Chương 14: Nghe lén

(*) Kiểu kiến trúc nhà thời xưa nối các phòng bằng hành lang

Linh Lung hành lễ với Bạch ma ma, tay chỉ về phía rừng trúc, liếc nhanh sang bên đó rồi cúi đầu nắm vạt áo, “Vừa rồi nô tỳ đi bưng trà cho Lục tiểu thư, bất cẩn làm ướt áo nên mới đứng đây hong khô.”

Bạch ma ma liếc xuống, vạt áo của Linh Lung quả nhiên bị ướt một khoảng.

Bạch ma ma rũ mắt khiến người khác không nhìn ra thần sắc, “Thế sao…” Vừa nói vừa quay sang Bạch Thược đứng bên cạnh, “Đi lấy khăn sạch cho Linh Lung cô nương lau y phục.”

Bạch Thược “dạ” rồi nhanh chóng lui xuống.

Hong đồ ở đâu không hong lại phải chạy tới dưới cửa sổ của lão thái thái nhánh cả, còn bị Bạch ma ma bắt tại trận.

Lâm Phương đứng bên hồ ngắm cá chép không khỏi nhếch môi cười. Là Lục nha đầu sai nha hoàn đi nghe lén hay đứa nha hoàn kia bất cẩn đυ.ng phải kiến lửa, chuyện này có thanh minh tới mấy cũng không giải oan được.

Cảm giác bực bội bởi chuyện bức thêu khi nãy ở trong lòng Lâm Phương lập tức được quét sạch.



Linh Lung lau khô y phục xong mới tất tả quay về.

Lâm Di còn chưa lên tiếng hỏi, nha hoàn Hồng Hạnh của Lâm Phương đã phì cười chế giễu, “Linh Lung tỷ tỷ, lần đầu tới chỗ của nhánh cả thì đừng nên đi lung tung. Phận hạ nhân như chúng ta phải biết nhìn trước ngó sau, biết lớn biết nhỏ mới phải đạo. Bằng không, chúng ta phạm lỗi là chuyện nhỏ, nhưng liên lụy tới tiểu thư mới là chuyện lớn.”

Nha đầu bên cạnh Tứ tiểu thư ngày thường nhìn thấy nàng và Quất Hồng một tiếng cũng không thèm nói, hôm nay thấy nàng phạm lỗi liền đâm chọt.

Nhưng biết mình quả thật chẳng thể nói lại, Linh Lung chỉ có thể cụp vai, lẳng lặng mà nghe.

Hồng Hạnh còn định mở miệng nói tiếp thì chợt cảm giác được một ánh mắt sắc bén, giật mình ngước lên mới thấy Lục tiểu thư đang bình thản nhìn mình.

“Ngươi vào Trần gia khi nào?”

Nhất thời không rõ nhưng Hồng Hạnh vẫn phải thành thật đáp lại: “Từ nhỏ đã được mua vào phủ.”

Lâm Di mỉm cười, “Thảo nào, thì ra không phải là người được sinh ra trong phủ.”

Không phải người được sinh ra trong phủ, Lục tiểu thư muốn nói nàng không hiểu phép tắc…

Hồng Hạnh liếc nhìn Lâm Phương, Lâm Phương cũng tỏ ra khó chịu.

Chuyện này vốn là Hồng Hạnh không đúng, có hai chủ nhân ở đây thì không tới phiên một hạ nhân mở miệng, Lâm Di nói thế cũng chẳng ai phản bác được gì.

Lâm Phương chớp mắt, nhìn sang Hồng Hạnh, “Đều là do ngày thường ta quá dễ dãi nên các ngươi trở nên lắm miệng như vậy.”

Hồng Hạnh không dám mỉa mai thêm nữa, lập tức cúi đầu lui một bước.

Lâm Phương cười nói với Lâm Di: “Lục muội muội đừng để ý.”

Lâm Di cũng cười lại, “Tứ tỷ quá lời rồi.”

Lâm Phương đứng cùng Lâm Di một lúc, thấy vô vị quá bèn dẫn người trở về phòng chính.

Bây giờ Linh Lung mới dám ngẩng đầu lên thưa: “Chuyện tiểu thư bảo nô tỳ làm, ngộ nhỡ Tứ tiểu thư tố cáo với Nhị lão thái thái thì chẳng phải nô tỳ gây họa cho tiểu thư rồi sao.”

