Nếu tiểu Phượng Hoàng trở thành người thì con bé có thể duy trì vóc dáng mảnh mai này, thế thì cũng tốt ấy nhưng mà hơi nhanh mất. Tính ra con bé mới được mấy tháng tuổi, sao có thể thành người sớm vậy được.
Tiểu Phượng Hoàng thấy tôi nhìn con bé mãi, nó liền nhỏ giọng hỏi:
“Anh nhìn gì đấy?”
Tôi bèn nói ra suy nghĩ lúc nãy, con bé đáp:
“Trở thành hình người không nhất thiết phải độ kiếp, một thời gian nữa em có thể biến thành hình người rồi.”
Tôi nghe xong hơi ngạc nhiên:
“Bao lâu cơ?”
“Có thể là một năm, có thể là ba năm,” Tiểu Phượng Hoàng suy nghĩ một chút rồi nói.
Tôi shock rồi nha, có phải con bé quá có thiên phú rồi không?
“Sẽ là bộ dạng như thế này hả?” Tôi hỏi.
“Ừm, sau khi biến hình thì sẽ là như thế này ạ.” Con bé đáp.
Tôi cũng coi như an tâm được rồi:
“Thế thì tốt quá.”
“Em sẽ cố gắng, biến thành người rồi thì mới có thể thực sự được đi chơi đúng nghĩa.”
Tôi có chút bất lực, trông con bé đáng yêu, đơn thuần như vậy, đi đâu thì cũng bị để ý thôi, thế thì chơi kiểu gì chứ. Đến lúc đó nếu con bé thật sự vẫn như thế này thì chỉ có thể đeo khẩu trang và kính râm ra ngoài thôi…
Mẹ tôi và Hồ Thanh Từ đi phía trước, tôi và Tiểu Phượng Hoàng theo sau, chúng tôi cùng đi xuống núi… Xe thần núi đậu dưới chân núi cũng không còn, cô ấy sớm đã rời đi rồi… Tôi trầm mặc một lát rồi quả quyết bước tiếp xuống dưới.
Mẹ tôi biết rằng gần đó có 1 quỷ môn quan nên chúng tôi chuẩn bị từ đó mà xuống địa phủ. Tôi không có ý kiến gì về việc này, tiểu Phượng Hoàng cũng vậy. Nhưng Hồ Thanh Từ không muốn, cô ấy muốn quay về. Mẹ tôi không nói gì, để cô ấy về còn chúng tối tiếp tục hành trình xuống địa phủ.
Lần này tới quỷ môn quan chúng tôi không cần lén lút nữa, để đám quỷ sai đi báo tin, lát nữa diêm vương sẽ hạ lệnh chúng đưa chúng tôi tới gặp mặt.
“Tốc độ khá nhanh đấy nhỉ?” Diêm Vương nhìn ba chúng tôi một lát, đặc biệt lưu ý đến cánh tay bị cụt của mẹ tôi.
Mẹ tôi lập tức lấy ra các thứ Diêm Vương yêu cầu, bảo vật gì cũng có, nhìn mà lóa hết mắt. Ông ta nhìn qua một lượt rồi gật đầu vừa ý:
“Không tệ, không tệ…”
Mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm:
“Vậy Diêm Vương, tuổi thọ của con gái tôi…”
“Ta nói thì đương sẽ tính. Ta sẽ lập tức giao đồ cho Chuyển Luân Vương, cùng lão ấy sửa sang sổ sinh tử… Thôi bỏ đi, ngươi tự đi đàm phán với lão ấy đi. Lần trước lão ấy nói chơi cờ cùng ngươi vui vẻ hơn chơi cùng ta nhiều. Nếu ngươi qua đó chơi với lão 2 ván, có khi lão sẽ đẩy nhanh tốc độ sửa sổ lên ấy chứ.” Diêm Vương xua tay, đưa sổ sinh tử cho mẹ tôi.
Mẹ tôi gật đầu:
“Vâng, tôi lập tức đi tìm Chuyển Luân Vương.”
“Các con không cần chờ mẹ, cứ đi lên đi.” Mẹ tôi nói.
