- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Đoạn Trường Thảo
- Chương 1
Đoạn Trường Thảo
Chương 1
Tối hảo bất tương tri, như thử tiện khả bất tương tư.
(Tốt nhất đừng quen biết, không quen chẳng tương tư.)
_ Trích: Tương Tư Thập Giới - Ost Bộ Bộ Kinh Tâm _
Hoa Nguyệt mở bừng hai mắt, khung cảnh xung quanh vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm khiến nàng không khỏi sửng người. Thảm cỏ xanh mềm mại, rừng trúc bạt ngàn không thấy lối ra, quanh co, rậm rạp, tiếng gió đùa lá xào xạc không ngừng vang lên bên tai, ánh nắng cố gắng len lỏi qua tầng tầng lá trúc mà phủ một lớp vàng nhạt lên cỏ xanh. Hoa Nguyệt vươn tay, ánh nắng bao bọc lấy từng ngón tay thon dài khiến nàng càng thêm mê muội.
Nàng... trờ về sao?
Bốn chữ này lập tức khiến trái tim vốn dĩ đang bình lặng của Hoa Nguyệt nổi lên xao động. Nàng, trở về, như vậy có phải nàng sẽ được gặp lại y?
Cảm giác mệt mỏi mê mang lập tức rút đi. Hoa Nguyệt vươn tay chống trên mặt đất, bật người ngồi dậy, mặc cho chiếc váy dài vẫn còn dính vụn cỏ và bụi bẩn, nàng cố gắng chạy thật nhanh về phía trước. Nơi đó, có người đang đợi nàng trở về.
Hoa Nguyệt nhìn hàng rào vây quanh căn nhà gỗ trước mặt, trái tim bỗng trở nên run rẩy, thật sự, nàng thật sự đã trở về.
Bước qua cổng rào, chậm rãi tiến về phía nhà gỗ, mỗi bước chân đều rất chậm, rất nặng nề, tựa như mang theo hàng trăm cân đá. Tay khẽ chạm vào cửa gỗ, vẫn rất sạch sẽ, tựa như chủ nhân căn nhà vẫn luôn cẩn thận lau chùi mỗi ngày. Hoa Nguyệt cười khẽ, điều này có thể chứng minh y vẫn còn ở đây hay không?
Cửa bật mở, tiếng kẽo kẹt làm Hoa Nguyệt bỗng nhiên có chút căng thẳng. Đến khi cửa bật mở hoàn toàn, Hoa Nguyệt sững người, bàn tay vẫn còn vươn giữa không trung.
Trong nhà, không có người.
Hoa Nguyệt lặng đi một chút, nhưng nàng vẫn chưa từ bỏ hy vọng, nàng muốn gặp y, vô cùng muốn, nàng cùng y chia cách đã rất lâu, rất lâu rồi.
Hoa Nguyệt nâng váy, vội vã chạy ra phía sau nhà gỗ. Phía sau là một hoa viên nhỏ, là do y trồng tặng nàng, từng hạt giống nhỏ trải qua năm tháng mà nở thành từng bông hoa xinh đẹp. Chỉ cần nghĩ đến vườn hoa nhỏ ngập sắc màu kia, khóe môi của nàng lại bất giác hiện ra một nụ cười ấm áp. Chỉ là nụ cười chưa duy trì được bao lâu thì đã biến mất. Hoa Nguyệt lặng người, ánh mắt vô hồn nhìn chăm chăm phía trước. Không có, cái gì cũng không có. Không có hoa, không có gì hết, ngay cả chiếc bàn đá cùng hai cái đôn nhỏ, nơi mà nàng và y thường ngồi tán gẫu cũng không có, trước mắt nàng lúc này chỉ là một mảnh đất trống đầy lá trúc khô.
Hoa Nguyệt cúi đầu, hai tay siết chặt vạt váy, trái tim không ngừng dâng lên từng trận đau xót. Y thật sự không còn...
Hoa không có, người cũng mất.
Hoa Nguyệt ngồi bệt trên mặt đất, nước mắt không tiếng động lăn dài trên má, y không đợi được nàng, nàng cũng chẳng gặp được y lần cuối.
Không đúng, không đúng. Tuy nàng là tiên, y là người, nhưng khi người chết đi, sẽ tiến vào luân hồi, nàng vẫn có thể gặp lại y, chỉ cần nàng kiên nhẫn một chút, tìm kiếm kiếp sau của y là được.
Hoa Nguyệt nghĩ như vậy, trong lòng cũng vui vẻ hơn nhiều, nàng quyết định, cho dù khó khăn thế nào, nàng cũng phải tìm được y.