Lâm Di cúi đầu nhìn đàn thủy cầm đang tranh thức ăn, cuối cùng chỉ có thể liên tục lùi lại phía sau, “Tứ tỷ tố cáo ta chuyện gì? Tố cáo ta che chở nha hoàn vô lễ?”

Người nhánh cả nhìn thấy Hồng Hạnh khiển trách Linh Lung sẽ nói gì? Ngay cả một nha hoàn của Lâm Phương cũng dám lên mặt với nàng, lại càng huống chi là người khác. Lâm Phương thông minh dĩ nhiên sẽ không dám đi tố cáo với Nhị lão thái thái Đổng thị.

Bây giờ Linh Lung mới hiểu được ý của Lâm Di, “Tiểu thư nói rất đúng, sao nô tỳ không nghĩ tới nhỉ.”

Lâm Di khẽ cười, vẻ mặt nàng bình tĩnh, thận trọng, chững chạc không đúng với tuổi, Nhị lão thái thái Đổng thị phải ra vẻ tử tế với nàng trước mặt người khác, nàng dĩ nhiên phải lợi dụng điểm này, “Bạch ma ma có nhìn thấy hay không?”

Linh Lung gật đầu, “Có ạ.”

Thế là tốt rồi.



Bạch ma ma bước nhanh vào phòng, lão thái thái nhánh cả đang tựa người trên ghế mềm, tay lần dây chuỗi bằng gỗ tử đàn khắc hình mười tám vị La Hán.

Lâm Kiều bên cạnh bà không nhịn được hỏi liền: “Là nha đầu của Lục muội muội?”

Bạch ma ma thấp giọng đáp: “Thưa phải.”

Lão thái thái nhánh cả nhướng mắt nhìn lên.

Bạch ma ma bước tới cạnh bà, nhỏ giọng nói: “Nô tỳ vốn đứng khá gần cửa sổ, không ngờ nha đầu Linh Lung bên cạnh Lục tiểu thư lại đi tới. Nô tỳ nghe được lão thái thái đang nói đến Tam lão gia nên mới ho khan một tiếng, song nha đầu Linh Lung lại âm thầm chỉ về phía rừng trúc rồi ra hiệu với nô tỳ.”

Chỉ về phía rừng trúc… nhìn thấy ai sao?

Lâm Kiều đang chần trà, nghe vậy cũng dừng tay. Vốn tưởng là nha hoàn của Lục muội muội nghe lén nàng và tổ mẫu nói chuyện, không ngờ còn có nội tình khác.

“Nô tỳ nhìn thấy Thính Lan.”

Thính Lan… Thính Lan là nha hoàn nhị đẳng hầu hạ bên cạnh lão thái thái nhánh cả, gần đây Thính Trúc mới được thăng lên thành nha hoàn nhất đẳng còn Thính Lan vẫn là nha hoàn nhị đẳng ở ngoài phòng chờ sai bảo.

Lão thái thái nhánh cả bật cười, “Ra là nó. Ta cứ lấy làm lạ là lúc trước nó lanh lợi như vậy, gần đây sao lại hay thấp thỏm ngẩn người, thì ra là vì tâm tư đặt cả vào nhánh thứ hai rồi.” Dứt lời bà nhìn sang Bạch ma ma, “Ta và ngươi đến tuổi này, mắt nhìn đã lão luyện mà so ra vẫn còn thua một nha đầu mười mấy tuổi.”

Cả nha hoàn nhị đẳng bên cạnh bà mà cũng bị nhánh thứ hai mua chuộc, thảo nào chỗ bà có chút động tĩnh gì cũng đều đến tai nhánh thứ hai cả.

Bạch ma ma lên tiếng hỏi: “Vậy bây giờ phải làm sao đây ạ?”

Lão thái thái nhỏm người ngồi thẳng dậy, “Không vội, cứ cho người trông chừng nó, xem nó thông qua ai chuyển tin cho nhánh thứ hai, cứ để nó tưởng chúng ta vẫn chưa phát hiện ra, sau này còn có chỗ dùng.”

Bạch ma ma “dạ“.

Lâm Kiều ngượng ngùng nói: “Lúc trước cháu có để Thính Lan giúp thêu đồ hộ mà cũng không phát hiện.”

