Chương 9: Đại kết cục

Thái tử của nước Ân quốc ở láng giềng tới chơi, trong cung thiết yến, quan lại cấp tam phẩm trở lên cùng với hoàng thất tông thân đều phải đến tham dự.

Chung Như sớm mặc vào cung trang của Vương phi, đứng ở cửa vương phủ chờ Minh An Vương cùng với Từ trắc phi khoan thai tới trễ.

Nàng lạnh lùng nhìn Từ trắc phi a dua làm nũng với Minh An Vương mà trong lòng mạc danh cảm thấy buồn cười.

Minh An Vương chán ghét nàng, chỉ yêu thích Từ trắc phi, nhưng chỉ cần Chung Như nàng còn sống một ngày thì cho dù nàng có lén lút dơ bẩn phóng đãng đến đâu đi chăng nữa, vị trí Minh An Vương phi này của nàng cũng không ai có thể chiếm được.

Từ trắc phi bám lấy cánh tay của Minh An Vương tiến lại gần, hắn mở miệng nói: “Thân thể của trắc phi không được khoẻ, bổn vương muốn ngồi cùng xe ngựa để tiện chiếu cố nàng, Vương phi ngồi một mình một xe ngựa đi.”

Một màn này người ngoài xem đều cảm thấy chính là Vương phi đau khổ chờ đợi Vương gia để ngồi cùng một xe ngựa, lại bị Từ trắc phi con hồ ly tinh này đánh vào mặt.

Chung Như lại không để ý chút nào, thậm chí còn cảm thấy thật may mắn khi không phải ngồi chung xe ngựa với hắn, hít thở cùng một bầu không khí với tên phu quân ở trên danh nghĩa này.

Vì để tiếp đãi đại sứ của Ân quốc, cung yến được tổ chức phi thường long trọng.

Khắp nơi trên đường lớn đều giăng đèn kết hoa, bởi vì yến hội tổ chức vào buổi tối cho nên Chung Như tới sớm, theo lệ mà đi thỉnh an Liên phi nương nương, mẫu thân của Minh An Vương.

Liên phi khí chất như hoa sen, khả nhân trìu mến, Minh An Vương cũng là bởi vậy mà yêu thích Từ trắc phi.

Nhưng mà cho dù là so về dung mạo hay là thủ đoạn thì Từ trắc phi đều kém xa so với Liên phi ở trong cung.

Ba người tiến vào Phượng Nghi Cung, cúi người hành lễ với Liên phi.

Liên phi thân thiết tiếp đón Chung Như ngồi xuống: “Sao lại đến sớm như vậy? Thuận An Vương phi ở bên kia bây giờ mới ra đến cửa.”

Nói xong liền quay ra phân phó cung nữ bên người: “Đi đến phòng bếp mang điểm tâm mới làm lên cho Vương phi ăn lót bụng.”

Minh An Vương biết là bởi vì mình sủng ái Từ trắc phi quá mức làm cho Liên phi không vui, cố ý tỏ vẻ coi như Từ trắc phi không tồn tại, ngay cả chính mình là thân sinh nhi tử cũng bị lạnh nhạt.

Hắn có chút bất mãn mà nói: “Sao mẫu phi lại mặc kệ nhi tử như vậy chứ? Nhi tử cũng đang đói bụng đây!”

“Vậy à?”

Liên phi gõ móng tay xuống bàn nói: “Từ trắc phi chính là hầu hạ ngươi như vậy?”

Từ trắc phi nhìn qua Minh An Vương, uỷ khuất mà cúi đầu.

Minh An Vương nghẹn họng, cố ý lảng tránh sang chủ đề khác, hỏi chuyện về thái tử của Ân quốc.

“Sao bỗng dưng Thái tử của Ân quốc lại tới đây? Có chuyện gì quan trọng sao?”

Hắn cùng với Thuận An Vương đều đã sớm được phong làm Vương gia, đây là Hoàng đế nói rõ cho bọn họ biết ngai vàng của hắn tương lai là để lại cho Thái tử, để cho bọn họ chết tâm tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, đối với việc triều chính không cần để bụng.

Liên phi nhíu mày nói: “Còn không phải là mấy việc liên quan đến đánh giặc hay sao? Hoàng thượng muốn thu phục Vân Châu từ trong tay của Nhu Nhiên, bình thành khắp nơi cần mượn tay của Ân quốc. Cũng không rõ là Ân quốc sẽ đưa ra điều kiện gì.”