Hoa Nguyệt mím môi, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một đôi giày vải cùng vạt áo lam quen thuộc. Nàng nhất thời thất thần, sau đó, ánh mắt không tự chủ được mà chậm rãi ngước lên phía trên, gương mặt này... thật quen thuộc.
"Từ Thanh..." Giọng nói trong trẻo lại có chút nghẹn ngào, cẩn trọng, tựa như sợ thanh âm lớn quá sẽ làm người trước mắt biến mất, nhưng rồi lại không kìm được mà bật thốt thành tiếng.
Hoa Nguyệt vươn tay che miệng, cố gắng ngăn tiếng nức nở bật ra, nhưng nước mắt vừa lau khô lại tiếp tục lăn dài, giọt giọt rơi trên tay cùng đất, song, tất cả cũng không che giấu được sự vui sướиɠ nơi đáy mắt trong suốt của nàng.
Nam tử khụy chân, tà áo lam trải trên mặt đất, mái tóc đen dài tùy ý buông thả không chút câu nệ. Y nhìn Hoa Nguyệt, ngón tay khẽ lau đi từng giọt châu trên mặt nàng. Tay y rất đẹp, từng ngón thon dài, khớp xương rõ ràng, không chút chai sạn, đẹp hơn rất nhiều so với những nam tử khác, thậm chí có thể sánh ngang cùng thiên kim đài các chốn khuê phòng.
"Từ Thanh, thật sự là huynh sao?" Hoa Nguyệt nhìn y không chớp mắt, thấp giọng hỏi.
Trong mắt nam tử hiện lên chút kinh ngạc, giọng nói trầm thấp từ tính quen thuộc vang lên bên tai nàng:
"Thật có lỗi, đã mạo phạm."
Trong khoảnh khắc, Hoa Nguyệt tưởng như tim mình đã ngừng đập. Y... không nhận ra nàng! Nếu y nhận ra nàng, y đã không nói lời này.
Nam tử thấy Hoa Nguyệt không trả lời, cũng không tiếp tục hỏi, y đứng dậy, vươn tay về phía nàng:
"Cô nương đi lạc sao?"
Hoa Nguyệt lần nữa thất thần, tình cảnh này có chút quen thuộc, thật giống như rất lâu về trước...
Nếu như nói một ngày trên Thiên Cung bằng một năm ở trần gian, thì như vậy, tình cảnh này, trăm năm trước, dường như cũng từng xảy ra, và cũng ở nơi này.
Trăm năm trước, Hoa Nguyệt, cũng là Hoa Tiên Tử vì nhất thời buồn chán mà hạ phàm dạo chơi, dạo một hồi lại lạc đến Trúc Lâm bạt ngàn như mộng cảnh này, đồng thời, nàng cũng gặp được nam tử khiến tim mình loạn nhịp – Từ Thanh.
Từ Thanh là một nam tử dịu dàng nho nhã, y sẽ ngâm thơ, sẽ đánh đàn, còn có cả họa tranh, dường như trên thế gian này, không có thứ gì là y không biết, mà dù có, thì trong mắt Hoa Nguyệt, nó cũng sẽ không tồn tại, Từ Thanh trong lòng Hoa Nguyệt là "hoàn hảo", ngay từ lần đầu tiên gặp thì đã như vậy.
Nàng còn nhớ, khi ấy là vào đông, khí trời lạnh lẻo, vạn vật đều chìm trong giấc ngủ say, nhưng trúc thì không, trúc vẫn mạnh mẽ vươn mình trong hoa tuyết, rì rào từng ngọn lá xanh. Nàng lúc đó đang tựa người vào một thân trúc to lớn, lặng lẽ nhìn những đóa hoa tuyết xoay vần giữa không trung, đẹp, lạnh lẽo, và cô độc.
Gió nhẹ thổi qua, hoa tuyết càng thêm dày đặc, khí lạnh bao trùm bốn phương, chỉ là đối với Hoa Nguyệt, một chút lạnh lẻo này không đáng là gì. Bất chợt, tiếng đàn du dương, trong trẻo truyền đến. Hoa Nguyệt nghiêng tai lắng nghe, tiếng đàn nhỏ dần, dường như ở thăm thẳm rất xa bên trong Trúc Lâm, vừa nãy có lẽ là nương theo tiếng gió mà truyền đến đây.
