Dương Siêu lấy ra 1 người giấy sau đó niệm chú rồi chỉ vào 1 chỗ. Đúng lúc ấy phòng bên cạnh vang lên 1 tiếng động, giống như vừa bị làm phiền vậy. Nghe thấy tiếng động ấy, tôi biết ngay hành động vừa rồi của Dương Siêu đã ảnh hưởng đến người kia rồi, cũng coi như là nhắc nhở hắn đừng chơi nữa. Dương Siêu than khẽ, lầm bầm nói gì mà tìm thú vui cho khuây khỏa, nhưng vẫn biết chừng mực thu bùa lại. Nhắc nhở vậy là được rồi, nói nhiều thêm lại thành phiền, sẽ làm người ta nổi đóa lên.
Tôi hiếu kỳ hỏi đây là đạo thuật gì? Anh ta đã làm gì vậy? Dương Siêu liền liếc tôi một cái. Cái liếc này là cái liếc “cậu hiểu mà”, nhưng tôi có hiểu đâu, tôi đã từng dùng tới đạo thuật bao giờ đâu.
Dương Siêu hỏi:
“Cậu muốn à? Ta có thể cho cậu lá bùa này, nhưng mà cậu còn trẻ, không nên dùng loại bùa này, phí ra.”
Anh ta nói vậy làm tôi thoáng chốc hơi xấu hổ.
Tôi biết lá bùa này của anh ta có tác dụng gì rồi, đoán chừng là để tác động lên đàn ông. Đây là cứu tinh của những người đàn ông bị mắc bệnh về thận.
Dương Siêu lại nói tiếp, dường như rất có hứng thú với chủ đề này:
“Lá bùa này của ta được vẽ từ máu của một con hổ đạo hạnh ba trăm năm đó, nam nữ gì đều dùng được. Muốn mạnh hơn thì cứ dán lên người là xong, còn muốn…”
Tôi nghe mà hết chỗ nói.
Diệp Thanh nãy giờ im lặng bỗng nhìn cậu ta:
“Đừng thảo luận mấy vấn đề đám đàn ông các người thích trước mặt tôi được không?”
Dương Siêu lúng túng lầm bầm:
“Được, được. Đều là người từng trải cả, nói 1 chút thì có sao đâu…”
Diệp Thanh trừng mắt nhìn anh ta:
“Thích hợp nói trước mặt tôi nhỉ?”
“Được rồi, không nói nữa. Mà tên kia chắc cũng biết rồi, dù sao vừa rồi tôi dùng bùa lặng lẽ rút tinh khí của hắn đi, khiến hắn…” Dương Siêu nói huỵch toẹt ra.
Diệp Thanh đứng phắt dậy làm anh ta lập tức câm miệng. Cô ấy ngồi xuống lại, lần này Dương Siêu nín thinh, xem ra anh ta cũng biết tính cách Diệp Thanh.
Tôi đang chuẩn bị nói thì cửa phòng bị đẩy ra. Là một người đàn ông mặc đồ thể thao tầm ba bốn chục tuổi, có một nốt ruồi cực kỳ rõ phía trên lông mày. Còn lại… mặt mày ông ta cũng có rất nhiều khí tức, hiển nhiên là không phải người thường.
Tôi không quan sát kỹ ông ta, song nốt ruồi kia đã báo tôi biết ông ta là người thế nào. Đã thuộc loại nốt ruồi thịt lại còn màu đen, nằm trên lông mày trái ngay gần ấn đường. Đây là nốt ruồi gì trong tướng số nhỉ? Nó không nhiều ý nghĩa lắm, chỉ là vị trí nằm cách ấn đường một khoảng không quá xa này thể hiện rõ trên ông ta có người, mà người này ông ta không đời nào vượt qua được.
Ông ta chỉ là một người đưa tin, giống như quản gia vậy. Nói cách khác, bức ảnh phượng hoàng là được người khác sai ông ta đem tới. Vả lại, môi tái và vành tai không đầy đặn là biểu hiện của sự thiếu tinh khí. Ngoài ra, tuy mặt ông ta đã bị che lấp bởi sự tức giận, song vẫn khá vàng vọt, chứng tỏ ông ta có dùng thuốc, còn dùng rất lâu rồi.