Minh An Vương không để bụng mà nói: “Quan tâm đến điều kiện của bọn họ để làm gì, có phụ hoàng với Thái tử ở đây, không tới phiên chúng ta nhọc lòng.”

Liên phi nghĩ cũng thấy đúng.

Nhất thời lại nói lên nguyện vọng muốn ôm tôn tử, Minh An Vương biết thân mình của Từ trắc phi lúc ở thanh lâu có bị tổn hại, cần phải điều dưỡng hai ba năm mới mang thai được cho nên cố ý đùn đẩy: “Đến cả Thái tử còn chưa có con vợ cả sinh ra, chờ thêm hai năm nữa rồi lại nói sau."

Chung Như vừa ăn điểm tâm vừa nghe mẫu tử hắn nói chuyện, ngẫu nhiên sẽ phụ hoạ một hai câu.

Từ trắc phi chỉ có thể đứng ở một bên, giống như một cái cung nữ hầu hạ, sắc mặt cực kì khó coi, trong lòng đem Liên phi mắng hàng trăm đốn.

Liên phi thấy đã đến giờ, đứng dậy đưa con trai con dâu đi đến nơi tổ chức cung yến.

Yến tiệc tách ra nam nữ ngồi ở hai bên, bên trái là đại sứ Ân quốc cùng với tông thất và các đại thần, bên phải là nữ quyến.

Chung Như ngồi xuống chỗ của mình, Thuận An Vương phi ở bên cạnh khẽ kéo ống tay áo nàng, nhỏ giọng bảo nàng xem đại sứ Ân quốc ngồi đối diện: “Nhìn hai huynh đệ kia xem, lớn lên giống nhau như đúc.”

Nàng ngẩng đầu lên nhìn thấy hai huynh đệ đang đồng thời lộ ra một cái mỉm cười, trong nháy mắt tim nàng dường như ngừng đập.

Ngồi đối diện với nàng rõ ràng là hai anh em sinh đôi đã uy hϊếp da^ʍ nhục nàng bấy lâu nay, bọn hắn vậy mà lại là sứ thần của Ân quốc!

Chẳng trách lại vô sỉ như vậy, ép buộc nàng dâng hiến tới tận cửa để cho bọn họ đùa bỡn.

Chung Như vừa sợ hãi vừa tức giận, nếu mà bọn họ tiết lộ ra việc cưỡиɠ ɧϊếp Minh An Vương phi, như vậy không chỉ có nàng mất mặt, còn cả gia tộc và toàn bộ Sở quốc mặt mũi đều mất hết.

Lúc này nàng chỉ biết cúi đầu, ngón tay phát run âm thầm cầu nguyện hai huynh đệ không để lộ ra cái gì tới.

Lo lắng sợ hãi làm cho Chung Như cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm, thật vất vả mới chịu đựng được cho đến khi cung yến kết thúc, nàng bước lên xe ngựa trở về vương phủ, trong lòng hạ quyết tâm ngày mai phải đi tim hai huynh đệ bọn hắn nói chuyện rõ ràng.

Bởi vì lo âu bất an cả đêm nên rất khuya Chung Như mới ngủ được, lúc tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao.

Mở mắt ra nàng phát hiện thấy ngực nặng trĩu, trướng đau khó chịu vô cùng, đưa tay lên lặng lẽ xoa hai bầu vυ" trắng nõn trước ngực, càng xoa bóp lại càng thấy đỡ hơn, bỗng dưng đầu ngón tay trở nên ướŧ áŧ, còn mang theo mùi sữa tươi.

Chung Như nghiêng người cởi bỏ yếm ở trong chăn, thấy hai núʍ ѵú đỏ bừng sưng to, giữa núʍ ѵú còn đang chảy ra sữa.

Sao lại thế này?

Nàng chưa từng sinh dục, chưa từng mang thai, tại sao tự dưng lại chảy sữa?

Trong lúc hoảng loạn nàng nghĩ tới hai huynh đệ họ Lý, chẳng nhẽ là bọn họ đã làm gì để cho nàng chảy ra sữa tươi?

Chung Như chịu đựng trướng đau mà vắt sữa ra, tìm một mảnh vải quấn ngực lại, mặc vào một bộ áo váy đinh hương đi đến Trân Bảo Các.

