- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Đoạn Trường Thảo
- Chương 5
Đoạn Trường Thảo
Chương 5
Bỉ Ngạn hoa, hoa nở không thấy lá
Ta cùng chàng, một kiếp chẳng nên duyên.
Minh Vương thở dài nhìn Hoa Nguyệt, đây là lần thứ ba hắn gặp nàng ở đại điện này, không cần nàng mở miệng, hắn cũng biết nàng lại muốn xin dừng chân ở Nại Hà trăm năm, cũng vì chờ một người trong lòng, chỉ là ngay cả hắn cũng biết, người mà nàng chờ, vốn ngoài vòng sinh tử, chẳng hiểu sao, nàng lại vẫn cố chấp như vậy.
"Một kiếp hóa bướm kia, Hoa Tiên Tử vẫn chưa thấu hay sao?"
Bóng dáng mảnh mai giữa đại điện hơi lay động, Hoa Nguyệt thấp giọng cười giễu:
"Hoa Nguyệt đã sớm không còn là tiên tử, Minh Vương điện hạ xin đừng gọi như thế."
Minh Vương thở dài, một chữ tình này, đúng là có thể khiến bất kỳ ai trở nên mù quáng.
"Hắn không phải người, sẽ không rơi vào vòng sinh tử, nàng ở nơi này chờ trăm năm, ngàn năm thì cũng thế thôi."
Hoa Nguyệt dĩ nhiên đã biết Từ Thanh không phải phàm nhân, không vào vòng luân hồi, nhưng trong tâm nàng vẫn hy vọng có thể gặp được y. Y bây giờ đã biết nàng đang ở nơi này chờ y, nếu như y thật sự đặt tình cảm lên người nàng, y nhất định sẽ đến.
Minh Vương ở nơi này không chỉ ngày một ngày hai, gặp qua vô số loại người, hắn liếc một cái cũng có thể nhìn thấu suy nghĩ của Hoa Nguyệt, chỉ là trong thâm tâm hắn lại không muốn để nàng tiếp tục uổng phí sức lực. Nàng có thể vì một chữ yêu mà không tiếc từ bỏ hết thảy, trở thành một người phàm lẩn quẩn trong vòng sinh lão bệnh tử, nhưng không có nghĩa là người kia cũng vậy.
Y thân là Vương của Ma tộc, chuyện rời đi là không có khả năng, cho dù qua hết nhiệm kỳ Ma Vương, truyền lại Vương vị cho kẻ khác thì tuổi thọ của y vẫn xem như có thể sánh với thiên địa, nếu như không có chuyện ngoài ý muốn thì y cũng xem như bất diệt, chuyện y xuất hiện ở đây là không thể, nếu có, thì chỉ có thể y cũng như Hoa Nguyệt, tự đoạn ma đan của mình, từ bỏ hết thảy mà trở thành phàm nhân. Nhưng đường đường là người đứng đầu Ma tộc, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, sánh ngang với Thiên Đế, y sẽ dễ dàng vì một nữ tử mà buông bỏ tất cả sao?
Việc làm của Hoa Nguyệt bây giờ rõ ràng là đang đánh cược, một ván cược mà người trong thiên hạ đều có thể biết trước kết quả. Chỉ là tâm của nàng lại không buông được, cho dù một kiếp hóa bướm kia, nàng đã tự mình chứng kiến tất cả, cũng hiểu ra tất cả.
"Hà tất... phải tự làm mình đau?" Minh Vương thấp giọng thì thầm, tuy rằng đã cố đè thấp âm thanh, nhưng cả câu đều rơi vào tai Hoa Nguyệt không sót một chữ nào.
Đợi khi bóng dáng Minh Vương tiêu thất khỏi đại điện, Hoa Nguyệt mới lặng lẽ tự mình cười giễu, nàng xoay người, hướng về phía cầu Nại Hà. Minh Vương không phải là nàng, sẽ không hiểu được chuyện buông bỏ một người đã sớm khảm sâu vào tâm mình là khó khăn đến nhường nào.
Hoa Nguyệt đứng trên cầu Nại Hà, nhìn dòng Vong Xuyên không thấy đáy, chỉ cần nàng nhảy xuống, mọi chuyện sẽ kết thúc, linh hồn được tẩy rửa, cho dù có cơ hội chuyển sinh cũng sẽ không nhớ lại, không như canh Mạnh Bà, một hồi chuyển thế, sẽ nhớ lại chuyện xưa.
Nhưng nàng lại làm không được. Nàng luyến tiếc, luyến tiếc nam tử nho nhã dịu dàng kia. Y sẽ vì nàng làm tất cả, đúng không?
Bóng dáng bạch y khẽ lay động, Hoa Nguyệt không khỏi cười khổ, ngay cả bản thân nàng cũng bắt đầu dao động rồi. Y... thật sự có thể làm tất cả vì nàng sao?
Hoa Nguyệt chợt nhớ đến hình ảnh y ngồi bên cạnh ngôi mộ bằng đá đặt trong hoa viên của mình ở Ma tộc, lại nhớ đến những lời y thì thầm bên mộ, trong lòng của nàng lại càng thêm chua xót, người đang yên nghỉ nơi đó là nương tử của y, là người quan trọng nhất trong lòng y, người mà từ rất lâu về trước đã cùng y ước hẹn một đời...
Vậy còn nàng, nàng là gì? Có lẽ mấy trăm năm trước, nàng không nên tùy tiện nói ra lời đó, để rồi tự mình buộc mình vào một sợi chỉ đỏ vốn chẳng thuộc về mình. Minh Vương nói không sai, nàng chính là đang tự làm mình đau.
Hoa Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên mảnh không gian đen kịt phía trên, ảm đạm cười, nếu như nàng mất là đoạn ký ức đêm đó bên bia mộ thì tốt biết bao, chua xót trong lòng cũng sẽ vơi bớt rất nhiều.
Thời gian trăm năm thoáng chốc lại trôi qua, Minh Vương từ hư không trống rỗng mà xuất hiện trên cầu Nại Hà. Hắn nhìn Hoa Nguyệt, lại lần nữa không nhịn được mà thở dài.
"Trăm năm đã hết."
Hoa Nguyệt hồi lâu sau mới phản ứng, nàng xoay người, đôi mắt vô hồn nhìn Minh Vương:
"Nhanh như vậy?"
Minh Vương mím môi, chờ đợi đối với một người mà nói thì vô cùng đau khổ, một khắc chờ đợi cũng tựa như ba thu, chỉ là đối với Hoa Nguyệt, cái mà nàng chờ, là một ánh sáng nhỏ giữa bóng đen mù mịt, là một sự níu kéo trong vô vọng, vì là vô vọng nhưng vẫn hy vọng, nên dù thời gian có là trăm năm thì nàng vẫn cứ cảm thấy không đủ.
"Tiếp theo, nàng định làm gì?"
"Chuyển thế luân hồi, tiếp tục ở cạnh huynh ấy."
Hoa Nguyệt không chút do dự đã nói ra lời này, nhưng nàng biết, ý nguyện của nàng không phải lúc nào cũng thành sự thật. Mà nàng thì chỉ là trước mặt Minh Vương nói ra ý nguyện đó mà thôi, nhưng trong lòng nàng cũng rõ, chuyện Minh Vương đồng ý để nàng chuyển kiếp đến cạnh Từ Thanh là không thể.
Minh Vương lại bắt đầu cảm thấy lo lắng thay nàng, trăm năm lại trăm năm, đây đã là bao lâu rồi, một kiếp lại một kiếp, nàng vẫn không thể buông bỏ được một người vốn chẳng thuộc về mình.
"Ta thật không rõ, đáng sao?"
Đáng sao? Đây không phải lần đầu tiên nghe câu hỏi này từ miệng người khác. Lúc trước nàng có thể không chút do dự mà trả lời, nhưng bây giờ, trong lòng đã sớm có dao động, tuy rằng không lớn, nhưng lại khiến nàng không cách nào dứt khoát như trước.
Đáng sao? Trăm năm nay, nàng cũng không ngừng tự hỏi bản thân mình. Tất cả những gì nàng làm vì Từ Thanh, đáng sao?
Nàng nghĩ y là người phàm, nàng thân là tiên tử, không có cách nào ở cạnh nhau, vì thế, nàng đoạn tiên duyên, chỉ mong tìm được kiếp sau, nối tiếp duyên với y. Nhưng một khắc hóa bướm trở về, nàng mới rõ, y vốn không phải là kẻ phàm trần lẩn quẩn trong vòng sinh tử, mà là Vương của Ma tộc. Nhưng rồi, nàng lại vui vẻ vì quyết định của mình, tiên phàm cách biệt, tiên ma lại càng không chung đường, quyết định của nàng vẫn không hoàn toàn sai lầm, chỉ là cuối cùng, nàng cũng chỉ có thể hóa thành một cánh bướm mỏng manh đến bên cạnh y, nhìn y vì nương tử của mình mà đau buồn...
Hoa Nguyệt cười giễu, trong lòng dâng lên từng trận đau xót. Rõ ràng, một kiếp ở Trúc Lâm kia, nàng mới là thê tử của y, nhưng hóa ra từ đầu đến cuối, trong tâm y đã sớm có người khác, nàng chẳng qua là thế thân thay cho người nương tử đã không còn trên đời của y.
Hoa Nguyệt không hiểu, nếu như y đã yêu thương nương tử của mình như vậy, lại chỉ xem nàng là thế thân, thì năm xưa cũng không cần đồng ý lấy nàng. Chính vì không hiểu, nên Hoa Nguyệt vẫn còn do dự, trong tiềm thức, nàng vẫn cho rằng y vẫn có chút tình cảm dành cho mình, chỉ cần nàng cố gắng, một chút kia rồi cũng dần dần nhiều thêm.