Hoa Nguyệt nghĩ cũng không cần nghĩ, nàng lập tức cẩn thận lắng nghe tiếng đàn, nhanh chóng hướng về phía đó mà tiến đến. Càng vào sâu trong Trúc Lâm, tiếng đàn lại càng thêm rõ ràng, Hoa Nguyệt sâu sắc cảm nhận được sự tịch mịch và phiền muộn trong âm thanh mềm mại du dương kia. Điều này càng làm cho nàng thêm tò mò với người có thể gảy nên những âm thanh tuyệt vời đánh sâu vào lòng người đó.
Hoa Nguyệt nghĩ, chủ nhân của chuỗi giai điệu mượt mà này rất có thể là một nữ tử ôn nhu như nước, mềm mại và sâu lắng. Nhưng rồi, khi nàng nhìn thấy bóng người một thân y phục màu lam kia, tuy ngoài dự đoán, nhưng lại không khiến nàng cảm thấy kinh ngạc.
Bước chân chậm lại, nhẹ nhàng như cánh chim lướt gió trên bầu trời. Nàng không muốn kinh động đến nam tử kia, không muốn phá hư một khúc đàn tuyệt diệu. Hoa Nguyệt khép nhẹ mắt, bắt đầu chìm vào những giai điệu du dương mềm mại nương theo tiếng gió mà truyền đi khắp nơi trong rừng trúc bạt ngàn.
Tiếng đàn dừng. Vạn vật trong khoảnh khắc này dường như cũng lặng đi. Tuyết thôi rơi. Gió ngừng thổi, ngay cả âm thanh rì rào của lá trúc cũng biến mất.
Hoa Nguyệt chớp nhẹ mi, trong mắt ẩn chứa phiền muộn, nàng thật sự bị tiếng đàn ảnh hưởng.
Nam tử kia vẫn lẳng lặng ngồi nơi đó, chiếc đàn cổ cũ kỹ vẫn còn đặt trên hai chân y, tay y chậm rãi vuốt ve từng dây đàn. Hoa Nguyệt cắn cắn môi, trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ, chân lại không tự chủ hướng về phía nam tử mà bước. Chỉ là do mọi chú ý đều đặt trên người nam tử, Hoa Nguyệt lại không cẩn thận vấp phải hòn đá ẩn sau lớp tuyết trắng, trong lúc nhất thời, ngay cả bản thân mình biết tiên thuật cũng quên mất, Hoa Nguyệt cứ thế té nhào lên mặt tuyết. Âm thanh nặng nề cùng với tiếng kêu khẽ đau đớn của nàng khiến cho nam tử đang ôm đàn phía xa giật mình thoát khỏi thế giới riêng của bản thân. Y đặt đàn sang bên cạnh, rảo bước tiến đến cạnh Hoa Nguyệt, vươn tay đến trước mặt nàng.
Hoa Nguyệt ngẩng đầu, hai má có chút nóng, đôi mắt cũng dâng lên một tầng hơi nước mỏng manh. Không phải vì đau, mà là vì quá xấu hổ cùng ngượng ngùng. Nàng thân là tiên tử trên Thiên Cung, thế nhưng lại có thể vô ý đến mức té nhào thế này, quá là mất mặt.
Nhìn bàn tay vững vàng trước mặt mình cùng nụ cười dịu dàng của nam tử xa lạ, Hoa Nguyệt không chút do dự nắm lấy tay của y, mượn lực mà đứng dậy. Tay của y rất đẹp, khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài hữu lực, tay của nàng nằm trọn trong tay y, dường như lại càng thêm ấm áp.
"Cô nương đi lạc sao?"
Hoa Nguyệt nhất thời không kịp phản ứng, nàng vừa gật đầu, lại vừa lắc đầu. Nam tử cười khẽ, ấm áp tựa như gió xuân.
Hoa Nguyệt cảm thấy hai má càng thêm nóng bừng, nàng cúi đầu, cố gắng không nhìn vào mắt của y, đôi mắt kia đen thẫm như vực sâu không đáy, lại đẹp đến mức khiến người ta không nỡ dời mắt.
Nàng len lén ngước nhìn y, bắt gặp y cũng đang chăm chú nhìn nàng, trên môi vẫn vững nụ cười không đổi khiến tim nàng bỗng chốc loạn nhịp.
"Ta... ta, ta theo tiếng đàn mà đến." Hoa Nguyệt vội vàng giải thích.
Nam tử à một tiếng, trái lại không hỏi gì thêm, y xoay người, trở lại vị trí cũ của mình. Hoa Nguyệt phía sau có chút thất vọng không rõ, còn có một phần do dự, do dự không biết có nên theo phía sau y hay tiếp tục len lén ở một góc này. Nhưng rồi cuối cùng, nàng vẫn lấy hết can đảm mà theo phía sau y.
