Chương 23: Thu xếp

Lão thái thái nhánh cả biết được chuyện này cho nên hôm nay mới dẫn nàng tới đây sao?

Hai tiểu thư nhà Ngự sử rõ ràng cố ý lạnh nhạt nàng, chẳng lẽ nàng phải bắt chước Lâm Phương mặt dày chủ động tới làm thân? Có qua lại với gia quyến của Ngự sử không chừng sẽ cải thiện được tình cảnh của cha. Kiếp trước sau khi cha xảy ra chuyện, Tiêu thị thường nói nếu nhà bọn họ quen biết vài trọng thần trong Kinh, chí ít cũng có thể tới gõ cửa cầu xin giúp đỡ.

Lâm Di cúi đầu suy xét, nếu mọi thứ thật sự đơn giản như Tiêu thị nghĩ thì tốt rồi.

Chuyện ở Phúc Ninh đã được mưu tính từ trước, trừ phi có người thật lòng đứng về phía nhà họ. Lâm Di khẽ xoắn khăn tay, bây giờ cả nhà chỉ có thể dựa vào người khác thôi.

Cứu cha thoát khỏi kiếp nạn thật sự không phải là chuyện dễ dàng.

Lâm Di dời mắt, tiếp tục trò chuyện với hai vị tiểu thư Tề gia.



Nhìn trái phải thấy không có ai chú ý, Tề Ngũ tiểu thư cười nói: “Lần trước muội muội gửi túi hương đến phủ, ta và tỷ tỷ mở ra xong thì không biết thắt lại, cuối cùng phải cầu cứu ca ca, ai ngờ ca ca cũng bó tay, hôm sau phải mang tới Quốc Tử giám mới học được cách thắt như vậy.”

Cầm túi hương đến Quốc Tử giám?

“Không biết phụ thân biết được chuyện này hồi nào, trở về liền mắng ca ca mê chơi, khiến ta và tỷ tỷ phải qua đó giải vây hộ.”

Tề Ngũ tiểu thư thở dài, “Phụ thân quản giáo ca ca quá nghiêm, cả ngày chỉ được qua lại giữa Quốc Tử giám và thư phòng thôi, lười biếng một tý sẽ bị khiển trách ngay.”

Tề Tam tiểu thư nói: “Đành chịu, ai bảo kỳ thi Hương là vào năm nay. Phụ thân nói Đại lang Lâm gia không đến Quốc Tử giám học cũng có thể đỗ hạng đầu, ca ca mà thi rớt chắc khỏi cần về nhà nữa.”

Cha nàng cũng ngày ngày đốc thúc Hoành ca học tập, nhưng một ngày tiên sinh chỉ giảng bài vài canh giờ, tiên sinh vừa đi Hoành ca liền mặc kệ. Ấy vậy mà Hoành ca vẫn than thở học tập quá vất cả. Mỗi khi nhắc đến chuyện học, cha và ca ca vẫn luôn miệng nói hâm mộ các gia đình dòng dõi thư hương, có thể mời thầy tốt nhất cho con cháu từ lúc còn nhỏ. Bây giờ nghe Tề tiểu thư nói vậy, nàng thấy các công tử của gia đình thư hương sống không dễ dàng tý nào.

Trong lúc mọi người trò chuyện, hạ nhân của Trịnh gia lần lượt bưng các loại trái cây, điểm tâm và rượu mơ lên, các vị tiểu thư Trịnh gia cũng tới trò chuyện cùng. Lâm Phương nóng lòng hỏi thăm Trịnh Thất tiểu thư, tức con gái duy nhất của Quận chúa.

Con gái của Trịnh Nhị thái thái là Trịnh Ngũ tiểu thư cười nói: “Thất muội muội không được khỏe nên không ra mặt, hôm nay sẽ do chúng ta tiếp đãi các tỷ muội. Tiền viện đang tổ chức thi đá cầu, chúng ta không tiện ra xem, để ta cho người đi lấy con quay với cầu hoa tới, chúng ta cùng chơi.”

