Sau khi lên đường trở lại, Minh Sương chẳng có vẻ gì là mệt mỏi, ngược lại, cô còn đầy hứng thú bắt chước dáng vẻ vừa rồi của Diệp Đình Sương, chống tay nhìn chằm chằm cô lái xe.
Nhưng không ngờ, dù đôi mắt cô đã căng đến mức sắp nhức, Diệp Đình Sương vẫn chẳng hề dao động, không có chút phản ứng nào.
Minh Sương đột ngột dựa sát lại: “Cô không cảm nhận được ánh mắt đầy nhiệt huyết của tôi à?”
“Có chứ.”
“Vậy sao cô không có phản ứng gì?”
“Có mà.”
Minh Sương ngơ ngác: “Phản ứng ở đâu? Rõ ràng đến liếc mắt cô cũng chẳng thèm.”
“Phản ứng trong lòng, tôi đã mắng cô trong lòng rồi.”
"......"
Minh Sương hừ một tiếng, ngồi lại ghế, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhắm mắt ngủ!
Diệp Đình Sương liếc nhìn gương mặt hờn dỗi của cô, khóe miệng bất giác cong lên.
Không bao lâu, Minh Sương ngủ thật, cho đến khi chiếc xe xóc nảy, cô mới tỉnh lại.
Cô mở mắt, ánh hoàng hôn chiếu vào khiến cô hơi chói mắt.
Xe đã đến một vùng đất khác, quốc lộ hai bên chỉ có vài ngôi nhà thưa thớt, khung cảnh xung quanh là những cánh đồng hoang vu, mặt đất trải đầy lớp đất vàng, và hoàng hôn như một tấm màn phủ lên mọi thứ.
Minh Sương hạ cửa sổ, gió lập tức ùa vào xe, tóc của cả cô và Diệp Đình Sương đều bay phất phơ trong gió.
Cô bật nhạc, giai điệu rock and roll vang lên trong xe, cô theo nhịp nhạc đong đưa, thỉnh thoảng còn hát theo vài câu, để mặc cho gió làm rối tung tóc mình.
Chiếc xe dừng lại bên một bãi đất trống, Diệp Đình Sương xuống xe, mở cốp lấy đồ.
“Cô làm gì thế?” Minh Sương tò mò, thò đầu ra nhìn, thấy cô đang cầm máy ảnh bước đến, đứng bên xe chụp hoàng hôn.
Minh Sương mở cửa xe, tiến lại gần cô, nhìn thoáng qua màn hình: “Cô giỏi ghê, chụp đẹp vậy.”
Diệp Đình Sương chụp thêm vài tấm, rồi bất ngờ quay sang hỏi: “Cô biết nhảy không?”
“Nhảy gì cơ?”
“Lần trước cô nhảy ở buổi tiệc ấy.”
“À, cái đó chỉ là uốn éo vài cái thôi mà.”
“Ừ, uốn đi.”
“... Để làm gì?”
Diệp Đình Sương cúi người vào xe, vặn to nhạc: “Cái này không hợp để nhảy à?”
Minh Sương nhìn thấy Diệp Đình Sương cầm máy ảnh, đoán ra ý định của cô, bèn cười thoải mái trước ống kính, rồi bắt đầu xoay tròn nhảy múa trên bãi đất trống.
Dần dần, cô quên mất mình đang bị quay lại, cảm giác này khác hẳn với những lần trước.
Ở đây, trời cao đất rộng, hoàng hôn trải dài, tiếng nhạc vang vọng, cô đã hoàn toàn đắm chìm trong vũ điệu tự do.
Đến khi hoàng hôn chỉ còn là một vệt sáng mỏng manh trên đường chân trời, Minh Sương mới dừng lại, đứng thẳng và lặng lẽ ngắm nhìn chút ánh sáng cuối cùng biến mất.
Xung quanh giờ chỉ còn là màn đêm mờ nhạt.
Cô quay đầu lại, mỉm cười với Diệp Đình Sương: “Tôi chưa bao giờ nhảy múa dưới hoàng hôn cả.”
“Tôi cũng chưa từng chụp ai đẹp như thế dưới hoàng hôn.” Diệp Đình Sương hạ máy ảnh xuống.
Hai người nhìn nhau cười, Minh Sương vội chạy đến bên cô, tò mò: “Chụp được như nào rồi?”
“Lên xe đi đã.”
Minh Sương ngồi lại ghế phụ, cầm máy ảnh từ tay Diệp Đình Sương, nghe cô dặn dò: “Đừng xóa bất kỳ tấm nào đấy.”
“Không được đâu, nếu tấm nào chụp xấu, tôi sẽ xóa ngay.” Minh Sương đáp, không chút đắn đo.
“Đưa máy ảnh đây.” Diệp Đình Sương vươn tay ra.