"Hoa Nguyệt, lần này dù muốn hay không thì nàng cũng phải uống canh Mạnh Bà, theo đúng luật mà bước qua vòng luân hồi, chuyển thế đầu thai theo thiên mệnh, ta không thể tiếp tục giúp nàng nữa."
Hoa Nguyệt nghe Minh Vương nói thế, cũng chỉ gật đầu mỉm cười tỏ ý đã hiểu. Nơi này tuy chịu sự quản hạt của Minh Vương, nhưng chuyện luân hồi chuyển thế đã sớm định trong hư không, hắn có thể vì nàng vi phạm một lần là vì nể tình năm xưa từng có ơn với muội muội hắn, mà cũng vì một lần giúp đó, hắn cũng phải gánh không ít trách phạt. Nếu bây giờ còn tiếp tục cầu xin giúp đỡ, quả thật rất không tốt.
Như vậy thì, cứ thuận theo tự nhiên đi, nàng muốn đánh cược kiếp này cho thiên mệnh, nếu có duyên, nàng cùng y sẽ lại tương phùng, chỉ là kiếp này, không mang theo ký ức tầng tầng, cũng không biết, có thể nhận ra nhau giữa biển người mênh mông hay không.
Nhưng nghĩ đến đây, nàng lại không nhịn được bật cười thành tiếng. Y là vương của Ma tộc, nàng dù có đầu thai, có vào được kiếp người thì cũng không bước được vào lãnh địa của Ma tộc, xem ra một kiếp này, chỉ có thể vô duyên gặp người.
"Sao phải khổ như vậy? Nàng biết rõ, hắn phụ nàng."
Bước chân đang tiến đến cổng luân hồi của Hoa Nguyệt hơi dừng lại, nhưng chỉ là thoáng chốc thôi.
"Nếu một ngày Minh Vương điện hạ gặp được đúng người, dù cho không đúng thời điểm, không phù hợp thân phận địa vị thì ngài cũng sẽ như ta." Hoa Nguyệt nói dứt lời thì cũng vừa lúc bước qua cổng luân hồi. Hoa Nguyệt không biết, một câu nói này của nàng đã khiến cho vị Minh Vương phía sau khắc sâu cả một đời dài.
Minh Vương kinh ngạc nhìn theo bóng Hoa Nguyệt bước vào vòng luân hồi, hồi lâu sau mới giật mình bừng tỉnh, không khỏi thở dài cảm khái. Nếu có một ngày như thế, liệu hắn cũng sẽ giống như nàng, bất chấp tất cả để có thể ở cạnh người trong lòng?
Minh Vương phất tay áo, xoay người định rời đi, khóe mắt bỗng nhiên liếc thấy một bóng người vừa quen thuộc vừa xa lạ. Đúng vậy, vừa quen, lại vừa lạ. Lạ là vì hắn và y chưa từng gặp qua nhau, quen là vì... hắn đã không ít lần nhìn thấy bóng dáng kia khi dùng Âm Dương kính quan sát Hoa Nguyệt khi hóa thành bướm, tránh cho việc nàng đảo lộn chuyện nhân gian. Nhưng thật ra thì hắn cũng không theo dõi hết một kiếp kia mà chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn vài lần nên cũng không rõ lắm những gì Hoa Nguyệt đã trải qua cùng Từ Thanh trong kiếp đó. Mà sở dĩ hắn biết rõ chuyện của Hoa Nguyệt và Từ Thanh là do nhờ người hỏi thăm Chức Nữ mà biết, cho nên cả câu chuyện, hắn cũng chỉ biết Hoa Nguyệt yêu Từ Thanh, một người mà nàng không nên yêu.
Mà người vừa đến, đúng là Từ Thanh.
Nam nhân ôn nhuận như ngọc, không hề có một chút gì giống với Vương của Ma tộc. Minh Vương nhìn y thật kỹ, cuối cùng cũng không nhìn ra một tia ma khí nào quanh người Từ Thanh, hơn nữa, hắn cũng nhìn ra, bây giờ, Từ Thanh quả thật chỉ là một linh hồn bình thường như bao người khác. Chuyện này làm cho Minh Vương quả thật vô cùng kinh ngạc.
Trong lúc Minh Vương quan sát Từ Thanh, thì y cũng đã đến đối diện hắn, trên cầu Nại Hà, nơi mà Hoa Nguyệt đã đứng mấy trăm năm. Y nhìn Minh Vương, thấp giọng hỏi, dường như đang đè nén gì đó:
"Nàng ấy đâu?"
Minh Vương nhướng mày, không trả lời Từ Thanh.
"Nàng ấy ở đâu?"
Minh Vương híp mắt, cười khẽ:
"Vương của Ma tộc, không ở địa giới của mình, sao lại có nhã hứng đến chốn U Minh của bổn vương?"
Từ Thanh mím môi, tà áo màu lam phất phới, cho dù y bây giờ chỉ là một linh hồn bình thường những vẫn làm cho người ta bất giác sợ hãi.
"Hoa Nguyệt đang ở đâu?"
Minh Vương sửng sốt, trong khoảnh khắc hắn như bị lời nói của y chấn cho choáng váng, nếu không phải Từ Thanh xuất hiện ở đây dưới trạng thái linh hồn, trong sổ sinh tử cũng bỗng nhiên hiện lên tên y thì hắn đã nghĩ người trước mắt này chính là Ma Vương hàng thật giá thật mà không phải chỉ là một linh hồn phàm nhân.
"Vừa vào luân hồi rồi, nếu ngươi đuổi theo, chắc sẽ kịp."
Minh Vương vừa dứt lời thì Từ Thanh đã vội vã lướt như bay qua cầu Nại Hà, nhưng vừa chạy đến chân cầu thì lại bị một lực vô hình kéo lại, y bình tĩnh nhìn Minh Vương, chỉ là hai mắt đã ngập tràn lửa giận.
Minh Vương sờ mũi, cười cười:
"Nếu ngươi đã ở đây, thì phải tuân theo quy tắc của ta, uống canh Mạnh Bà trước đã."
Từ Thanh nhìn chén canh Mạnh Bà không biết từ khi nào đã lơ lửng trước mặt mình, y nhíu mày, không chút do dự uống cạn, sau đó thản nhiên liếc Minh Vương.
Minh Vương nhếch môi, tay vung lên, Từ Thanh lập tức lấy lại tự do, không để chậm trễ thêm một giây nào, y nhanh chóng lướt qua người Minh Vương, chạy đến cổng luân hồi, chỉ là khi y bước qua cổng luân hồi, một tầng sáng bạc bỗng nhiên phủ lên người y, tuy rằng chỉ thoáng hiện, nhưng Minh Vương vẫn dõi theo sau lại thấy rõ ràng.
Minh Vương nhướng mày, đưa tay sờ sờ cằm không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Phía sau bỗng nhiên vang lên tiếng thở dài, Minh Vương xoay người, không gian đột nhiên tách ra, một bóng người bạch y thong dong xuất hiện. Minh Vương nhướng mày, trong mắt lóe lên tia hứng thú:
"Ti Mệnh Tinh Quân sao lại đến chỗ của bổn vương?" Không đợi Ti Mệnh trả lời, hắn đã tiếp lời:"Chuyện lúc nãy... hẳn cũng là do ngươi làm đi? Chẳng lẽ là vì Hoa Nguyệt nên mới cố ý gây khó dễ cho vị kia?"
Minh Vương dĩ nhiên cũng biết tình cảm Ti Mệnh Tinh Quân dành cho Hoa Nguyệt, vì vậy mới cố ý nói những lời này, chỉ tiếc, Ti Mệnh lại không chút để tâm.
"Một kiếp này, họ vẫn vô duyên. Ta chỉ là... không muốn Hoa Nguyệt lại phải đau khổ."
Minh Vương ngẩn ra, sau đó lại cười mỉa mai:
"Ta không biết vì sao Ma Vương lại từ bỏ thân phận, trở thành một phàm nhân, lại gấp rút tìm Hoa Nguyệt, nhưng theo một kiếp kia của Hoa Nguyệt, người trong lòng y rõ ràng là vị nương tử đã sớm không còn trên nhân thế kia, mà không phải là Hoa Nguyệt. Họ kiếp này có duyên hay không cũng chẳng sao."
Ti Mệnh liếc Minh Vương, không nói một lời, tận đến khi Minh Vương định rời đi, hắn mới vươn tay vẽ một vòng tròn giữa không trung. Trên không lập tức lóe lên một tầng ánh sáng vàng kim chói mắt, cả không gian đều bắt đầu xao động vặn vẹo, sau đó hình thành một mặt kính phẳng lặng.
Minh Vương ngẩn người, nhìn hình ảnh lướt qua trên mặt kính, trong đáy mắt ngoại trừ khó tin vẫn là khó tin.
Ti Mệnh nhìn vẻ mặt kinh ngạc không thôi của Minh Vương, thấp giọng cười giễu:
"Ta cuối cùng vẫn thua." Vốn dĩ một kiếp hoa bướm kia, hắn hy vọng nàng sẽ nhìn ra khoảng cách giữa nàng và Từ Thanh, cả hai sẽ không thể nào ở cạnh bên nhau, như vậy thì hắn sẽ có cơ hội. Nhưng, hắn sai rồi, Hoa Nguyệt dù biết rõ thân phận của Từ Thanh, vẫn bất chấp tất cả muốn ở cạnh y, còn Từ Thanh, cũng bất chấp mà theo vào luân hồi, chỉ tiếc, hư không sớm đã định tất thảy, một khi bước vào luân hồi, dù muốn hay không, họ cũng phải tuân theo.