Lão thái thái nhánh cả an ủi: “Không thể trách cháu, người trong cuộc thường u mê, càng gần gũi càng không dễ nhận ra, cũng nhờ Lục nha đầu tinh tường. Không ngờ Doãn Viễn ngay thẳng và Tiêu thị yếu đuối như vậy mà lại có thể sinh ra một đứa con gái thông tuệ đến thế.”

“Nhưng thật đáng tiếc…” Lâm Kiều thở dài, “E rằng không tới mấy ngày nữa, Ngự sử sẽ tố cáo Tam thúc phụ thôi, bên Phúc Kiến còn có cả bằng chứng, bị định tội rồi thì sẽ liên lụy tới vợ con. Bây giờ chúng ta có muốn giúp cũng lực bất tòng tâm.”

Lão thái thái nhánh cả lẳng lặng lần tràng hạt, không nói gì, một lúc lâu sau mới mở miệng: “Tam thúc phụ của cháu ở Phúc Kiến đắc tội không ít người, lần này vào Kinh báo cáo đã bị nhằm vào rồi. Mấy năm qua Nhị lão thái thái ở Kinh thành cũng kết giao được với không ít người, chẳng qua bà ấy không những sẽ không hỗ trợ mà sẽ chỉ tưới thêm dầu vào lửa thôi.”

Lâm Kiều nhất thời cũng không nghĩ ra được cách gì, “Hay là để cháu nhờ phu quân lên tiếng nhắc nhở Tam thúc phụ trước, để Tam thúc phụ có thể nghĩ cách tự cứu mình?”

Doãn Viễn? Cái thằng cố chấp đó, tình thế của bản thân ở Phúc Kiến thế nào làm gì có chuyện nó không biết, chỉ là tới chết cũng không chịu cúi đầu thôi. Nếu nói cho nó biết trước chuyện này, chưa biết chừng nó còn dâng tấu trước cả Ngự sử, tới lúc đó muốn tìm người bảo vệ cả nhà nó cũng khó.

“Không thì…” Lâm Kiều đề nghị: “Kết thông gia? Lục muội muội cũng đã đến tuổi có thể bàn chuyện cưới gả, theo cháu thấy thì vẫn nên thu xếp sớm. Nếu không, để lão thái thái nhánh thứ hai nhúng tay vào thì Lục muội muội chỉ có thể nghe theo mà thôi.”

Bất luận là thế gia vọng tộc hay dòng dõi quyền quý đều dựa vào quan hệ thông gia để nâng đỡ lẫn nhau. Muốn tạo quan hệ với bọn họ mà không chuẩn bị trước sẽ không thành, liên hôn là chuyện chẳng thể sốt ruột được.

Lão thái thái nhánh cả nhắm mắt lại rồi mở ra, nhìn về phía Lâm Kiều, “Cháu đi nói vài lời với Nhị lão thái thái rồi hãy đi, tránh để bị người ta xoi mói.”

Lâm Kiều “Dạ” một tiếng rồi đứng dậy ra ngoài.

Lão thái thái nhánh cả quay sang dặn dò Bạch ma ma, “Gọi Lục nha đầu tới đây.”

Bạch ma ma nghe bảo liền tươi cười đi tìm Lâm Di.



Lâm Di dẫn Linh Lung vào phòng, lão thái thái nhánh cả liền cho người bưng mâm quả tơ vàng đến cho Lâm Di nếm thử.

Lâm Di nhón một quả lên ăn, vừa giòn vừa ngọt.

Lão thái thái nhánh cả hiền lành bảo Bạch ma ma: “Gói một ít cho Lâm Phương và Lâm Di mang về ăn.”

Lâm Di lên tiếng cảm ơn.

Lão thái thái nhánh cả ngoắc tay bảo Lâm Di đến ngồi gần mình hơn một chút rồi chăm chú nhìn nàng.

Tuy nhiều năm không gặp nên hơi xa lạ, nhưng không giống như Đổng thị, trong ánh mắt của lão thái thái nhánh cả nhiều sự ân cần hơn là vẻ tìm tòi tra xét.

“Ngũ quan rất xinh xắn, mấy năm nữa nẩy nở sẽ còn xinh đẹp hơn cả Lâm Uyển và Lâm Phương.”

Nghe lão thái thái nói vậy, mặt Lâm Di liền đỏ ửng.