“Vâng.” Tiểu Phượng Hoàng và tôi cùng gật đầu.
Mẹ tôi nói xong thì đi ra, đến chỗ Chuyển Luân Vương để ông ấy sửa sổ sinh tử, giải quyết vấn đề tuổi thọ của tiểu Phượng Hoàng.
Tôi và Tiểu Phượng Hoàng nhìn nhau, do dự mãi, đến lúc chuẩn bị mở miệng thì Diêm vương đột nhiên lên tiếng:
“Kẻ đó c.hết chưa?”
“Bị thần sông chặt đứt đầu rồi ạ.”
“Cũng đáng thôi, sổ sinh tử không có tên hắn, ta cũng không quản nổi. Cũng may các ngươi đã giải quyết êm đẹp, nếu không thì hậu quả khó lường.” Diêm Vương cảm khái.
Tôi bèn nói lần này gϊếŧ được người đó, phần lớn là nhờ thần sông, Diêm Vương nhìn tôi rồi hỏi:
“Sao, ngươi muốn đòi công cho cô ta ư?”
Tôi im lặng gật đầu, ý là tôi muốn nhờ ông ấy sửa sổ sinh tử giúp.
“Nếu như muốn ghi công thì có thể cho cô ta sống thêm vài ngày, còn chuyện khác thì ta không thể sửa được.”
“Sao, sao lại không sửa được vậy ạ?” Tôi ngạc nhiên, không phải tất cả sinh vật sống trên dương gian đều có trong sổ sinh tử sao? Tại sao không thay đổi được? Hay ông ấy không muốn thay đổi?
"Ngươi cho rằng sổ sinh tử có thể tùy ý thay đổi sao? Nếu là như vậy, cô ta đã xuống tìm ta từ lâu, còn cần thu thập những thứ đó sao?" Diêm Vương nói.
Tôi biết ông ấy muốn nói gì, tôi cũng là một trong những nguyên liệu, ông ấy biết.
“Vậy thì… có cách nào khác để kéo dài tuổi thọ không ạ?” Tôi hỏi.
"Chuyện này ta không thể nói cho cậu biết. Có quá nhiều chuyện liên quan, còn có một số chuyện mà ta vẫn chưa thể nói ra..." Diêm Vương lắc đầu.
“Yên tâm, tôi sẽ không dùng đến thân này đâu.” Tôi vội vàng nói.
Tôi hiểu ý của Diêm Vương, ông ấy lo nếu nói ra những phương pháp kéo dài tuổi thọ thì dương gian sẽ loạn mất.
“Ngươi cũng không cần dùng tới những cách đó đâu. Trở thành đoán mệnh sư cấp 10 thì sống đến gần 200 năm cũng không có vấn đề gì. Ở dương gian sống lâu như vậy không lẽ vẫn chưa đủ?” Diêm Vương hỏi tôi.
“Diêm Vương, ai mà lại không thích sống lâu ạ?” Tiểu Phượng Hoàng nói.
Diêm Vương bèn quay sang nhìn con bé:
“Sao, ngươi muốn để hắn trường sinh bất tử ư?”
“Nếu có cơ hội tôi nhất định sẽ làm.” Tiểu Phượng Hoàng gật đầu.
Tôi ngạc nhiên nhìn con bé…
Diêm Vương lại liếc nhìn Tiêu Phượng Hoàng mất cái:
“Đừng nghĩ linh tinh, với tài năng của ngươi, muốn bất tử không phải vấn đề lớn. Lên trên kia lấy mấy viên đan kéo dài tuổi thọ cũng không vấn đề gì. Nhưng theo như ta nhớ thì phải 300 năm nữa ngươi mới có thể thăng thiên thành tiên. Đợi ngươi mang được thuốc xuống nhân gian thì hắn đã mồ xanh cỏ rồi…”
Tiểu Phượng Hoàng nghe vậy chỉ khẽ cười, cũng không nói gì.