Minh Vương mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía mặt kính trở nên sâu xa:
"Quả nhiên là đáng."
Đáng điều gì thì hắn không nói ra khỏi miệng, nhưng tin chắc, Ti Mệnh Tinh Quân sẽ hiểu lời hắn.
"Chỉ tiếc, kiếp này họ vô duyên." Minh Vương nhìn Ti Mệnh Tinh Quân thu hồi Thủy Kính, thở dài tiếc nuối, sau đó lại không nhịn được mà hỏi Ti Mệnh:"Không còn cách nào sao?"
Ti Mệnh lắc lắc đầu, sau đó như chợt nhớ đến điều gì, hắn cười khẽ:
"Nói đúng hơn là một đời bên nhau, có duyên nhưng không phận."
Minh Vương nhíu mày, trong lòng không dằn được kinh ngạc, lời này của Ti Mệnh Tinh Quân thật sự khiến hắn không giải thích nổi. Một đời ở bên nhau, nhưng lại có duyên không phận, cảm giác lời này thật sự rất mâu thuẫn.
Ti Mệnh liếc nhìn Minh Vương đang rối rắm, lần nữa lắc lắc đầu, khóe miệng khẽ nhếch, như cười như không, ẩn trong đáy mắt lại chứa đầy chua xót, hắn vươn tay, không gian xao động, cả thân mình chậm rãi biến mất. Tình cảm của hắn và Hoa Nguyệt không phải ngày một ngày hai, không phải nói quên là quên được, nhưng trong tâm hắn cũng rõ ràng, hắn đã triệt để thua Từ Thanh. Ti Mệnh cười giễu, từ cái giây phút Từ Thanh một thân một mình xông vào Thiên Cung, chẳng phải hắn đã triệt để nhìn thấu tất cả rồi sao? Ti Mệnh hắn quả thật có yêu Hoa Nguyệt, nhưng cái yêu này, lại không bằng một phần của Từ Thanh dành cho Hoa Nguyệt.
Minh Vương nhìn nơi Ti Mệnh biến mất, cũng chậm rãi trở về điện Diêm La của mình. Chuyện của hai người bọn họ, tốt nhất vẫn là để thuận theo tự nhiên, hắn tuy không nỡ nhìn một Hoa Nguyệt mảnh mai yếu đuối đau khổ, nhưng hắn cũng không có sức nghịch lại ý trời, giúp thì cũng đã giúp, hai người họ có thể đến được với nhau thì phải xem cố gắng của bản thân cả hai thế nào thôi.
Ở phía Nam nước Lâm La có một ngôi nhà cổ đã hơn mấy trăm tuổi, mái ngói vỡ đôi chỗ, cột gỗ mục nát, cửa chính có cũng như không, nhìn qua còn thua cả nhà hoang, nhưng ở nơi này, thậm chí là cả nước Lâm La cũng không ai dám xem thường ngôi nhà cổ này, nói đúng hơn là xem thường chủ nhân của nó.
Nói đến chủ nhân của ngôi nhà cổ kia, không thể không nhắc đến trận thanh tẩy ma quỷ hơn năm trăm năm trước vẫn truyền tụng đến bây giờ. Năm đó khắp Lâm La dường như trải qua lễ tẩy rửa của ma quỷ, khắp nơi tràn ngập oán khí, tiếng la hét tuyệt vọng vang vọng từ nam đến bắc. Ngay khi Lâm La tưởng chừng như bị bóng tối nuốt chửng, có một người đã xuất hiện, người đã cứu vớt cả Lâm La, một vị pháp sư, họ Đỗ, tên chỉ một chữ Trọng.
Đỗ Trọng vốn là người Lâm La, nhưng từ nhỏ đã phải theo mẫu thân lưu lạc khắp nơi, rời xa quê hương mình. Nay ông tuổi đã lớn, bèn mang theo con cháu trở về quê hương sinh sống. Nhưng ông lại chẳng ngờ được, lúc ông trở về, Lâm La đã một nửa chìm vào bóng tối ma quỷ.
Trong lúc nhất thời, Đỗ Trọng không chấp nhận được sự thật này, ông bèn dùng mạng sống của mình mà thi triển cấm thuật, thiêu đốt tất cả ma quỷ đang có ý đồ xâm chiếm Lâm La, xua đi bóng tối đang nuốt trọn mạng sống bao nhiêu người ở nơi này. Tuy không thể triệt để tiêu diệt toàn bộ ma quỷ, nhưng cũng đã giúp cho Lâm La lần nữa vực dậy, lần nữa có niềm tin chống lại bọn ma quỷ kia. Mà cũng từ đó, Đỗ gia trở thành một trong những gia tộc cao quý nhất Lâm La, pháp sư cũng trở thành một trong những nghề nghiệp được mọi người tôn kính.
Mà ngôi nhà cổ ở phía Nam Lâm La kia, chính là Đỗ gia. Tuy trải qua mấy trăm năm, Đỗ gia không rõ vì nguyên nhân gì mà suy tàn, nhưng chỉ cần Đỗ gia còn người thì chẳng ai có gan dám chạm đến ngôi nhà cổ hoang tàn kia.
Trong Lâm La có lưu truyền, vị tổ tiên Đỗ Trọng năm xưa khi dùng sinh mạng của mình cứu vớt Lâm La đã hóa thân thành một thanh kiếm tỏa ra ánh sáng tựa như thái dương, xua tan mọi chướng khí mù mịt, một kiếm chém ra, ngàn dặm bao phủ lôi điện. Cho đến ngày nay, thanh kiếm kia vẫn còn để ở vị trí trọng yếu nhất của Đỗ gia, chỉ có điều qua từng thế hệ cũng chẳng ai có thể tái hiện lại khung cảnh khi xưa. Mà Đỗ gia thế hệ này, cũng chỉ còn duy nhất một người – Đỗ Nhược.
Nửa đêm, trước cửa Đỗ gia xuất hiện một bóng người. Người này thân cao lớn, gương mặt bị bóng tối che phủ, tóc dài được buộc cao gọn gàng, cẩm bào thêu kỳ lân, là một nam tử sang trọng cao nhã, khí chất hơn người.
Nửa khắc sau, nam tử vẫn đứng im lặng trước cửa Đỗ gia, trên trời, mây đen che khuất trăng sáng, xung quanh càng thêm âm u lạnh lẻo.
"Mời vào."
Bên trong Đỗ gia bỗng nhiên truyền đến giọng nói mềm mại, nhẹ nhàng đến mức dường như chẳng tồn tại.
Nam tử ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn vào bên trong cửa lớn. Cửa lớn Đỗ gia luôn mở, nói đúng hơn là cửa lớn Đỗ gia... không đóng lại được. Mà cho dù có không đóng thì cũng chẳng có mấy ai dám vào cái nơi ngay cả ban ngày cũng có cảm giác u ám hoang tàn đó.
Nam tử nhấc chân, không nhanh không chậm bước qua bậc cửa Đỗ gia, đảo mắt thu hết tình trạng thảm hại bên trong vào mắt, sau đó hơi cúi đầu, đi thẳng vào sảnh lớn. Trong sảnh lớn, nền gạch dưới chân đã có chút gồ ghề, vỡ nát, ghế chủ vị cùng hai hàng ghế hai bên cũng có chút cũ kỹ bám bụi. Nam tử trong lòng khẽ thở dài cảm khái, Đỗ gia rốt cuộc đã sa sút tới mức độ nào rồi?
"Không biết vị huynh đài này đến Đỗ gia là có chuyện gì?" Giọng nói mềm mại kia lần nữa truyền đến, nam tử hơi nghiêng đầu hướng mắt về phía giọng nói đó. Ngay vị trí chủ vị lúc nãy, không biết từ bao giờ, nơi đó đã xuất hiện một nữ tử váy vàng nhạt, bên hông giắt một thanh kiếm sắt, gương mặt chỉ có thể xem như thanh tú, nhưng không biết sao lại khiến người khác cảm thấy gần gũi.
"Tại hạ Lý Cảnh Vân, lần này tại hạ đến là có chuyện muốn nhờ." Lý Cảnh Vân cũng không vì người trước mắt là nữ mà tỏ ra khinh thường, trên mặt vẫn treo nụ cười dịu dàng như nước.
Đỗ Nhược, cũng chính là người đang đứng ở vị trí chủ vị lúc này cũng cẩn thận quan sát Lý Cảnh Vân, gương mặt tuấn mỹ vô song, khí chất cao quý không tầm thường, cũng không biết người đến lần này là họa hay phúc.
"Mời ngồi."
Lý Cảnh Vân nói hai chữ đa tạ, sau đó thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên trái gần chủ vị nhất.
Đỗ Nhược cũng đã ngồi xuống vị trí chủ vị, thanh kiếm thì đặt trên bàn nhỏ bên cạnh, nàng liếc mắt nhìn thấy Lý Cảnh Vân không chút nhíu mày đã ngồi lên chiếc ghế phủ đầy bụi kia, trong lòng Đỗ Nhược âm thầm gật đầu hài lòng. Tuy Đỗ gia suy tàn, nhưng pháp thuật, trận pháp thừa kế không phải hư danh, người đến cầu vẫn rất nhiều, nhưng đều tỏ ra kiêu căng ngạo mạn khiến Đỗ Nhược rất không thích mà một chổi đem người quét đi hết.
"Nghe nói Đỗ gia..."