Thảo nào vừa nãy được Dương Siêu cho một lá bùa. Mới đó mà đã có tác dụng, nghĩa là bản thân ông ta vốn không đủ tinh khí, cố dùng thuốc để cương. Vậy nên chắc chắn rất dễ bị người khác ảnh hưởng. Tôi phân tích sơ sơ là thế nhưng đương nhiên không để lộ ra 1 chút mảy may. Đây là việc riêng của người ta, tôi mà nói ra thì chỉ có tự rước xui. Dù sao bản thân tôi cũng cảm nhận được mình xui xẻo, càng phải chú ý hơn mới được.
Người đàn ông này liếc thấy Dương Siêu liền cau mày, biết mình đã bị vạch trần nên cũng không thể nói rõ ràng, chỉ có thể nén trong lòng mà ngồi xuống
Ban nãy trong lúc đợi Dương Siêu từng nhắc tới tên ông ta, là Lâm Tử Mệnh.
“Ông đừng làm mất thời gian của tôi, tôi cũng sẽ không làm mất thời gian của ông, cứ nói thẳng đi.” Dương Siêu nóng nảy bảo.
Tôi và Diệp Thanh cùng nhìn cậu ta. Lâm Tử Mệnh ngó qua tôi rồi nhíu mày, hiển nhiên là không hài lòng với việc có người mới xuất hiện ở đây:
“Tôi bảo cậu làm việc, cậu lại đưa người ngoài đến đây làm gì?”
“Không sao. Đây là bạn tốt của tôi, cậu ấy xem tướng khá chính xác.” Dương Siêu đáp, Diệp Thanh yên lặng ngồi đó, không nói câu nào.
Lâm Tử Mệnh lại liếc tôi:
“Thầy xem cấp một còn chưa tới mà cũng gọi là xem rất chính xác à? Cậu không tìm được thầy xem mệnh hả?”
Tôi không lên tiếng. Nếu tôi nói tôi vừa nhìn ra chuyện ông ta đang làm với việc ông ta không đủ tinh khí, không biết mặt mũi ông ta sẽ như thế nào nhỉ?
“Ông chớ xem thường cậu ấy, tuy đạo hạnh cậu ấy không cao nhưng xem tướng thì có bản lĩnh đấy.” Chẳng rõ câu này của Dương Siêu là đang thổi phồng tôi hay nói thật nữa, mà lại khiến Lâm Tử Mệnh sốt ruột.
Ông ta hoàn toàn không muốn nghe tiếp:
“Tưởng tôi không biết hả? Thầy bói chưa đến cấp một bốc đại một người dưới cầu cũng đầy ra, hơn nữa toàn bịp bợm là nhiều…”
Tôi nghe mà vừa giận vừa sầu. Giận vì ông ta dám nói tôi bịp bợm, sầu vì dưới cầu đúng thật rất nhiều bọn lừa đảo dẻo miệng. Bọn chúng đi lừa gạt như thế làm các thầy tướng số chân chính chúng tôi càng ngày càng khó khăn, người đời không tin cũng là bình thường.
Mọi người đã nói đến nước này mà tôi còn không lên tiếng thì chẳng phải đang thừa nhận mình là lừa đảo ư?
Tôi nhìn Lâm Tư Mệnh:
“Ông Lâm nói hơi quá nhỉ? Với cả, hôm nay ông có vẻ hơi chậm chạp? Không sợ người bên trên ông trách tội à?”
Mấy câu này của tôi thể hiện rõ rằng là tôi nhìn ra được, cũng là nói cho ông ta biết ông ta không có tư cách sĩ diện ở đây. Bên trên mình có người mà còn cà cưa lâu vậy, chúng tôi chưa cáu mà ông ta đã tới lập uy ngược??
Dương Siêu và Diệp Thanh biến sắc, quay sang nhìn tôi. Mặt Diệp Thanh có vẻ kinh ngạc, sau đó cả hai liền nhìn về phía Lâm Tư Mệnh.
