Chương 17.1: Vì sao phải sửa mái nhà?

Chương 17.1: Vì sao phải sửa mái nhà?

Edit by Thiên Bách Nguyệt

* * *

Trong ấn tượng của Đinh Nghiêu, Cố U U tuyệt đối là một người cách biệt với mấy từ ngốc manh đáng yêu.

Làm con gái của đạo diễn nổi tiếng nhất trong nước – Cố Khải Châu, lúc hai mươi tuổi Cố U U đã giữ cổ phần của công ty giải trí Lộc Minh vừa được cha cô thành lập không lâu.

Cô không tham gia kinh doanh nhưng lại có tiếng nói không nhỏ trong công ty.

Lúc đó Đinh Nghiêu cũng là nghệ sĩ dưới tướng giải trí Lộc Minh.

Lúc 31 tuổi anh đã chuyển từ thần tượng lưu lượng* sang làm diễn viên, người trong nghề rất vừa ý diễn xuất của anh, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió.

(*những minh tinh có đội ngũ fan hâm mộ hùng hậu, làm gì cũng được quan tâm, đi đến đâu cũng được chú ý)

Cho đến bữa tiệc sau lễ trao giải nọ, anh gặp Cố U U.

Trên bàn tiệc, rượu qua chén lại không ngừng, cô uống hơi say, chống cằm nhìn anh cả buổi, ra hiệu bảo anh đến rót rượu cho cô.

Đại tiểu thư trẻ tuổi hình như rất thích chơi trò này lập uy trước mọi người, nếu đổi thành một nghệ sĩ khác hẳn sẽ cho cô mặt mũi này.

Nhưng Đinh Nghiêu từ chối.

Phảng phất như cốt truyện trong tiểu thuyết bá tổng, chính là kiểu "Nam nhân, anh thành công làm tôi chú ý rồi".

Đại tiểu thư đang chán chết này thật sự bắt đầu theo đuổi Đinh Nghiêu.

Thủ đoạn theo đuổi của cô cũng rất đơn giản thô bạo, mặc kệ Đinh Nghiêu có từ chối hay không, cô cứ đập tiền đập tài nguyên không chút do dự, một đường nâng Đinh Nghiêu đứng vững ở giới điện ảnh, cũng giúp giải trí Lộc Minh kiếm được một chậu đầy tiền.

Đinh Nghiêu vốn luôn nghĩ đây là một chuyện đôi bên cùng lợi.

Mãi đến sau này-----

Cố U U chính thức thổ lộ với anh.

Anh từ chối.

Sau đó thì bị đóng băng*.

(*chỉ việc ngôi sao bị chính công ty chủ quản bỏ rơi, phong bế hoạt động)

Diễn viên Đinh Nghiêu không có nhiều fans như idol Đinh Nghiêu, anh bị đóng băng cũng không khiến nhiều người chú ý, đa số chỉ cảm khái một chút tại sao lâu vậy không thấy anh đóng phim, quay đầu liền quên sạch bách.

Bạn bè đều khuyên anh đừng chống đối nữa, vừa có sự nghiệp đỉnh cao lại có được cô bạn gái xinh đẹp nhất, tại sao cứ phải gây khó dễ cho bản thân?

Nhưng Đinh Nguyên vẫn không chịu.

Không có thông báo thì ở nhà đọc sách.

Không đóng phim được thì đi diễn kịch.

Không được nhiều tiền nhưng ít ra cũng không cần cưỡng ép mình ở bên cô gái mình không thích.

Nếu không phải mẹ anh đột nhiên bệnh nặng, tiền thuốc men càng về lâu càng sâu không đáy thì có lẽ Đinh Nghiêu đã sống như vậy cả đời.

Nhưng tiền thuốc kếch xù khiến anh không thể không cúi đầu trước Cố U U.

".. Vậy anh đồng ý qua lại với tôi?"

"Ngoại trừ điều này."

Cố U U tức hộc máu không cho phép công ty đưa cho anh tài nguyên chính quy, chỉ cho anh mấy kịch bản phim thần tượng hạng ba, cái loại kịch bản không có nhân vật nào bình thường, nhưng thù lao cao hơn diễn kịch nhiều.

Đinh Nghiêu quay vài bộ, chắp vá lại cũng gom đủ tiền thuốc men.