Nghe nói tiền viện có đá cầu, mắt chúng tiểu thư đều sáng rực lên, chẳng qua tiền viện không phải là nơi các tiểu thư khuê các như bọn họ có thể tới.

Trịnh Tứ tiểu thư cũng đề nghị mở hội thi thơ, cho người gọi nhạc nương tới gảy đàn, tất cả chuyền hoa lụa, nhạc hết hoa lụa ở trong tay người nào thì người đó phải rút đề treo dán trên mũi tên hoa, dựa theo đó mà làm một bài thơ, còn phải uống một chén rượu mật ong.

Tuy rượu mật ong khá nhẹ, nhưng khó tránh được chuyện có người thấy dễ uống liền uống nhiều. Các tiểu thư Trịnh gia sợ khách bị say nên gọi nha hoàn bà tử tháp tùng mọi người vào vườn ngắm cảnh cho tan rượu. Lần đầu tiên đến Trịnh gia, Lâm Phương vốn định làm thân với các tiểu thư nhà họ Trịnh nhưng rốt cuộc vẫn thua mấy vị tiểu thư thường xuyên qua lại với Trịnh gia, chẳng mấy chốc đã bị gạt sang một bên.

Vừa hay trong vườn có gió, gã sai vặt lấy diều ra, một lát sau chúng oanh yến đều ngẩng đầu ngó lên bầu trời xanh thăm thẳm.

Diều càng bay càng cao, có mấy người đuổi theo con diều đi về phía Bắc vườn hoa. Lâm Di, hai tiểu thư Tề gia, Lâm Phương, hai tiểu thư nhà Ngự sử, Ngụy Tam tiểu thư và Trịnh Tứ tiểu thư đều ngồi lại thưởng trà ngắm hoa.

Mọi người đang nói chuyện thì Tề Tam tiểu thư che miệng cười nói: “Ngụy Tam tiểu thư đang ngà ngà dựa vào núi đá cười ngờ nghệch kìa.”

Trịnh Tứ tiểu thư nghe vậy liền vội vàng dẫn nha hoàn đi qua xem, quả nhiên nhìn thấy Ngụy Tam tiểu thư đang nhìn chăm chằm bụi hoa trên đất cười không ngừng, khiến nha hoàn bên cạnh sợ đến luống cuống tay chân.

Trịnh Tứ tiểu thư khó xử nói: “Làm sao bây giờ.”

Nha hoàn Ngụy gia cuống quýt nài nỉ, “Xin chư vị tiểu thư đừng để lộ chuyện này, nêu không thái thái nhà chúng tôi chắc chắn sẽ phạt tiểu thư.”

Ngụy Tam tiểu thư ban nãy rút trúng năm lần, lần nào cũng phải uống. Mọi người thấy rượu mật ong uống không say được nên cũng để nàng đi theo dạo vườn, chẳng ngờ vừa rồi còn không sao, vào vườn gặp gió mới bắt đầu say.

Trịnh Tứ tiểu thư nhìn sang vườn hồng cạnh đó, “Bằng không đưa Ngụy Tam tiểu thư sang đó nghỉ ngơi đi.”

Nha hoàn Ngụy gia vội vàng tạ ơn, “Như vậy cũng được ạ.”

Trịnh Tứ tiểu thư vội vàng đỡ Ngụy Tam tiểu thư đi sang vườn hồng ngồi.

Trịnh Tứ tiểu thư vừa đi khỏi, các tiểu thư hợp ý nhau liền tách nhóm ngồi riêng. Thất tiểu thư nhà Hải Ngự sử, Nhị tiểu thư nhà Thôi Ngự sử đứng dậy đi vào đình đối thơ, càng nói càng rôm rả. Lâm Phương vừa rồi trổ tài chưa thấy đủ nên cũng vội vàng đi theo.

Lâm Di và hai tiểu thư Tề gia nói chuyện thêm một lát, Tề Tam tiểu thư mới bảo: “Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện đi, ta sắp bị giọng nói chua loét của bọn họ làm cho điếc tai rồi. Hoa đã chuyền, thơ cũng làm, còn ở đó bày đặt.”

