Cái đuôi vụt qua tôi, tôi cười toe toét sung sướиɠ, Dương Siêu cau mày, nhìn chằm chằm vào đuôi bà ấy.
"Hồ ly? Bà thật sự là hồ ly sao?" Dương Siêu lộ ra vẻ ngạc nhiên.
Tôi cũng ngạc nhiên, sao có thể? Tại sao hồ ly không có bộ dạng của hồ ly?
Khóe miệng Hồ Thanh Tư cười giễu cợt, rụt đuôi lại, làm như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra vậy
Ninh Vũ Hi cũng ngẩn ra, cô không hiểu gì cả.
"Dì, dì khóc ra một chút ra nước mắt hồ ly đi." Tôi vội vàng chạy tới nói, Hồ Thanh Từ cau mày: "Khóc? Cậu bảo ta khóc?"
Tôi biết lời này có chút không ổn, nhưng tôi không thể làm khác được. Tôi tính đúng rồi. Nước mắt của hồ ly chỉ có trên người bà ấy mới có.
Nếu bà ấy không giúp, thì em gái của Dương Siêu nhất định sẽ không sinh con được nữa, chịu không nổi đến lúc đó.
“Ngươi muốn gì? Nói đi, chỉ cần ngươi cho ta nước mắt hồ ly là được.” Dương Siêu rút lại kiếm gỗ đào, anh ta biết lúc này dùng vũ lực nhất định sẽ không có tác dụng, cho nên đi tới, cẩn thận nói.
"Ta muốn thế nào? Cậu có tư cách gì nói điều này với ta?" Hồ Thanh Tư nói.
Dương Siêu lộ ra vẻ lạnh lùng, có vẻ như Hồ Thanh Tư không muốn giúp việc này, tôi không thể ép buộc bà ấy, tôi chỉ có thể nói bà ấy đến để làm gì?
“Lý Dịch, đừng trông mong nữa, nước mắt của ta hết rồi.” Hồ Thanh Tư nói.
Hết rồi, đây là ý gì vậy? Hết nước mắt? Mặc dù tôi không khóc, nhưng nếu muốn khóc, nước mắt sẽ trào ra ngay lập tức. Dương Siêu cau mày, Ninh Vũ Hi nhịn không được hỏi:
"Tại sao lại hết?"
Nghe Ninh Vũ Hi hỏi, tôi và Dương Siêu cùng nhìn qua Hồ Thanh Tử. Mặt bà ta lạnh tanh, tựa như câu hỏi của Ninh Vũ Hi vừa gợi lên chuyện gì đó trong lòng bà.
Tôi nhìn Hồ Thanh Tử vài giây thì bỗng chốc vỡ lẽ. Lúc này bà ấy vô cùng tức giận nên trên mặt xuất hiện nộ khí. Nói cách khác, trong mấy giây này, nét mặt tức giận của bà ấy đã để lộ vài thứ. Tôi bắt lấy cơ hội coi một số việc cơ bản từ tướng mạo bà ta, sau khi hết ngạc nhiên, tôi nói: “Dì ấy thật sự không còn nước mắt.”
“Sao có thể? Sao hồ ly lại không có nước mắt?” Dương Siêu không tin.
Ninh Vũ Hi lặng im nhìn chằm chằm mắt bà ta. Hồ Thanh Tử nghe tôi nói thì bất ngờ liếc sang như thể thấy tôi thuận mắt hơn vậy.
Dương Siêu kéo tôi qua một bên hỏi vụ gì, Ninh Vũ Hi cũng tò mò qua theo. Tôi chần chừ trong chốc rồi bảo: “Tướng mạo bà ấy hơi lạ.”
“Lạ chỗ nào?” Dương Siêu hỏi tới.
“Vị trí giữa trán bà ấy xuất hiện một vệt đen sâu mà đậm giống như một cái rãnh không thể xoay chuyển. Mà vệt đen này còn kéo thẳng lên cung nữ nhi khiến nơi đó trống rỗng tối tăm. Cung nữ nhi là nơi biểu thị cho con cái, tướng mạo này hiện ra nghĩa là bà ta từng có con nhưng chết rồi, mới sinh đã chết…” Tôi chậm rãi giải thích.
“Mới sinh đã chết? Tại sao?” Ninh Vũ Hi ngạc nhiên cực kỳ, mặt mày Dương Siêu cũng biến sắc.
Tôi lắc đầu. Vừa nãy nét mặt bà ta chỉ biến đổi một chút do tức giận, tôi nhìn ra được nhiêu đó đã là may lắm rồi, còn nếu muốn phân tích nguyên nhân cụ thể thì phải xem thêm cung Mệnh và cung nữ nhi của bà ấy thêm. Nhưng không được nữa rồi, bởi vì cơn giận tiêu tan nên yêu khí vừa mới tản ra, lại lần nữa che lấp khuôn mặt bà ấy, trình độ xem tướng của tôi hiện giờ không cách nào nhìn ra được trừ khi bà ấy phối hợp. Điều này có khả năng sao?