Mặt Lâm Tư Mệnh cũng lộ vẻ bất ngờ, thậm chí còn giật mình kinh ngạc, hai mắt thoắt cái trợn trừng, trông hơi khó coi. Ông ta không vui nói:
“Không ngờ cậu còn có chút kiến thức, nhưng cũng chỉ được nhiêu đó. Tôi biết cậu nhìn ra được từ nốt ruồi trên lông mày tôi…”
Xem ra thường xuyên có người xem tướng cho ông ta, tai nghe nhiều nên biết ý nghĩa của nốt ruồi. Dù bị xem thường, tôi vẫn tỉnh bơ nói:
“Tôi thực sự nhìn ra được từ nốt ruồi trên lông mày ông, nhưng đồng thời tôi cũng nhìn ra ý nghĩa khác của nó…”
“Cậu nói xem.” Ông ta nhìn tôi, hình như rất ghét điệu bộ tôi lúc này.
“Cái nốt ruồi này của ông nằm bên trái, trước tiên khiến người ta biết được bên trên ông còn có người khác. Có điều nó còn thể hiện ý nghĩa khác nữa.”
Nói tới đây, cả Dương Siêu lẫn Diệp Thanh đều có chút tò mò.
“Muốn tôi nói thật à?” Tôi hỏi.
Lâm Tử Mệnh nhướng mày:
“Nói, cậu cứ nói hết ra!”
“Được thôi, ý nghĩa của nó là, nốt ruồi màu đen chỉ rõ người bên trên đối xử với ông không tốt lắm, làm ông sinh ra chút lòng riêng. Hơn nữa đuôi lông mày lại hơi xếch, đại biểu ông lợi dụng lòng riêng này của mình để thỏa mãn ham muốn cá nhân, ví dụ như tiền, như phụ nữ…” Tôi đây đang tỏ rõ cho ông ta biết điều này cực kỳ nguy hiểm. Dám mờ ám với ông chủ, nhỡ mà bị phát hiện thì sẽ thế nào, sẽ có kết cục gì.
Nghe tôi nói, mặt mày ông ta tức thì trở nên khó coi.
“Môi tái cộng thêm sắc mặt ảm đạm chứng tỏ ông không đủ tinh khí, phần thận chỉ có thể dựa vào…” Tôi nói tiếp.
“Được rồi, đừng nói nữa.” Lâm Tử Mệnh hít một hơi sâu, quyết đoán cắt ngang lời tôi.
Diệp Thanh nghe tới đây thì vô thức nhìn ông ta vài lần, ánh mắt khá khinh thường, kỳ dị.
“Tôi hy vọng cậu đừng lộ những chuyện cậu thấy ra ngoài, nếu không không… tôi sẽ tìm cậu.” Lời ông ta mang ý uy hϊếp, song tôi chỉ nhìn lại, lòng thầm nghĩ phải chăng xui xẻo sắp tới có liên quan tới ông ta??
Hình như mình nghĩ hơi nhiều, chắc chẳng liên quan gì ông ta đâu. Tại lúc nổi giận, giúp tôi thấy được nơi đại diện tài sản của ông ta hơi tối lại. Điều này chỉ rõ ông ta sẽ phải chi tiền. Nói cách khác, lát nữa ông ta sẽ phải trả tiền cho tôi để tôi xem tương giúp ổng. Nhìn ra những điểm này, tôi bèn thở phào một hơi. Trả tiền cho tôi nghĩa là giao dịch.
Lâm Tử Mệnh không nhìn tôi nữa mà đứng thẳng dậy:
“Đã như vậy, tôi sẽ không nói nhiều nữa. Xem ảnh phượng hoàng chưa?”
Ba người chúng tôi cùng gật đầu. Ông ta nói tiếp:
“Các người không cần lo lắng, ông chủ chúng tôi không định bắt các người đi bắt phượng hoàng. Dù sao thì phượng hoàng cũng chẳng dễ bắt thế được.”
“Vậy ông muốn chúng tôi làm cái gì?” Dương Siêu hỏi.