Tề Ngũ tiểu thư trừng mắt với Tề Tam tiểu thư rồi liếc về phía Lâm Di.

Tề Tam tiểu thư thẳng thắn nói: “Ngũ muội muội chớ trừng mắt với ta, ta vốn không ưa dáng vẻ ẻo ợt của Trần Tứ tiểu thư trước giờ rồi.” Thấy Lâm Di không tỏ thái độ gì, Tề Tam tiểu thư nói tiếp: “Trần Lục tiểu thư có tức giận đâu, muội muội lo cái gì chứ.”

Tề Ngũ tiểu thư che miệng cười nói: “Xem tỷ tỷ của ta kìa, đúng là không biết nói sao luôn.”

Bên này nhóm Lâm Di đang cười đùa thì trong đình chợt vọng ra tiếng đồ sứ bị đập vỡ, mọi người kinh ngạc nhìn sang thì thấy Hải Thất tiểu thư đang chống nạnh nhìn Lâm Phương.

Lâm Phương tức giận lắp bắp nói: “Cô cho rằng cô là ai… ở đây là phủ của Quận chúa… cô cho rằng cô là chủ nhân à.”

Hải Thất tiểu thư cười nhạo, “Rõ ràng thơ không ra thơ còn không cho người ta nói, ta thấy cô hình như cũng say giống như Ngụy Tam tiểu thư mất rồi.” Vừa nói nàng ta vừa phẩy tay, “Mau đi nghỉ đi, mất công người khác lại nói là ta bắt nạt cô.”

Lâm Phương dĩ nhiên không nuốt nổi cơn tức này, “Cô nói thơ của ai không giống thơ hả…” Nói tới đây nàng ta cười khẩy, “Mặt ngoài là danh môn khuê tú, nhưng thật ra cũng chỉ là gia đình thất thế thôi.”

Thấy Lâm Phương và Hải Thất tiểu thư sắp sửa đánh nhau đến nơi, Lâm Di và Tề Tam tiểu thư, Tề Ngũ tiểu thư đứng dậy đi vào đình.

Miệng lưỡi Hải Thất tiểu thư lanh lợi, Lâm Phương nói không lại thì giận tới run rẩy, “Ta chọc tới cô hồi nào hả… Từ đầu rõ ràng là cô cố tình gây hấn với ta…”

Hải Thất tiểu thư cười nói: “Xem ra cũng tự nhận ra được… Ai bảo mấy người là người Trần gia chứ…”

“Trần gia thì sao?” Lâm Di kéo Lâm Phương tới bên cạnh, “Hải Thất tiểu thư có ý gì?”

Mặt Hải Thất tiểu thư đã đỏ bừng, hiển nhiên vừa rồi cũng uống không ít rượu mật ong nên bây giờ mới quá khích như vậy.

“Hải Thất tiểu thư không phải đang nhằm vào Tứ tỷ của ta, mà thật ra muốn nhằm vào ta mới đúng?”

Hải Thất tiểu thư ngẩng đầu nhìn Lâm Di, mỗi lần nàng ta muốn chế giễu Trần Lục tiểu thư đều bắt gặp ánh mắt lãnh đạm, cao ngạo không sợ hãi bất kỳ ai này. Ánh mắt kia tựa như một chậu nước lạnh xối thẳng lên người, khiến nàng ta sau khi thấy rùng mình vì lạnh thì càng thêm tức giận, “Có biết ta là ai không?”

“Tiểu thư nhà Hải Ngự sử.” Lâm Di nhẹ nhàng đáp.

“Cô lớn lên ở Phúc Ninh thì có biết Ngự sử chuyên làm gì không?”

Lâm Di chưa kịp đáp, Tề Tam tiểu thư cạnh đó đã không nhịn được lên tiếng: “Lần này Hải Thất tiểu thư lại muốn tố cáo ai nữa đây?”