“Nên cậu mới bảo bà ta không còn nước mắt hồ ly nữa?” Dương Siêu hỏi.
Tôi gật đầu. Đại để là thế này, ban nãy khi thấy cái vệt đen từ Thiên Đình nối lên cung nữ nhi của bà ta, tôi còn thấy một vệt giống vậy kéo tới gần mắt, cũng là tuyến lệ của bà ta nữa. Đây chỉ ra rõ lúc ấy bà ấy hết ta hết sức đau thương vì chuyện này, dẫn tới việc nước mắt đều chảy đến khô cạn rồi.
Bà ấy không nói dối, thực sự đã hết nước mắt rồi. Tâm trạng tôi hơi phức tạp, tính tình bà ta không tốt có thể hiểu được. Phụ nữ mà, mới chuẩn bị làm mẹ đã mất con ngay khi sinh xong, ai mà chịu nổi, cả tuyến lệ đau đớn đến hỏng mất. Không bàn tới cái khác thì ít nhất bà ấycũng là một người mẹ tốt.
Nhưng sao lại chết yểu đây? Vì lý do gì? Tôi thầm thì hỏi, Dương Siêu chỉ im lặng thở dài. Xem ra không có nước mắt hồ ly, anh ta còn ủ rũ hơn.
“Nếu không phải vì nguyên nhân khác thì chắc chắn là trời phạt. Thông thường động vật sinh sôi nẩy nở rất nhanh, ví dụ như chuột này, cho nên cứ cách mấy năm lại bị trời phạt một lần nhằm giảm số lượng. Có điều hình phạt của hồ ly không nhiều lắm, dù sao số lượng bọn chúng cũng chẳng bao nhiêu…”
Nói rồi anh ta thở dài đi tìm em gái, chắc là muốn nghĩ cách khác. Ninh Vũ Hi thì đứng nhìn Hồ Thanh Từ ở đằng xa mà không nói gì, tôi do dự một lát bèn đi qua đó.
“Cậu nhìn mặt ta rồi?” Hồ Thanh Từ hỏi.
Không thì… sao tôi biết được? Tôi gật gật.
Bà ta lặng đi hồi lâu, rồi đôi mắt dần đượm vẻ ưu thương, chẳng qua nước mắt vẫn không xuất hiện.
“Ta mang thai 1 đứa con trai, rất vất vả. Ngày đó sinh nó ra, lòng ta vui xiết bao, chỉ hận không thể thông báo cho toàn giới biết. Nhưng đâu ngờ rằng, nó mới sống được tới đêm đã chết…” Giọng nói bà ấy chất chứa khổ sở.
Tôi vô cùng bất ngờ. Trông bà ấy có vẻ nếu đã sinh ra được, dù có hơi kiệt hơi kiệt sức cũng sẽ chăm con rất tốt, vậy mà đứa bé lại chết trong trạng này.
Tôi mới hỏi sao đứa bé chết?
Bà ta lắc đầu: “Ta không biết. Ta ôm thằng bé ngủ, lúc tỉnh dậy nó đã chết, đã không còn thở, cứu thế nào đều không được…”
Hồ Thanh Tử như nhớ lại tình hình lúc đó. Có thể khiến bà ấy lộ vẻ đau khổ nhường này thì không biết khi ấy phải tuyệt vọng cỡ nào.
“Bị gϊếŧ phải không?” Ninh Vũ Hi nhịn không được cũng qua đây.
Thực ra cũng chỉ còn mỗi khả năng này. Thế nhưng gϊếŧ đứa con ngay trước người mẹ đang ngập tràn vui mừng một cách vô thanh vô tức như vậy, thứ này thật sự quái dị.
“Ừ, bị gϊếŧ.” Hồ Thanh Từ lộ ra ánh nhìn lạnh lẽo.
“Gϊếŧ kiểu gì?” Tôi và Ninh Vũ Hi đồng thanh hỏi.
Hồ Thanh Từ không trả lời mà ngẩng đầu nhìn tôi:
“Cậu biết mẹ cậu, Phượng Sở Lan, đang làm gì không?”
Bà ta đột ngột thốt ra một câu như thế làm tôi giật thót:
“Dì à, dì có ý gì?”
Liên tưởng tới cảnh Phụng Sở Lan rời đi với vẻ mặt lo lắng… Lẽ nào con gái của mẹ cũng cùng số phận với con trai Hồ Thanh Từ… vừa sinh đã chết? Tôi không dám nghĩ tới.
Đây là sao chứ? Con trai Hồ Thanh Từ chết thì thôi, sao con gái của Phụng Sở Lan cũng chết? Giữa hai người họ có quan hệ gì?.
“Cậu cũng đang nghĩ tới điều tôi nghĩ.” Hồ Thanh Tử thốt ra.
Tôi hít một hơi thật sâu, trong lòng kinh hãi không chịu nổi.
