"Hai chị em nhà này, tính tình đều cổ quái, một người lập dị, một người khó gần, chẳng ai dễ chịu cả. Nhưng mà nếu nói về ngoại hình và thành tích, thì cô em gái vẫn nổi bật hơn."
"Sao cô không bận tâm khi nghe người ta nói vậy?"
"Tôi dám sao?"
Suốt bao năm qua, Diệp Đình Sương đã quen với những lời khen giả dối đó.
Cô không còn bận tâm phân biệt thật hay giả nữa, vì cuối cùng, những điều đó có ảnh hưởng gì đến cô đâu?
"Chẳng lẽ hồi bé cô xấu xí, rồi lớn lên mới dần đẹp ra?" Giọng Minh Sương kéo cô trở lại thực tại.
"Có lẽ thế." Diệp Đình Sương cười nhạt.
Ánh nắng chiều chiếu qua cửa kính khiến cô cảm thấy uể oải, điều hòa mát lạnh làm cô dần chìm vào giấc ngủ.
Cho đến khi tiếng còi xe vang lên, Diệp Đình Sương mới từ từ mở mắt, phát hiện có một tấm chăn đắp lên người và Minh Sương thì không còn trên ghế lái.
Cô mơ hồ ngồi dậy, nhìn thấy phía trước đang tắc đường.
Không xa lắm, trên một bãi đất trống, Minh Sương đang đứng nói chuyện với vài người khác.
Diệp Đình Sương mở cửa sổ xe và hỏi lớn: "Phía trước có chuyện gì vậy?"
Minh Sương quay lại nhìn, rồi nhanh chân chạy tới, chống tay lên cửa sổ xe: "Cô tỉnh rồi à? Phía trước xảy ra tai nạn, không biết còn tắc đến bao giờ. Nếu cô buồn ngủ thì nghỉ thêm chút đi."
"Tôi không ngủ nữa." Diệp Đình Sương đáp, cô lấy một chai sữa bò từ ghế sau và bắt đầu nghịch điện thoại để gϊếŧ thời gian.
Mấy ngày nay, July thỉnh thoảng cập nhật tin tức về văn phòng, mọi thứ đều bình thường.
Về các hoạt động công ty, July quản lý tốt hơn cô, vì Diệp Đình Sương chủ yếu tập trung vào phần thiết kế.
Sau khi chắc chắn không có tin gì quan trọng, cô cất điện thoại đi và thấy Minh Sương vẫn đang trò chuyện với mấy người kia, tay cầm theo một túi khoai tây chiên.
"Haha, gặp được người Hoa, họ cũng đang trên đường về thành phố, còn tặng chúng ta chút đồ ăn." Minh Sương vừa nói vừa đưa túi khoai cho cô.
Diệp Đình Sương liếc nhìn và thấy một cô gái tóc buộc cao đuôi ngựa, trông chỉ khoảng mười bảy, mười tám tuổi.
Cô gái đó nhìn thấy ánh mắt của Diệp Đình Sương, lập tức chạy tới, gương mặt rạng rỡ chào hỏi: "Chào chị Lily, em là Ca Cao, chị có thể gọi em bằng tên tiếng Anh là Cola."
Nghe cái tên này, Diệp Đình Sương bật cười: "Chào em, ai nói cho em biết tên của chị?"
" Chị Nana nói ạ." Ca Cao chỉ về phía Minh Sương.
Minh Sương liền đắc ý ngẩng đầu lên.
Diệp Đình Sương: "......"
"Chị Lily, chị thật sự đẹp như chị Nana nói đấy." Ca Cao tiếp tục khen ngợi.
Minh Sương càng ngẩng cao đầu.
Diệp Đình Sương: "......"
"Ngồi trong xe lâu sẽ buồn chán, cô có muốn ra ngoài hóng gió không?" Minh Sương hỏi.
"Không cần."
"Vậy tụi mình đi chơi với mấy người kia nhé." Minh Sương kéo Ca Cao đi về phía nhóm người, tiếp tục nói chuyện phiếm.
Diệp Đình Sương lấy ra vở và bút chì, bắt đầu phác thảo tác phẩm.
Sau một lúc trầm tư, cô lấy máy ảnh ra, lật lại những bức ảnh hoàng hôn hôm qua để tìm cảm hứng.
Trong một khoảnh khắc, cô chợt bắt được ý tưởng.
Thiết kế lần này là một chuỗi hình tròn được liên kết với nhau, tạo thành một vòng tròn lớn.