“Cậu ta, có thể nhìn ra ý tôi.” Lâm Tử Mệnh đánh mắt sang tôi, từ tốn đáp.
Dương Siêu và Diệp Thanh đồng loạt nhìn tôi, tôi thoáng trầm ngâm, qua mấy phút liền bừng tỉnh. Phải rồi, tôi biết mục đích thật sự của ông ta rồi.
Chương 64
Đương nhiên tôi biết mục đích của ông ta, tuy nhiên cũng chỉ có thể coi là suy đoán đại khái. Nhưng sao tôi lại suy đoán được?
Thật ra thì cũng khá đơn giản thôi, chính ông ta đã nói không phải bắt phượng hoàng mà lại đưa hình cho chúng tôi xem làm gì chứ?
Nhờ câu “vì sao” này mà tôi đoán ra được để tìm con phượng hoàng này, ông ta phải đưa ảnh chụp ra cho bọn tôi xem trước để bọn tôi tin rằng nó có thật trên trần gian. Nó có thật thì chúng tối mới có thể tìm thấy. Thấy Dương Siêu và Diệp Thanh đều đang nhìn mình, tôi bèn nói ra suy luận của bản thân. Thế là hai người họ lại tò mò nhìn Lâm Tử Mệnh.
Quả nhiên, ông ta gật đầu bảo:
“Không sai, ý ông chủ chúng tôi là nhờ các người tìm con phượng hoàng bị chụp phải này!”
Câu trả lời làm ba người bọn người trố mắt ra nhìn nhau. Bầu không khí thoáng chốc rơi vào tĩnh lặng!
Cả căn phòng yên lặng 1 cách đáng sợ
Thật sự sẽ tìm được phượng hoàng ư? Con phượng hoàng này là thần thú thấy đầu không thấy đuôi, sao mà tìm được? Nói thật, có thể chụp được tấm hình mờ mờ vậy đã coi như trước này chưa từng có rồi, lại còn muốn đi tìm? Chỉ bằng mấy người bọn tôi?
Tôi thấy không hề có khả năng, bèn quay sang nhìn Diệp Thanh đầu tiên. Diệp Thanh vô thức lắc đầu, ánh mắt Dương Siêu hơi lấp lánh rồi cũng lắc đầu:
“Chuyện này không có khả năng. Phượng hoàng là gì chính ông còn rõ hơn bọn tôi, không thể nào tìm được!”
“Chưa chắc. Thứ thuốc trường sinh bất lão năm đó Tần Thủy Hoàng sai Từ Phúc luyện chế có một nguyên liệu, chính là mật phượng hoàng. Vậy sao người ta có thể tìm được?” Lâm Tử Mệnh từ tốn nói. Có vẻ trong mắt ông ta, chúng tôi đang cố tình từ chối.
“Đây mà so được à? Ở bối cảnh triều Tần, bảo trăm năm xuất hiện một con phượng hoàng còn tin được, huống chi khi đó phải tốn biết bao binh lực mới bắt được nó. Sao mà so được hả?” Dương Siêu hoàn toàn không khách khí nữa, Diệp Thanh cũng nhướng mày.
Trong khi đó, tôi nghe mấy chuyện này lại khá là hứng thú. Thuốc trường sinh bất lão, Từ Phúc, còn có mật phượng hoàng là một trong các nguyên liệu? Thật sự có loại thuốc này à?
Việc Dương Siêu nói, tôi cũng nghĩ như vậy. Thời cổ đại chưa phát triển hết, đại bộ phận tin tức đều dựa vào sức người ra roi vụt ngựa để mà truyền đạt, nào được như bây giờ. Bởi vậy lúc đó cho dù phượng hoàng có bị người ta thấy thật thì để truyền tin cho người khác, cũng coi như phải một truyền mười, mười truyền trăm. Tới khi truyền tới tai mọi người, con phượng hoàng này không biết đã bay về phương nào rồi.
Thời nay thì khác, chỉ cần gửi hình cho bạn bè là mấy phút sau, toàn quốc ai ai cũng hay. Thế mới dẫn tới đám thần thú như phượng hoàng, hay rồng, hay kỳ lân, thậm chí là các yêu ma có linh tính đều không muốn hiện hình. Vừa vỗ cánh bay ra đã bị đăng lên mạng, người người biết mặt, rất ảnh hưởng đến chúng.