Nam tử không nói gì, y chậm rãi ôm lấy đàn cổ, cẩn thận vuốt ve từng hoa văn chạm trên mặt đàn.
Hoa Nguyệt lặng lẽ ngồi cạnh y, mặc cho nền tuyết lạnh giá, nàng là tiên, sẽ không lạnh, nhưng nam tử bên cạnh, chẳng lẽ y cũng không lạnh sao?
"Huynh không lạnh sao?"
Tay nam tử khựng lại, y đưa mắt nhìn nàng, trong đầu không biết đang suy nghĩ điều gì, nhưng cuối cùng, y không đáp câu hỏi của nàng mà lại nói sang chuyện khác:
"Tay nàng bị thương rồi."
Hoa Nguyệt sửng sốt. Nàng bị thương?
Hoa Nguyệt nhìn tay mình, bàn tay trắng nõn quả nhiên bị trầy mấy đường, không sâu, nhưng vết thương vẫn rĩ máu. Nàng theo thói quen định dùng tiên thuật chữa lành, nhưng cuối cùng lại kịp thời dừng lại, bên cạnh nàng, vẫn còn một người phàm.
Hoa Nguyệt chăm chú nhìn vết thương trên tay không biết làm sao cho phải. Nàng bây giờ cảm thấy thật hâm mộ mấy vị tiên mình đồng da sắt kia, nếu như nàng như họ, thì bây giờ cũng không rơi vào tình cảnh rối ren thế này.
Tiếng vải bị xé rách đột ngột vang lên. Hoa Nguyệt giật mình, nàng xoay sang nhìn bên cạnh, không biết từ khi nào trên tay nam tử đã xuất hiện một chiếc khăn lụa trắng, tiếng vải bị xé rách vừa rồi cũng chính là xuất phát từ chiếc khăn lụa đó.
"Lúc nãy ta không phát hiện."
Hoa Nguyệt lúc này mới kịp thời phản ứng. Nàng muốn rút tay mình lại, nhưng bàn tay to lớn ấm áp kia rõ ràng không dùng lực, nhưng vẫn làm nàng không thành công rút tay trở về. Hoa Nguyệt đành chăm chú nhìn y cẩn thận dùng một nửa khăn lụa lau đi vết máu trên tay mình, sau đó lại cẩn thận dùng một nửa còn lại băng bó vết thương cho nàng. Từng động tác đều rất nhẹ nhàng, rất cẩn thận, tựa như sợ làm nàng đau. Rõ ràng chỉ vài vết trầy xước nho nhỏ, nàng chỉ cần một ý niệm cũng có thể chữa lành, nhưng trong mắt y, tựa như đây là một chuyện gì đó rất to lớn.
"Xong rồi."
"Đa tạ huynh." Hoa Nguyệt nhìn nút thắt hình bướm, khóe môi kéo thành một nụ cười vui vẻ, lúm đồng tiền bên má trái càng làm nàng thêm đáng yêu.
Nam tử lắc đầu:
"Chỉ là chuyện nhỏ."
Sau câu nói của y, không khí giữa hai người bỗng nhiên trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ.
Thật ra Hoa Nguyệt rất muốn nói chuyện với y, nhưng lại không biết nói gì, nàng cảm thấy nếu mình tùy ý bắt chuyện thì rất đường đột, còn nam tử kia, dường như y không có ý muốn cùng nàng nói chuyện.
Hoa Nguyệt nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn không tìm được đề tài nào để nói, thế là nàng bắt đầu cẩn thận quan sát người bên cạnh.
Lúc nãy chỉ để ý đến đôi mắt như ngọc trai đen khiến người khác như rơi vào ảo cảnh của y, song, bây giờ nhìn kỹ, trong lòng Hoa Nguyệt lại càng thêm nổi sóng, dung mạo này, thật sự là của một người phàm sao? Ôn nhu, thanh nhã, khí chất xuất trần, tựa như... những vị tiên quân không nhiễm bụi trần trên Thiên Cung, thậm chí còn có phần vượt trội hơn.
Hoa Nguyệt cười khẽ, dung mạo như hoa như ngọc của y tuy có làm nàng kinh ngạc, nhưng nàng lại thích khí chất thanh nhã khiến người khác gần gũi của y hơn gấp trăm ngàn lần.
"Có gì vui sao?"