Nàng từ cửa sau của Trân Bảo Các mà đi đến căn nhà quen thuộc, bước vào trong sân, khí giận mà đẩy cửa phòng ra, còn chưa kịp mở miệng nói, nước mắt đã lã chã rơi xuống, cảm thấy uỷ khuất vô cùng.

Lý Thạch buông thư từ trên tay xuống, liếc nhìn về phía Lý Kính một cái ra hiệu.

Lý Kính liền lập tức chạy đến ôm eo Chung Như mang nàng đi vào buồng trong, mở miệng nói lời tán tỉnh thô tục: “Sao hôm nay Vương phi nương nương lại đến sớm như vậy? Là thân mình phát tao nhớ bọn ta sao?”

Chung Như đẩy tay hắn ra, lau nước mắt muốn lớn tiếng chất vấn bọn hắn, môi lại mấp máy không có dũng khí để nói nên lời.

Nàng trời sinh tính tình mềm mại, ngay cả lúc tức giận cũng không dám lớn tiếng nói chuyện, nức nở mà ấp úng nói ra chuyện bị chảy sữa, tránh nhắc đến chuyện tối qua nhìn thấy hai người bọn hắn ở trong cung yến.

“Ta... Sáng nay ta liền phát hiện ra ta bị chảy sữa. Có phải là do các ngươi làm hay không?”

Trong nháy mắt cả Lý Thạch cùng với Lý Kính đều kinh ngạc vui mừng ra mặt.

Lý Kính cởi váy áo nàng ra, bóp hai bầu vυ" no đủ mượt mà, đầṳ ѵú đỏ bừng lập tức có một dòng sữa trắng nhờn chảy ra: “Thật sự là có sữa! Đại ca, nàng có thai rồi, làm thế nào bây giờ?”

Nếu Chung Như đã mang thai con của bọn hắn thì không thể tiếp tục ở lại Sở quốc được nữa, bằng không việc có hài tử sẽ không thể che giấu được.

Lý Thạch suy tư một lát, đi đến bàn ngồi xuống viết một phong thư.

Chung Như bị Lý Kính ôm ở trong ngực không dám tin tưởng vào lời nói bên tai vừa nghe được, lắc đầu nói: “Ngươi nói ta chảy sữa là do đang mang thai sao? Không thể nào, đây không phải là sự thật!”

Cảm xúc ở trong lòng nàng vô cùng hỗn độn, nàng muốn có con nhưng mà nàng không muốn con mình sinh lại mang tiếng là con hoang.

Lý Kính vuốt ve bụng nhỏ của nàng nghiêm túc nói: “Nơi này thật sự có con của chúng ta, nàng đừng sợ, ta cùng với đại ca sẽ giải quyết thật tốt, sẽ không sao đâu.”

...

Thái giám truyền chỉ đã đi xa, Minh An Vương cầm lấy chén trà trên bàn hung hăng tạp xuống đất, gân xanh trên trán bạo khởi, sắc mặt vô cùng doạ người.

Cho dù hắn không yêu thích Chung Như đi chăng nữa nhưng mà nàng vẫn là Vương phi chính thức của hắn, là thê tử đã bái lạy thiên địa của hắn, là người của hắn, phụ hoàng sao có thể bắt hắn đem nữ nhân của chính mình đưa cho nam nhân khác cơ chứ?

Minh An Vương đã có thể tưởng tượng ra tương lai những hào môn thế gia ở trong kinh thành sẽ ngầm chê cười hắn như thế nào.

Từ trắc phi rót một chén trà lạnh đưa tới tay hắn mà khuyên nhủ: “Vương gia hà tất sinh khí, phụ hoàng nói là muốn đem đích nữ của Chung gia gả đến hoàng thất của Ân quốc để liên hôn, chứ không nói là Minh An Vương phi gả đến Ân quốc. Chỉ cần chúng ta nói với bên ngoài là Vương phi đã chết bất đắc kì tử, lại chuốc thuốc Vương phi đưa đến tay người của Ân quốc, chuyện khác đều đã có phụ hoàng giải quyết. Đến lúc đó người đã đến Ân quốc, người ngoài cũng không có chứng cứ, chỉ nói là đích nữ của Chung gia liên hôn với Ân quốc, lại không ai biết người liên hôn thật ra là Vương phi.”