Vậy nên nói cách khác, những loài như rồng hay phượng hoàng căn bản đều “tuyệt chủng hết rồi”. Thông tin quá phát triển làm bọn chúng còn không dám lú đầu thì sao dám để người ta phát hiện?
Dần dần không nhìn thấy lại tưởng là không có thật.
“Cái này đương nhiên không thể so, nhưng tôi nói cậu biết, sẽ tìm được phượng hoàng.” Lâm Tử Mệnh khẳng định.
“Tìm được? Ông đùa tôi đấy à? Có thể trở thành phượng hoàng, đạo hạnh thấp nhất cũng phải một ngàn năm trăm năm, thông thường đều ba ngàn năm. Thần thú chỉ cần một tay đã giải quyết xong chúng ta, tìm kiểu gì mà tìm? Huống hồ phượng hoàng còn là vua của loài chim, địa vị tôn quý như hoàng hậu thời cổ vậy. Mà tôi thì chưa từng nghe nói có vị hoàng hậu nào tốt tính cả.” Diệp Thanh đáp.
Ý cô ấy là, tính tình phượng hoàng không tốt, cứ tìm bậy tìm bạ như vậy, người ta điên lên là diệt bọn tôi ngay luôn.
Thế nhưng Lâm Tử Mệnh không cho là đúng:
“Tôi nghĩ các cô cậu nhầm một chỗ rồi. Ông chủ tôi nhờ các cô cậu tìm con phượng hoàng này không phải để làm gì hết, chỉ để truyền giúp ngài ấy một câu. Phượng hoàn nóng nảy thì cô cậu cứ khiêm tốn tí là được, đưa một phong thư mà thôi, lẽ nào người ta còn làm khó các cô cậu?”
Nghe ông ta nói, ba người bọn tôi lại nhìn nhau. Nếu vậy thì không phải nguy hiểm, không rủi ro mấy. Chỉ một phong thư, chắc người ta không làm gì bọn tôi đâu nhỉ?
Có điều, nguy hiểm không có rồi, nhưng phải tìm kiểu gì đây? Cái này có khác gì mò kim đáy biển đâu?
Tôi thấy vẫn không ổn.
Cuối cùng vì quá mờ mịt, Dương Siêu đành do dự hỏi:
“Làm sao tìm được? Có thời gian quy định không?”
“Có…” Lâm Tử Mệnh gật đầu.
Dương Siêu nhướng mày, cậu ta đang định mở miệng thì Lâm Tử Mệnh lại lôi một cái hộp be bé, trông như hộp đựng văn phòng phẩm ra, đẩy tới trước mặt cậu ta:
“Cậu xem cái này trước đi. Nếu đến cả cái này mà cậu cũng không cần thì thôi, không cần bàn nữa…”
Tôi hơi tò mò, giống Diệp Thanh vậy. Hai người đồng thời nhìn Dương Siêu, cậu ta nghi hoặc mở hộp ra, vừa mở ra lập tức đơ người tại chỗ!
Tôi với Diệp Thanh thấy món đồ bên trong rồi lại nhìn nhay. Bọn tôi thấy được vẻ khó thể tin trong mắt đối phương!
“Ông, không thể nào? Sao các ông có được thứ này? Lẽ nào thứ này được bứt ra từ người phượng hoàng?” Dương Siêu hít sâu một hơi.
Nói thật, đến tôi cũng hết hồn. Bởi vì trong hộp là một cọng lông màu vàng nhạt… Màu sắc thế này… e rằng chỉ mỗi phượng hoàng có!
Lâm Tử Mệnh thế mà lấy được lông phượng hoàng??
Nhìn thấy cọng lông, bây giờ tôi đã hoàn toàn tin dương gian thật sự xuất hiện phượng hoàng.
“Hừ. Vụ này thì tôi không rõ lắm, dù sao cũng là của ông chủ cho tôi. Có khi ông chủ nhổ ra từ người nó không chừng!” Lâm Tử Mệnh thong dong nói.