Hoa Nguyệt chớp chớp mắt, nhìn lén bị bắt gặp, nàng cũng không thấy ngượng ngùng, lo lắng mấy, trong tiềm thức của nàng, y sẽ không vì chuyện nhỏ nhặt này mà nổi giận, hơn nữa cũng nhờ vậy mà nàng có thể cùng y trò chuyện, quả thật "trăm lợi mà không hại".
"Huynh không đàn nữa à?"
"Nàng muốn nghe?" Khóe môi nam tử khẽ cong, trong mắt ngập tràn ý cười. Hoa Nguyệt trong khoảnh khắc lại thất thần, nhưng rất nhanh, nàng đã lấy lại bình tĩnh.
"Huynh đàn rất hay."
"Đa tạ."
Câu chuyện lần nữa rơi vào ngõ cụt. Hoa Nguyệt rối rắm đan hai tay vòng qua gối, cúi đầu xoắn suýt.
Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến tiếng đàn trong trẻo, Hoa Nguyệt kinh ngạc nghiêng đầu, bắt gặp vẻ chuyên chú gảy đàn của y, trong lòng đột nhiên thấy thật thỏa mãn. Ngay tại khoảnh khắc này, nàng bỗng nhiên có một suy nghĩ quái lạ, cả cuộc đời của mình, chỉ cần có thể bên cạnh người này trải qua là quá đủ rồi.
Ngón tay nhẹ nhàng lướt trên dây đàn, chậm rãi, điêu luyện, tựa như đang nhảy múa. Âm thanh du dương, nhưng không giống những giai điệu u buồn lúc nãy, nó ấm áp, và tràn ngập niềm vui. Hoa Nguyệt bắt đầu thất thần, nàng đang nghĩ, không biết chuyện gì đã làm cho tâm trạng của y tốt hơn.
Tiếng nhạc đột nhiên biến nhanh, dường như đang hối thúc một điều gì đó, sau đó lại chậm dần, rồi nhẹ nhàng đến mức như không tồn tại. Trong khoảnh khắc này, vạn vật dường như sống lại, Hoa Nguyệt có thể thấy những mầm non trong Trúc Lâm đang dần hé nở, vươn cao, sau đó khắp nơi đều phủ màu sắc rực rỡ của muôn vạn loài hoa.
Hoa Nguyệt thân là Hoa Tiên Tử ở Thiên Cung, nhưng nếu muốn trong nháy mắt khiến cho vạn hoa cùng khoe sắc thì cũng không dễ dàng.
Hoa Nguyệt lắc lắc đầu, biển hoa muôn sắc trước mắt lập tức tan vỡ. Hoa Nguyệt không khỏi sửng sốt. Tất cả những điều nàng nhìn thấy lúc nãy, đều là ảo giác?! Là vì tiếng đàn của y sao? Hoa Nguyệt không khỏi nhìn y càng thêm chăm chú. Người này thật sự không phải vị tiên nào đó trên Thiên Cung cũng giống như nàng vì nhàm chán mà hạ phàm chứ? Phàm nhân sao có thể làm đến mức này? Ngay cả một tiên tử như nàng cũng vì một khúc đàn mà rơi vào ảo giác.
"Một khúc này, thế nào?"
Giọng nói trầm ấm từ tính đột ngột vang lên sau khoảng lặng của khúc nhạc làm Hoa Nguyệt bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của bản thân. Nàng chăm chú quan sát nam tử, tận đến khi không cảm thấy được một chút tiên khí nào trên người y thì mới thu hồi tầm mắt của mình, nhẹ giọng đáp:
"Rất hay." Ngập ngừng một chút, Hoa Nguyệt tiếp lời:"Ta dường như có thể thấy được muôn hoa cùng khoe sắc. Rất kỳ diệu."
Nam tử cười khẽ, sau đó không mục đích gảy gảy dây đàn.
Sắc trời dần ngã chiều, những tia nắng nhạt dần rồi hóa thành một mảnh cam đỏ rực ở phía xa chân trời, Hoa Nguyệt vẫn ngây ngốc ngồi cạnh nam tử không nói một lời, nam tử thì lại chuyến chú nhìn đàn cổ như đang có chuyện suy nghĩ, cả hai vốn dĩ là người xa lạ, vì một khúc nhạc, một cơn gió đúng lúc mà tương ngộ, không "nhất kiến như cố", lại càng không "nhất kiến chung tình", nhưng khi cả hai ngồi cùng, lại phá lệ hài hòa.
"Nàng không về nhà sao?"