Minh An Vương ngửa đầu uống cạn nước trà lạnh thấu, lửa giận giảm xuống một chút: “Hừ! Cũng không hiểu vì sao Chung Như lại được người Ân quốc coi trọng. Mạn nhi, nàng nói thử xem, buổi tối hôm đó ở cung yến, có phải là Vương phi đã làm ra việc cẩu thả gì với người Ân quốc hay không?”

“Chuyện này...”

Từ trắc phi chần chừ nói: “Thϊếp thân ngồi ở bên cạnh Vương phi cũng không phát hiện ra có điều gì khác thường.”

Nếu phát hiện ra Vương phi cùng dã nam nhân vụиɠ ŧяộʍ qua lại thì nàng đã sớm tố giác rồi.

Minh An Vương đập bàn một cái: “Vậy tại sao người kia lại chỉ định đích danh muốn nàng gả đến Ân quốc? Nhất định là ở sau lưng ta lén lút thông đồng với người của Ân quốc. Da^ʍ phụ!”

Từ trắc phi uyển chuyển nói: “Vương gia, sáng nay thϊếp đã thỉnh Lương thái y tới bắt mạch mới biết được, trong bụng của thϊếp thân đã mang thai con của chàng được một tháng rồi. Vương phi đi Ân quốc, phụ hoàng chắc chắn sẽ bồi thường cho chàng, coi trọng chàng hơn. Lúc này mà chúng ta không lấy lòng phụ hoàng, chờ Thái tử kế vị rồi con của chúng ta phải làm sao bây giờ?”

Nàng còn đang cố vắt não ra nghĩ xem làm thế nào mới có thể đạp đổ Chung Như để được lên làm chính phi, không ngờ ông trời lại cũng đang giúp nàng.

“Thϊếp thân nghe nói phong tục của Ân quốc rất dâʍ đãиɠ, cha con, thúc tẩu, bố chồng nàng dâu không màng nhân luân đều có thể giao hợp. Nếu mà Vương phi thật sự làm chuyện cẩu thả với sứ thần của Ân quốc thì nàng đi đến Ân quốc cũng là nhảy vào trong biển lửa, ngày đêm bị nhiều nam nhân khác nhau đùa bỡn thân thể. Đã thế nàng còn gánh vác trên vai trách nhiệm liên hôn giữa hai nước, không thể tự sát. Vương phi phạm da^ʍ, kết quả sẽ bị ngàn người đè ở dưới thân, Vương gia chỉ cần nghĩ đến thôi cũng có thể hết giận. Cho dù có như thế nào đi nữa, chuyện Vương phi gả sang Ân quốc đối với chúng ta đều không có hại, Vương gia sinh khí cũng chỉ tức điên thân mình thôi, không đáng giá đâu.”

Từ trắc phi chỉ là khuyên Minh An Vương cam tâm tình nguyện mà đem Chung Như tiễn đi, còn có thể lấy lòng Hoàng thượng.

Không ngờ lời nói này lại chạm đến nghịch lân của Minh An Vương, hắn hừ lạnh một tiếng, hất nguyên bộ trà cụ nện trên mặt đất, nước trà cùng mảnh sứ vỡ nát bắt đến bên chân Từ trắc phi, doạ nàng sợ nhảy dựng lên.

Từ trắc phi ngàn tính vạn tính, cuối cùng lại đoán sai tâm tư của nam nhân.

Đối với Minh An Vương mà nói, việc Chung Như ở Ân quốc bị người da^ʍ chơi thao lộng dạy dỗ thành một cái yêu mị da^ʍ oa chẳng khác nào một cái tát đánh lên mặt hắn.

Nam nhân đối với nữ nhân của mình luôn có một loại mạc danh độc chiếm du͙© vọиɠ, cho dù có huỷ hoại đi cũng không thể đưa cho người khác đùa bỡn. Nhưng mà cho dù Minh An Vương có phẫn nộ đến đâu, Chung Như vẫn là bị đưa lên xe ngựa đi đến Ân quốc.

Đoàn xe vừa mới rời khỏi biên giới của Sở quốc thì lại bị Minh An Vương lặng lẽ sai người đến phóng hỏa.

Từ đấy về sau, Sở quốc đã không còn Minh An Vương phi Chung Như nữa.

Thay vào đó, bỗng dưng ở đâu ra lại xuất hiện thêm một vị Thuỵ Mẫn quận chúa được gả sang Ân quốc để liên hôn.