Lý Cảnh Vân còn chưa nói xong đã bị Đỗ Nhược vươn tay chặn lại:
"Vào chuyện chính."
Lý Cảnh Vân khựng lại một chút, sau đó liền bật cười, chậm rãi kể lại đầu đuôi nguyên nhân hắn đến đây.
Lý Cảnh Vân là người ở kinh thành Lâm La, một đường xuôi nam du ngoạn, đi cùng còn có hôn thê cùng một hộ vệ thân cận, nhưng lúc gần đến thành Vĩnh An, thì cả hôn thê và hộ vệ đều đột nhiên biến mất không để lại chút dấu vết gì. Lý Cảnh Vân nghĩ rồi lại nghĩ cũng chỉ có thể nghĩ đến việc này có liên quan đến ma quỷ vẫn luôn hoành hành vô hình vô ảnh, chứ nếu không bằng vào quyền thế của hắn không có lý gì mà không tra ra được. Sau đó Lý Cảnh Vân lại nghĩ đến Đỗ gia vẫn luôn ở một thành nhỏ cách thành Vĩnh An không xa, vì vậy mà một đường vội vã đến đây cầu cứu.
Đỗ Nhược nghe xong cũng không nói gì, chỉ cúi đầu sờ sờ chuôi kiếm bên cạnh. Thật ra thì... có một sự thật mà nàng che giấu rất lâu. Nàng tuy có thể thi pháp, cũng có chút lý giải về việc phá trận nhưng mà đều phải dùng máu của mình làm dẫn chứ không thể như các thế hệ Đỗ gia trước. Mỗi lần thi pháp, thật sự vô cùng cực khổ!
"Được rồi..." Cuối cùng, Đỗ Nhược vẫn nhận lời. Dù sau thì Đỗ gia có gia quy của Đỗ gia, nàng không thể thấy chết không cứu, nhưng dĩ nhiên, điều kiện trước hết là kẻ cầu cừu không trước mặt Đỗ gia mà kiêu căng sai khiến.
Lý Cảnh Vân hướng nàng gật đầu:
"Đa tạ."
Đỗ Nhược đứng dậy, cầm lấy kiếm trên bàn:
"Ta cũng chẳng làm không công, không cần đa tạ."
Đỗ Nhược đi đến cửa thì đột nhiên dừng lại, cũng không xoay người mà nói vọng lại phía sau:
"Đỗ gia có bốn biệt viện, tuy không tính là lớn nhưng ở tạm cũng được, trừ biệt viện phía Đông, ngươi muốn ở đâu cũng được."
Lý Cảnh Vân sửng sốt, hắn còn đang định nghĩ nên đến trọ lại nơi nào thì tốt, không ngờ nữ tử này lại mở lời để hắn ở lại.
"A, đa tạ, ta còn chưa biết tên của nàng..." Lý Cảnh Vân tỉnh táo lại, vội vã hỏi, nhưng bóng lưng Đỗ Nhược đã rời xa, hòa vào bóng đêm tĩnh mịch.
"Đỗ Nhược." Trong bóng đêm, âm thanh mềm mại lần nữa vang lên. Lý Cảnh Vân sửng sốt, trong mắt chợt thoáng qua ánh sáng, thật sự là một nữ tử thú vị.
Sáng hôm sau, hai người dùng điểm tâm ở tửu lâu trong thành xong thì lập tức hướng về phía ngoại ô thành Vĩnh An. Ngoại ô thành Vĩnh An cách chỗ ở của Đỗ Nhược cũng không tính là xa, đi khoảng hai canh giờ thì đến. Nơi này cây cỏ um tùm hoang dại, tựa như một cánh rừng nhỏ, kéo dài suốt mấy dặm đường.
"Bọn họ mất tích ở nơi này sao?"
Lý Cảnh Vân gật gật đầu:"Lúc đó ta chỉ cảm giác cả người mệt mỏi rồi lịm đi, khi thức dậy, cả hai người kia đã biến mất."
Đỗ Nhược gật gật đầu, nhìn Lý Cảnh Vân:"Nơi này có yêu khí."
"Yêu khí?" Lý Cảnh Vân thấp giọng lập lại, sau đó dường như nhớ đến điều gì, hắn nhìn Đỗ Nhược, chỉ về một gốc cây héo khô:"Lúc ta tỉnh dậy chính là ở nơi đó, còn thoang thoảng nghe thấy mùi hoa đào."
Đỗ Nhược theo hướng Lý Cảnh Vân chỉ mà đi đến, ngồi xổm xuống trước gốc cây, dùng kiếm nhẹ nhàng cứa một đường trên thân cây, thân cây lập tức vỡ nát thành tro bụi, bay tứ tung trong không khí.
"Chính là mùi vị này."
Đỗ Nhược lập tức xoay người, kéo Lý Cảnh Vân lùi lại phía sau, kiếm trong tay cũng nhanh chóng vung lên đẩy tan tro bụi đang tiến gần về hai người bọn họ.
"Là Đào Yêu."
"Đào Yêu?" Lý Cảnh Vân híp mắt, trong lòng dường như nghĩ đến điều gì.
Đỗ Nhược cũng không nhìn hắn, chậm rãi giải thích:
"Vạn vật đều có linh hồn, đều có thể tu luyện thành tiên, nhưng có một vài kẻ lại thích đi theo con đường tà đạo, lấy sinh mạng của người khác mà tăng mạnh tu vi của bản thân."
Lý Cảnh Vân gật đầu, ánh mắt vô tình cố ý nhìn bàn tay nhỏ nhắn vẫn còn đang nắm chặt tay mình, trên mặt tràn đầy ý cười.
Đỗ Nhược nhìn Lý Cảnh Vân, không hiểu tại sao hắn lại cười, cuối cùng theo hướng nhìn của hắn, nàng mới giật mình thả tay hắn ra, lùi về sau mấy bước:
"Thất lễ rồi."
Ý cười trên mặt Lý Cảnh Vân càng thêm sâu. Vẫn là lần đầu tiên hắn nghe một nữ tử nói với một nam nhân ba chữ này, quả thật là một nữ tử kỳ lạ.
"Hôm nay chúng ta ở lại nơi này. Đào Yêu kia không hiểu vì lý do gì mà bỏ qua cho ngươi..."
Đỗ Nhược không nói hết câu, nhưng nàng tin tưởng Lý Cảnh Vân sẽ hiểu ý mình. Đào Yêu kia tốn công tốn sức bắt đi hai người thân cận của hắn, nhưng chỉ làm cho hắn mê mang, rõ ràng có ý đồ muốn dẫn dắt hắn làm gì đó, mà nếu đã như thế, thì rất nhanh sẽ có manh mối tự động tìm đến.
Ngoại ô thành Vĩnh An về đêm cũng không quá lạnh, thậm chí có phần ấm áp, nhưng loại nhiệt độ ôn hòa này kết hợp cùng với cây cỏ thì lại sinh ra rất nhiều côn trùng.
Đỗ Nhược thêm một nhánh cây vào lửa, nhàm chán liếc nhìn xung quanh.
Lý Cảnh Vân ngồi đối diện Đỗ Nhược, hai mắt chắm chú nhìn nàng.
"Hôn thê của ngươi sống chết không rõ, nhưng xem ra ngươi không mấy lo lắng nhỉ?"
Lý Cảnh Vân nhún nhún vai, tùy ý thả một nhúm lá khô vào trong lửa, lửa bùng lên dữ dội, lá khô hóa thành tro, lửa lại dịu dàng hạ thấp:
"Thật ra thì... nàng ấy là do người khác đưa đến cạnh ta, ta và nàng ấy vốn dĩ không có tình cảm."
Đỗ Nhược không hiểu hết ý nghĩa trong lời Lý Cảnh Vân, nhưng vẫn không nhịn được mà nhíu mày:
"Không có tình cảm còn du sơn ngoạn thủy cùng?"
Lý Cảnh Vân cười càng thêm rạng rỡ:
"Là nàng ấy tự theo ta đó chứ. Ai bảo ta tuấn mỹ vô song, ai gặp cũng thích cơ chứ."
Đỗ Nhược nhìn gương mặt dương dương tự đắc của Lý Cảnh Vân, trong lòng bỗng nhiên hiện lên mấy chữ "mặt thật dày".
Đỗ Nhược im lặng đứng dậy, tiến đến một gốc cây gần đó, cẩn thận quan sát một vòng rồi mới ngồi xuống, tựa người vào thân cây khép mắt lại nghỉ ngơi.
Lý Cảnh Vân nheo mắt, trong lòng bỗng nhiên có chút mất mác, sau đó cũng khép lại hai mắt.
Đỗ Nhược vốn dĩ chỉ định nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng không ngờ lại mơ màng ngủ mất, sau đó lại mơ một giấc mơ vô cùng quen thuộc...
Trong mơ, nàng thấy mình cùng một nam tử mặc lam y đang tựa vào nhau rất ấm áp, nam tử gảy đàn, còn nàng thì ở cạnh khẽ ngâm nga, nàng hát không hay, có đôi khi sẽ lạc nhịp, nhưng nam tử vẫn dịu dàng xoa đầu nàng, khen nàng hát rất êm tai.
Đỗ Nhược trong mơ hơi ngẩng đầu, hai mắt ngập tràn hạnh phúc nhìn nam tử kia, nhưng cho dù nhìn chăm chú thế nào, Đỗ Nhược vẫn không thể nào thấy rõ gương mặt của nam tử đó...