Lần này vẫn là nam tử phá vỡ bầu không khí im lặng trước. Hoa Nguyệt thế này mới chú ý đến sắc trời đã chuyển, màn đêm cũng sắp sửa phủ xuống nhân gian, nàng mím môi nhìn nhìn nam tử bên cạnh, trong lòng bỗng nhiên có chút luyến tiếc, nàng vẫn còn muốn nghe y đàn, tiếng đàn của y thật sự rất hay, hay hơn tiếng đàn của các tiên tử tiên quân khác trên Thiên Cung nhiều. Nếu bây giờ nàng trở về, một ngày trên Thiên Cung bằng một năm dưới trần gian, lần sau nàng trở lại, liệu y có còn ở nơi này?
"Cần ta đưa nàng rời khỏi không?"
Hoa Nguyệt bấy giờ mới ngượng ngùng nhớ đến một điều, trong suy nghĩ của nam tử bên cạnh, nàng một phần là do lạc đường mới mò được đến nơi đây.
oOo
"Cô nương?" Một tiếng gọi này trực tiếp kéo Hoa Nguyệt ra khỏi dòng hồi ức, nàng nhìn Từ Thanh, mi mắt khẽ chớp, cố ngăn dòng nước đang chực trào nơi khóe mắt.
Hoa Nguyệt vươn tay nắm lấy tay Từ Thanh, cảm giác vẫn quen thuộc như vậy, nàng siết chặt tay y, nương theo lực tay y mà đứng dậy. Hoa Nguyệt vừa đứng dậy, Từ Thanh lập tức thu hồi tay, để lại Hoa Nguyệt ôm tâm tình mất mác mà nhìn theo tay của y.
Từ Thanh nghi hoặc nhìn Hoa Nguyệt, sau đó xoay người định trở lại nhà gỗ. Mắt thấy Từ Thanh sắp đi mất, Hoa Nguyệt vội vàng gọi y một tiếng, trong giọng nói còn có chút ngập ngừng không xác định.
"Nơi này... là nhà huynh sao?
Từ Thanh nhìn Hoa Nguyệt, trong đáy mắt chứa đầy nghi hoặc, điều này càng làm cho Hoa Nguyệt thêm rối rắm bất an. Nàng vẫn còn nhớ, ngôi nhà bằng gỗ này là của nàng cùng Tử Thanh. Lúc đó là hơn hai năm sau khi gặp gỡ, vẫn ở nơi này, nàng và y, kẻ gảy đàn, người lắng nghe, sau khi khúc nhạc kết thúc, không biết lấy can đảm từ đâu, cũng không biết bị gì "kí©h thí©ɧ", Hoa Nguyệt níu chặt lấy ống tay áo Từ Thanh, nhìn sâu vào đôi mắt đen thẫm kia, kiên định chân thành mà hỏi y:
"Chúng ta thành thân nhé?"
Trong khoảnh khắc lời ra khỏi miệng, Hoa Nguyệt lập tức cảm thấy hối hận. Thân là một nữ tử, lại nói ra lời kinh người như thế, quả thật rất không thích hợp, huống chi, nàng cũng không biết y đối với nàng có giống với nàng đối với y hay không. Thời gian y gặp nàng, dù sao cũng chẳng nhiều bằng nàng "gặp" y. Trong ký ức của y, có lẽ nàng chỉ là một vị bằng hữu cách vài ngày lại gặp gỡ ở Trúc Lâm này, nhưng hơn hai năm qua, thời nào khắc nào nàng cũng dõi theo y, nhìn y đối xử ôn hòa với người dân trong làng, nhìn y kiên nhẫn dạy mấy hài tử cạnh tửu lâu y trọ viết chữ, thời gian lẳng lặng trôi qua, tình cảm cũng theo đó như nước chảy thuyền trôi mà dần sâu sắc thêm. Rồi trong bất giác, bóng dáng lam y kia đã khảm thật sâu trong tâm nàng.
Hoa Nguyệt cúi đầu, che giấu ảm đạm trong đáy mắt, trái tim vốn dĩ như nai con chạy loạn cũng dần bình ổn, y không trả lời, cũng có nghĩa là cự tuyệt...
Bàn tay đang níu chặt ống tay áo của y cũng dần buông lỏng, chỉ là trước khoảnh khắc tay rời khỏi, giọng nói trầm ấm từ tính kia lại quanh quẩn bên tai, chỉ một chữ, nhưng sâu sắc khắc sâu vào tâm trí Hoa Nguyệt, khiến nàng vừa kinh ngạc vừa vui mừng, mà cũng từ đây, cuộc đời của hai người chính thức rẽ sang một ngã khác, cũng mở đầu cho một chuyện tình chấn động thiên địa.
Từ Thanh nói:
"Được."