“Lái xe đi, đừng có mà làm phiền tôi.” Minh Sương trả lời, giọng điệu dùng chính câu Diệp Đình Sương vừa nói lúc trước.
Phải thừa nhận, nói câu đó khiến cô cảm thấy thật sảng khoái.
"..."
Minh Sương vui vẻ ngâm nga trong khi xem ảnh, tổng cộng có mười mấy tấm, gần như không có tấm nào hỏng, đa phần là bóng dáng cô và phản chiếu ánh sáng.
Ánh sáng và bố cục trong mỗi tấm đều tinh tế, từng sợi tóc của cô như đang phát sáng, rõ ràng nhưng vẫn phảng phất vẻ mơ hồ, tạo nên một hương vị khó tả, như thể cô là nhân vật bước ra từ một bộ phim điện ảnh.
Cô càng xem càng thích, thậm chí có hai tấm chính diện rất đẹp, tóc và váy bay lượn trong gió, gương mặt tươi cười và đôi mắt đầy nét thuần khiết.
“Cô chắc không phải là nhϊếp ảnh gia đấy chứ?” Minh Sương không ngừng lật đi lật lại mấy tấm ảnh, nhìn kỹ từng tấm, vô cùng hài lòng.
“Không phải.”
“Không chuyên mà chụp giỏi thế?”
“Thẩm mỹ là có liên quan.”
“Vậy cô thực sự làm nghề gì?” Minh Sương nhớ đến lần đầu gặp nhau trong khách sạn, khi Diệp Đình Sương vẽ phác họa chân dung cô với những nét sơ sài mà đẹp đến khó tin, và không nhịn được hỏi: “Chắc không phải họa sĩ chứ?”
"Không phải."
Minh Sương thở phào nhẹ nhõm.
Với trình độ thế này mà muốn trở thành họa sĩ thì đúng là tương lai khó đoán.
Nhưng cũng có khi là con nhà giàu không lo về tương lai đây mà?
Nghĩ vậy, mọi thứ trở nên dễ hiểu hơn.
Xem hết loạt ảnh, cô tiếp tục lướt album, rồi dừng lại ở một bức khác - bông hoa cúc non trong ánh sáng ban mai, tươi tắn và rực rỡ.
Miệng thì bảo không thích, nhưng lại lén lút chụp nhiều ảnh hoa cúc non thế này.
Thật thà ra phết nhỉ.
Cô tiếp tục lướt xuống, đột nhiên nhìn thấy một bức ảnh của chính mình. Đó là lúc cô ngồi ngoài ban công, phơi nắng.
Trong ảnh, cô lười biếng tựa trên ghế, đầu hơi ngả ra sau, tóc thả lửng, cằm hất cao, cổ thiên nga kéo dài, xương quai xanh nổi bật.
Đường cong từ ngực đến eo, đôi chân tự nhiên vắt chéo, chân thả xuống đất.
Cô cố nhớ lại nhưng chẳng hề nhớ lúc đó mình đã tạo dáng quyến rũ như vậy.
Nhưng nhìn vào đôi mắt lờ đờ kia, chắc chắn lúc đó cô đã kiệt sức.
Không lạ gì khi chẳng phát hiện ra có paparazzi nào.
Minh Sương liếc Diệp Đình Sương với ánh mắt đầy ẩn ý.
Hừ, định chụp lén mà không ai biết hả?
Cô lướt tiếp, một bức ảnh chụp chân cô hiện ra trước mắt.
"Hả? Cái gì đây?" Minh Sương chỉ vào ảnh hỏi Diệp Đình Sương.
Diệp Đình Sương liếc nhìn qua: "Không nhận ra chính mình à?"
"Đương nhiên là biết chứ! Lúc đó tôi chỉ vô ý dẫm phải đồ gì đó, mới nhấc chân lên xem, góc độ này khiến tôi trông như đang moi chân!"
"Ừ, cô bảo không phải thì không phải." Diệp Đình Sương đáp lời, giọng vô cảm.
"Đúng là không phải!" Minh Sương ngay lập tức xóa bức ảnh, rồi cầm camera lên, trả đũa bằng cách chụp đại một tấm của Diệp Đình Sương.
Nhìn kỹ lại, dù hơi mờ nhưng lại có nét đẹp riêng.
"Đáng ghét thật." Minh Sương đặt máy ảnh xuống, khoanh tay trước ngực rồi nhắm mắt lại ngủ.
Vài phút sau, cô bỗng mở mắt: "Tôi thật sự không moi chân."
"Ừ, cô bảo không thì——"
"Thật sự không phải! Tôi chỉ giải thích một lần thôi."
"Ừ, được rồi."
Một phút sau, Minh Sương đấm nhẹ vào cánh tay của Diệp Đình Sương: "Tôi không moi chân thật mà! Đừng có nhịn cười!"
"Ừ... Phụt."