tiểu thư bị trật chân, đã cho người đi lấy thuốc rồi ạ.”

Đổng ma ma nhìn xuống chân Lâm Di, “Thế sao được.” Vừa nói bà ta vừa ra lệnh cho tiểu nha hoàn trong phòng: “Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau sai người mang kiệu lại đây.”

Tiểu nha hoàn “dạ” một tiếng rồi chạy ra ngoài, Đổng ma ma bước tới đỡ Lâm Di, “Lục tiểu thư ngồi xuống trước đi, ngoài chân ra còn chỗ nào bị thương nữa không?”

Lâm Di nhíu mày, “Chỉ có chân hơi đau thôi, ma ma không cần bận tâm tới ta, mau tới xem…” Nàng không biết nên xưng hô với người trong phòng thế nào mới đúng.

Đổng ma ma nhìn theo ánh mắt của Lâm Di, Lục tiểu thư chỉ mới trở về, đương nhiên không biết người trong phòng này là ai.

Xác định hai vị tiểu thư vẫn bình yên vô sự xong rồi, Đổng ma ma mới đi xem Liễu di nương.

Lâm Di ngồi xuống chiếc ghế có lót nệm gấm, nghe thấy Liễu di nương khổ sở cầu khẩn: “Xin Đổng ma ma cứu đứa trẻ trong bụng tôi.”

Lâm Di liếc sang Lâm Phương, Lâm Phương làm như không để ý nhưng vẫn theo bản năng nghiêng đầu về phía buồng trong.