Sau khi hai người tự định chung thân, Hoa Nguyệt cũng không giả vờ trở về nhà nữa mà trực tiếp đến trọ lại trong làng. Dân ở đây vốn dĩ rất hiếu khách, lại biết nàng là hôn thê của Từ Thanh thì lại càng thêm yêu mến, từ cái ăn cái mặc đến chỗ ngủ, mọi thứ đều vì nàng mà sắp xếp chu đáo, khiến trong lòng Hoa Nguyệt vừa ấm áp lại vừa luống cuống không biết làm sao. Lúc Hoa Nguyệt đưa mắt cầu cứu Từ Thanh, thì y chỉ cười khẽ nhìn nàng, mặc cho nàng chìm trong nhiệt tình của dân làng.
Lúc trời ngã chiều, Từ Thanh cũng đã nói rõ ý định của mình cùng với người trong làng. Y muốn cùng với Hoa Nguyệt xây một ngôi nhà nhỏ trong Trúc Lâm, bình bình an an mà sống hết quãng đời dài. Hoa Nguyệt lúc nghe Từ Thanh nói ra lời đó, trong lòng ngoại trừ vui vẻ ấm áp còn có chút hốt hoảng. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến, có một ngày, nàng sẽ gả cho một người phàm, rồi cùng họ bình đạm trải qua một đời người.
Dân trong làng vừa nghe Từ Thanh nói, lập tức nhiệt tình tăng lên gấp mấy lần, không cần y mở miệng nhờ vả thì mọi người cũng đã kéo nhau chuẩn bị bắt tay xây nhà giúp. Từ Thanh cười khẽ lắc lắc đầu. Hoa Nguyệt ngã đầu tựa lên vai y, cũng vui vẻ cười theo.
Dưới sự giúp đỡ của dân làng, nhà của hai người rất nhanh đã hoàn thành.
Hoa Nguyệt đứng bên cạnh Từ Thanh, nhìn ngôi nhà nhỏ của cả hai mà ngẩn người, nàng cảm thấy, mọi thứ cứ như một giấc mộng vậy. Hai người cứ như thế tự định chung thân, thành phu, thành thê, cùng xây dựng một tổ ấm riêng, chỉ trong vỏn vẹn một đoạn thời gian ngắn.
"Nàng không thích?"
Hoa Nguyệt hồi thần, vội vã lắc đầu. Sao có thể không thích được chứ. Thích đến mức cả đời này cũng chỉ muốn ở đây cùng y, mãi mãi cũng không tách rời.
Từ Thanh mỉm cười, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Hoa Nguyệt, kéo nàng vào nhà mới. Rất lâu rồi mới dốc sức dốc lòng làm một chuyện gì đó, tuy rằng có chút tốn thời gian, nhưng đổi lấy nụ cười của người trong lòng, rất đáng giá.
oOo
"Là nhà của ta."
Nghe giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh, Hoa Nguyệt vội lấy lại tinh thần. Nàng nhìn chằm chằm Từ Thanh, suy nghĩ bắt đầu trở nên rối loạn, tất cả những đoạn ký ức kia đều là nàng nằm mộng mà thành, hay Từ Thanh trước mắt này không còn nhớ gì?
"Cô nương?"
"Hoa Nguyệt, muội tên Hoa Nguyệt, huynh có còn nhớ muội không?" Hai chữ cô nương này thật sự đã làm Hoa Nguyệt nổi giận. Cho dù nàng vẫn còn mơ hồ, nhưng cảm giác mãnh liệt khi nhìn thấy y thì không phải giả, nàng tin vào trực giác của mình, mọi chuyện trong ký ức, chắc chắn đều là thật.
Từ Thanh nhìn Hoa Nguyệt đột nhiên quát lớn, nhất thời ngây ra, hồi lâu sao, y mới thấp giọng gọi khẽ:
"Hoa Nguyệt?"
Tiếng gọi dịu dàng quen thuộc khiến đôi mắt bỗng chốc che phủ bởi một tầng sương mờ, nàng cười khẽ, theo thói quen ứng một tiếng, nhưng khi ánh mắt chạm phải đôi mắt đen thẫm kia, Hoa Nguyệt sửng sốt bừng tỉnh, trong ánh mắt đó, không hề có nàng.
Hoa Nguyệt cắn môi, dùng đau đớn để khiến bản thân mình thanh tỉnh, nàng vẫn là nên chấp nhận sự thật, Từ Thanh trước mắt này, không hề có chút ký ức gì về nàng, nhưng may mắn một điều, y vẫn ở đây, ngay cạnh nàng lúc này, như vậy là đủ. Nhưng mà, nàng phải nghĩ biện pháp để được ở lại đây mới được, nếu không, nàng sợ lần sau khi mình quay lại, mọi chuyện sẽ không còn gói gọn trong chuyện Từ Thanh không có ký ức về bản thân mình nữa.