Hải Thất tiểu thư đứng thẳng lưng, ném một cái nhìn khinh miệt về phía Lâm Di.

Hàm ý vô cùng rõ ràng.

Lâm Di nhướng mày, “E rằng phải khiến Thất tiểu thư thất vọng rồi, ta là nữ giới khuê các, không phải sĩ phu trên triều.”

Tề Tam tiểu thư và Tề Ngũ tiểu thư nghe vậy đều mỉm cười.

Mặt Hải Thất tiểu thư hết xanh lại tím, nàng ta tức tối giậm chân.

Tiểu thư nhà Thôi Ngự sử tiến lên bênh vực: “Trần Lục tiểu thư đừng đắc ý thái quá, Ngự sử dĩ nhiên không quản lý phụ nữ trẻ em, nhưng cô cũng phải biết là dạo gần đây số gia quyến bị đày tới Ninh Cổ Tháp đã nhiều đến đếm không xuể rồi.”

(*) Ninh Cổ Tháp: Ninh Cổ Tháp là khu biên cương trọng điểm ở biên giới phía Đông Bắc dưới thời Thanh, nay thuộc địa phận tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc). Tương truyền rằng, khí hậu Ninh Cổ Tháp dị thường, môi trường khắc nghiệt, cỏ cây, ngũ cốc không thể sinh trưởng. Bởi vậy, con dân Đại Thanh luôn tâm niệm: bị lưu đày tới Ninh Cổ Tháp, chẳng khác gì chịu án tử hình.

Lâm Di tiến lên hai bước, hơi cúi người, Hải Thất tiểu thư nhất thời lộ vẻ vui mừng, triều đại hiện giờ kính trọng Ngôn quan, bất kỳ ai cũng không dám lỗ mãng trước mặt Ngự sử.

“Tỷ tỷ nói rất đúng, cho nên chúng ta mới phải càng thêm chú trọng lời ăn tiếng nói.” Màu áo hồng đào của Lâm Di ánh lên như nắng chiều giữa trời, môi điểm nụ cười khẽ, ánh mắt trong trẻo trắng đen rõ ràng.

Hải Thất tiểu thư sững người một lúc mới hồi thần, Trần Lục tiểu thư làm gì có ý xin lỗi, rõ ràng là đang châm biếm, “Ngươi…” Biết vậy nhưng nhất thời nàng ta không tìm ra chỗ bắt lỗi Lâm Di.

“Xảy ra chuyện gì?” Dưới bậc thang vọng tới giọng nữ trong trẻo, tất cả vội vàng quay đầu lại.

Đứng trên con đường mòn trải đá là một vị tiểu thư mặc áo giao lĩnh màu xanh váy xòe kiểu đuôi phượng, đang ngước lên nhìn mọi người trong đình. Chàng trai bên cạnh mặc trường bào màu lam nhạt, đầu vai phải thêu hoa văn chìm kéo dài xuống tận vạt, hông đeo đai màu tùng hương khảm ngọc, dáng người cao lớn, nụ cười mỉm rất khẽ trên khuôn mặt ôn hòa dưới ánh nắng khiến người khác chói mắt, tim tan chảy như băng tuyết gặp ánh mặt trời.

“Thất tiểu thư.” Tề Tam tiểu thư lên tiếng đầu tiên.

Trịnh Thất tiểu thư, con gái của Quận chúa?

Trịnh Thất tiểu thư chưa kịp mở miệng thì mọi người chợt nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng gõ thanh la ồn ào, tiếng người hô hoán ầm ĩ, cùng với tiếng chân chạy dồn dập, “Có trộm… mau… mau bắt lại… đừng để nó chạy mất.”

“Thập Cửu thúc.” Trịnh Thất tiểu thư kêu lên.

Chàng trai kia căn dặn bà tử đứng cạnh: “Chú ý trông nom các vị tiểu thư.”

Bà tử kia không dám chậm trễ, vội vàng “vâng” một tiếng.

Sau đó chàng trai kia quay người đi ra ngoài.