Sau đó mọi thứ đột nhiên nhòe đi, nam tử kia không còn bên cạnh nàng nữa mà bị một người nào đó vung kiếm gϊếŧ chết, bản thân nàng thì bị người khác giữ chặt, chỉ có thể trơ mắt nhìn y dần dần mất đi sự sống.
Đỗ Nhược cảm thấy tim mình co thắt, nước mắt không ngừng lăn dài, nàng không ngừng gọi tên y, nhưng âm thanh lại như nghẹn ở cổ họng, chẳng thể phát ra được.
Mà cũng ngay lúc này, thanh kiếm sắt bên cạnh Đỗ Nhược bỗng phát ra một tầng ánh sáng mỏng manh, tầng ánh sáng kia không ngừng ngưng tụ, biến ảo thành một bóng người, người kia khom lưng, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên má nàng, trong miệng thấp giọng thì thầm nhưng lại không nói thành lời, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy miệng đi đang không ngừng mấp máy hai chữ:"Đừng khóc."
Đỗ Nhược dường như cảm nhận được ấm áp từ tay người kia đang không ngừng thay nàng lau lệ, nàng giật mình, bừng tỉnh khỏi giấc mộng, ánh mắt mơ màng nhìn thấy bóng người trước mặt, ngay cả suy nghĩ cũng không kịp đã nhào đến ôm chầm lấy người kia.
Lý Cảnh Vân bị cái ôm của Đỗ Nhược làm cho bất ngờ. Hắn lúc nãy đang ở bên kia nghỉ ngơi thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng nức nở truyền đến, hắn còn đang nghi hoặc không biết ma quỷ phương nào đến giở trò thị lại phát hiện người đang khóc kia là Đỗ Nhược. Lý Cảnh Vân mang theo nghi hoặc mà đến trước mặt nàng, nhẹ giọng gọi tên nàng, vốn dĩ chỉ muốn gọi nàng tỉnh lại, nhưng không ngờ lại được tặng kèm thêm một cái ôm nồng nhiệt đến như vậy.
Lý Cảnh Vân ôm lấy Đỗ Nhược, vỗ nhẹ lưng nàng an ủi:
"Không sao, không sao rồi."
Đỗ Nhược hai mắt mơ hồ, theo bản năng mà thấp giọng thì thào:
"Thật tốt, huynh không chết."
Lần này đến lượt Lý Cảnh Vân mơ hồ. Hắn không chết? Cái gì gọi là không chết? Không đợi Lý Cảnh Vân tự hỏi xong thì Đỗ Nhược trong lòng hắn đã bắt đầu lấy lại tỉnh táo, vội vã đẩy người đang ôm mình ra, Lý Cảnh Vân bị nàng đột ngột dùng sức đẩy, nhất thời không phản ứng kịp mà bật ngã ngồi trên mặt đất. Hắn ngơ ngác nhìn Đỗ Nhược, thấy trên hai má nàng đột nhiên ửng hồng dưới ánh lửa đỏ, vốn dĩ trong lòng có chút buồn bực cũng bị xua đi mất.
"Nàng đây là dùng xong thì bỏ à?" Lý Cảnh Vân nhíu mày, bày ra vẻ mặt giận dỗi trẻ con.
Đỗ Nhược chỉ cảm thấy tim mình đột nhiên gia tốc, cái gương mặt kia, biểu tình kia, quả thật khiến lòng người xôn xao.
"Đừng có nói bậy bạ." Đỗ Nhược gắt nhẹ, cố che đi ngượng ngùng trong lòng.
Lý Cảnh Vân nhìn Đỗ Nhược như vậy thì lại càng muốn chọc ghẹo nàng nhiều hơn, chỉ là vừa mở miệng, chưa kịp nói gì thì lửa bỗng nhiên vụt tắt, gió lớn vù vù thổi, tán lá va vào nhau phát ra âm thanh lao xao ngày càng lớn.
Đỗ Nhược lập tức rút kiếm, hai mắt trong đêm dường như phát sáng, lẳng lặng quan sát xung quanh. Lý Cảnh Vân cũng im lặng đến bên cạnh Đỗ Nhược, quay lưng về phía nàng, thay nàng phòng hộ phía sau.
"Nếu muốn cứu người, đến Lam Sơn."
Trong tiếng gió rít cùng tiếng lao xao của tán lá va chạm vào nhau, giọng nói khàn khàn này lại có vẻ vô cùng rõ ràng, sắc mặt Đỗ Nhược bỗng chốc trở nên khó coi, nàng không tìm ra chủ nhân của giọng nói này đang ở đâu!
Người kia sau khi nói xong thì gió cũng ngừng lại, im lặng lần nữa bao trùm ngoại ô thành Vĩnh An, Đỗ Nhược thu lại kiếm, đâm chiêu nhìn Lý Cảnh Vân:
"Ngươi rốt cuộc làm gì chọc đến kẻ mạnh như thế?"
Lý Cảnh Vân bị hỏi đột ngột cũng chỉ tùy ý nhún nhún vai, sau đó lại giơ hai tay lên cao lắc lắc:
"Ta nào biết, có lẽ người nọ đố kỵ sắc đẹp của ta."
Đỗ Nhược quyết định làm lơ Lý Cảnh Vân. Nàng nghĩ nếu mình còn nói thêm câu nào với hắn chắc chắn sẽ không nhịn được mà một kiếm chém hắn vì người trong thiên hạ trừ hại.
Lý Cảnh Vân nhìn bóng lưng Đỗ Nhược đang vội vã rời đi, hắn cũng không hỏi nàng định đi đâu mà lập tức rảo bước chạy theo phía sau. Người dám cả gan để cho hắn nhìn bóng lưng, ở Lâm La này thật sự rất ít, mà nàng, là một trong số đó.
Lam Sơn cách thành Vĩnh An không xa, nửa tháng ngồi xe ngựa là đến, chỉ là muốn thuê người đánh xe đến Lam Sơn rất khó, vì cả Lâm La này đều biết, Lam Sơn là thánh địa của yêu ma quỷ quái, đến đó chỉ có đi mà không có về. Cuối cùng Đỗ Nhược quyết định tự mình mua một cỗ xe ngựa, tuy nói là nàng mua, nhưng tiền dĩ nhiên là do Lý Cảnh Vân chi trả.
Hai người ngồi xe hơn nửa tháng, thỉnh thoảng lại dừng lại ở một vài nơi ngắm cảnh chơi đùa, mà dĩ nhiên, người đưa ra yêu cầu tiêu phí thời gian này là Lý Cảnh Vân. Nhìn qua, hắn một chút cũng chẳng lo lắng cho vị hôn thê đã rơi vào tay của Đào Yêu tí nào. Đỗ Nhược cũng từng nghĩ, nếu như Lý Cảnh Vân không màn sống chết của vị hôn thê thì còn cố tình lặn lội tìm nàng giúp đỡ làm gì? Đỗ Nhược cứ không ngừng nghĩ, nhưng cũng chẳng tìm được đáp án.
"Rất đẹp."
Đỗ Nhược giật mình, xoay sang thì thấy Lý Cảnh Vân đang nhìn mình với ánh mắt tán thưởng, nàng nhíu mày, hỏi ngược lại:
"Cái gì rất đẹp?"
Lý Cảnh Vân cười, vươn tay chỉ chỉ tóc nàng:"Ta nói cái trâm gỗ này rất đẹp." Đoạn, hắn lại híp mắt nhìn nàng, dùng giọng điệu đùa cợt mà nói:"Chứ không lẽ... lại nói nàng đẹp."
Đỗ Nhược chỉ thấy mặt mình nóng bừng, luống cuống giơ tay sờ sờ búi tóc, chẳng biết từ lúc nào, nơi đó đã dư ra một chiếc trâm gỗ. Đỗ Nhược nhíu mày, rút trâm gỗ từ tóc mình ra, tỉ mỉ xem xét rồi lại đặt xuống quầy hàng trước mặt, sau đó liếc mắt nhìn Lý Cảnh Vân đang vô cùng vui vẻ bên cạnh:"Ngươi thật rảnh rỗi."
Lý Cảnh Vân nhướng mày, bày ra vẻ mặt vô tội:"Ta rảnh rỗi thật mà."
Đỗ Nhược xoay người rời đi:"Nhưng ta không rảnh. Mau chóng cứu người, ta còn có việc phải làm."
Lý Cảnh Vân nhíu nhíu mày, cũng chẳng biết đây là lần thứ mấy Đỗ Nhược để lại bóng lưng cho hắn, nhưng mà cho dù bị nàng làm lơ, hắn cũng không cảm thấy bực tức gì mấy, có thì cũng chỉ là cảm giác mất mác kỳ lạ trong lòng.
Thời gian tiếp theo, chẳng biết Lý Cảnh Vân bị điều gì kí©h thí©ɧ mà vô cùng ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của Đỗ Nhược, nàng nói đi, hắn sẽ đi, nàng nói dừng lại, hắn tuyệt đối không đi thêm một bước. Đỗ Nhược tuy thấy kỳ lạ, nhưng nàng lại vô cùng hài lòng với tình trạng bây giờ, vì vậy cũng không mở lời hỏi ra tò mò trong lòng mình, nàng sợ nàng mà lỡ miệng dò hỏi, thì hắn sẽ lập tức hiện nguyên hình.
Chẳng mấy chốc hai người đã bước vào địa phận của Lam Sơn. Nơi này hoàn toàn được bao phủ bởi sương mù màu đen, âm u lạnh lẻo đến mức rợn người. Đỗ Nhược nhíu nhíu mày, tay sờ chuôi kiếm bên hông, cũng không nhìn Lý Cảnh Vân mà nói:"Nếu không ngươi ở lại đây đi, ta một mình vào cứu người."