Đúng là vẫn còn nhỏ tuổi, dễ xấu hổ như những bé gái khác. Lâm Di và Hoành ca đáng thương, phải đi theo lão Tam đến Phúc Ninh sống hẳn đã chịu không ít khổ. Nghĩ thế ánh mắt lão thái thái nhánh cả càng thêm ấm áp, “Lục nha đầu, nếu ta để cháu sửa bức thêu kia, cháu có sửa được không?”

Lâm Di thành thật gật đầu, “Có thể ạ.” Nói tới đây nàng ngẩng đầu lên, “Thính Trúc tỷ tỷ bên cạnh bá tổ mẫu vừa khéo tay vừa nhanh nhẹn, chỉ cần nghe cháu nói sơ qua cách thêu hai mặt thì nhất định có thể sửa xong.”

Lão thái thái khẽ mỉm cười, đúng là một cô bé cẩn thận, biết rõ tiểu thư chốn khuê phòng không thể động tay sửa đồ của người ngoài. Nhị lão thái thái Đổng thị là trưởng bối mà còn nóng nảy, không sáng suốt bằng cô bé này.

“Có thời gian cháu dạy cho Thính Trúc nhé.”

Lâm Di cười đồng ý.

Lão thái thái nhánh cả hài lòng gật đầu, “Cháu mới đến Kinh thành nên còn nhiều chuyện chưa rõ, nữ quyến qua lại với nhau cần có vài lễ vật nhìn được một chút, nếu rảnh rỗi thì nhớ chuẩn bị sẵn.” Nói tới đây bà lại hỏi: “Đã học lễ nghi rồi sao?”

Lâm Di gật đầu, “Thưa có.”

Lão thái thái nhánh cả nghe vậy thì hết sức vui mừng, “Mẹ kế Tiêu thị của cháu là một từ mẫu, cái gì nên dạy cũng đều không hề thiếu sót, đó cũng là vì chỉ mong cháu có được một tương lai tốt đẹp.”

Hoành ca và nàng cũng xem Tiêu thị như mẹ ruột.

“Nhị bá mẫu cháu là một cư sĩ, thường ra ngoài giảng kinh nên quen biết cũng nhiều người, có chuyện gì thì cứ đến tìm nó học hỏi cho thêm kiến thức.”

Lão thái thái nhánh cả nói như vậy là muốn nhắc nhở nàng chú ý nhất cử nhất động của Nhị bá mẫu Điền thị.

Mới nói mấy câu với Lâm Di thôi mà lão thái thái nhánh cả đã vô cùng hài lòng. Ngày thường khi trò chuyện với Lâm Kiều, bà luôn phải nói cặn kẽ từng ý một thì Lâm Kiều mới hiểu được tám phần. Bây giờ bà chỉ mới nói hai ba câu, Lâm Di đã hiểu được toàn bộ.

Lâm Di cầm chăn gấm lên đắp cho lão thái thái nhánh cả, “Bá tổ mẫu dùng ít Thiên Vương Bổ Tâm đan thì hơn, trong loại thuốc này có chu sa không tốt cho sức khỏe của bà. Bệnh của bá tổ mẫu đã thành kinh niên, thỉnh thoảng cũng nên thử đổi thầy lang khác xem thế nào.”

Lục nha đầu nói vậy là muốn khuyên bà đi tìm danh y.

Lão thái thái nhánh cả cười nhìn Lâm Di, “Bá tổ mẫu đã già rồi.” Người đã đứng một chân dưới mồ, bên cạnh lại không có con cháu như bà có sống chỉ là qua ngày mà thôi.

Lão thái thái nhánh cả mới nghĩ tới đây thì bên tai lại truyền tới tiếng nói trong trẻo của Lâm Di, “Bá tổ mẫu nào có già, cái nhà này vẫn phải dựa vào bá tổ mẫu đấy thôi.”

Vẫn phải dựa vào bà… Lão thái thái nhánh cả thoáng kinh ngạc, nhưng vẫn bật cười.

Lục nha đầu nhìn ra được… bây giờ bà vẫn không thể buông tay.

Hai người nói thêm mấy câu thì Bạch Thược vào phòng hành lễ thưa: “Bên nhánh thứ hai chuyển lời, Nhị gia vừa bị ngã ngựa ạ.”

Nhị gia… Ca ca!