“Ông tưởng tôi tin à?” Dương Siêu nghi ngờ. Cũng phải thôi, lông phượng hoàng người bình thường há có thể nhổ? Trừ khi ông chủ ông ta cực kỳ lợi hại.
Ấy vậy… Tôi nhìn cọng lông phượng hoàng trong hộp đựng, cảm giác không phải rụng tự nhiên. Khả năng có người bứt ra thật…
“Tin hay không tùy cậu, dù sao cũng có cọng lông này rồi. Dùng đạo thuật của cậu để tìm nó chắc cũng không quá khó nhỉ, thế nào?”
Dương Siêu trầm ngâm mấy giây, sau đó bàn bạc với tôi và Diệp Thanh. Cậu ta nói có thể sử dụng cọng lông này, tỷ lệ lên tới bảy mươi phần trăm, tôi còn kinh ngạc hỏi lại, tỷ lệ cao vậy á?
Có điều cũng bình thường thôi. Trên lông vũ chắc chắn có máu của nó, nên dùng đạo thuật tìm không thành vấn đề gì, chủ yếu là lo tìm được phượng hoàng trong truyền thuyết rồi thì đối mặt với nó kiểu gì?
Bàn bạc xong, Dương Siêu bèn gật đầu: “Được.”
“Đã như vậy, đây là thuốc áp chế độc tố trong người em gái cậu. Thời hạn hai mươi ngày, nếu qua hai mươi ngày mà các người không tìm được thì có thể sẽ phiền phức đấy.” Lâm Tử Mệnh móc ra một cái bình.
Dương Siêu không nói gì, chỉ cất cái bình và cả hộp lông phượng, coi như là chấp nhận mối làm ăn này.
Lâm Tử Mệnh lại lấy ra một bức thư không tên đưa cho Dương Siêu, cậu ta lại nhận rồi cất đi. Lâm Tử Mệnh dặn không được mở bức, mở ra hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ý là nếu mở ra, ông chủ người này sẽ đích thân đến tìm chúng tôi!
Kế đó, Lâm Tử Mệnh hỏi thẳng chúng tôi muốn đi ăn không, ông ta mời. Tôi đang đói nên đương nhiên bảo có, thế là ông ta gọi vài món. Ăn uống xong xuôi, Lâm Tử Mệnh liền nhìn tôi, ý là muốn nhờ tôi xem mệnh cho.
Tôi không có ý kiến gì. Dù sao cũng do ông ta trả tiền, tôi có lý do gì để từ chối?
Dương Siêu với Diệp Thanh nhìn tôi một cái rồi bảo ra ngoài chờ tôi, tôi gật đầu.
Hai người họ rời khỏi, Lâm Tử Mệnh mới bước tới cửa phòng cố ý ngóng tai nghe xem Diệp Thanh với Dương Siêu đã đi bao xa. Để ý cẩn thận vậy làm tôi hơi bất ngờ.
Ông ta kiểm tra xong liền móc từ trong bọc ra một xấp tiền đẩy tới trước mặt tôi. Tôi không từ chối, thậm chí còn vui hết nấc. Đống đây ước chừng cũng phải 3 vạn, hào phóng ghê, muốn bịt miệng tôi bằng từng này tiền.
“Ông muốn xem gì?” Tôi đi thẳng vào vấn đề.
“Cậu xem cho tôi đủ rõ rồi. Tiền này tôi cho cậu, hy vọng những lời đó không tuôn ra khỏi miệng cậu.” Ông ta bảo.
Tôi vô cùng ngạc nhiên, ông ta rõ là ghét bỏ đạo hạnh tôi quá thấp, không nhìn ra được những thứ khác, làm tôi chỉ có thể cười khổ trong lòng. Xem ra là tôi tự nghĩ nhiều, tưởng ông ta hỏi cách để phục hồi tinh khí.
“Tôi để một mình cậu lại là để nhờ cậu chuyện khác.” Lâm Tử Mệnh nói.
“Chuyện gì?” Tôi nhịn không được hỏi.
- Hết chương –