Lý Cảnh Vân không thèm suy nghĩ đã khoát tay phản đối:"Nào có chuyện để cho một nữ nhi yếu đuối như nàng nhảy vào đầm rồng hang cọp một mình."
Đỗ Nhược lúc này mới chịu chuyển ánh nhìn sang hắn, gương mặt kia vẫn treo nụ cười bỡn cợt như trước, chỉ là trong ánh mắt lại đầy kiên định dứt khoát. Vốn dĩ nàng còn định châm chọc hắn vài câu, nhưng vì một ánh mắt này, lời muốn nói lại nuốt trở về bụng. Đỗ Nhược cúi đầu nhìn mũi chân, hồi lâu sau, nàng mới lên tiếng:"Cố gắng theo sát, đừng gây phiền toái cho ta."
"Được." Lý Cảnh Vân gật gật đầu, lập tức theo sát Đỗ Nhược.
Đỗ Nhược nhìn hắn, nhanh chóng di chuyển bước chân vào Lam Sơn.
Lam Sơn nói là núi, lại không phải núi. Nói như vậy là vì trong mắt người khác, nơi này là núi cao không thấy đỉnh, trùng trùng điệp điệp kéo dài, ẩn nấp dưới tầng tầng sương đen. Nhưng trong mắt người tu đạo, học pháp, thì nơi lại là một cánh rừng cây cối um tùm, sương mù bao phủ, mà dãy núi kia, chẳng qua là do Đào Yêu dùng yêu thuật biến hóa mà thành, ý đồ che mắt thiên hạ.
Cả hai đi được chưa bao lâu thì dừng lại, không phải vì mệt, mà là vì Đỗ Nhược nhận ra điều kỳ lạ.
"Ngươi có thấy chúng ta đang đi một vòng tròn không?"
Lý Cảnh Vân nhìn nàng, sau đó cười rộ lên:
"Thật ra chúng ta đã đi ba vòng quanh đây rồi."
Đỗ Nhược nghe hắn trả lời xong thì ngẩn ra, sau đó lập tức không chút khách khí vươn tay đấm về phía hắn. Lý Cảnh Vân lập tức nghiêng người né tránh, nhưng vừa tránh được quyền của Đỗ Nhược, thì một cước của nàng cũng lập tức theo sau mà đến. Lý Cảnh Vân không tiếp tục né nữa mà vươn tay bắt lấy cổ chân nàng đẩy ra một bên, Đỗ Nhược trong lòng tuy kinh ngạc nhưng cũng phản ứng mau lẹ, lập tức xoay người cố giữ thăng bằng, nhưng chân vẫn lảo đảo mấy bước mới đứng vững lại, lực đạo hắn dùng để hất chân nàng ra thật sự có chút mạnh.
"Ngươi biết võ?" Tuy rằng chỉ qua một, hai chiêu bình thường, nhưng nếu chưa từng tập luyện qua thì sẽ không lưu loát đến vậy.
Lý Cảnh Vân dùng tay chỉnh sửa lại vạt áo có chút nếp nhăn, thản nhiên trả lời:"Biết."
Đỗ Nhược nghe xong một chữ này, thật sự rất có xúc động muốn tiếp tục đánh hắn một trận:"Vậy sao không nói với ta?" Nếu nàng biết hắn có võ, sẽ không cần phải đặt quá nhiều chú ý lên người hắn, để rồi ngay cả bản thân mình rơi vào ảo trận cũng chẳng biết.
Lý Cảnh Vân mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói, đợi đến khi Đỗ Nhược hừ lạnh một tiếng xoay lưng về phía hắn, hắn mới chậm rãi đáp:"Vốn dĩ định nói vì nàng không hỏi nên ta không nói, nhưng ta cảm thấy nói lời này có chút vô sỉ nên lại thôi, nhưng nhìn nàng tức giận như vậy, ta thật sự không nỡ, chỉ đành nói ra sự thật này."
Đỗ Nhược trong lòng nghĩ thầm, nếu hắn không nói ra nàng còn đỡ tức hơn, nghĩ đến đây, nàng không nhịn được mà lườm Lý Cảnh Vân một cái sắc lẻm, sau đó tiếp tục quan sát xung quanh, quyết định làm lơ không để ý đến hắn.
Đối với ảo trận, Đỗ Nhược thật sự không nắm chắc có thể thành công đi ra, nhưng đối với bất cứ trận pháp nào, nếu không thể tìm được đường ra thì còn có một cách tương đối hữu dụng, nhưng đồng thời cũng phải có thực lực thì mới có thể dùng, đó chính là trực tiếp dùng lực đánh nát trận, nói đúng hơn là đánh nát tâm trận, để trận pháp bị vô hiệu. Mà tâm trận thì thường được đặt ở một nơi vô cùng bí ẩn.
"Nàng tìm gì đó?" Lý Cảnh Vân nhìn Đỗ Nhược cứ đi lung tung nhìn đến nhìn lui, cuối cùng vẫn không nhịn được mà lên tiếng dò hỏi.
"Tâm trận." Đỗ Nhược cũng không dừng lại, tùy tiện đáp trả Lý Cảnh Vân.
Lý Cảnh Van ồ một tiếng, sau đó cũng nhìn ngang ngó dọc bắt đầu tìm kiếm cái gọi là tâm trận.
Đỗ Nhược nhìn cây cối rậm rạp xung quanh, phía xa lại bị sương đen bao phủ không thấy rõ phương hướng, trong lòng càng ngày càng nặng nề, nếu không thể phá trận, sợ rằng kẻ địch chưa đến thì hai người họ cũng chết đói chết khát ở nơi này mất.
Lý Cảnh Vân thấy Đỗ Nhược đột nhiên thất thần nhìn về phương xa, ngay cả chân cũng bất giác dừng lại, hắn khẽ nhíu mày, cố gắng tập trung nhìn về một phương hướng nào đó, trong khoảnh khắc khi cả hai dừng lại, tiếng xào xạo giẫm lên lá khô không còn tồn tại, hắn dường như nghe thấy âm thanh vụn vặt vang lên, tựa như có ai đó đang theo dõi hai người bọn họ.
Đỗ Nhược thu hồi suy nghĩ của mình, ảm đạm trong ánh mắt cũng không dấu vết biến mất, thân là người Đỗ gia, nếu ngay cả một chuyện nhỏ như thế này cũng không giải quyết được thì thật quá mất mặt, bây giờ chỉ là bị nhốt trong một ảo trận nho nhỏ mà thôi, nàng nhất định có thể thoát ra. Nghĩ như vậy, quyết tâm trong lòng lại càng dâng cao. Chỉ là khi Đỗ Nhược đang tính tiến về phía trước thì cổ tay đột nhiên bị người bắt lấy dùng lực kéo ngược trở lại, trong phút chốc, Đỗ Nhược lập tức phản ứng, vung tay chém mạnh vào cổ tay đối phương đồng thời nhanh chóng xoay người.
Lý Cảnh Vân cùng Đỗ Nhược mắt đối mắt, hắn cười khổ một tiếng, xoa xoa cổ tay phải của mình:
"Nàng ra tay thật tàn nhẫn."
Đỗ Nhược không chút áy náy nhìn hắn:
"Ai bảo ngươi đột ngột kéo tay ta." Trong tình huống mọi chuyện nguy hiểm đều có thể phát sinh này, cảnh giác nâng cao một chút thì an toàn bản thân cũng cao thêm một bậc.
"Ta chỉ muốn nàng dừng lại." Lý Cảnh Vân khe khẽ thở dài.
Đỗ Nhược nhướng mày, trong mắt ẩn chứa nghi hoặc, nhưng nàng cũng không lên tiếng mà lẳng lặng nhìn Lý Cảnh Vân, chờ hắn giải thích.
Lý Cảnh Vân đưa ngón tay chạm nhẹ lên môi mình:"Im lặng một tí." Sau đó ngón tay lại di chuyển lên vị trí tai, nhè nhẹ gõ lên vành tai:...lắng nghe."
Đỗ Nhược không nói gì, hai mắt khẽ nhắm, toàn bộ tinh thần đều tập trung ở việc lắng nghe. Xung quanh ngoại trừ tiếng hô hấp của hai người thì hoàn toàn không còn tiếng động nào khác, nhưng nàng cũng không tin chắc nơi này sẽ không có một sinh mạng thứ ba nào khác, vì đây là Lam Sơn, là lãnh địa của Đào Yêu mà không phải nơi sinh sống của loài người.
Đỗ Nhược rất nhanh đã phát hiện ra điểm bất thường, không phải ở âm thanh, mà là cảm giác. Nàng cảm giác có ai đó đang không ngừng theo dõi nhất cử nhật động của mình. Đỗ Nhược khẽ rùng mình, có người nhìn nàng chằm chằm lâu như vậy mà nàng vẫn không phát hiện ra, thật là nguy hiểm. Nhưng sau đó, nàng lại khẽ nhíu chặt hai mày, nếu như người này lợi hại như vậy, vì sao không trực tiếp ra tay mà cứ phải trốn một bên nhìn lén? Hơn nữa... tại sao Lý Cảnh Vân lại có thể dễ dàng phát hiện ra người này? Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có thể là người này cố ý để hắn phát hiện.