Nhưng đồng thời, danh tiếng của anh cũng xuống dốc không phanh, sẽ không có bộ điện ảnh tốt nào đi tìm nam chính phim thần tượng hạng ba tới đóng.

Anh cũng có nỗ lực đấu tranh, cố gắng hủy hợp đồng với công ty để tìm đường thoát nhưng tiền hủy hợp đồng quá lớn làm anh chùn bước.

Cuối cùng, người vốn được coi là ảnh đế tương lai chỉ có thể nhìn đối thủ một mất một còn trước kia thua xa anh nhờ Cố U U nâng đỡ mà thành công bước lêи đỉиɦ cao, còn anh chỉ có thể quay quanh với mấy diễn viên nhỏ vừa tốt nghiệp cùng kịch bản hạng ba.

Anh từng cách đỉnh cao kia chỉ một bước, nay lại chỉ có thể làm người tầm thường với đám tệ hại.

Một người con gái muốn người khác phải thuận theo mình, chống đối là chết, nếu ở trong phim truyền hình thì chính là một nữ phụ ác độc, sao có thể có chút quan hệ gì với loại hình ngây thơ đáng yêu được?

Nhưng mà.

Ngay tại phút giây này.

Cô bé thổi nổ bong bóng nước mũi bỗng bừng tỉnh, nước mắt bé chưa khô, mắt hạnh ngập nước, có chút mờ mịt kinh ngạc chưa hoàn hồn.

* * *Nói thật thì, rất đáng yêu.

Đây cũng không phải lần đầu Đinh Nghiêu quen biết Cố U U, sự căm ghét và đề phòng của anh dành cho bé đã có từ trước.

Hay nói cách khác, cho dù ngay từ lần gặp đầu tiên Đinh Nghiêu đã bị vẻ cute của Cố U U ba tuổi tấn công thì độ hảo cảm cũng chỉ từ -100 tăng lên -99, bản chất chẳng khác gì.

Vì vậy sau giây lát thất thần ngoài ý muốn, rất nhanh Đinh Nghiêu tìm lại được kỹ thuật diễn của một ảnh đế dự bị khi xưa.

Lúc hắn vừa trọng sinh, khi biết U U là fans của mình thì hắn đã suy nghĩ kỹ.

Đời trước Cố U U ỷ thế hϊếp người, ép sự nghiệp hắn rơi xuống đáy vực không thể trở mình, một đời này hắn sẽ nhân lúc cô ta còn là trẻ con, lừa lấy sự tin tưởng của cô, tạo quan hệ tốt với Cố Khải Châu, tận dụng thế lực nhà họ để đi lên.

Chờ hắn leo đến địa vị Cố U U không cách nào đυ.ng tới, hắn sẽ tìm cách báo thù rửa hận.

Còn hiện tại, mặc kệ lát nữa Cố U U có ôm hay hôn, hắn cũng không được thể hiện rõ sự kháng cự.

Việc duy nhất hắn phải làm là nở nụ cười thân thiện hắn hay dùng cho công việc..

"Hu oa oa oa------!"

Tiếng khóc long trời lở đất, khàn cả giọng vang lên.

Đinh Nghiêu tức thì sửng sốt.

Cố Diệu Diệu cùng mấy người đuổi theo tới nơi cũng ngạc nhiên.

Rõ ràng là lúc U U nhảy vào lòng ngực Đinh Nghiêu, Cố Diệu Diệu đã dẫn đàn ngỗng đến cạnh hồ nước, sao bé còn sợ hãi khóc lớn nữa?

Không nói người khác, ngay cả Đinh Nghiêu cũng rất kinh ngạc.

Thậm chí anh còn theo bản năng sờ sờ mặt mình, tuy anh vẫn mang đồ thú bông, nhưng mặt thì là mặt thật nha! Không tới mức dọa khóc trẻ con đi?

Khán giả đang xem cũng chẳng hiểu gì.

Mãi đến lúc U U xuống khỏi ngực Đinh Nghiêu, khóc ròng nhào vào lòng chị mới nói nguyên nhân:

"Hu hu hu.. Khi nãy.. Em.. thổi nước mũi.. Đinh, Đinh Nghiêu ca ca.. Oa oa oa!"

Chỉ dựa vào vài từ mấu chốt này cũng đủ để mọi người ở đây hiểu rõ nguyên nhân bé khóc lớn.

