- 🏠 Home
- Đoản Văn
- Đêm Thất Tịch
- Chương 2: Mưa Buồn
Đêm Thất Tịch
Chương 2: Mưa Buồn
Cô là cô gái vùng cao vẫn còn ngây thơ, trong sáng, hồn nhiên ở tuổi 18.
Anh là trai thành phố đã ngoài 20, sành sỏi đời đi du ngoạn đến nơi đây.
Núi rừng đã vào mùa mưa. Mưa vùng cao không ồn ào vội vã như mưa Sài Gòn, không phải cái mưa miên man trầm tư sâu lắng của phố cổ rêu phong Hà Nội, cũng không giống mưa dầm dề trên vùng đất cố đô Huế tĩnh mịch, ở đây giọt mưa chỉ lất phất rơi như những nốt nhạc lúc trầm khi bổng đang hòa mình với núi rừng, gợi cho người ta một nỗi buồn man mác, đau cả tâm hồn, đau đến rỉ máu con tim.
Một chiều mưa buồn.
Cô ngồi vẽ tranh dưới mái hiên trước nhà, sở thích không gì có thể thay đổi.
Anh tìm đến nơi, nhờ trú tạm qua cơn mưa rừng.
Xung quanh có rất nhiều nhà nhưng anh lại vào đúng căn nhà ấy để xin trú lại. Chắc có lẽ chỉ đơn giản là vì một sự trùng hợp của tạo hóa.
Cô rót cho anh một cốc trà nóng. Anh khen tranh cô vẽ rất đẹp.
Từ việc xin trú một đêm, anh đã ở lại nhà cô một tháng.
Anh 23, cô 18.
Họ đã cảm mến nhau từ lần đầu gặp mặt.
Sáng lên rừng săn thú, hái măng. Chiều ra suối vẽ tranh, giúp đỡ một vài cụ già trong thôn. Tối cùng thưởng trà, ngắm trăng, ngâm thơ. Một cuộc sống như chốn bồng lai tiên cảnh.
Họ vốn đã quên mất cuộc sống nhạt nhẽo trước kia của mình. Vì gặp được đối phương mà cuộc sống tô điểm thêm sắc màu rực rỡ.
Người không biết nghĩ họ đã là phu thê. Người biết chuyện thúc giục họ mau chóng nên duyên chồng vợ.
Một buổi chiều se lạnh, cô ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh, tay nâng cốc trà gừng vẫn còn hơi ấm ngắm nhìn từng giọt mưa như thể đang nhảy múa trước sân.
Anh bảo sau mùa mưa này sẽ trở về nhà thưa chuyện cùng cha mẹ mang trầu cau đến hỏi cưới cô.
Cô hạnh phúc với tình yêu của mình.
Anh ra đi. Đã hết thu, chuyển đông, sang xuân. Anh vẫn chưa trở lại.
Hằng ngày, cô vẫn giữ thói quen ngồi vẽ tranh dưới mái hiên nhà, nhìn những giọt mưa rơi, lòng cô vừa cô độc lại vừa nhói đau lạ kì.
Ngoài trời, từng cơn mưa rừng lại lần lượt kéo đến, ở vùng đất này mỗi khi mưa triền miên khiến người ta hạn chế đến mức tối đa việc ra khỏi nhà. Cảnh sắc mưa càng khiến lòng người cô đơn thêm sầu não, như hình ảnh người con gái cô độc trong bức tranh mà cô vẫn đang vẽ.
Mùa xuân đến, vạn vật thắm tươi, những trái tim dâng tràn khát vọng. Mùa xuân, mùa của tình yêu, mùa của sự kết đôi cùng xây tổ uyên ương.
Như thường lê, mùa xuân là lúc các cô gái trong làng tìm bạn trăm năm dựng vợ gả chồng. Cô vẫn không có bất cứ phản hồi gì từ anh.
Cha cô đi công việc từ thành phố trở về, đưa cô một xấp ảnh mà ông đã chụp được.
Một hôn lễ xa hoa, một cô dâu xinh đẹp, một chú rể điển trai.
Con tim cô như bị bóp nghẹn. Như thể hàng ngàn, hàng vạn mũi dao sắc nhọn đang đâm thẳng vào nơi ấy.
Một cơn mưa thật buồn.
Một vốc thuốc, một cốc nước. Mọi khổ đau của cô đều không còn nữa.
Ở góc nhà, bức tranh vẽ người con gái ngồi ngắm mưa dưới mái hiên nhà vẫn chưa hoàn thành. Ngày mưa ấy đã đưa anh đến vùng đất này, nhưng cũng chính ngày mưa đã đưa cô đi đến cõi vĩnh hằng.
Năm ấy anh 24, còn cô vừa tròn 19...
Ngày anh biết tin, khi đến nơi cô chỉ còn là một cái xác lạnh.
Ngày cô về với đất mẹ. Mưa tầm tã như thể đang khóc thương cho số phận người con gái ấy.
Anh 26, cô 19.
Con gái đầu lòng của anh ra đời.
Anh 33, cô 19.
Con trai anh mở mắt chào đời. Cuối cùng thì cũng đã làm tròn tâm nguyện của ba mẹ anh: sinh con nối dõi cho dòng họ.
Anh 36, cô 19.
Con gái anh càng lớn càng thích vẽ tranh y hệt cô của năm đó.
Anh 56, cô 19.
Con trai kết hôn. Cuối năm ấy cũng gả con gái đi cho một người bạn thân từ Đại học của con bé.
Anh 62, cô 19.
Vợ anh mất. Cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối tốt đẹp mà ba mẹ đã cất công vun đắp cuối cùng cũng đã kết thúc rồi. Bây giờ đã có thể thực hiện những gì mà mình hối tiếc.
Anh 63, cô 19.
Lo xong mọi công việc còn lại. Anh trở lại vùng cao ấy.
Gần bốn mươi năm anh chưa một lần trở lại, vì cứ sợ ám ảnh năm cũ sẽ mãi đeo bám.
Anh mua một căn nhà gần nơi cô an nghỉ, mỗi ngày đều đến trò chuyện cùng cô.
Anh 64, cô 19.
Sức khoẻ đã nhuốm màu phong sương, ngày một yếu hơn, không thể chịu được nữa.
Lại vào một ngày mưa đầu mùa. Anh nằm trên giường, mắt hướng ra vườn thược dược bên ngoài - loài hoa mà cô vẫn thích, trút chút hơi tàn.
“Cuối cùng thì anh cũng đã có thể đến bên cạnh em rồi!”.
Khi ấy anh đã 65, còn cô vẫn mãi ở cái tuổi 19 tươi đẹp.
- 🏠 Home
- Đoản Văn
- Đêm Thất Tịch
- Chương 2: Mưa Buồn