Đỗ Nhược mở bừng hai mắt, không chút do dự rút kiếm bên hông cứa một nhát lên tay mình. Lý Cảnh Vân kinh ngạc, vừa định chạy đến giúp nàng cầm máu thì điều kỳ lạ xảy ra, máu trên cổ tay nàng bỗng nhiên bay lên phía trước, lẳng lặng lơ lững giữa không trung. Bước chân Lý Cảnh Vân chậm lại, ánh mắt hết nhìn những giọt máu đang phiêu đãng giữa không trung rồi lại nhìn Đỗ Nhược đang mím môi, sắc mặt tái nhợt ở kế cạnh, cuối cùng hắn thở dài, dẹp ý định cầm máu cho nàng. Hắn nghĩ, nếu hắn mà dám tiến tới cắt ngang chuyện nàng đang làm, rất có thể tiếp theo người gặp họa là hắn.
Máu của Đỗ Nhược giữa không trung theo ngón tay của nàng mà không ngừng biến hóa thành từng sợi tơ mỏng bay tứ tung khắp mọi hướng, sau đó biến mất trong màn sương đen dày đặc. Gần như cùng lúc với sự biến mất của những sợi tơ máu kia, trong màn sương bỗng nhiên truyền ra tiếng hét đau đớn vang dội khắp nơi, ngay cả đất dưới chân cũng chấn động mạnh, Lý Cảnh Vân ngay tức khắc kéo lấy Đỗ Nhược ôm nàng vào lòng, Đỗ Nhược lảo đảo mặc cho hắn kéo, mày vẫn nhíu thật chặt nhìn về phía âm thanh vừa phát ra, nàng đang suy nghĩ chuyện cần làm tiếp theo.
Động đất qua đi, gió bỗng nhiên gào thét, cây cối ngã nghiêng, sương mù càng thêm dày đặc. Đỗ Nhược trầm giọng nhắc nhở:"Cẩn thận."
Lý Cảnh Vân ừ một tiếng, vòng tay ôm lấy nàng càng thêm siết chặt. Đỗ Nhược lúc này mới phản ứng lại tư thế của hai người thật sự quá mức thân mật rồi, nàng dùng khuỷu tay đẩy mạnh Lý Cảnh Vân, mượn lực thoát ra khỏi cái ôm của hắn. Lý Cảnh Vân vừa định mở miệng, lại thấy sắc mặt tái nhợt của nàng đột nhiên xuất hiện hai rặng mây hồng, hắn liền biết điều ngậm miệng lại, nhưng khóe môi vẫn không nhịn được hơi nhếch lên, trong ánh mắt cũng tăng thêm vài phần dịu dàng,
"Cẩn thận." Đỗ Nhược lần nữa nhắc nhở, nhưng lần này âm thanh đã lên cao mấy phần, đồng thời nàng cũng nhanh chóng kéo Lý Cảnh Vân sang một bên, cũng cùng lúc đó, ngay vị trí Lý Cảnh Vân vừa đứng bốc lên một luồng khói đen lạnh lẻo.
"Đó là gì?" Lý Cảnh Vân nghi hoặc nhìn vị trí mình vừa đứng không ngừng phát ra âm thanh xèo xèo cùng khói đen.
"Là lưỡi dao do âm khí hóa thành." Đỗ Nhược giải thích ngắn gọn, rồi lần nữa dùng kiếm cắt một đường lên ngón trỏ và ngón giữa tay trái của mình, sau đó dùng máu ở đầu ngón tay vẽ một đường dọc theo mũi kiếm đến chuôi kiếm, trong miệng cũng không ngừng thấp giọng thì thầm gì đó.
Không chờ Lý Cảnh Vân tiêu hóa hết những gì Đỗ Nhược vừa nói, từ trong màn sương đen phía xa lại xuất hiện hàng loạt lưỡi dao đen thẫm xé gió phóng đến. Đỗ Nhược lập tức vung kiếm chặn lại từng lưỡi dao một, lưỡi dao màu đen kia khi chạm vào kiếm của Đỗ Nhược cũng không phát ra âm thanh va chạm của kim loại mà lập tức hóa thành một làn khói đen bốc hơi bay mất. Lý Cảnh Vân cứ như vậy ngơ ngác nhìn Đỗ Nhược đối phó với lưỡi dao, cứ một đợt lưỡi dao phóng qua, đợt sau số lượng nhất định sẽ tăng gấp đôi.
Lý Cảnh Vân mím môi thành một đường thẳng, chưa bao giờ hắn thấy mình vô dụng như lúc này, để một nữ nhi mảnh mai đứng chắn phía trước bảo về mình. Ngay trong khoảnh khắc Lý Cảnh Vân lâm vào trạng tháy áy náy day dứt không thôi, Đỗ Nhược đã bị hàng loạt lưỡi dao bao vây, trên trán của nàng đã rịn ra một tầng mồ hôi lạnh, ngay cả bước chân cũng dần chậm lại.
"Đừng lại đây!" Trong lúc bị vây trong vòng nguy hiểm, Đỗ Nhược vẫn phân tâm chú ý đến Lý Cảnh Vân, nhìn hắn đang định chạy sang chỗ mình, nàng lập tức quát lớn ngăn cản:"Những thứ này là nhắm đến ngươi."
Chân của Lý Cảnh Vân như bị chôn chặt tại chỗ, tiến không được mà lui cũng không xong, trong lúc nhất thời, hắn vẫn không biết nên làm thế nào cho phải.
"Tiểu nha đầu quả nhiên rất thông minh." Giọng nói khàn khàn lần nữa vang lên, Lý Cảnh Vân và Đỗ Nhược đều nhận ra giọng nói này với giọng nói khi ở ngoại ô thành Vĩnh An là một.
"Nếu ngươi đã biết người ta muốn nhắm đến là ai thì mau chóng rời đi, đừng xen vào chuyện của ta." Giọng nói lần nữa vang lên, lưỡi dao xung quanh cũng nhanh chống tan rã.
Lý Cảnh Vân vội vã chạy đến đỡ lấy Đỗ Nhược đang lảo đảo phía trước. Đỗ Nhược cũng không phản kháng, nàng đã hao tốn khá nhiều sức lực để đối phó với những lưỡi dao hình thành từ âm khí dày đặc kia, bây giờ cả người có chút chống đỡ không nổi.
"Ngươi tại sao phải làm vậy?"
"Ngươi cũng biết yêu ma như chúng ta tu luyện âm khí là chính, nhưng cũng vì là âm nên khi độ kiếp rất dễ bị lôi kiếp mang tính dương cương đánh thành cát bụi, vì thế ta phải tìm cách thoát qua trận kiếp nạn này, mà hắn, chính là người ta cần. Chúng ta và ngươi trước nay nước sông không phạm nước giếng, chuyện này ngươi tốt nhất không cần xen vào."
"Vậy tại sao ngươi không trực tiếp bắt hắn mà lại làm nhiều điều dẫn dụ hắn đến nơi này?" Đỗ Nhược nhíu mày, tiếp tục hỏi, mà đây cũng là điều mà Lý Cảnh Vân nghi hoặc nhất.
Hắn ta không tiếp tục giải thích, mà bật cười to, âm thanh vang vọng khắp nơi:"Ta vì nhìn ra ngươi cũng từng là một đóa hoa cực khổ thành người mới nhắc nhở ngươi vài câu, nếu ngươi đã khăng khăng một mực muốn chết cùng hắn thì cũng đứng trách ta."
Hắn ta vừa dứt lời, xung quanh bỗng nổi gió to cuốn theo tiếng xào xạo va chạm của cành lá cùng đất bụi. Lý Cảnh Vân cùng Đỗ Nhược còn chưa kịp phản ứng thì hàng loạt tiếng xé gió liên tiếp vang lên, thân mình Đỗ Nhược hơi lảo đảo, chân còn chưa đứng vững đã bị Lý Cảnh Vân đẩy qua một bên. Trong khoảnh khắc ngã xuống, nàng thấy một loạt lưỡi dao sắc bén hướng đến chỗ của Lý Cảnh Vân, cũng chính là chỗ của nàng lúc trước mà bay đến, trong lúc gấp gáp, Đỗ Nhược lập tức ném mạnh kiếm trên tay về phía lưỡi dao đang gào thét bay về phía Lý Cánh Vân.
Cùng lúc đó, trên người Lý Cảnh Vân đột nhiên xuất hiện một luồng sáng màu vàng mang theo tiếng rồng ngâm mà cuốn lấy từng lưỡi dao một, những lưỡi dao đó khi gặp luồng sáng này lập tức tan biến không dấu vết. Trong ánh sáng màu vàng kim chói mắt kia, Đỗ Nhược nghe thấy tiếng gào thét tràn ngập đau đớn cùng tuyệt vọng của âm thanh lúc nãy. Nàng khẽ rùng mình, hai luồng năng lượng đang đồng thời bộc phát kia nàng đều không chống lại nổi.
Lúc Đỗ Nhược lấy lại tinh thần, đừng nói là lưỡi dao hình thành từ âm khí, ngay cả ảo trận cũng không dấu vết mà biến mất, tuy nhiên nàng cũng không có chút vui vẻ nào mà vội vã chạy lại chỗ Lý Cảnh Vân.
Hai mắt Lý Cảnh Vân nhắm chặt, cả người nằm trên đất đầy bụi bẩn, trên cánh tay còn có một vết máu kéo dài đầy chói mắt.
Đỗ Nhược hoảng hốt, hắn là vì cứu nàng nên mới bị thương. Trong lòng nàng nhất thời trăm vị pha trộn, phức tạp đến mức ngay cả bản thân nàng cũng không rõ cảm xúc lúc này của mình tên gọi là gì. Ngay lúc này đây, chính Đỗ Nhược cũng quên mất, nếu không phải vì Lý Cảnh Vân thì nàng cũng chẳng phải đến nơi này để rồi lâm vào nguy hiểm.
"Ngươi không sao chứ?"