Các hình tròn di chuyển nhẹ nhàng theo ánh sáng hoàng hôn.
Ở giữa chuỗi đó, có một mặt dây chuyền phác thảo sườn mặt của một người đang xoay người, với mái tóc tung bay hòa cùng ánh sáng hoàng hôn.
Khi cô đang sửa lại bản phác thảo, điện thoại bỗng rung lên.
Mở ra xem, cô thấy Minh Sương gửi cho cô một bức ảnh chụp lén.
Bức ảnh là cô đang ngồi trong xe, đầu cúi xuống suy nghĩ, gương mặt thanh thản, bên ngoài cửa sổ là làn gió nhẹ làm bay tóc cô.
Diệp Đình Sương nhìn sang phía Minh Sương, thấy cô đang vẫy điện thoại về phía mình từ xa, rồi cúi xuống gõ tin nhắn.
Ngay sau đó, tin nhắn mới bật lên.
【 Thật xinh đẹp. 】
"......"
Diệp Đình Sương không đáp lại, tiếp tục chỉnh sửa bản vẽ.
Khi hoàn thành xong, cô vươn vai, xuống xe đi về phía nhóm người.
Đám người ngày càng đông hơn, giờ đã có mười mấy người.
Minh Sương thấy cô tới, liền vẫy tay.
Diệp Đình Sương vừa bước lại gần đám đông, liền nghe thấy một loạt lời bàn tán sôi nổi.
"Bạn là Lily đúng không?"
"Đẹp quá trời luôn!"
"Lily, bạn còn độc thân không?"
"Tôi chưa bao giờ thấy một gương mặt phương Đông xinh đẹp như vậy!"
Diệp Đình Sương im lặng, không nói gì, chỉ quay sang nhìn Minh Sương, như thể đang hỏi: "Lại là trò gì đây?"
Minh Sương nhướng mày, cười nhẹ: "Nhìn tôi làm gì? Tôi chỉ nói với họ rằng bạn tên Lily thôi, chẳng lẽ không được ai khen bạn à?"
Diệp Đình Sương bất đắc dĩ đáp lại vài câu xã giao với đám người đó rồi quay về xe.
"Không chơi à?" Minh Sương tiến lại gần xe, hỏi.
"Ừ." Diệp Đình Sương gật đầu.
Cô biết trước những cuộc xã giao thế này thật sự không thú vị.
Minh Sương không muốn ngồi mãi trong xe, cô cầm túi khoai tây và vòng qua đầu xe.
Bất ngờ, cô chống tay lên nắp capo rồi nhảy lên ngồi trên đó.
Chiếc xe chùng xuống một chút, Diệp Đình Sương ngẩng đầu lên, hai người nhìn nhau.
Minh Sương nháy mắt, rồi lại leo thêm vài bước, ngồi xếp bằng trên nóc xe, tầm nhìn rộng rãi hơn hẳn.
"Phía trước tắc đường thật kì quặc, cô không muốn lên đây xem thử à?" Minh Sương vừa nói vừa đưa túi khoai tây xuống gần cửa sổ xe.
"Cẩn thận chút." Diệp Đình Sương nhắc nhở.
"Cẩn thận rồi mà, ăn không?" Minh Sương cười ranh mãnh.
"Không." Diệp Đình Sương mở cửa xe và bước xuống, ngẩng đầu nhìn cô.
Minh Sương cắn một miếng khoai tây giòn rụm: "Thật không ăn?"
"Không." Diệp Đình Sương tựa lưng vào xe, ngắm nhìn xung quanh.
Minh Sương nhìn cô một lúc lâu, rồi bất chợt chú ý đến một nốt nhỏ xíu trên vành tai của Diệp Đình Sương, trông như một dấu chấm nhẹ nhàng.
Cô tò mò nhìn kỹ hơn, thấy tóc của Diệp Đình Sương lay động trong gió, che đi vành tai.
Không kiềm được, Minh Sương giơ tay ra, nhẹ nhàng chạm vào sau đầu Diệp Đình Sương, cảm giác mềm mại làm cô thích thú.
Diệp Đình Sương quay đầu lại, vẻ mặt khó chịu: "Tay cô vừa chạm vào khoai tây đấy."
"Không sao, tôi đã liếʍ sạch rồi, không tin thì tự sờ thử xem!" Minh Sương cười hì hì.
"......" Diệp Đình Sương không còn lời nào để nói.