Bé trông ngóng mong chờ idol cả nửa ngày, kết quả vừa gặp nhau đã để người ta thấy một màn mình khóc chảy nước mũi, với một cô bé yêu thích xinh đẹp muốn làm công chúa mà nói, đúng là bé sẽ sụp đổ ngay lập tức.

Cái này ai chịu được chứ!

Quá mức chịu đựng rồi!

Sao lại trùng hợp như vậy chớ!

Cô bé không cách nào chấp nhận việc khóc đến chảy cả nước mũi trước mặt idol ôm chị gái khóc thật thê thảm.

Còn khán giả xem livestream thì đập bàn cười to.

【 ha ha ha ha ha ha ha không được rồi, cameramen quá vô nhân đạo! Sao lại đi quay cận cảnh cô bé xì nước mũi chứ? 】

【 Bé cưng U U: Tui không cần mặt mũi sao! 】

【 ha ha ha ha quan trọng là lúc bong bóng nước mũi vỡ bé con còn trưng ra vẻ mặt không thể tin được, này cũng quá đáng yêu ha ha ha 】

【 tuy là cười nhạo bạn nhỏ rất quá đáng nhưng ha ha ha ha thật sự buồn cười a! 】

【 Bé con ngoan của ta sụp đổ như xã hội này sắp tiêu tùng tới nơi rồi kkk 】

Cố Diệu Diệu vỗ vỗ lưng U U đang khóc giàn giụa.

Cô cảm thấy bé đáng thương, cũng buồn cười sao bé lại có thể tủi thân đến mức này.

Còn Đinh Nghiêu thì đang ngạc nhiên nghi ngờ nhìn bộ dạng bạn nhỏ khóc nức nở.

* * *Nhỏ ta lại chơi chiêu gì đây?

Tuy bụng đầy nghi hoặc nhưng Đinh Nghiêu vẫn quyết định tới trấn an.

".. Chào em, em là bạn nhỏ U U đúng không?"

Anh vừa lên tiếng thì U U trốn trong lòng Cố Diệu Diệu lại chui đầu vào sâu hơn.

Giọng trẻ con mang theo tiếng nức nở hình như đang thầm thì:

"Nhìn không thấy, anh nhìn không thấy U U, không thấy U U.."

Đinh Nghiêu: ?

Lúc đầu Đinh Nghiêu cho là bé chỉ ngượng ngùng nhất thời, dù sao thì lúc bé thổi nổ bong bóng nước mũi khá buồn cười.

Nhưng đến khi nhiệm vụ thứ hai được công bố, mấy bạn nhỏ tụ tập ở phòng Cố gia đã tự giới thiệu một vòng, vậy mà Cố U U vẫn không tới gần anh.

Cái này có chút ngoài dự đoán của Đinh Nghiêu.

* * *Chẳng lẽ Chu đạo lừa người, Cố U U ba tuổi căn bản không phải fan của anh?

Nhưng mà----

Đầu nhỏ nhô ra từ đằng sau Cố Khải Châu.

Một bên bím tóc lộ ra trong phòng.

Còn có nửa khuôn mặt nhỏ lấp ló ngoài cửa.

Mỗi khi Đinh Nghiêu để ý thấy ánh nhìn nóng bỏng này, muốn quay lại chào bé lấy tình bạn bè thì U U liền như con chuột chũi trong trò đập chuột, nhanh chóng rụt về.

* * *Nếu trong tay anh thật sự có cây búa, khả năng là Đinh Nghiêu sẽ gõ mạnh cái đầu nhỏ không thể hiểu nổi kia.

Nhỏ ta rốt cuộc muốn làm gì?

Cố Diệu Diệu nhìn không được nữa, lên tiếng hỏi:

"Sao em phải lén lút nhìn? Đi nói chuyện đi chứ."

U U nâng khuôn mặt nhỏ ngượng ngùng cười:

".. Em không dám.."

Bé chỉ là đang hồi hộp thôi!