Lý Cảnh Vân nhìn gương mặt đang lo lắng của Đỗ Nhược, trong lòng không khỏi vui vẻ, lần này bị thương, tuy rất đau, nhưng mà cũng rất đáng.
"Ta không sao. Còn nàng?"
Đỗ Nhược lắc lắc đầu, luống cuống đỡ Lý Cảnh Vân ngồi dậy. Lý Cảnh Vân nhíu mày, cố gắng chịu cơn đau từ vết thương sâu nơi cánh tay. Đỗ Nhược nhìn hắn, hàng mi khẽ rũ:
"Xin lỗi..." Nếu không phải vì muốn cứu nàng, hắn cũng sẽ không bị thương.
Lý Cảnh Vân sửng sốt, hắn không ngờ nàng lại nghiêm túc xin lỗi hắn, trong lúc nhất thời, hắn cũng chẳng biết trả lời thế nào, chỉ có thể mím môi cúi đầu tránh ánh mắt của Đỗ Nhược. Lúc đó hắn cứu nàng, cũng chỉ là trong vô thức, ngay cả nghĩ cũng chưa nghĩ thì đã đẩy nàng sang một bên, thoát khỏi tầm ngắm của những lưỡi dao lạnh lẻo kia.
"Cảnh Vân..." Trong lúc cả hai bối rối, đằng xa bỗng truyền đến tiếng gọi dịu dàng mềm mại xen lẫn run rẩy cùng vui sướиɠ. Đỗ Nhược cùng Lý Cảnh Vân giật mình nhìn về nơi phát ra âm thanh. Đó là một nữ tử váy hồng nhạt, gương mặt trắng bệch nhưng cũng không che giấu được vẻ đẹp khuynh thành của nàng ta. Nàng ta đứng cách hai người Đỗ Nhược không xa, thân mình yểu điệu hơi run rẩy tựa vào một gốc cây, trong ánh mắt vui vẻ thoáng chút lo lắng bất an và dường như còn có một chút... căm giận.
Đỗ Nhược xoay đầu nhìn Lý Cảnh Vân, thấy hắn đang bình tĩnh nhìn nàng ta, sau đó vươn tay vẫy nàng ta đến bên cạnh mình. Đỗ Nhược không dấu vết thu lại tay đang đỡ hắn, nàng nghĩ, mình biết người vừa đến là ai rồi. Nàng ta chẳng ai khác chính là vị hôn thê của Lý Cảnh Vân, người mà nàng và hắn đang tìm kiếm.
"Lam Lam, nàng không sao chứ?"
Nữ tử được gọi là Lam Lam lập tức thế chỗ Đỗ Nhược mà đỡ lấy Lý Cảnh Vân, nghe hắn hỏi thì lập tức lắc lắc đầu, nhưng hai tay đang dìu đỡ Lý Cảnh Vân lại run rẩy kịch liệt.
Đỗ Nhược bên cạnh bỗng nhiên thấy mình thật thừa thảy, nàng chậm rãi di chuyển cách xa hai người một chút, sau đó nhặt lên thanh kiếm vẫn luôn bị nàng bỏ quên một bên. Ngón tay dính tro bụi cùng máu nhẹ nhàng vuốt ve lưỡi kiếm, nàng thấp giọng thì thầm:
"Nhìn hắn và nàng ta, ta bỗng nhiên thấy thật ghen tỵ." Cũng không biết ghen tỵ về điều gì, nàng chỉ là cảm thấy trong lòng mình dâng lên loại cảm giác này mà thôi, còn ghen tỵ với nữ tử kia, hay ghen tỵ vì hai người cuối cùng cũng tương phùng cùng một chỗ thì chính nàng cũng chẳng rõ.
Thanh kiếm trong tay nàng đột nhiên run lên, tuy rằng chỉ trong chớp nhoáng nhưng Đỗ Nhược cũng rõ ràng cảm nhận được sự khác thường của thanh kiếm trên tay mình.
"Đây... là sao?" Không cần máu của nàng, thanh kiếm vẫn tự động thức tỉnh? Nhưng còn chưa để Đỗ Nhược kịp suy nghĩ, cách nàng không xa bỗng nhiên phát ra một luồng âm khí dày đặc, Đỗ Nhược hoảng hốt xoay người chạy nhanh về phía Lý Cảnh Vân, nơi phát ra âm khí, đúng là chỗ của hắn vẫn đang ngồi lúc nãy.
Thân thể Lam Lam lúc này được bao trùm bởi một vòng khói đen lạnh lẻo, trong lòng Đỗ Nhược lập tức vang lên một hồi chuông cảnh báo, nhanh chóng lao nhanh về phía Lý Cảnh Vân, trong lúc cơ thể di chuyển còn không quên dùng kiếm cắt một đường trên tay mình, máu trên tay lập tức bay tứ tung trong không khí kéo thành từng sợi tơ đỏ mỏng manh rồi đan thành một chiếc lưới hướng về phía Lam Lam. Cùng lúc đó, từ miệng Lam Lam bỗng thét ra một tiếng gào đau đến tê tâm phế liệt, tiếng gào ẩn chứa tuyệt vọng khôn cùng khiến cho Đỗ Nhược cũng phải chùn chân, hai mắt mở to nhìn cảnh tượng trước mắt.
Từ trên người Lý Cảnh Vân đang nhắm chặt hai mắt bỗng xuất hiện một hư ảnh hình rồng vô cùng to lớn, cái đuôi của nó đang cuốn chặt lấy Lam Lam, từng chút từng chút một siết chặt, cả cơ thể của Lam Lam dần dần mờ ảo, sau đó hóa thành một nhánh hoa đào màu đen. Đỗ Nhược lúc này đột nhiên bình tĩnh dị thường, nàng nhanh chóng dùng kiếm chặt đứt đoạn đào đang siết chặt lấy Lý Cảnh Vân, đồng thời kéo Lý Cảnh Vân nhanh chóng lùi về phía sau, chỉ tiếc Đỗ Nhược không đủ nhanh, lúc nàng vừa đỡ được Lý Cảnh Vân đứng dậy, thì nhánh đào đang bị đuôi rồng siết chặt lập tức hóa thành một màn sương đen bao trùm lấy hai người, Đỗ Nhược chỉ cảm thấy trước mặt tối sầm, sau đó ý thức cũng dần tan rã mà ngất đi, trước lúc ngất đi, nàng còn mơ hồ nghe thấy trong đầu mình truyền đến một đoạn âm thanh trong trẻo của nữ tử, nàng ta đang khóc...
"Ta vốn là Đào Yêu được tu luyện mấy trăm năm, vì lo lắng tính mạng của phụ thân mới đến tìm hắn hóa giải lôi kiếp, nhưng hắn lại có chân long hộ mạng, ta chỉ có thể âm thầm đóng giả người khác tiếp cận hắn, dẫn dụ hắn, nhưng rồi, tâm của ta lại bị hắn đoạt... Ta vốn dĩ chỉ muốn biết trong lòng hắn có ta không mới bày ra màn bắt cóc này... Nhưng hắn đã gϊếŧ phụ thân ta, ta không thể... tha thứ hắn..."
Âm thanh kia dường như còn nói điều gì nữa, nhưng chỉ tiếc, Đỗ Nhược đã không chống đỡ được mà ngất đi.
Lúc hai người tỉnh lại thì đã là hoàng hôn ngày hôm sau. Đỗ Nhược là người tỉnh lại đầu tiên, nàng nhìn Lý Cảnh Vân, thấy sắc mặt hắn ngoại trừ có chút tái cùng vết thương cũ trên cánh tay thì cũng không có gì nghiêm trọng mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó lại cẩn thận lấy khăn tay trong vạt áo của mình thay hắn băng bó vết thương, nhưng cũng đúng lúc này, nàng phát hiện trên cổ tay mình có một đường tơ mỏng màu đen ăn sâu vào da thịt, Đỗ Nhược lặng đi một lát, sau đó kéo tay Lý Cảnh Vân quan sát, khi nàng nhìn thấy một đường tơ mỏng màu đen chẳng khác gì của mình trên tay hắn, Đỗ Nhược bất đắc dĩ thở dài, xem ra nữ tử Đào Yêu Lam Lam kia quả thật muốn đưa họ vào chỗ chết, dùng sinh mạng của bản thân mình mà phát ra lời nguyền trên người bọn họ.
Lúc Lý Cảnh Vân tỉnh lại vẫn không nói lời nào, dường như hắn cũng đã thông suốt mọi chuyện. Vị hôn thê Lam Lam của hắn có lẽ rất lâu về trước đã không còn trên nhân thế, vị hôn thê vẫn luôn bên cạnh hắn chẳng qua chỉ là một Đào Yêu đóng giả, còn vị hộ vệ kia, có lẽ cũng chẳng cần phải tìm nữa rồi. Cuối cùng, Đỗ Nhược thở dài, kể lại chuyện lời nguyền của Đào Yêu cho hắn nghe.
"Chúng ta tiếp theo nên làm gì?" Lý Cảnh Vân nghe xong, cũng không tỏ vẻ lo lắng, chỉ bình tĩnh nhìn Đỗ Nhược.
Đỗ Nhược trong lòng âm thầm tán thưởng, chậm rãi nói từng chữ một:"Đến Trúc Vân đình trên đỉnh Mai Sơn tìm vị cao tăng kia." Không phải Đỗ Nhược không muốn nói rõ danh tính của vị cao tăng ở Trúc Vân đình, mà là ngay chính nàng cũng không biết vị cao tăng lừng danh thiên hạ đó tên gọi là gì...
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Đoạn Trường Thảo
- Chương 5