Ninh Vũ Hi ngó sang tôi:
“Lý Dịch, anh đang nghĩ gì vậy?”
“Mẹ tôi mang thai, là con gái. Chẳng lẽ…” Tôi không kìm được.
“Biết là sinh ra vẫn sống được, nhưng chỉ sống một ngày.” Hồ Thanh Từ bồi vào.
Tôi hoàn toàn không hiểu nổi. Tại sao lại thế? Lẽ nào mẹ -Phụng Sở Lan đã cùng Hồ Thanh Từ làm gì đó? Rồi bị ai trả thù? Sinh ra là gϊếŧ ngay?
“Đợt sinh của Phụng Sở Lan là vào một tháng sau.”
Nghe bà ta nói mà tôi giật mình hết sức:
“Không phải hai ba tháng nữa mới sinh sao? Có chuyện gì à?”
“Ta là hồ ly nên mang thai rồi đẻ ngay được, nhưng Phượng Sở Lan lại khác, ta có chút ghen tị với bản thể của cô ấy. Cô ấy biết mình sẽ sinh ra… một thứ mà cậu không thể ngờ. Sau này sẽ biết thôi. Cơ mà trên cơ bản thì không chênh thời gian cậu nói lắm, cũng coi như là hai ba tháng.” Hồ Thanh Tử nói đến đây thì ngừng.
Tôi càng nghe càng hoang mang, càng muốn hỏi thêm, song bà ta chỉ lắc đầu:
“Ta không muốn nhắc tới Phượng Sở Lan nhiều lắm. Với cả, ta đến đây để tìm cậu chứ không phải để nói chuyện của cô ta.”
Nói đến vậy rồi, tôi cũng hết cách, đành hỏi những thứ khác.
Bà ấy không muốn nhắc nhiều cho thấy có vẻ đang kiêng dè điều gì:
“Phượng Sở Lan cũng lớn gan đấy, biết rõ có vết xe đổ là ta đây mà vẫn dám mang thai…”
Giọng điệu bà ấy có chút lạnh, nhưng chẳng qua là tiếc rèn sắt không thành thép, giống như không hiểu sao mẹ tôi lại làm thế. Cơ mà lúc đang yêu cuồng nhiệt thì mấy ai được bình thường được.
Mấy năm nay bà ấy luôn ru rú trong nhà, lần này ra ngoài lại phát sinh việc này, không phải là rất bình thường hay sao
Tôi hiểu, chỉ là không ngờ sự tình nghiêm trọng tới mức này. Chắc chắn là bà đã làm gì đó để mang về hậu quả vậy đây.
Lần naỳ mẹ tôi ra ngoài… Có khi nào bà tìm được cách giải quyết rồi không? Lòng tôi rối bời, nếu không… bà sẽ chẳng đến mức mới mang thai đã ra ngoài thế này.
“Tính cho ta đi.” Hồ Thanh Tử bảo.
Tôi gật đầu, đang định kêu bà ấy gỡ yêu khí trên mặt ra cho tôi xem thì bà ta lại lắc đầu rồi đưa tay ra lần nữa: “Từ tướng mạo cậu không nhìn ra được nhiều đâu. Cậu bói tay không tệ, cứ xem tay ta đi.”
Tôi lại gật đầu, hỏi bà ấy muốn xem cái gì.
Tôi xem cả hai tay bà ấy. Lần trước xem đã nhìn ra được việc bà ta trông coi nữ thi kia là thuộc về “đường sự nghiệp”, bởi vậy lần này chắc chắn không phải bói sự nghiệp, cũng chẳng phải tình yêu. Nước mắt đã cạn rồi thì còn tình với yêu gì nữa. Thế suy ra, chỉ còn đường sinh mạng.
Tôi cầm tay xem, thấy đường sinh mạng bà ta nhấp nhô gồ ghề. Vì sao lại nói vậy? Vì đường sinh mạng của bà ta cứ như bị chém đứt sáu lần, rất lạ. Đường sinh mệnh gãy sáu lần, tương đương đã chết sáu lần. Chuyện này sao có thể?
Bà ấy dị hợm không sai, nhưng dù có dị cũng không thể chết rồi lại sống lại được. Sao có thể như thế được
“Nhìn ra gì rồi?” Hồ Thanh Tử hỏi.
Tôi ngập ngừng một chập, rốt cuộc nói thẳng những gì tôi thấy.
“Tiếp đi.” Hồ Thanh Từ lộ ra vẻ cực kỳ kinh ngạc.
Tôi hơi dừng: “Đường sinh mệnh của dì…” Đang nói thì tự nhiên nghĩ đến gì đó khiến tôi giật nảy cả lên.
Ninh Vũ Hi trông biểu cảm của tôi mới hỏi sao vậy. Tôi hít một hơi, nhìn chằm chằm Hồ Thanh Tử, bảo:
“Dì, bản thể của dì là hồ ly, vậy dì có mấy cái đuôi?”
- Hết chương –