【 Cô gái theo đuổi thần tượng – có thể điên cuồng hò hét với màn hình lại không thả được tí rắm nào với người thật – đúng nghĩa là đây】

【 Tui có thể viết bài luận văn mấy ngàn từ tỏ tình idol trên TV, nhưng thấy Idol thật thì đến hừ một tiếng tui cũng không làm được! 】

【 Ha ha ha ha không dám nói lời nào cũng quá! Đáng! Yêu! Đi! 】

【 Dù sao cũng chính là bộ dạng không dám nói chuyện, chỉ dám trốn đằng sau nhìn ngắm 】

Cố Diệu Diệu thầm thở dài nghĩ không tiền đồ.

Đời trước, lúc lớn lên rõ ràng là một mỹ nhân vô số người theo đuổi, sao đời này khi bé lại không có chút dũng khí nào để nói chuyện với con trai?

Đây là gặp phải nữ thần trạch nữ* à?

(*miêu tả những cô gái chỉ luôn thích ở trong nhà, không thích các hoạt động bên ngoài. Trạch nữ thường không thích vận động, suốt ngày sử dụng điện thoại, máy tính, sách truyện để xem phim, đọc tiểu thuyết hoặc chơi game)

Cũng may mị lực của trạch nữ U U không giảm với mấy nhóc tầm tuổi bé, cô gái nhỏ tóc ngắn Điềm Điềm của gia đình vận động viên kia rất thích bé.

"Ba ba, ba ơi, chúng ta giúp em gái U U sửa mái nhà đi ạ, nếu không lúc trời mưa họ sẽ bị ướt."

"Được."

Chu đạo gọi bọn họ tới thì ra để giúp người nghèo.

Năng lực sinh tồn của đại thiếu gia cẩm y ngọc thực* Cố Khải Châu quả thật là đáng lo.

(*Áo bằng gấm, đồ ăn bằng ngọc. Nghĩa bóng: Cuộc sống giàu sang)

Từ khi ông vào phòng ở này, toàn bộ quá trình hầu như đều là cảm thán "Giường này cứng vậy sao ngủ được" Không có nước máy tắm kiểu gì" "Ở mấy ngày mà không có bếp ga làm sao nấu ăn, tổ tiết mục lo chuyện cơm nước à".

Cũng không phải là ông không muốn làm việc, nhưng kinh nghiệm sinh hoạt ít ỏi không đủ để ông làm tiếp.

Rất nhanh mấy ông bố thành thạo sôi nổi sắn tay áo làm việc, sửa mái nhà sửa mái nhà, dán cửa sổ dán cửa sổ, đến Đinh Nghiêu cũng hỗ trợ tổng vệ sinh cả nhà.

"Ba Điềm Điềm ơi, tại sao chú lại muốn che mái nhà của cháu ạ?"

Điềm Điềm giải thích cho bé: "Không che thì lúc mưa sẽ bị dột."

"Bị dột mưa cũng có sao đâu." U U nghiêm trang giải thích, "Như vậy thì chúng ta có thể ở trong phòng xem trời mưa rồi."

Cô bé cất giọng trẻ con non nớt rất chi đáng yêu.

"Trời nắng thì ở trong phòng ngắm mặt trời, ngày mưa thì có thể xem mưa, buổi tối còn ngắm được sao, Điềm Điềm không thấy như vậy rất tốt à?"

Điềm Điềm khϊếp sợ.

Có, hình như bé nói rất có đạo lý..

Nhưng.. Vẫn cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng?

"Nhưng mái nhà không thể có lỗ nha."

Nhóc tóc xoăn cũng thò tới nhập hội.

U U nghiêng đầu: "Vì sao không thể?"

Chu Chu đầu xoăn gãi gãi đầu, không biết việc này tranh cãi kiểu gì.

"Cái này thì giống như quần áo vậy." Joe là đứa lớn nhất trong đám bọn họ, suy nghĩ cũng rõ hơn, "Quần áo bị rách cũng phải sửa tốt mới mặc được."

Triết học gia U U: "Nhưng mẹ mình mặc một cái quần có lỗ thật lớn, bà cũng đâu sửa."

"..."

Hình như không có gì sai.

Một bé nam khác tên Tiểu Tỏa nói:

"Lúc trời mưa mình muốn tới nhà cậu ngắm mưa!"

Cuối cùng vẫn là Cố Diệu Diệu đi ngang qua lạnh lùng chọc phá sự ngây ngô của bạn nhỏ.

"Không sửa tốt mái nhà thì khắp chỗ ngươi ngủ đều là nước, không sợ bị ngập nước à?"

!

11/8/2021