“Nha đầu, nếu Phượng Sở Lan thông minh được như ngươi thì e rằng cô ta đã thành tiên lâu rồi. Được rồi, chuyện của ngươi, ta cũng không quản được.” Diêm Vương lắc đầu nói.
“Cảm ơn người, Diêm Vương.” Tiểu Phượng Hoàng nói.
Diêm Vương nhìn tôi rồi nói tiếp:
"Tần Thanh, nói thế nào nhỉ? Cô ta khét tiếng trên Dương gian, còn khiến ta muốn lên xem xem cô ta rốt cuộc lợi hại thế nào. Tại sao trên kia lại chọn cô ta làm thần sông nhỉ? Có 1 lần ta không nhịn nổi bèn lên trên đó xem cô ta ra sao, phát hiện ra cũng tốt lắm, không hề giống như bách tính đồn đại. Ta cố tình biến thành ngư dân hỏi đường. Cô ta thì tốt rồi, không chỉ đường thì thôi đi còn đưa ta đi ra tận phương nào ấy, ta nghĩ khi đó cô ta đã nhìn ra ta rồi, đoán ta đã…”
“Vậy là Diêm Vương ngài đã thay đổi tuổi thọ của cô ấy?” Tôi không nhịn được hỏi.
"Đương nhiên không phải, cô ta là một trong tứ thần, đương nhiên tuổi thọ của cô ta không thể tùy ý thay đổi được. Nhưng nếu không thành tiên thì tuổi thọ của cô ta cũng kết thúc thôi, đúng là hết cách rồi…” Diêm Vương chậm rãi nói.
“Thật sự là không có cách nào sao ạ?” Tôi hỏi.
“Trên dương gian có vài loại hoa quả kì lạ có thể kéo dài tuổi thọ vài năm hoặc vài chục năm nhưng không có tác dụng với cô ta. Cho nên chỉ có 2 cách, 1 là dùng phương thuốc trường sinh kia, tuy nhiên nếu luyện thành công thì loại thuốc này cũng chỉ có kéo dài tuổi thọ cô ta thêm 2-300 năm thôi. Nhưng cậu có thể sống đến giờ thì cho thấy cô ta đã từ bỏ cách này rồi…”
“Còn cách thứ hai thì sao ạ?” Tôi vội vàng hỏi.
“Cách thứ 2 ta vừa nói rồi.” Diêm Vương đáp.
“Nói rồi ạ?” Tôi ngạc nhiên.
Mắt Tiểu Phượng Hoàng chớp chớp:
“Lẽ nào là thành tiên?”
Tôi kinh ngạc, đúng rồi, thăng thiên thành tiên có thể trường sinh bất tử, nhưng liệu thần sông có còn thời gian không? Thành tiên là hoàn thành mục tiêu rồi?! Sao có thể dễ như vậy được??
“Đúng, thành tiên là cách duy nhất của cô ta.” Diêm Vương gật đầu.
“Thần sông thành tiên không phải rất dễ sao?” Tiểu Phượng Hoàng hỏi.
Tôi cũng nhìn về phía Diêm Vương. Tần Thanh làm thần sông lâu như vậy rồi, có lẽ đã tích được không ít tiên đức rồi chứ nhỉ? Không phải là dễ nhưng cũng không khó.
“Cái này ta không rõ lắm.” Diêm Vương lắc đầu. “Ta chỉ quan việc dưới này thôi, còn thành tiên là chuyện trên kia, ta sao biết được?”
Tôi cũng bất lực, Diêm Vương chỉ quan tâm đến địa phủ, chuyện thành tiên kia ông ấy quản không nổi. Nhưng ông ấy cũng nói thần sông không tệ, thế thì chuyện thành tiên cũng không khó lắm nhỉ?
Chỉ là thần sông còn có thể sống được bao nhiêu ngày, đây là vấn đề vô cùng quan trọng.
“Có lẽ cô ta tích được không ít tiên đức.” Diêm Vương nói thêm, “Cô ta làm thần sông cả ngàn năm rồi, chân thân của cô ta là… Thôi bỏ đi, cái này ta không nói được, sợ vướng vào rắc rối không đáng có.”
- Hết chương –