Chương 1: Đinh

Hoạn Đinh từ nhỏ đã bị ảnh hưởng từ ba mẹ mình, 15 tuổi đánh nhau rồi liền bị đuổi học. Lại nói đến cha mẹ cậu, không quan tâm, không phải đi học nữa thì chả phải đỡ một khoản phí rồi ? Cậu nhận ra không thể trông chờ vào “nhị vị thân nhân” kia nữa liền tự đi làm thêm ở bên ngoài kiếm thêm tiền để đi học. Lần này, cậu mới thật sự tỉnh ngộ mà học hành đàng hoàng tử tế.Song, cậu bị cô lập vì bị liệt vào danh sách học sinh bất hảo, ở nhà ăn phải ngồi một mình, đi vệ sinh cũng phải cẩn thận vì có thể bị xối nước bất kì lúc nào, trở thành tay sai vặt cho cả lớp. Mọi thứ lặng lẽ trôi qua như thế, cậu cũng nhẫn nhịn, đến khi cậu gặp anh, người con trai với mái tóc đen tuyền mượt mà, đôi mắt nâu sẫm ấm áp, làn da bánh mật thu hút biết bao ánh nhìn, cái người mới chuyển đến này giới thiệu cậu ta tên Yên Tào, cái tên cậu nghe một lần liền ghi nhớ, cũng nhớ luôn anh lớn hơn cậu một tuổi.

Qua một năm đơn phương đối phương, cậu công khai theo đuổi anh mặc kệ những lời cười cợt của mọi người, mặt kệ cậu bị cô lập và tẩy chay tồi tệ hơn. . . Nh- nhưng cậu nào quan tâm chứ ? Anh không cười cậu còn chấp nhận cho cậu theo đuổi, cậu vui sướиɠ biết bao, nhưng cậu đâu biết suy nghĩ của anh chính là “con mẹ nó thằng này còn dám công khai theo đuổi ông đây trước toàn trường, mày không biết nhục thì thôi cũng phải chừa đường sống cho ông chứ, nhưng thôi, bỗng dưng có một thằng hầu cũng tốt” . . .

Hằng ngày, buổi trưa cậu sẽ đều đều mua phần ăn trưa mang tới cho anh, cơm xào thịt bò, nhiều nước sốt, không lấy giá và cà phê sữa 50% đá ít sữa, cậu bất chấp làm thêm ca đêm để mua cho anh mọi thứ anh thích, đổi lại, cậu nhận được “Đcm bị ngu hả Đinh cẩu ? Đã nói là ít sữa sao lại ngọt thế này” “Đinh cẩu mày có bị điếc không mẹ nó sao lại có một cọng giá trong cơm của ông”. Đôi lúc lại là “Đinh Đinh, mua cho anh đi, em nói em yêu anh mà, sao chi là một đôi giày mấy vạn mà không mua cho anh chứ?” nếu anh cần gì đó mới ra mắt để đi bar tìm vài cô gái xin đẹp quyến rũ.

Mấy năm sau, lúc anh 20, cậu 19, kết hôn. Nói vậy chứ thực ra anh chỉ dắt cậu đi đăng ký kết hôn cho có lệ rồi vứt cậu ở nhà với danh nghĩa là vợ chứ thực ra anh đang sỡ hữu người giúp việc không công mà thôi, có tổ chức gì đâu chứ ? Nhưng Hoạn Đinh lại ngây thơ nghĩ rằng anh do tiết kiệm tiền để sau này hai đứa có cuộc sống tốt hơn mà thôi a ! Cho đến khi cậu nhận ra cưới nhau 1 năm nhưng không được ngủ chung phòng, anh thường xuyên có vết hôn trên áo, anh không cũng không cho cậu ăn cơm cùng, . . . Rất nhiều thứ khác nữa, vậy rốt cuộc, cậu đang cố gắng để đạt được cái gì đây?

Đỉnh điểm là khi, ngày ngày cậu thức tới 3h sáng đợi anh về, hôm nay cũng vậy, nhưng anh sau đó lại bế một cô nàng xinh đẹp, da trắng nõn nà về nhà ân ân ái ái trên sofa sau đó còn bắt cậu dọn dẹp, cậu đã hoá điên, đợi đến khi anh tỉnh dậy liền thỉnh cầu anh ở nhà ăn sáng với cậu một lần duy nhất, anh cũng ậm ừ đồng ý cho xong, đang giữa bữa ăn, cậu bỗng rút một con dao ra rồi tự đâm vào ngược trái mình trước mặt anh, rồi mang nụ cười mãn nguyện ngã xuống, anh hốt hoảng gọi cấp cứu, nhưng không phải vì xót cậu, mà là vì anh không muốn làm dơ bẩn căn nhà của mình, chợt anh tìm thấy mảnh giấy note bên dưới điện thoại bàn

“Yên Tào, em chết đẹp không. . . ? Đến lúc em chết rồi, anh dành sự ôn nhu đó cho em một chút đi. Em nghe nói chết đau lắm. Nhưng chết có vẻ không đau bằng sống như thế này, em biết tên cô ấy rồi, là Tiểu Hoa, tên rất đẹp, cô ấy cũng rất đẹp, rất hợp với anh, toàn bộ số tiền tiết kiệm trong thẻ là tài sản duy nhất của em, mật khẩu là ngày sinh của anh, nhớ, hãy cho cô ấy một đám cưới thật to. . . Đừng như em?”

Anh đọc xong liền vô tình vứt nó đi rồi gọi cấp cứu, sau đó, anh mang thẻ của cậu đi rút hết toàn bộ tiền mà vui vẻ ở bên Tiểu Hoa. Trên đường đi, anh đã bị xe tải tông nát vì đi ngược chiều. Anh bại liệt cả đời. Tiểu Hoa kia có tình nghĩa cũng ở lại chăm sóc anh, rồi cô ta lấy chồng, sau đó chuyên tâm lo cho gia đình.Anh ước gì, lúc này Hoạn Đinh ở đây chăm sóc anh, nhưng muộn rồi. Có lẽ nếu được sống lại, Hoạn Đinh thà chết đi lần nữa chứ không ở bên anh. Anh sống tẻ nhạt như vậy đến mấy chục năm sau rồi ôm nỗi dằn vặt mất đi, không con cháu, không vợ, không có gì, chỉ mang theo nội tâm đau khổ