"Huynh... huynh có thể cho muội ở lại đây không?"
Trong khoảnh khắc câu nói này thốt ra khỏi miệng, Hoa Nguyệt nhìn thấy sự sửng sờ trong đáy mắt Từ Thanh. Nàng cười khổ, yêu cầu này quả thật đã làm khó Từ Thanh, nàng thân là nữ tử, sao y có thể đồng ý để nàng một mình ở lại cùng y?
Nhìn Từ Thanh nhíu mày mím môi rối rắm, trong lòng nàng càng thêm bất an, cắn cắn đôi môi đã rướm máu, Hoa Nguyệt nhìn thẳng vào mắt y:
"Muội... muội không còn chỗ để đi, trong người cũng không có tiền." Mi mắt khẽ rũ, giọng nói càng thêm hạ thấp còn xen lẫn chút nghẹn ngào cũng ấm ức:"Rõ ràng... rõ ràng muội là nương tử của huynh."
Cũng không biết lời cuối cùng là tự thì thầm với bản thân hay nói cho Từ Thanh nghe, nhưng dù sao thì, lời kia dù Hoa Nguyệt nói rất nhỏ nhưng một chữ cũng không sót đều rơi vào tai của Từ Thanh.
Cả người Từ Thanh dường như khựng lại, trong mắt đều là khó tin. Y nhìn Hoa Nguyệt chăm chú, dường như muốn nhìn ra một chút giả dối ở nàng, chỉ tiếc rằng, y nhìn không ra.
"Nương tử?"
Hoa Nguyệt nghe Từ Thanh thấp giọng gọi hai tiếng này, trong lòng cũng hồi hộp theo, y sẽ nhớ sao? Y sẽ nhớ lại nàng là nương tử của y sao?
Từ Thanh nhíu mày hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc lắc đầu:
"Ta không có... nương tử."
Hoa Nguyệt dù đã có sẵn đáp án trong lòng, nhưng khi nghe chính miệng Từ Thanh nói ra, nàng lại không chấp nhận được. Hoa Nguyệt níu lấy cánh tay Từ Thanh, ngón tay siết chặt lấy tay y đến trắng nhợt.
"Muội... muội..." Hoa Nguyệt muốn nói tất cả cho Từ Thanh biết, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Chẳng lẽ lại nói nàng là tiên, y là người, nàng và y không thể ở cùng nhau, nàng bị Thiên Đế, Thiên Hậu bắt về Thiên Cung, nhốt hơn trăm ngày, lúc trốn thoát thì nhân gian đã qua trăm năm. Coi như y tin nàng, nhưng thời gian thật sự đã qua trăm năm, thì làm sao có thể giải thích sự tồn tại của y lúc này?
Từ Thanh nhìn Hoa Nguyệt lắp bắp nói không thành lời, trên gương mặt tràn đầy bất an cùng sợ hãi, vẻ mặt y bỗng trở nên nhu hòa:
"Nàng muốn thì cứ ở lại đi. Dù sao thì nhà vẫn còn phòng trống."
Lời này vừa nói ra, vẻ mặt bất an sợ hãi của Hoa Nguyệt lập tức rạng rỡ hẳn lên, trong đáy mắt trong suốt lấp lánh ý cười:
"Đa tạ huynh."
Hoa Nguyệt lúc này cảm thấy thật may mắn. May mắn vì lúc đó đã bảo Từ Thanh nên xây thêm một phòng cho khách.
Từ Thanh bật cười, xoa xoa đầu Hoa Nguyệt.
Hoa Nguyệt thoáng chốc lại thất thần, Từ Thanh khi trước cũng rất hay xoa đầu nàng. Những lúc như vậy nàng thường tựa vào lòng y, kéo lấy tay y nắm thật chặt, không để y tiếp tục làm rối mái tóc đen dài của mình, còn y sẽ ôm lấy nàng, thấp giọng cười nàng trẻ con. Nghĩ đến chuyện xưa, trên môi Hoa Nguyệt bất giác cong thành một nụ cười hạnh phúc, sau đó, trong lòng lại càng thêm quyết tâm khiến Từ Thanh nhớ lại tất cả, y và nàng, sẽ lại lần nữa hạnh phúc bên nhau.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Đoạn Trường Thảo
- Chương 1